Ngọc Hiên nâng ly nước lọc lên bên môi, nàng nhấp một ngụm, sau đó thong thả nói: “Mình thấy cũng bình thường, nhưng mình đang dự tính ly hôn”
“What?? Ly hôn” Mắt Thanh Ly trợn tròn lên kinh ngạc, cô bạn này của nàng thích nhất là Hình Khải Tập, cần nhất là Hình Khải Tập, trước khi cưới còn bảo không phải hắn thì không gả. Bây giờ lại thẳng thừng tuyên bố dự tính ly hôn sao? Thật là chuyện sét đánh giữa trời quang, làm lòng người choáng váng.
Ngọc Hiên hơi gật đầu: “Phải, ly hôn. Mình cảm thấy không nên dây vào hắn”
“Lạy Chúa tôi, nếu cậu mà suy nghĩ được điều này sớm hơn thì tốt rồi. Nhớ ngày cậu cưới làm tan nát tim không ít người nha!” Thanh Ly vui mừng, thật tâm nàng cũng không mong Ngọc Hiên lại làm ra bộ dáng tiểu cẩu ngoan ngoãn trước hắn. Bạn nàng đã từng là một người ánh mắt chẳng nhìn xuống, vốn là một người có điều kiện ưu tú, không nghĩ lại đụng trúng tên thối tha Khải Tập.
Ngọc Hiên cũng không nói ra những điều chà đạp Khải Tập, nếu nói nàng đã hết yêu hắn điều đó không đúng. Nàng yêu Khải Tập, nhưng bây giờ nỗi hận hắn dâng lên cao hơn, đè lại lòng yêu tha thiết nàng dành cho hắn. Yêu, nhưng hận nhiều hơn.
“Này, tối muộn như vậy không về nhà có sao không?” Thanh Ly nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, đã đến chín giờ tối, nói chuyện một lúc thời gian trôi qua quá nhanh. Bây giờ nhìn sắc trời đã tối muộn, hai người đành đi bộ ra bãi xe lấy xe trở về. Thanh Ly leo vào bên trong chiếc xe màu đỏ của mình, vẫy vẫy tay chào Ngọc Hiên.
“Cậu về cẩn thận” Ngọc Hiên cũng ngồi vào bên trong xe của mình, tài xế Lưu cẩn thận điều chỉnh lại nhiệt độ xe, sau đó nhìn vào kính chiếu hậu xem sắc mặt của Ngọc Hiên thế nào. Ông thấy Ngọc Hiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính, trầm ngâm không nói, hệt như một khắc trước người cười nói vui vẻ không phải nàng.
Khung cảnh bên ngoài lướt qua hệt như chúng đang biết chạy, Ngọc Hiên cảm thấy lòng nàng nặng nề vô cùng khi nghĩ đến việc trở về nhà. Nơi đó không phải nhà của nàng, người đầu ấp tay gối đó không phải chồng nàng, tất cả đều không thuộc về nàng. Hình Khải Tập hắn ta chỉ đang lợi dụng nàng, dùng nàng thành một con cờ hữu ích trong du͙ƈ vọиɠ tiền tài của hắn. Vốn dĩ nàng không hề có giá trị, cũng chẳng được hắn đặt một chút tình yêu nào.
Nhưng lúc này nàng dặn bản thân mình nàng không yêu hắn, điều đó dường như vô nghĩa. Nàng đã từng yêu hắn, đã từng si mê, ngu muội dõi theo hắn, làm theo tất cả những gì hắn muốn nàng làm. Bây giờ nàng chỉ có thể không ngu muội nữa, nhưng không thể nào cố gắng bắt bản thân mình không yêu nữa. Trái tim vốn đâu thuộc về nàng?
Xe chầm chậm đỗ vào khuôn viên Hình gia, Ngọc Hiên bước chầm chậm vào bên trong nhà. Người giúp việc cũng không nhiều bằng nhà nàng, chỉ lác đác vài người đang chuẩn bị cơm. Giờ này mà còn chưa ăn? Ngọc Hiên thấy thật lạ.
“Vợ, em về rồi? Cả ngày hôm nay em đi đâu vậy?” Hình Khải Tập ngồi trên ghế sô pha xem báo, thấy nàng về bèn gập báo lại, đặt xuống bàn. Hôm qua nàng không về không nói, hôm nay lại biến mất cả ngày, hắn có chút không quen.
Ngọc Hiên mệt mỏi day trán mình, nói: “Em mệt quá, anh dùng cơm đi.”
Nói rồi nàng bỏ đi vào phòng, nhìn hắn một chút thôi cũng đủ khiến nàng dâng trào nỗi hận, nàng hận hắn, thật sự hận hắn. Hắn chính là người đạp đổ mười mấy năm vợ chồng, thẳng thắng nói với nàng hắn yêu ả ta, nàng cần phải cút đi để ả ta vào nhà. Ngọc Hiên làm sao quên được điều đó? Chúng ám ảnh nàng kể cả trong giấc mơ lẫn còn thức, hệt như vết thương còn non, liên tục ứa máu nhắc nhở nàng.
Sau khi tắm xong, Ngọc Hiên mặc một chiếc áo choàng ngủ màu đỏ đứng nhìn căn phòng mà nàng từng nghĩ là ấm áp nhất, từng nghĩ là tổ ấm của hai người. Thế nhưng bây giờ giường như bàn chông, chồng nàng không khác gì gai nhọn sẵn sàng làm nàng ứa máu. Nàng lặng lẽ thở dài một tiếng, Khải Tập cũng bắt được tiếng thở dài này, hắn nghi hoặc hỏi: “Hôm nay anh thấy em lạ lắm?”
“Vậy sao? Có lẽ hôm nay em hơi mệt” Nói rồi Ngọc Hiên mở chăn leo vào giường, chăn chưa kịp chỉnh ngang người nàng đã được hắn ôm lấy, cằm hắn đặt trên cổ nàng, hơi thở mang theo du͙ƈ vọиɠ quấn quít lấy nàng, “Vợ… Anh nhớ em quá”. Nói rồi nụ hôn bắt đầu rơi trên cổ nàng, hắn mút làn da mỏng manh nơi cổ, hơi thở dồn dập đến nổi Ngọc Hiên thấy kinh tởm. Nàng ngay lập tức dùng tay che mặt hắn lại, nhanh nhẩu đứng lên khỏi giường làm Khải Tập ngạc nhiên không thôi.
“Em bị làm sao vậy?”
Ngọc Hiên ấp úng một tí, sau đó tìm cớ nói: “Em quên đồ bên ngoài rồi”
Nói rồi Ngọc Hiên nhanh như chớp chuồn ra khỏi phòng, Khải Tập nhìn nàng, tròng mắt dường như sắp rớt ra ngoài. Thường ngày Ngọc Hiên rất biết ơn mỗi khi hắn ân ái cùng nàng, còn luôn tỏ vẻ trân trọng, đôi khi nàng còn tự mình đòi hỏi điều này. Không nghĩ bây giờ lại như vậy, nàng ấy bị làm sao?
Ngọc Hiên ra khỏi phòng được rồi bèn vụиɠ ŧяộʍ thở dài một tiếng, hôm nay thoát được, nàng không nghĩ ngày mai lại may mắn như thế. Ngọc Hiên muốn giả vờ với hắn một vở kịch cho cha mẹ nàng xem nhưng lại không muốn cùng hắn chung đụng gối chăn như xưa nữa, nàng suy đi nghĩ lại, không biết nên làm sao mới đúng.
Ngoài sân của Hình gia, ánh trăng trên cao chiếu xuống một mảnh sáng vằng vặc, Ngọc Hiên thả bộ xung quanh sân để cho gió đêm thổi đầu óc mình thanh tỉnh. Nàng vừa muốn đẹp lòng cha mẹ, vừa không muốn mất tiện nghi, rốt cuộc nàng phải thế nào? Nàng có nên nói thẳng với hắn nàng muốn chia tay? Liệu hắn có đem việc này kể lại cho cha mẹ nàng, người đang bệnh nặng kia. Nàng sợ cha mẹ nàng dù đang bệnh cũng lo lắng cho đứa con gái bất hiếu này.
Tiếng xe đạp cọc cạch vang lên trong đêm thu hút sự chú ý của Ngọc Hiên, nàng thấy Huệ Gia chạy xe từ ngoài cổng vào, Huệ Gia năm nay đã cao hơn rất nhiều, dáng người thon gầy, trên tai đeo tai nghe to, sau lưng là chiếc ba lô to ụ. Thấy nàng ở ngoài sân, Huệ Gia chào cũng không thèm chào, chỉ một đường chạy thẳng vào bên trong nhà.
Ngọc Hiên gọi một tiếng, “Huệ Gia!”
Nàng còn tưởng Huệ Gia sẽ không nghe được nàng, không ngờ Huệ Gia lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn nàng, “Chị gọi em?”
“Không có gì, chỉ muốn dặn em chưa đủ tuổi thì đừng vào quán rượu.” Ngọc Hiên cũng không muốn mình lại trở thành chị dâu khó ưa như trước đây, nhưng có lẽ nàng khó ưa đã quen, bây giờ tập tốt tính nàng làm không đặng.
Huệ Gia im lặng không nói gì, Ngọc Hiên thấy Huệ Gia chỉnh volume lên, sau đó lại tiếp tục đạp xe vào bên trong nhà. Nhìn theo bóng dáng thuôn gầy đó, Ngọc Hiên thấy Huệ Gia ném đại chiếc xe đạp vào bụi cây, sau đó đi vào sâu bên trong nhà.
Trọng sinh trở lại đây, sao nàng lại thấy cô bé Huệ Gia này thật lạ? Ngay cả Khải Tập cũng thật lạ? Có chuyện gì sai đang diễn ra sao?