Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 22


Buổi tiệc tri ân khách hàng của DGr diễn ra rất quy mô, nàng chọn khu cận sông, hướng ra sông lớn, bữa tiệc trong nhà có thể nhìn ra view sông. Việc mua lại khu Sunland để cải tạo rồi bán lại cho khách hàng có thu nhập trung bình khiến danh tiếng của DGr lan rộng, phút chốc tạo nên uy tín trong giới. Khu Sunland thật sự là một khu đáng sống, vị trí không quá xa trung tâm, cây xanh, tiện ích nhưng lại bán ở giá một gia đình bình thường tích cóp có thể mua. Ngọc Hiên đã kì kèo được bên thầu nhà, cũng kì kèo được với bên cấp vốn, thế nên nàng ở giữa hưởng lợi tuy ít nhưng danh tiếng phần nhiều. Những dự án sau, không cần quảng bá khách hàng cũng tự tìm đến.

Ngọc Hiên mặc một chiếc váy đuôi cá hở tấm lưng trần trắng noãn, mái tóc nàng thả nhẹ dưới lưng, sợi dây chuyền kim cương trên cổ lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt. Huệ Gia ngồi ở một góc mỉm cười nhìn người phụ nữ của mình đi ngoại giao, hôm nay Huệ Gia chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, trên ngực viền ren mỏng, mái tóc nàng búi lên, cài lên một nhành hoa nhỏ.

Vốn buổi tiệc này Huệ Gia không phải đối tượng có thể tham dự, nhưng nàng là em chồng của Đỗ Ngọc Hiên, thế nên nàng có đến cũng không ai dám phản đối. Đang ngồi nhìn dáo dác thì điện thoại của Huệ Gia đổ chuông, nàng ấn nút nghe, giọng của Lâm Tuyết ồm ồm nói, “Ê gia gia, mày đang làm gì?”

“Tao đang ngồi chơi thôi” Huệ Gia búng búng chiếc tăm trên bàn, dáng vẻ thong thả hệt như đây là nhà mình.

Lâm Tuyết thần thần bí bí nói trong điện thoại, “Chị dâu mày đâu?”

“Mày hỏi chi?” Huệ Gia nhướn mày, tự dưng lại có hứng hỏi chị dâu của nàng. Huệ Gia nhìn quanh quẩn thì thấy Ngọc Hiên đang tiếp một lúc bốn đối tác, nàng ấy cầm ly rượu đỏ trên tay, vừa nói vừa cười thân thiết.

“Chị dâu mày uống rượu chưa? Uống say tối nay có thể thịt a~” Lâm Tuyết lại xịt máu mũi nghĩ đến cảnh Huệ Gia mạnh bạo đè Ngọc Hiên xuống giường cởi đi y phục, sau đó mặc kệ là dạ hội, hay là tri ân, không quan tâm, ăn cho sạch sành sanh mỹ nhân.

“MÀY ĐIÊN RỒI~!!!!” Huệ Gia hét lên, trong phút chốc sảnh tiệc nhưng đứng yên lại, không ai nói ai đều quay đầu về nguồn âm thanh cực lớn kia. Huệ Gia mặt bỗng chốc đỏ bừng, nàng ngại ngùng cúi đầu xin lỗi mọi người, ngước mắt lên thì thấy Ngọc Hiên đang nhìn mình, khi bốn mắt chạm nhau, Huệ Gia còn thấy khóe môi Ngọc Hiên giương lên ý cười.

Một lúc sau sảnh tiệc lại quay về vẻ ồn ào cố hữu, không ai hay biết Huệ Gia đã trốn ra sân sau rồi. Nàng ngồi trên thành hồ nước, hồ nước này hình tròn, bên trong là những tia nước, ánh sáng từ đèn led chiếu lên khiến nước long lanh muôn màu. Nàng thở dài một tiếng, ban nãy thật sự mất mặt.

Huệ Gia đương nhiên biết chuyện Ngọc Hiên say rượu muốn mình đó là chuyện ngoài ý muốn, mặc dù nàng khao khát có được Ngọc Hiên, nhưng nàng không thể nào lại chiếm dụng thân thể nàng ấy bằng cách đê hèn đó. Những ngày hôm nay càng ôm Ngọc Hiên trong tay dục hỏa trong người nàng càng tăng, thà là nàng chưa chạm gì đến, khi đã được thử rồi, bảo Huệ Gia không thèm muốn một lần nữa là nói dối, dối trá.

Ngồi thơ thẩn một lúc thì Huệ Gia phát hiện đã hơn một tiếng, trời càng lúc càng lạnh, Huệ Gia xoay người định đứng lên thì phát hiện chân nàng dường như đông cứng. Ngọc Hiên cười đểu một tiếng, ném chiếc áo khoác dày cho Huệ Gia, “Em định làm siêu nhân? Trời lạnh như vậy mà ngồi đó”

“Đâu lạnh?” Huệ Gia nhận chiếc áo khoác, nàng chần chờ không mặc vào.

Ngọc Hiên co ro trong cơn gió, trời này chỉ thiếu rơi tuyết thôi, vậy mà Huệ Gia lại bảo là không lạnh.

“Ngọc Hiên” Huệ Gia ngồi xuống thành bồn nước, Ngọc Hiên cũng ngồi bên cạnh nàng. Huệ Gia ngoan ngoãn mặc áo khoác vào trước khi Ngọc Hiên sinh khí, sau đó nàng nhìn ánh mắt long lanh như ngọc của Ngọc Hiên, không nói gì.

“Em gọi chị có chuyện gì? Sau này gọi chị mà không nói gì, chị giận đấy nhé” Ngọc Hiên hơi cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng.

Huệ Gia nuốt một ngụm nước miếng, sau đó nói, “Chị… chị định chừng nào ly hôn?”

“Tại sao em hỏi vậy?” Ngọc Hiên dí sát mặt mình lại mặt Huệ Gia, giả vờ như chính mình cũng không biết Huệ Gia yêu thương mình, giả vờ như nàng cũng chưa từng phát sinh quan hệ với Huệ Gia, “Đừng nói… em để ý chị nha”

“Chị nhảm nhí rồi đó” Huệ Gia thẹn quá hóa giận.

Ngọc Hiên trong lòng âm thầm không hài lòng, nàng không thích tính cách này của Huệ Gia, có nói có, không nói không, nếu có, nàng sẽ suy nghĩ lại, còn nói không như thế này, Ngọc Hiên cũng chẳng biết phải “suy nghĩ” như thế nào.

“Vậy sao? Chị thì còn lâu mới ly hôn” Ngọc Hiên cố tình chọc giận Huệ Gia, nàng nhất định sẽ đệ đơn ly hôn, nhưng còn lâu mới chấp nhận Huệ Gia. Vịnh Thi đã nói với nàng, trước sau, dù nàng có yêu thêm một trăm người đi chăng nữa, người nàng chốt lại cũng sẽ chỉ là Huệ Gia. Thế nên Ngọc Hiên đã suy nghĩ rồi, thà là chọn Huệ Gia ngay từ đầu còn hơn tan xương nát thịt trăm lần.

Nhưng vấn đề chọn Huệ Gia rất đơn giản, chọn, bắt đầu mối quan hệ yêu đương, thế là xong. Nhưng Huệ Gia chỉ là một đứa trẻ con, tâm tính còn chưa trưởng thành, ví dụ như lúc này đây, Ngọc Hiên gợi mở hỏi thử xem Huệ Gia có để tâm mình không, con bé đã thẳng thắng nói mình nhảm nhí. Không thể tin được.

Nếu Huệ Gia tiếp tục như vậy, Ngọc Hiên đành phải tùy duyên. Nếu nàng cảm thấy yêu nàng sẽ bắt đầu với Huệ Gia, còn không, nàng sẽ đợi đến khi nào Huệ Gia trưởng thành một chút. Con bé còn quá nhỏ rồi, lạy Chúa, Huệ Gia vẫn là học sinh.

“Ngọc Hiên… Tại sao chị đẹp đến vậy?” Huệ Gia dùng ánh mắt si mê của mình nhìn Ngọc Hiên. Từ khi ở giáo đường, thấy Ngọc Hiên đằng sau lớp voan mỏng nàng đã thấy Ngọc Hiên xinh đẹp nhất đời, dáng vẻ đó đến giờ Huệ Gia vẫn không quên được. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào tà áo cưới của chị ấy, lớp voan mỏng phủ trước mặt chị ấy, nụ cười ẩn hiện sau lớp voan như vầng dương, chiếu vào tâm hồn lạnh giá của Huệ Gia.

Ngọc Hiên ra chiều suy nghĩ khó khăn, sau đó nói, “Hình như tại cha mẹ chị, đôi lúc chị cũng ganh tị với họ vì có được con gái đẹp xuất sắc, chắc chị không có được”

“Sau này con chị sẽ đẹp hơn chị nữa” Huệ Gia suy nghĩ đơn giản, nói.

Ngọc Hiên nghe vậy càng thấy bực tức trong lòng hơn, nàng nói một câu đủ móc vào tim Huệ Gia, khiến Huệ Gia cảm thấy khó chịu không thôi, “Cũng tùy chồng chị có đẹp không. Anh hai em thì chị thấy không đẹp rồi đó”

Rõ ràng đồ là đồ mình thích, người là người mình yêu, thế mà lại chẳng dám can đảm nắm lấy bàn tay người thương, còn nói rằng con của người ta sẽ đẹp. Huệ Gia không biết bản thân mình bị gì, nàng chậm chạp cảm thấy tim buốt đau, cảm giác này cũng quá khó chịu đi.

Ngọc Hiên đứng lên, nàng hơi phủi phủi cái áo khoác của mình, biến mất một lúc như vậy cũng nên quay lại rồi. Ban nãy nhìn dáo dác mà không thấy Huệ Gia đâu, Ngọc Hiên đã lấy hai chiếc áo khoác rồi kiếm Huệ Gia khắp sân trước, sân sau, rốt cuộc cũng thấy. Nếu đã thấy rồi, Ngọc Hiên lại nên quay về tiếp khách của nàng.

“Vào trong thôi”

Huệ Gia cũng đứng lên, buồn buồn nói, “Dạ chị”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận