Ánh mặt trời dần dần lặn xuống, Bích Diệp mải mê ngắm hoàng hôn dọc đường về nhà. Cô bé dẫu sau vẫn là lần đầu xa mẹ lâu như vậy tất nhiên sẽ không thích ứng ngay được, sau khi xuống xe đã lao thẳng vào nhà tìm mẹ. Mẹ của Bích Diệp ở nhà cũng chả thua kém gì, cứ không có con gái cưng bên cạnh là lại thấy bức rứt ngay. Lúc thì xuống bếp để nấu món con gái thích để chiều về bé con có cái để ăn, rồi lại đi mua đĩa CD các bản nhạc mà con bé thích, hầu như suốt cả ngày chỉ nhớ về con gái. Chồng của cô- Minh Quân, trông thấy vợ mình như vậy chỉ biết lắc đầu chịu thua. Tình cảm hai mẹ con họ quá tốt, lúc nào cũng dính nhau như sam. Đôi lúc còn làm bé Diệp phải thở dài trong lòng vì người mẹ dính người của mình. Nhưng có lẽ hôm nay, bé Diệp của chúng ta mới là kẻ dính người thật sự. Vừa vào nhà nhìn thấy mẹ là lao vào lòng mẹ ngay. Mẹ xoa đầu và hỏi về tình hình buổi học đầu tiên của cô, cô đáp:” không có gì đặc sắc”. Nghe vậy Hàn Nhược cũng không lạ gì, cô sao không thể hiểu con gái mình được, điều khiến cô có thể hứng thú chắc đếm trên đầu ngón tay. Hàn Nhược lại hỏi tiếp:” thế có kết bạn được với ai không nè?”. “Cung Hoàng”. Bà hỏi” Cung Hoàng của Cung gia?”. Bích Diệp gật đầu nhẹ trả lời. ” mẹ thấy nó là một đứa trẻ tài năng và lễ độ, mẹ nghĩ kết bạn với nó cũng không có thiệt thòi gì, sau này nếu hai đứa có thể giúp đỡ nhau học tập lại càng tốt hơn, không phải sao?”. Bích Diệp nghe vậy thấy không gì phản bác lại được nên cũng gật đầu đồng ý. Mẹ cô lại bổ sung thêm:” À phải rồi Diệp à, thằng bé Hoàng Lân nó cứ gọi cho mẹ suốt từ sáng đến giờ, hỏi nào là khi nào chị Diệp về, khi nào có thể sang gặp chị, rồi nó nói thứ bảy chủ nhật sẽ dọn qua nhà chúng ta để tiện chơi cùng con nữa đó”. Nghe tới đây, Bích Diệp không khỏi cười nhẹ, đúng là sên nhỏ dính người mà.
Sau khi ăn cơm tối cùng gia đình xong, cô lên lầu bấm máy gọi cho Hoàng Lân:” chị đây”. Đầu dây bên kia nghe thấy vội đáp:” Chị Diệp, em nhớ chị quá đi, một ngày không gặp như cả tháng vậy đó. Nhớ chị”. Nghe giọng nói nũng nịu, dẻo ngọt kia tâm Bích Diệp cũng mềm nhũn:” hảo, sau này nhớ chị cứ gọi điện, chị sẽ trò chuyện cùng em”. Nếu để người ngoài nghe được chắc chắn sẽ há hốc miệng kinh ngạc. Một cô gái lạnh lùng ít nói lại có thể có một mặt dịu dàng ấm áp như vậy. Hoàng Lân cũng biết chị là người kiệm lời nên hầu hết đều là cậu tìm kiếm chủ đề để nói. Sau cuộc trò chuyện, Bích Diệp cũng mệt mỏi ngủ thϊếp đi.
Sáng hôm sau, cô vẫn tiếp tục được mẹ đưa đến tận trường. Tạm biệt mẹ xong cô lại bước từ từ vào trường. Bỗng trên vai có ai đó chạm nhẹ, cô xoay người lại, thì ra là Cung Hoàng. Cậu thấy cô xoay mặt lại nhìn mình, cũng vui vẻ bắt chuyện chào hỏi:” chào em”. Cô cũng gật đầu đáp lại rồi tiếp tục bước đi phía trước. Cậu thấy cô hoàn tòan không muốn cùng mình nói chuyện tiếp nhưng vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục sóng vai đi ngang cô. Khi đi đến vườn hoa trường, ánh mắt Bích Diệp lại tiếp tục dừng ở bồn hoa hồng đen kia. Cô bước từ từ đến đó, trông thấy có một con sâu trên đóa hoa hồng đen kia, ánh mắt khẽ khó chịu. Nhưng cô nào dám đụng con sâu kia để bắt ra chứ. Cậu bé Cung Hoàng thấy được một màn như vậy, cậu cười khẽ, ánh mắt nhìn Bích Diệp lại tràn ngập dịu dàng, cậu bước đến bên cạnh nói:” Để anh”. Xong rồi cậu dùng tay ném con sâu ra khỏi đóa hoa hồng đen kiêu hãnh kia. Ánh mắt của Bích Diệp lúc này không còn khó chịu nữa, nhìn về phía Cung Hoàng nói:” Cảm ơn anh”. Ánh mắt màu tím của cô nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của cậu làm cho cậu bé cảm thấy vui vẻ hẳn. ” không có gì đâu”. Nếu đã tiến triển tốt đẹp thế này, cậu không muốn vụt mất cơ hội liền nói với cô:” liệu anh có thể trở thành bạn của em?”. Ánh mắt thật chân thành nhìn về phía cô, cô cũng có thể cảm nhận được ánh mắt đó không chút vụ lợi liền vui vẻ đáp:” được “.