“Cô ghi dùm tôi thông tin của chồng cô nhé” Vịnh Thi đưa tờ giấy nhỏ qua chỗ Lục Lăng, Lục Lăng nhận lấy, cầm bút đề xuống những thông tin cơ bản. Trong lòng Lục Lăng cũng không mong đợi nhiều ở lần gặp mặt này, nàng muốn đi cũng bởi vì Thanh Ly và Ngọc Hiên cứ mãi rủ rê, nàng cuối cùng cũng chịu vâng lời.
Vịnh Thi cầm tờ giấy thông tin trên tay, nàng hơi cười một chút, sau đó nhắm mắt lại tìm gặp qủy sai. Quỷ sai nhận lấy tờ thông tin của Vịnh Thi, sau đó nhanh chóng bay đi, vừa bay vừa cầm loa gọi, “Nghiêm Quốc Châu sinh năm 91 có người kiếm!!”
Nghiêm Quốc Châu đang đứng ở mái đình nghỉ giải lao thì nghe có người gọi mình, hắn nhanh nhẩu thưa có một tiếng, quỷ sai ngay lập tức nắm cổ áo hắn lôi đi. Quốc Châu thấy mình bay lơ lửng trên trời, hắn hơi hoảng hốt nhưng không dám vùng vẫy, chỉ hỏi, “Quỷ sai ơi, ngài cho tôi hỏi tôi đang đi đâu vậy?”
“Bối cô nương cần anh lên trần gian một chuyến, hình như vợ anh đang gọi anh” Quỷ sai cũng không quá quắt với Quốc Châu, hắn lý giải qua loa rồi thả Quốc Châu xuống chỗ Vịnh Thi đang ngồi.
Vịnh Thi ngay lập tức cảm biến được linh hồn của Quốc Châu ngự bên cạnh mình, nàng đọc kinh, đem cơ thể mình cho Quốc Châu mượn. Vì thấy được vợ mình nên Quốc Châu quá đỗi xúc động, hắn nắm bàn tay của Lục Lăng, nước mắt trào ra, tha thiết gọi, “Vợ ơi…”
Lục Lăng im lặng không nói gì, Ngọc Hiên tự nhiên thấy không khí lạnh hơn, ngay cả sống lưng của nàng cũng lạnh buốt. Thanh Ly lùi lại một bước chừa lại không gian cho hai vợ chồng họ nói chuyện, nhích lại sát bên Ngọc Hiên nói nho nhỏ, “Thằng Châu nó về, tớ chửi nó quá sợ nó quật cho”
“Ai mượn cậu” Ngọc Hiên hơi cười.
“Vợ… Sao em không uống thuốc, em hận anh lắm sao?” Quốc Châu không kiềm được nước mắt, hắn khóc mếu máo làm ướt cả gương mặt xinh đẹp của Vịnh Thi. Lúc này Lục Lăng cũng không nhịn được mà tát hắn một cái, Thanh Ly sửng sốt hét lên, “Trời! Xác là xác của người ta đó!”
“Anh cảm thấy vui chưa? Tôi bệnh tật như vậy anh thấy hạnh phúc chưa?” Lục Lăng tức giận rống lên một tiếng, Ngọc Hiên bèn đi sang ngồi bên cạnh Lục Lăng, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Lục Lăng dỗ dành. Thế nhưng sau đó Lục Lăng lại bưng mặt khóc hu hu, nàng trẻ như thế này lại bệnh tật quấn thân, chung quy cũng do hắn, tại hắn tất cả.
Quốc Châu cắn môi mình, hai hàng nước mắt không ngừng được, “Anh bị hại… Vợ ơi anh chưa hề dối em…”
“Haha… Chưa dối tôi?” Lục Lăng buông bàn tay bưng mặt mình xuống, nàng giận dữ muốn đánh cho hắn một trận. Hắn, nàng không tiếc, nàng chỉ tiếc sức khỏe của nàng, tiếc tuổi trẻ tham vọng mà nàng có. Chính hắn tự tay đạp đổ hết những gì hai người gầy dựng, hắn, chính hắn.
“Em còn nhớ hôm anh phải mổ không? Có người đã cấu kết với bệnh viện đổi máu cho anh, anh dám thề anh chưa từng gian dối em. Lục bảo… Em tin anh không? Anh không hề nɠɵạı ŧìиɦ với ai, anh giấu mẹ, giấu em cũng muốn mọi người hận anh rồi quên đi anh. Anh không nghĩ em lại không uống thuốc nữa”
Lục Lăng không nói chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, nàng một nửa không muốn tin, một nửa lại nguyên ý tin tưởng Quốc Châu. Từ khi nàng kết hôn với hắn, hắn cũng chưa từng lừa dối nàng lần nào. Nàng cũng không thấy dấu hiệu nɠɵạı ŧìиɦ của hắn, điện thoại nàng có thể gọi lúc nào cũng được, đi làm về đúng giờ, ngay cả tài xế, thư kí của hắn, Lục Lăng cũng nắm rõ trong tay. Thế nên lần đầu tiên hắn nói với nàng rằng hắn nɠɵạı ŧìиɦ bị lây bệnh, phản ứng đầu tiên của nàng đó là không tin được.
“Anh dám thề lời anh nói là sự thật, Lục bảo, tin anh được không? Đừng từ hành hạ mình nữa. Anh xin em… anh xin em…”
Lục Lăng lại tiếp tục im lặng, Quốc Châu dặn dò nàng, “Mẹ anh vì em mà khóc nhiều lắm, Lục bảo… mẹ thấy có lỗi với em… em uống thuốc, em sống vui mẹ mới có thể sống vui được.”
“Được, tôi uống thuốc, tôi chấp nhận điều trị là được. Dù sao tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa” Lục Lăng lạnh lùng nói, nếu nàng chết đi lại gặp hắn, nàng thà sống vui, sống khỏe trên đây.
“Vậy tốt… vậy thì tốt quá. Lục bảo, mẹ đang quen với chú Triệu, nếu được thì em giúp mẹ công khai đi. Vì anh mà mẹ chịu thiệt thòi nhiều quá”
“À… ừ… Họ vẫn còn quen nhau sao? Tôi tưởng đã chấm dứt trước khi anh mất rồi”
“Không có, họ chỉ giả vờ thôi. Chú Triệu yêu mẹ nhiều lắm, anh nghĩ đến lúc mẹ nên buông gánh nặng trên vai xuống và sống theo con tim mình rồi. Em giúp anh nhé”
Lục Lăng cười gượng một tiếng, “Tôi không biết, anh gây ra chuyện này, mẹ anh thay anh chăm sóc tôi là chuyện đương nhiên.”
“Em… Haiz… Dù sao cũng nên cho mẹ một chút không gian riêng” Quốc Châu lau đi nước mắt trên má mình, “Mẹ khổ đủ rồi”
“Do anh tất cả, anh nên tự gϊếŧ mình đi. À không, anh chết rồi” Lục Lăng lạnh lùng nói, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng. Quốc Châu có vẻ bất đắc dĩ nhìn Ngọc Hiên và Thanh Ly, “Tính tình cô ấy lúc nào cũng vậy… Các cô chăm cô ấy giúp tôi nhé”
Nói rồi hồn xuất khỏi người Vịnh Thi.
Vịnh Thi hừ một tiếng trong miệng, “Dám tát tôi, Lục Lăng đâu rồi?”
“Bỏ… bỏ đi ra ngoài rồi” Ngọc Hiên chỉ chỉ ra cửa.
Cuối cùng Ngọc Hiên được vời ra khỏi phòng để chừa không gian riêng cho Thanh Ly và Vịnh Thi xem mệnh, Vịnh Thi như thường ngày xem bói cho Thanh Ly, đoán số kiếp của Thanh Ly không phải cực khổ, cũng chẳng phải trải qua bĩ cực thái lai, phải nói cuộc sống cực kì tốt, chỉ có tình duyên khá tệ. Sau khi Thanh Ly hài lòng ra khỏi phòng, Ngọc Hiên lại vào nghe chuyện của mình.
Vịnh Thi đan hai tay lại, để trên bàn bằng dáng vẻ hết sức thoải mái nhìn Ngọc Hiên, “Tình duyên dạo này đang khởi sắc nhỉ?”
“Sắp ly hôn chồng” Ngọc Hiên ngồi xếp bằng dưới đất nhìn Vịnh Thi.
Vịnh Thi đưa tay chạm vào giữa trán Ngọc Hiên, xem như vụиɠ ŧяộʍ một tí kí ức của Ngọc Hiên. Rõ ràng Vịnh Thi xem cho Ngọc Hiên một quẻ, thấy tình duyên đã trở nên khởi sắc hơn rồi.
“Cô nên chịu trách nhiệm những gì cô gây ra” Vịnh Thi buông tay xuống, bắt đầu nói về chuyện của Ngọc Hiên.
Ngọc Hiên nhíu đôi mày đẹp của mình lại, “Ví dụ như?”
“Ví dụ như những gì cô làm khi say rượu, cô nên chịu trách nhiệm chứ không phải giả điên” Vịnh Thi cười càng đậm sâu hơn nữa.
Ngọc Hiên như bị ai đâm trúng tim đen của nàng, nàng sửng sốt, sau đó lắp bắp nói, “Say… say gì chứ?”
“Con bé là chân ái của đời cô, hai người phát sinh quan hệ cũng không phải chuyện xấu. Nói chung là tình duyên của cô khởi sắc không ít. Còn tiền bạc thì cô đang được vận may, tiền bạc sẽ dần lên đến đỉnh điểm, sau đó sẽ duy trì. Cô thu mua lại các dự án chết đó cũng là một bước đi đúng, cô ngủ với em chồng cũng đúng, cô đừng phủ nhận làm gì”
“Cô!” Ngọc Hiên hơi giận nên gầm nhẹ.
“Cô tôi cái gì, Huệ Gia kiếp trước khiến cô khổ tâm nhiều, thế nên kiếp này Huệ Gia theo cô trả lại nợ tình. Yên tâm là nếu cô yêu Huệ Gia sẽ chẳng thiệt thòi gì”
“Nhưng… nhưng…” Ngọc Hiên muốn nói gì đó nhưng trong nhất thời không thể trôi chảy được.
“Huệ Gia con bé tuy nhỏ nhưng tâm tính tốt, trẻ nhỏ dễ dạy, trẻ nhỏ dễ dạy” Vịnh Thi cười trêu.
“Nói linh tinh!”
Vịnh Thi nắm lấy bàn tay Ngọc Hiên, sau đó nói, “Linh tinh hay không cô tự biết, đừng lừa người dối mình nữa, chuyện trong phòng này chỉ có tôi và cô biết, cũng không có người thứ ba nên cô yên tâm. Chuyện cô giả vờ không nhớ gì sẽ không ai biết đâu”
“Xem xem tôi còn hoa đào khác không? Tôi không thể nào thành đôi với Huệ Gia được, đấy là lσạи ɭυâи” Ngọc Hiên xòe bàn tay của mình ra, hấp tấp cho Vịnh Thi xem tay mình. Không ngờ Vịnh Thi ngước mắt lên nói nàng, “Cô còn chưa là gì đâu, bạn cô còn yêu mẹ chồng của mình”