Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!

Chương 8


Buổi sáng Ngọc Hiên bước chân vào bên trong DGr đã thấy không khí nhộn nhịp hơn hẳn, nàng cũng thấy vui trong lòng, khi vào tới phòng làm việc nàng mới thấy trên bàn của nàng là ly sữa nóng, đồ ăn sáng. Ngọc Hiên ngồi xuống nhìn ra bên ngoài thì thấy Vân Nhạc đang ngồi gõ máy tính, trái ngược với nàng nghĩ, Vân Nhạc không hề muốn nghỉ làm.

Ngọc Hiên cũng quẳng việc này ra sau đầu, câu dẫn chồng nàng càng tốt, tốt nhất là mang đến cho nàng một lý do danh chính ngôn thuận rời xa hắn. Buổi chiều Ngọc Hiên có một cuộc hẹn với khách hàng, nàng nhấc điện thoại lên gọi cho Vân Nhạc, chưa tới ba giây Vân Nhạc đã bắt máy.

“Em nghe ạ”

“Đi kêu người dọn dẹp phòng họp đi.” Ngọc Hiên nhìn ra thì thấy Vân Nhạc đang cắn bút, cũng may là chỉ có nàng nhìn được người khác, còn người khác không thể nhìn vào phòng làm việc của nàng được.

Vân Nhạc buông bút trên miệng xuống, dạ một tiếng rồi nhanh nhẩu kêu người đi dọn dẹp lại phòng họp. Buổi chiều ba giờ quả thật đối tác đến, Vân Nhạc đi đằng sau Ngọc Hiên, nghe Ngọc Hiên nói chuyện rôm rả với đối tác, dáng vẻ của Ngọc Hiên khi đàm phán cùng khách hàng thật nghiêm túc, trái ngược với dáng vẻ vô tâm vô phế mọi ngày.

“Nếu ngài đến đây, tôi nghĩ các điều khoản trong hợp đồng cũng làm ngài vừa ý rồi.”

Ngọc Hiên ôn nhu ngồi đối diện tổng tài Khanh thị, Vân Nhạc ngồi ghế bên cạnh chịu trách nhiệm ghi chép lại từng yêu cầu của bên Khanh thị. Thật ra Ngọc Hiên đã gửi bản chi tiết cho bên ấy, sau khi trúng thầu bây giờ chỉ có việc thảo luận thêm chi tiết công việc. Bên Khanh thị cũng đưa ra bản yêu cầu xây dựng của mình, Ngọc Hiên nhận lấy xem qua một chút, hầu hết đều không phải những yêu cầu gì to tát. Nhưng nếu dự án nhỏ này nàng trúng thầu, những dự án sau của Khanh thị đều do nàng tiếp tay, tiền cứ thế đến dần.

“Về những khoản này bên tôi đều có thể chấp nhận”

Mất một khoảng thời gian hai bên mới tiến đến kí hợp đồng, Vân Nhạc cùng Ngọc Hiên đi tiễn người bên Khanh thị xuống lầu. Sau đó Ngọc Hiên bỏ lại Vân Nhạc cùng với họ đón xe, còn nàng một mình lên phòng họp xem lại giấy tờ của mình. Nàng ngồi ngả người dựa vào lưng ghế, cầm bản hợp đồng xem xét ổn thỏa, cảm thấy phi vụ này cũng không phải lỗ tuyệt đối. Lần này là lần đầu tiên hợp tác làm ăn được với Khanh thị, nếu mà ổn, lần sau Khanh thị sẽ lại giao cho nàng, kiếm tiền lâu dài mới là mục tiêu của nàng.

Vân Nhạc sau khi tiễn đối tác xong cũng lên phòng họp, nàng đứng ở trước cửa nhìn vào bên trong thì thấy Ngọc Hiên đang suy tư gì đó. Như biết được Vân Nhạc đang nhìn lén mình, Ngọc Hiên ngước mắt lên nhìn, nàng vẫy tay ra hiệu cho Vân Nhạc bước vào bên trong.

“Dạ” Vân Nhạc dạ một tiếng rồi đứng bên cạnh Ngọc Hiên, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy làn da căng mướt của Ngọc Hiên như ánh sáng lấp lánh của viên ngọc trai, hoàn toàn cướp lấy sự chú ý của Vân Nhạc.

“Em gọi đội trưởng Trần đến giúp chị.”

Ngọc Hiên đề bút xuống viết hí hoáy gì đó, nhưng nàng cũng không nghe Vân Nhạc ừ hử gì, đành ngước mắt lên, “Vân Nhạc! Em nghe chị nói không?”

“Dạ?” Vân Nhạc vội chớp chớp đôi mắt to của mình, lấy lại tinh thần hỏi lại Ngọc Hiên.

“Chị nhờ em gọi giúp chị đội trưởng Trần, em thơ thẩn gì đấy?”

“Dạ, em lập tức đi” Vân Nhạc nhanh nhẩu chạy ra khỏi phòng họp như thể ở lại thêm một giây nàng sẽ bị ánh mắt của Ngọc Hiên nuốt chửng.

Ngọc Hiên cầm tờ hợp đồng trên tay mình, ngước mắt nhìn theo bóng lưng chạy như trối chết của Vân Nhạc, nàng hơi há miệng, buông ra một câu, “Con bé bị gì không biết?”

Đội trưởng Trần nghe mình được gọi bèn buông điếu thuốc xuống, ông vứt dưới chân rồi dùng mũi chân dập. Giọng nói ồm ồm khiến Vân Nhạc giật mình, “Nửa tiếng có mặt!”

Quả thật nửa tiếng sau ông có mặt thật, gương mặt của đội trưởng Trần không hiền lành, thậm chí còn có vẻ dữ tợn. Làn da ông ngăm ngăm vì nắng gió, trên người vương đầy mùi thuốc lá, Ngọc Hiên đưa bản vẽ cho ông, giới thiệu sơ qua một chút. Vân Nhạc đứng ở kế bên lắng nghe, lâu lâu lại trộm nhìn Ngọc Hiên một chút, đôi khi Ngọc Hiên phát hiện ánh nhìn của nàng, nàng liền ngượng ngùng đỏ mặt lui lại một bước, ánh mắt đảo đi, tránh đi ánh mắt dò hỏi của Ngọc Hiên.

Sau khi kết thúc buổi họp, Ngọc Hiên đứng dậy thong thả rảo bước đi về phía phòng làm việc của mình, Vân Nhạc cũng lẽo đẽo theo sau. Thấy vậy Ngọc Hiên bèn hỏi, “Mặt chị dính cái gì à? Nãy giờ em nhìn mãi vậy?”

“Dạ không ạ…” Vân Nhạc ngay lập tức mặt biến đỏ, nàng ấp úng, sau đó đưa tay gãi gãi đầu mình ra vẻ vô tội.

Ngọc Hiên cũng lười chú ý Vân Nhạc, nàng bỏ vào bên trong phòng làm việc của mình, đóng cửa lại ngồi thả người xuống ghế. Ngày hôm nay dường như rút đi hết năng lượng của nàng, khiến nàng lừ đừ uể oải, chỉ cần nghĩ về đến nhà gặp Khải Tập hắn chỉ thấy mỏi mệt bủa vây. Nàng cầm lấy điện thoại định gọi cho Thanh Ly nhưng nghĩ lại cũng không nên làm phiền bạn mình, thế nên lại thôi.

Giải quyết hết công việc, Ngọc Hiên lững thững đi xuống bãi đỗ xe đợi chú Lưu chở mình về. Vân Nhạc đứng xa xa thấy sếp mình đang đứng thong thả đợi gì đó, nàng lật đật đi nhanh hơn, muốn bắt kịp sếp mình nhưng trong lúc đó có một chiếc xe chầm chậm chạy lại. Chú tài xế nhanh chóng mở cửa giúp Ngọc Hiên, mời nàng ngồi vào xe, Vân Nhạc đứng đó nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất dần. Nàng cũng không biết mình muốn đuổi theo Ngọc Hiên là vì gì nữa.

Xe bus thường đến rất nhanh, tầm mười phút liền có chuyến mới, Vân Nhạc thường không hay tự lái xe đến mà đi xe bus. Có lẽ vì những lần tai nạn trước trở thành ám ảnh trong nàng, nàng chẳng bao giờ dám cầm lái nữa, di chuyển hầu hết bằng xe bus hoặc taxi. Nàng đeo tai nghe màu trắng, ngả đầu dựa vào kính nhìn đường phố ban chiều, trong lòng chợt thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Ngày hôm nay nàng đã có việc, những tưởng sinh viên mới ra trường như nàng sẽ không kiếm được công việc nào tử tế, không nghĩ có người nguyện ý nhận nàng, còn cho nàng một mức lương rất lý tưởng. Vân Nhạc lúc đầu còn thấy công việc này khá nặng so với nàng, nhưng hôm nay nàng lại thấy mong chờ ngày mới tới, không biết vì sao, chỉ biết bản thân mong chờ quá đỗi.

Buổi chiều đối với người chỉ sống một mình như Vân Nhạc, cơm cũng không quá mức cầu kì, Vân Nhạc chỉ mua rau, mua thịt về làm hai món cơ bản, sau đó một mình ăn cơm rồi đi chạy bộ. Ngày nào cũng thế mãi cũng thành thói quen, Vân Nhạc vừa nghe nhạc vừa chạy, cảm thấy gió hôm nay cũng mát hơn lạ thường, tâm tình cũng tốt hơn.

Nàng nốc một chai nước lớn, sau đó lau đi mồ hôi trên trán mình, vô thức nhớ đến làn da mướt như ngọc của Ngọc Hiên, mái tóc đen nhánh xoăn mượt, đôi môi đỏ hồng mê người. Vân Nhạc ngây lập tức ho khù khụ, nàng mới nghĩ gì đây, Ngọc Hiên xinh đẹp, Ngọc Hiên quyến rũ? Điên rồi, đúng thật là điên rồi!

Vân Nhạc đứng tựa vào cột đèn, nàng lôi trong túi ra chiếc điện thoại di động, ngay lập tức gọi cho bạn thân của mình, “Ê lưu manh, ta có việc rồi.”

“Gì cơ? Làm việc gì?”

“Đến đây đi, ta kể ngươi nghe.” Vân Nhạc dụ dỗ nói.

Lưu manh ngay lập tức hưng phấn, nhanh nhẩu đáp, “Tại hạ sẽ có mặt sớm.”

“Giỏi!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận