Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 14


“Sếp ơi, chị uống nổi nữa không?” Vân Nhạc ngồi bên cạnh lo lắng nhìn Ngọc Hiên nâng ly rượu ngang môi định uống, ly này đã là ly thứ sáu rồi, rượu này đàn ông cũng chớm say, đừng nói gì chân yếu tay mềm như Ngọc Hiên.

Ngọc Hiên lại không nói gì, một hơi nốc cạn rồi đặt ly rượu xuống, “Anh Phạm, lần này em thật sự nghiêm túc, dự án này chỉ có thể sinh lợi.”

“Ngốc ạ, đừng nói chuyện làm ăn, uống đi em” Phạm tiên sinh trong lòng cũng đồng ý hết tám mươi phần chuyện làm ăn này, chỉ là muốn kiếm thêm một số lợi ích, chẳng hạn là chọc ghẹo cô nàng Ngọc Hiên như hoa như ngọc này chẳng hạn.

Vân Nhạc thấy rượu lại đến trước mặt Ngọc Hiên, nàng lo lắng, đắn đo suy nghĩ một lúc rồi lấy hết can đảm tạo ra một nụ cười quyến rũ, “Anh Phạm, hay để em uống giúp chị Hiên, chị ấy say rồi”

“Em cũng có phần của em, em uống của em đi đã rồi hẵn đòi uống thay” Phạm tiên sinh hơi cười, chỉ vào ly rượu trước mặt Vân Nhạc. Nhạc bên ngoài xập xình, ánh đèn đủ màu chiếu xuống khung cảnh tɦác ɭoạи nơi này. Phạm tiên sinh có ý mời Ngọc Hiên đứng lên cùng nhảy với mình, Ngọc Hiên hơi chần chừ, cuối cùng cũng đồng ý.

Nàng nghĩ dù sao bây giờ nàng cũng là người độc thân, nhảy một chút như thế này cũng không tính là vi phạm đạo đức. Dù sao nàng và chồng nàng cũng ly thân rồi. Lần này nàng cần một số tiền lớn để xoay, mà chỉ có Phạm tiên sinh mới có thể hỗ trợ nàng, bằng không nàng cũng không biết phải thế nào.

Phạm tiên sinh không áp sát vào người Ngọc Hiên mà chỉ lịch sự nhảy cùng nàng, trong ánh đèn đủ màu của quán bar, Phạm tiên sinh thấy Ngọc Hiên chẳng khác gì yêu nữ quyến rũ hắn. Dáng vẻ nàng thập phần câu nhân, ngực nàng tròn đầy được bó lại trong chiếc áo sơ mi vừa vặn, chiếc eo mỏng manh, hông nàng đầy đặn, tất cả của nàng hệt như là một tuyệt tác nghệ thuật. Cưới được người phụ nữ này, Khải Tập hắn cũng thật may mắn!

“Tiếc là tôi gặp em muộn quá” Phạm tiên sinh mặc dù tiếc mỹ nhân, thế nhưng nguyên tắc của hắn là nguyên tắc, hắn cũng chỉ thưởng thức nhan sắc của nàng bằng mắt, không thể thưởng thức vợ người ta bằng du͙ƈ vọиɠ của mình. Vợ người khác có thể khiến hắn thân bại danh liệt, người này hắn cho dù thèm khát cũng không thể chạm vào.

Vân Nhạc nhìn một màn nhảy múa cưa cẩm của hai người kia, nàng thấy thật bực bội, thế nên trực tiếp đứng lên đi vệ sinh. Không nghĩ trợ lý của Phạm tiên sinh lại tự chủ trương, đem tình dược hạ vào ly nước của Ngọc Hiên. Trợ lý của Phạm tiên sinh không lạ gì dạng nữ nhân muốn lên giường để đổi chác. Thế nhưng hắn không biết nguyên tắc của Phạm tiên sinh là không đụng đến phụ nữ đã có chồng.

Nhạc đang xập xình bỗng nhiên trở thành nhạc nhẹ, Phạm tiên sinh liếc nhìn lên bục thì thấy nhị tiểu thư của Hình gia đang bắt đầu hát. Cô bé mặc chiếc áo thun rộng màu đen, quần jean ôm sát, dáng vẻ vô cùng thoải mái gãy đàn ghita.

“Hôm nay hát tình ca ở đây à?” Phạm tiên sinh mang theo ý cười, nói.

Ngọc Hiên liếc đôi mắt lờ đờ của nàng sang thì thấy Huệ Gia đang đứng trên bục nhìn nàng, bốn mắt đối diện nhau, Ngọc Hiên hoàn toàn sửng sốt. Bình thường Huệ Gia đều làm việc ở đây sao?

Trong giây phút bốn mắt nhìn nhau, Huệ Gia cũng rất ngạc nhiên, sau ngạc nhiên là tức giận. Chị ấy đứng cùng nam nhân nào thế kia? Trong lòng Huệ Gia ngũ vị tạp trần, như cùng lúc ăn cả ngàn bình giấm chua, chỉ muốn nhảy xuống sân khấu chạy lại chỗ hai người họ.

Mặc dù trong lòng ngổn ngan cảm xúc nhưng Huệ Gia vẫn gắng hoàn thành xong lượt của mình, Ngọc Hiên thấy vậy cũng thôi không nhảy nữa, đi lại bàn tiệc ngồi với mọi người. Nàng bị choáng bởi rượu, đầu óc lúc này cũng không thanh tỉnh nổi, thế nên Vân Nhạc lấy khăn lạnh đưa cho nàng, ôn nhu hỏi, “Chị về không?”

“Chị vẫn uống được”

“Chị…” Vân Nhạc nói nho nhỏ trong miệng, cố gắng không để cho đối tác nghe thấy nàng nói gì. Phạm tiên sinh vui vẻ nên nâng ly, bảo rằng, “Thôi, uống thêm ly nữa rồi về”

Ngọc Hiên do dự không muốn nâng ly, nhưng Phạm tiên sinh ra ý bảo nàng uống sẽ thả nàng về, còn kí vào hợp đồng cho nàng. Thế nên Ngọc Hiên dứt khoát nốc cạn ly rượu cuối cùng, sau đó vui vẻ ôm hợp đồng về nhà. Vân Nhạc ở bên cạnh đỡ sếp ra khỏi quán bar, đợi xe của sếp đến chở về, không ngờ lại thấy một nữ nhân cao hơn nàng cả đầu đi lại gần, nói, “Buông tay ra, tôi đỡ cô ấy về”

“Đồ điên” Vân Nhạc hừ lạnh một tiếng, tự dưng lại kêu nàng buông sếp ra. Nếu ai kêu như vậy nàng đều làm, chắc hẳn nàng là đồ đại ngốc.

“À, chào cô, tôi là Hình Huệ Gia, em chồng của chị ấy” Huệ Gia nói, lời nào cũng nghe như từ Bắc Cực vọng về, Vân Nhạc lại càng không tin.

“Ngọc Hiên, Ngọc Hiên, chị uống đến mức này sao?” Huệ Gia thấy mình không nói được Vân Nhạc, mà Ngọc Hiên lại dựa vào Vân Nhạc ngủ li bì thế này, nàng cũng không biết phải giải thích như thế nào. Lần này Huệ Gia chân chính trải nghiệm được cảm giác thúc thủ vô sách, thật khó chịu.

Đợi một lúc xe của nhà nàng cũng đến, tài xế Lưu bước xuống xe, cung kính nói, “Để tôi chở phu nhân về”

“À, chú Lưu chở sếp về cẩn thận nhé” Vân Nhạc nói.

“Nhị tiểu thư, cô đi bằng cái gì đến?” Tài xế Lưu nhìn thấy Huệ Gia cũng có ở đây, trước có chút ngạc nhiên, sau thì hỏi xem Huệ Gia có muốn về cùng không. Lúc này Huệ Gia mới có thể chân chính đẩy Vân Nhạc đi, bế người con gái say xỉn kia cùng nàng trở về xe.

Chiếc xe màu đen chầm chậm lăn bánh, Vân Nhạc thở dài một tiếng, hôm nay thật là một ngày dài đằng đẵng.

Tài xế Lưu chăm chú lái xe nên không biết được bên hàng ghế sau, Huệ Gia đang phát điên lên vì bàn tay quỷ quái của Ngọc Hiên. Nàng ngay lập tức bấm nút kéo rèm lên che giữa ghế tài xế và ghế sau.

“Chị…” Huệ Gia nói nhỏ thật nhỏ, Ngọc Hiên lúc này đôi má đỏ lựng nhìn nàng, gương mặt ngây thơ như thế này không phải lúc nào Huệ Gia cũng có thể thấy.

“Đừng…” Huệ Gia than nhẹ một tiếng, đè lại bàn tay Ngọc Hiên đang di chuyển dưới bụng nàng lần mò tìm đường lên trên. Ngọc Hiên nóng nảy cố gắng lướt trên làn da của Huệ Gia, đến khi nàng không được di chuyển nữa, nàng ấm ức, gương mặt đỏ bừng đầy ủy khuất nhìn Huệ Gia.

Huệ Gia mủi lòng trong phút chốc, bàn tay kia lại tìm đến chỗ mềm mại trước ngực nàng. Lần này Huệ Gia trực tiếp ném tay Ngọc Hiên ra, Ngọc Hiên hụt hẫng, nàng bặm môi, sau đó rơi nước mắt rồi khóc òa lên.

“Chị, chị, đừng khóc mà, em xin lỗi, em xin lỗi” Huệ Gia thấy Ngọc Hiên bắt đầu khóc bèn hoảng loạn cả lên, nàng vội vàng lau đi nước mắt trên má Ngọc Hiên, thế nhưng Ngọc Hiên khóc mãi không nín, cứ thút thít, thút thít. Tính nết khi say của Ngọc Hiên cũng quá xấu đi!

Đây không phải là chị dâu của Huệ Gia nữa, đây chẳng khác gì tiểu nữ nhân năm tuổi đang đòi đồ chơi nên khóc mếu máo cả lên. Huệ Gia rầu rĩ, từ nay về sau nàng nên cấm hẳn Ngọc Hiên khỏi rượu bia.

Tài xế Lưu không biết băng ghế sau đang có chuyện gì xảy ra, chỉ chậc lưỡi một tiếng, phu nhân lại bị ăn hiếp nữa rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận