Chị Có Từng Yêu Tôi?

Chương 31


Ngoài sân trường lúc này thật êm ắng, bên trong lớp học 11A1 lúc này vang lên tiếng gõ bàn của giáo viên:”Các em trật tự, cô có chuyện thông báo.”

Tiếng xì xào tám chuyện dần tắt hẳn, cô giáo chủ nhiệm hài lòng gật đầu:

“Như các em cũng biết. Sắp tới trường ta phải tổ chức kì thi tuyển sinh. Chắc chắn hội học sinh sẽ thiếu nhân lực, vừa hay cuối tuần này, hội trưởng hội học sinh thông báo tuyển thêm thành viên. Bây giờ trong lớp có ai muốn tham gia không?.”

Bầu không khí lớp học lặng thing. Ai cũng không dám nghĩ đến việc tham gia, vì sao ư?

Đơn giản vì điều kiện đầu tiên là học lực phải xuất sắc, luôn giữ tinh thần thép, công bằng xử phạt. Nhưng nếu họ lỡ tay đắt tội những công tử, tiểu thư giàu có của một gia tộc nào đó thì việc học hành sau này của họ khó mà yên thân. Nên mọi học sinh trong trường đã tự bổ sung cho nhau một quy định nữa là cậu phải thật sự có quyền lực trong xã hội mới nên xin vào hội học sinh đó.

Cả lớp cứ bàn tán xung quanh khiến Bích Diệp cảm thấy thật ồn ào, hơi nhíu mài lại. Cung Hoàng nghĩ chắc cô ấy đang mệt mỏi:

“Em không sao chứ?”

“Ừm, không sao, đừng lo”

“Em nhìn em đi, sắc mặt xanh xao như vậy còn bảo không sao!”

“Không sao thật mà…chỉ là em đang…”

Nhìn sắc mắt anh lo lắng nhưng vẫn muốn biết câu trả lời, cô càng ngại hơn, chuyện này có thể đi nói ra cho con trai sao! Vả lại hôm nay còn quên không mang theo băng nữa. Cô sợ với thiết kế đồng phục của nhà trường là váy trắng thì chắc chắn không dám đứng lên đi đâu cả.

Có lẽ, cô phải nhờ Cung Hoàng vậy. Tiểu Diệp tiến đến ngồi sát cạnh anh, nghiêng người đến gần tai người đối diện, khẽ nói nhỏ đủ mức hai người có thể nghe thấy:

“Em…đang tới tháng”.

Tai của Cung Hoàng dần đỏ, anh cũng không phải không biết về chuyện hằng tháng của con gái vì trong môn sinh học ai cũng đã học qua.

“Nhưng…hôm nay em quên đem băng rồi. Sợ là…”

Cung Hoàng lấy áo khoác bên trong hộc bàn rồi đặt lên váy cô, dùng hai tay áo thắt lại phía sau lưng cô.

Bích Diệp nhìn cử chỉ ân cần của người trước mặt, tim đập nhanh hơn thường ngày vì lúc này khoảng cách của hai người thật sự rất gần.

Nhã Đan nhìn hành động hai người bọn họ liền khó chịu, tìm cách tách hai người ra.

“Cô ơi, thân là phó hội trưởng hội học sinh, em nghĩ thành tích của Bích Diệp hẳn đã đạt tiêu chuẩn để tuyển vào, huống chi nhà trường cũng đang khó khăn trong việc tìm người, hẳn là…bạn học Hàn sẽ không từ chối?”

Bích Diệp nghe tên mình bị gọi lên, cô nhìn về phía Nhã Đan thấy ánh mắt cô ta là vẻ đắc ý, cô thật không hiểu mình thậm chí còn chưa nói chuyện với cổ lần nào mà sao lúc nào cũng tỏ ra địch ý với mình. Nhưng cô lại nhớ đến Hoàng Lân, nếu vào hội học sinh biết đâu sẽ giúp gì đó được cho cậu nên cũng không từ chối, mặc dù mình không muốn tiếp xúc nhiều người cho lắm.

“Dạ, em đồng ý lời mời đây…của bạn học Diệp ạ!”

“Tốt, vậy chúng ta đã tìm thêm một người rồi. Còn ai muốn tham gia nữa không?”

Cung Hoàng nhìn cô gái bên cạnh đầy thâm ý, không phải cô không thích phải làm việc cùng người khác sao? Hôm nay lại nguyện ý tham gia vào hội làm việc, nhóc con này sợ việc học còn ít hay sao?:

“Em có chắc không đó? Sau này lượng công việc sẽ tăng gấp bội”

“Ừm, xem như gϊếŧ thời gian đi”

Anh xoa đầu cưng chiều nhìn cô, bỗng giơ tay và nói:

“Em cũng tham gia”.

Cả lớp trố mắt nhìn về phía người đưa tay kia. Phải biết là cứ mỗi lần đến dịp tuyển người là hội trưởng hội học sinh luôn gửi lời mời đến Cung Hoàng nhưng đều bị từ chối với lí do không có thời gian. Nhưng hôm nay chả cần lời mời nào mà đã tự nguyện tham gia. Nhìn một màn như vậy, tự mọi người đều hiểu lí do khiến học trưởng thay đổi nhiều như vậy chắc chắn vì cô gái bên cạnh cậu. Nhã Đan tâm tình lúc này chợt trùng xuống, nhưng cô ta quyết tâm sẽ không bỏ cuộc:

“Cô cứ chờ đó đi.”

Từ sau hôm đó, ai ai cũng nghe được lời đồn học trưởng mà ai ai cũng ngưỡng mộ đã có đối tượng mình thích. Những cô gái khi nghe được tin này bỗng trở nên thất tình hàng loạt, nhất là khi đối phương lại là Hàn tiểu thư nên dù tiếc mấy họ cũng không làm gì được. Người ngoài cuộc cứ truyền nhau tin tức và dần dần tự cho đó là sự thật. Còn người trong cuộc lúc này lại chả hay biết gì.

Trong phòng hội học sinh, Nhã Đan đứng trước mặt hội trưởng báo cáo việc tìm thành viên:

” Minh Hạo, việc tìm thành viên mới đã hoàn thành. Có 3 người đạt tiêu chuẩn vào đội.”

Người con trai đối diện cầm tách trà lên uống một ngụm rồi nhàn nhã đặt xuống hỏi:

“Gồm những ai?”

“Hai người ở lớp mình là Hàn Bích Diệp và Cung Hoàng. Người còn lại ở lớp 11A10, tên là Lệ Quyên.”

“Cung Hoàng sao?”

“Phải” cô nói với vẻ tức giận.

Nhìn thái độ của người con gái này, chắc chắn lí do mà cậu ta tham gia vào hội sẽ vô cùng thú vị đây. Nhưng để sau này hẳn tìm hiểu sâu hơn vậy.

“Còn…Hàn Bích Diệp?”

“Cô ta là đàn em đã đạt điểm tối đa ở kì thi nhảy lớp. Không biết trùng hợp hay cố ý mà lại cùng lớp với Cung Hoàng nữa!” cô nói với giọng cực chế giễu

“À còn người tên Lệ Quyên kia tuy cô ta không nằm trong một gia tộc lớn gì, nhưng thành tích không tồi, nghe bảo khá giỏi trong việc quản lí sổ sách, sau này ắt sẽ có ích”.

“Được rồi, phiền cậu báo lại với họ, tiết cuối vào ngày thứ 6 đến đây gặp mình.”

“Được rồi, mình đi đây.”

“Ừm”

Nghe tiếng đóng cửa, người con trai này liền thay đổi sắc mặt hòa nhã lúc ban đầu. Cậu lấy tập hồ sơ lí lịch của Bích Diệp, nhìn vào tấm ảnh chân dung của cô.

“Hàn Bích Diệp…xem ra sau này, tôi phải để ý kĩ cô rồi”

Ánh mắt Minh Hạo nhìn vào bức ảnh trên bàn với ánh mắt đầy thích thú.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận