Chỉ Có Thể Cưng Chiều

Chương 48


Tô Du Du trở về kí túc xá.

Thật ra, cô không rõ tình trạng của hai người hiện tại của như thế nào? Đã làm hòa sao?

Tuy không rõ vì sao lúc nãy anh tức giận, vì sao lại đột nhiên trở về, nhưng móc di động ra, nhìn phương thức liên lạc hai người vừa mới thêm, cô lại lập tức vui vẻ.

Tô Du Du ngồi xuống ghế, chậm chạp phát hiện bản thân còn đang khoác áo của Yến Trì.

Cô cẩn thận cởi áo khoác ra, đặt trong tay, nhịn không được mà cười cười.

Không biết bây giờ anh đang ở đâu? Hay là gửi Wechat chào hỏi một chút nhỉ?

Tô Du Du vừa nghĩ, vừa mở khung chat của hai người ra.

Đột nhiên, có một lời mời kết bạn hiện lên, tài khoản trông quen quen.

Tô Du Du sửng sốt, hình như đây là số Wechat của Yến Đường!

Cô nhanh chóng đồng ý, hai người vừa thành bạn bè, đối phương liền gửi một tin nhắn.

[…]

[Đường Đường?]

[Hóa ra chị còn biết em là ai! Đã trở lại mà dám không tới tìm em. [mỉm cười.jpg] ]

Yến Đường gửi tin nhắn đến, hình như có chút ai oán, Tô Du Du nhanh chóng xin lỗi.

Thật ra, cô cũng chuẩn bị đi tìm con bé, chỉ là chậm hơn một bước thôi…

Nhưng mà, sao Yến Đường lại biết số Wechat mới của mình nhỉ? Tô Du Du nghĩ nghĩ, liền hỏi ra.

Yến Đường nhìn câu hỏi của Tô Du Du, hơi cạn lời, chuyện này phải nói đến quan hệ giữa Yến Đường và Tô Mạn Mạn.

Sau khi cô bé và Tô Mạn Mạn cùng đi tiễn Tô Du Du, thì hai người họ cũng có chút giao thoa, hai người thêm Wechat của nhau, nhưng cũng không thường xuyên nhắn tin qua lại.

Hôm nay, hai người gặp nhau dưới bài viết của Tô Mạn Mạn, Yến Đường càng nhìn càng cảm thấy người Tô Mạn Mạn đề cập đến là Tô Du Du. Hai người rảnh rỗi liền bắt đầu buôn chuyện, Yến Đường cũng thế mới biết Tô Du Du đã trở lại, hơn nữa còn biết được số Wechat của Tô Du Du qua Tô Mạn Mạn.

[Em mặc kệ, bây giờ chị phải tới tìm em ngay lập tức, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả!]

Tất nhiên là Tô Du Du sẽ đồng ý rồi. Cô nhanh chóng thay quần áo, cầm di động và ví tiền, rồi vội vội vàng vàng lao ra cửa.

Hai người hẹn nhau ở trung tâm thương mại, Tô Du Du chui ra khỏi taxi, nhìn kiến trúc trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy rất khẩn trương.

Cô hít một hơi thật sâu, từ từ đi vào bên trong.

Yến Đường đang ngồi chờ trong tiệm, cách lớp pha lê, Tô Du Du liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô bé.

Chắc Yến Đường là người thay đổi lớn nhất. Mới qua ba năm ngắn ngủi, cô bé đã cao gần bằng Tô Du Du, mặt mày cũng nảy nở không ít, dần dần bỏ đi nét trẻ con trước kia, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời.

Nhưng mà tính cách lại không thay đổi chút nào, vừa thấy Tô Du Du, liền hưng phấn vẫy vẫy tay.

Lúc đầu, khi đi dọc đường, Tô Du Du thấy rất thấp thỏm, cho rằng cô bé sẽ tức giận. Nhưng nhìn con bé cười tươi, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Hai người ngồi xuống trò chuyện rất lâu, Yến Đường nhìn thoáng qua bên ngoài, đột nhiên nói: “Chị muốn uống trà sữa không?”

Tô Du Du vừa định nói không, nhưng đối diện ánh mắt sáng lấp lánh của Yến Đường, vẫn chần chờ mà gật đầu.

“Vậy chị ở đây đợi em một lát, em đi mua cho chị nha!” Yến Đường nói xong liền chạy ra.

Tô Du Du còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy cô bé chạy sang quán trà sữa bên cạnh rồi.

Tô Du Du nhìn thoáng qua bên kia, phát hiện quán trà sữa làm ăn rất tốt, có một hàng người dài đang xếp hàng.

Chẳng lẽ là trà sữa uống rất ngon sao? Tô Du Du hơi thắc mắc.

Qua một hồi lâu, Yến Đường mới trở về. Cô bé cầm hai ly trà sữa trong tay, biểu cảm rạo rực niềm vui.

Ý đẩy một ly trà sữa lạnh tới trước mặt Tô Du Du: “Đây là vị trà sữa ngon nhất ở quán đó, em cảm thấy nó sẽ hợp khẩu vị của chị.”

Sau khi Tô Du Du nói lời cảm ơn, liền cắm ống hút uống một ngụm. Hương vị không tồi, nhưng cũng không phải là quá tuyệt vời.

Yến Đường đặt một ly trà sữa khác sang một bên. Nhìn qua, cô bé cũng không định uống nó. Tô Du Du chú ý, ngoại trừ hai ly này, trong tay Yến Đường còn cầm một ly trà sữa khác mới uống một chút…

“Em mua nhiều trà sữa như vậy để làm gì?” Tô Du Du thấy hơi lạ.

Trong mắt Yến Đường ánh lên một tia xấu hổ, cười ha ha: “Đương nhiên là do em muốn uống rồi!”

Tô Du Du cười cười, cũng không hỏi tiếp.

Khi hai người đang nói chuyện, thì có một chàng trai đi ra từ quán trà sữa bên cạnh.

Thoạt nhìn, cậu ấy cũng same same tuổi của Yến Đường, mặc đồng phục tiệm trà sữa, diện mạo xuất chúng, khiến không ít người chú ý.

Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cậu ấy lập tức đi tới bàn Tô Du Du, dừng trước mặt Yến Đường.

Tô Du Du chỉ thấy cậu ấy bình tĩnh đặt chút tiền lẻ lên bàn, nói với Yến Đường: “Tiền lẻ lúc nãy cậu quên cầm.”

Yến Đường nhìn lướt qua tiền trên bàn, biểu cảm hơi khó chịu: “Sao tớ lại không nhớ!”

Chàng trai không nói gì, nhìn thoáng qua ly trà sữa trên bàn, nhàn nhạt nói: “Nếu không uống hết, thì đừng mua nhiều như vậy.”

Nói xong, cũng không nhìn Yến Đường, mà lập tức xoay người rời đi.

Yến Đường trừng mắt nhìn bóng dáng cậu ấy, nhỏ giọng hừ một tiếng.

Tô Du Du yên lặng mà nhìn hành động của hai người, cuối cùng hỏi: “Hai đứa quen nhau sao?”

Yến Đường bĩu môi: “Là con mọt sách đứng hạng nhất trong lớp em.”

Tô Du Du im lặng một chút, đột nhiên nói: “Em thích bạn ấy sao?”

Yến Đường vừa mới cầm ly trà sữa uống một ngụm cho đỡ xấu hổ, liền bị sặc tới mức ho khan liên tục, mặt mày đỏ hết cả lên.

Cô bé vừa ho, vừa xua tay phủ nhận: “Không có đâu!”

Tô Du Du đưa giấy ăn qua cho cô bé, gật đầu, không biết là có tin hay không.

Yến Đường khôi phục lại trạng thái bình thường mà nhìn thoáng qua Tô Du Du, ngón tay dưới bàn nhịn không được mà cứ loay hoa loay hoay.

Cô bé khóc không ra nước mắt. Sao cô bé lại cảm thấy bây giờ Tô Du Du thông suốt nhiều chuyện thế nhỉ?! Rõ ràng, nếu là trước kia, còn lâu cô mới nhìn ra!

Yến Đường đột nhiên cảm thấy hơi bi phẫn. Xem ra, thân phận cố vấn cuộc sống cho Tô Du Du của cô bé đến đây là chấm hết rồi…

…..

Tô Du Du ở bên ngoài với Yến Đường rất lâu, khi trở lại trường học thì trời đã sẩm tối.

Vào kí túc xá, Chu Lâm Tuyết đã sớm trở lại.

Cô ấy nhìn thấy Tô Du Du, mặt mày hớn hở mà nói: “Du Du, sao cậu rời đi sớm thế? Tớ còn định gọi cậu đi ăn luôn hoan chung luôn. Tớ còn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng mà!”

Tô Du Du cười lắc đầu: “Không cần đâu.”

Cô đã nhận được lời cảm ơn tốt nhất rồi!

Gặp Yến Trì, còn đi gặp Yến Đường, hôm nay thật đúng là một ngày tốt đẹp.

Tô Du Du bỏ đồ đạc xuống, rồi lập tức đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc nãy cô vừa đi ăn lẩu với Yến Đường, trên quần áo cũng dính chút mùi.

Từ trước đến nay, Tô Du Du không phải là người thích vận động. Bình thường, cô thường đóng cọc ở phòng thí nghiệm và thư viện, hôm nay dành thời gian dài ở bên ngoài như vậy, khi ra khỏi phòng tắm, đã thấy hơi buồn ngủ.

Chịu đựng cơn buồn ngủ, cô sấy khô tóc, rồi liền ngã xuống giường, nặng nề ngủ.

Khi đã hoàn toàn rơi vào mộng đẹp, cô cứ cảm thấy bản thân đã quên cái gì đó.

….

Bên kia.

Khu dân cư cao cấp Nam Thành.

Thư phòng Yến Trì vẫn còn sáng đèn, anh đang ngồi sau bàn làm việc, di động màu đen đặt trong tầm tay.

Yến Trì đang xử lí công việc, nhưng thỉnh thoảng lại cứ liếc nhìn điện thoại một bên, như đang đợi gì đó.

Một lát sau, anh đột nhiên ném chiếc bút trong tay xuống, tay phải duỗi ra, cầm lấy di động, mở khóa màn hình.

Di động còn dừng ở một khung chat, lịch sử trò chuyện với người nào đó vẫn trống không.

Nhìn một mảnh trắng sáng tới chói mắt, mặt Yến Trì không khỏi đen lại.

Môi mím chặt, Yến Trì liền nhịn không được mà thấy hối hận, cảm thấy bản thân đúng là thích sĩ diện hão.

Rõ ràng là trong lòng nhớ cô muốn chết, nhưng lại vì chút chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi rời đi. Nhưng trên thực tế, vừa đi vài bước thì anh đã hối hận, nếu không thì cũng sẽ không quay lại tìm cô sau đó.

Khi đó, cô định chạy đến khu dạy học, mà lại không biết có bao nhiêu người đang nhìn trộm mình….

Còn nữa, cô đang mặc cái gì trên người thế kia?!

Yến Trì đen mặt cởi áo khoác ra, hận không thể bọc kín cô lại. Mà sự thật là, anh cũng đã làm như thế…

Nghĩ đến đây, Yến Trì bất đắc dĩ mà nhéo giữa mày.

Lại nhìn về phía di động, muốn nhắn gì đó, nhưng đêm đã khuya, anh thở dài một hơi, cuối cùng cũng buông di động xuống.

….…

Tối hôm qua, chất lượng giấc ngủ của Tô Du Du rất tốt, sau khi ngủ dậy thì liền thấy rất sảng khoái.

Duỗi người, cô bò xuống giường rửa mặt.

Khi mới đánh răng được một nửa, Tô Du Du đột nhiên nhớ ra, hôm qua cô đang định nhắn tin cho Yến Trì…

Sau đó, cô hoàn toàn quên mất!

Hay là bây giờ gửi một cái nhỉ? Gửi tin nhắn chào buổi sáng liệu có ổn không?

Khuôn mặt nhỏ của Tô Du Du hơi rối rắm mà nhìn khung chat giữa hai người, khi đang chuẩn bị gõ chữ, là đột nhiên có một cuộc gọi đến,

Sau khi nhấc máy mới biết là chuyện bên phòng thí nghiệm, có liên quan đến thực nghiệm của cô, chuyện rất khẩn cấp, Tô Du Du đành phải lập tức qua đó.

Trong phòng thí nghiệm, Tô Du Du luôn rất nghiêm túc và chuyên chú, cho đến khi đàn anh đàn chị tới gọi cô, thì cô mới biết bây giờ đã gần giữa trưa.

Sau khi rút suy nghĩ khỏi công thức tính toán và số liệu thực nghiệm, Tô Du Du mới nhìn tới di động đang nằm một bên…

Theo bản năng mà mở di động ra, Tô Du Du bất ngờ phát hiện một tin nhắn chưa đọc, người gửi là Yến Trì!

Tô Du Du nhanh chóng mở ra.

Chỉ có một dòng tin nhắn lạnh như băng: [Áo khoác của tớ vẫn ở chỗ cậu.]

Thời gian gửi tin nhắn là 9 giờ sáng, mà hiện tại đã là… 11 giờ rưỡi.

Tô Du Du: “…” Hình như chuyện này không ổn rồi.

Tuy không biết anh còn chờ tin nhắn không, nhưng Tô Du Du vẫn nhắn lại vài tin. Sau đó, cô đột nhiên nhận ra, đây là một cơ hội tốt để hai người gặp mặt!

……

Buổi sáng hôm nay, văn phòng Yến Trì vẫn luôn đắm chìm trong áp suất thấp.

Trợ lí Cao nơm nớp lo sợ. Tuy Yến Trì sẽ không phát giận, nhưng khí thế vẫn hơi đáng sợ.

Lau mồ hôi lạnh trên trán, anh ta cảm thấy mấy ngày nay, Yến tổng nhỏ thật sự không hề bình thường!

Yến Trì cúi đầu nhìn văn kiện trong tay, tâm tư lại không đặt ở chỗ này.

Anh chờ từ tối hôm qua, cho tới tận sáng hôm nay, cố ý tìm một lí do để nhắn Wechat, nhanh chóng gửi một tin cho Tô Du Du, nhưng đã đợi nửa ngày, mà mãi không nhận được tin nhắn trả lời!

Nếu không phải là vẫn gửi tin nhắn được, thì anh sẽ cho rằng bản thân bị chặn luôn rồi…

Đột nhiên, di động rung lên vài cái.

Yến Trì nhanh chóng cầm lên, click mở ra xem, u ám trên mắt cuối cùng cũng tiêu tán.

Tin nhắn cuối cùng của Tô Du Du là: [Hay là, tớ mang đến cho cậu nhé?]

Yến Trì nhịn không được mà cong cong khóe miệng.

[Không cần đâu, để tớ đến tìm cậu.]


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận