Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em

Chương 111: Chương 111



Edit: Hạnh – Beta: Nhi, Hạnh

Cô gượng cười chào hỏi bọn họ.
Mọi người cũng xấu hổ nhìn cô bằng những vẻ mặt khác nhau.
Người lanh mồm lanh miệng như Lâm Bằng Bằng khi trông thấy cảnh này cũng không biết nói gì cả, chỉ ngại ngùng nói với Ôn Giản: “Giản Giản, chị còn tưởng không tới, hóa ra em đi với Hạ tổng à haha…”
Nói tới đây, cô nàng liếc qua nhìn vẻ mặt vô cảm của Hà Thiệu, cô nàng phát hiện mình lỡ lời, vội vàng mỉm cười cho qua.
Hạ Chi Viễn nhìn thấy ánh mắt thương hại của bọn họ, hiếm khi anh ta không chế nhạo cô, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Hồi xưa cô làm chuyện gì không tốt à? Sao lại đi theo con đường của ba cô?”
Ôn Giản cúi đầu tránh ánh mắt của anh ta.
“Có thể lựa chọn ư?” Cô khẽ đáp: “Cũng như anh, anh đi theo con đường này cũng là vì tự nguyện à?”
Hạ Chi Viễn không trả lời.
Ôn Giản cũng không nói nữa, gạt nỗi buồn vì câu nói của ông nội Giang Thừa sang một bên, trầm mặc đi cùng Hạ Chi Viễn tới cửa soát vé.
Lúc check vé, Ôn Giản thấy Trình Lâm chào một người đàn ông trẻ tuổi: “Anh.” Sau đó cô nàng hoang mang hỏi: “Anh, anh cũng tới đây xem kịch à? Không phải anh không thích mấy cái này ư?”
Ôn Giản sững người, cô nhìn người đàn ông Trình Lâm gọi, anh ta không cao, hơi béo, trông rất nghiêm nghị.
Nếu cô đoán không sai, người đó là anh trai của Trình Lâm – Trình Lễ Tiến, hồi trước Ôn Giản và Giang Thừa điều tra sổ sách kế toán của Hà Kiến thì phát hiện vốn Tư Đặc đầu tư vào Hà Kiến tăng lên bất thường.
Lúc ấy Giang Thừa dựa vào ngày gửi tiền và ngày Trình Lễ Tiến biến mất đột ngột để đoán ngày giao dịch.
Trình Lễ Tiến là bên mua, anh ta không ở hiện trường mà lại chạy tới đây, chẳng lẽ là vì âm thầm theo dõi ư?
Tranh thủ lúc nhân viên check vé, Ôn Giản nhìn xung quanh.
Ba phía xung quanh là biển, tầm nhìn ở tầng cao nhất rất thoáng, có thể nhìn thấy hết cảnh khu C, thích hợp để theo dõi tất cả nhưng không cần lộ mặt.
Vậy Chung Ngọc Minh thì sao? Nếu Hạ Chi Viễn tới đây thì có thể Chung Ngọc Minh cũng ở đây để theo dõi từ xa không?
Tim Ôn Giản hẫng một nhịp.
Tay súng bắn tỉa thì sao? Anh ta cũng ở đây ư?
Ôn Giản nhanh chóng phủ nhận suy đoán này.

Nhà hát này ra vào được kiểm tra rất nghiêm ngặt, người của Chung Ngọc Minh không thể mang vũ khí vào được.
Vậy thì chẳng lẽ Hạ Chi Viễn không muốn cô trốn thoát nên mới lừa cô?
Ôn Giản cũng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ này, trong mắt người khác, cô và Giang Thừa không đáng giá để Hạ Chi Viễn lấy mạng sống chết của đối phương ra làm điều kiện uy hiếp, lùi một bước tiến vạn bước, cho dù là giả nhưng bề ngoài vẫn có phần là thật, cô không thể mạo hiểm được.
Giang Thừa đâu? Anh đoán được có tay súng bắn tỉa ư? Bây giờ anh có đang gặp nguy hiểm hay không?
Mọi suy đoán ngổn ngang trong lòng Ôn Giản, nhưng giờ cô không liên lạc được với ai, bây giờ đi mật báo chắc chắn sẽ rút dây động rừng ảnh hưởng tới kế hoạch hôm nay.
Cô nhìn xung quanh muốn xem Uông Tư Vũ có tới không, vừa nãy ở công ty cô ám chỉ anh ta đi theo mình.
Nhưng nhìn một lượt mà cô không thấy anh ta.
Trái tim Ôn Giản trùng xuống, lòng dạ khó yên, cô ngồi xuống chỗ ngồi, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Chỗ cô ngồi cách chỗ nhà Giang Thừa không xa, không những không tránh được mà còn nhìn thấy dễ dàng hơn.
Ánh mắt ông nội Giang Thừa ngập trong chán ghét, cũng chẳng thèm giấu.
Trình Lâm muốn nói lại thôi.
Ôn Giản không có tâm trí để ý tới thái độ của bọn họ.
Cô nhìn sang hướng đó, không thấy Trình Lễ Tiến đâu, cô lại thấy anh ta đứng ở cửa bên trái.
Ở thời điểm này chỉ có buổi diễn kịch, nếu Chung Ngọc Minh ở đây thì ông ta đang ở trong phòng này.
Ôn Giản đè nén sự hoang mang xuống, quét mắt nhìn quanh, trong đầu toàn là bóng dáng Chung Ngọc Minh mà cô từng gặp ở công ty, có một người béo ục ịch ngồi trong góc bị che khuất nửa người ngồi phía bên phải trùng với hình ảnh trong tâm trí cô, trái tim Ôn Giản run lên nhưng vẫn tỏ vẻ dửng dưng quay sang chỗ khác.
Đằng sau có người kéo áo cô.
Hình như đang cố ý, mà cũng giống như vô tình.
Ôn Giản không quay đầu lại, chỉ tỏ vẻ nhàm chán giơ đồng hồ lên xem.

Dây đồng hồ của cô sáng như gương.
Mặt Uông Tư Vũ xuất hiện dây đồng hồ.
Ôn Giản cúi đầu nhìn đồng hồ, chỉnh kim giờ sang số 2 rồi dừng lại, trông như đang do dự.
Uông Tư Vũ nhìn mặt đồng hồ, anh ta nhìn sang hướng 2 giờ, tới khi thấy Chung Ngọc Minh, anh ta sững người lại rồi nhanh chóng rời mắt nhìn sang Ôn Giản vẫn đang nhìn đồng hồ.
Ôn Giản lại chỉnh kim đồng hồ sang số 10.
Uông Tư Vũ nhìn sang hướng 10 giờ, anh ta thấy Trình Lễ Tiến đang nghiêm túc xem kịch, anh ta nhíu mày rồi lại nhìn đồng hồ Ôn Giản.
Ôn Giản chỉnh cả kim giờ và kim phút thành hình cái súng, ngón tay làm động tác bóp cò.
Uông Tư Vũ cau mày, anh ta không hiểu.
Ôn Giản chống tay lên đầu, vẻ mặt chán chường nhìn lên khán đài.
Ngón tay cô giật giật, Uông Tư Vũ nhìn tay cô.
Ôn Giản đang viết chữ, cổ áo căn cản tầm nhìn của người khác, người ngoài sẽ không thấy cô làm gì nhưng Uông Tư Vũ ngồi sau Ôn Giản, anh ta nhìn thấy.
“Giang Thừa gặp nguy hiểm, tìm tay súng bắn tỉa.”
Uông Tư Vũ cúi đầu, từ từ đứng dậy đi ra ngoài.
——
Lê Chỉ Tường đóng giả thành nhân viên khuân vác ở bến tàu, ông đang giúp điều chỉnh container.
Giang Thừa đứng cạnh ông, nhìn người ta dỡ hàng.
Các loại dược liệu được đóng trong container đủ loại màu sắc, nhìn từ bên ngoài sẽ không biết thùng nào có ma túy thùng nào không.
Ngoài Giang Thừa theo dõi dỡ hàng ra còn có Điền Giai Mạn.
Chung Ngọc Minh sai cô ta tới đây, Điền Giai Mạn và Lôi Sắt phụ trách giao dịch lần này, cô ta không nhận ra Giang Thừa.
Tối nay Giang Thừa đóng giả thành Lôi Sắt, ăn mặc theo phong cách của anh ta, anh đeo cả tóc giả và khẩu trang.
Giang Thừa không chắc chắn lập trường của Điền Giai Mạn đứng về phía nào, thế nên anh không để lộ thân phận cho cô ta biết.
Lôi Sắt theo dõi từ đằng xa qua điện thoại, chỉ đạo từng chút một, anh ta không nói tình hình lô hàng này cho Giang Thừa.
Sau khi nhìn thấu ý đồ của Lôi Sắt, Chung Ngọc Minh lựa chọn trốn tại chỗ tối.
Giang Thừa cố ý ở lại một lúc lâu nhưng không thấy ông ta.
Nhưng anh biết ông ta chắc chắn đang ở gần đây, hơn nữa cũng đang theo dõi khu này.
Với ông ta, lần giao dịch này rất quan trọng, ông ta bất chấp nguy hiểm bay về Trung Quốc, Chung Ngọc Minh không thể để nó xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vậy nếu xảy ra thật thì sao?
Giang Thừa suy nghĩ, anh nhìn thuyền viên chỉ đạo công nhân dỡ hàng.
Thuyền viên bảo công nhân dỡ từng thùng hàng một, lúc đầu còn theo trình tự nhưng lúc tới đáy thuyền, thuyền viên làm rối loạn thứ tự dỡ hàng, bảo dỡ thùng hàng khác trước.
Giang Thừa liếc qua nhìn tên trên container, bên ngoài có chữ Thảo dược Đông Y.
Các thùng khác đều ghi rõ tên các loại thuốc.
Thùng thảo dược Đông Y được đặt góc Đông Nam bên ngoài lối đi nhỏ, là vị trí thuận lợi để dỡ hàng kiểm tra, từ trên cao nhìn xuống cũng thấy rõ.
Chỗ cao…
Giang Thừa nghiêng người, anh nhìn nhà hát gần đó, trầm ngâm suy nghĩ.
Lê Chỉ Tường đang bận bịu dỡ hàng thì điện thoại rung lên.
Ông vén khăn lau mồ hôi, nói với công nhân khác: “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Lê Chỉ Tường đi tới chỗ không người rồi mới nghe điện thoại.
“Chung Ngọc Minh và Trình Lễ Tiến đều ở nhà hát, Chung Ngọc Minh cài tay súng bắn tỉa, có thể mục tiêu là Giang Thừa.” Uông Tư Vũ thấp giọng nói.
Lê Chỉ Tường đáp: “Đã biết.”
Ông phái người âm thầm điều tra vị trí của tay súng bắn tỉa rồi mới về khu dỡ hàng.
Công nhân vẫn đang xếp đống container.

Giang Thừa vô cảm đứng cạnh nhìn chằm chằm.
Lúc đi ngang qua người Giang Thừa, Lê Chỉ Tường nói: “Chung Ngọc Minh và Trình Lễ Tiến đều ở nhà hát, Chung Ngọc Minh cài tay súng bắn tỉa, mục tiêu là cậu.”
Giang Thừa khẽ đáp: “Vâng.” Anh cũng không bất ngờ lắm.
Mục tiêu không phải là anh mà là Lôi Sắt.
Nếu giao dịch này thuận lợi, sau này ông ta có nhiều cơ hội xử lý Lôi Sắt.
Nhưng nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ông ta không thể giữ Lôi Sắt lại được nữa.
Chuyện anh bất ngờ là Trình Lễ Tiến là bên mua nhưng lại lựa chọn quan sát từ xa.
Muốn để Trình Lễ Tiến và Chung Ngọc Minh tới đây thì…
Chỉ khi hàng có vấn đề.
Giang Thừa nhìn sang hướng Đông Nam.
“Thùng thảo được ở phía Đông Nam.” Anh khẽ nhắc.
Lê Chỉ Tường nhìn qua.
Công nhân đang cố gắng hạ container xuống.
Container lung lay.
“Cẩn thận một chút, đừng để làm rơi.” Giang Thừa lạnh lùng nhắc nhở, anh đi qua hỗ trợ, ngước mắt nhìn người công nhân, khi thấy gương mặt anh ta, ánh mắt Giang Thừa thay đổi, tay đang giơ lên cũng khựng lại.
Lê Chỉ Tường thấy sự khác thường của anh, ông nhìn qua, vẻ mặt cứng đờ.
“Căn cho chuẩn đấy.” Giang Thừa lên tiếng, nhân lúc hỗ trợ, anh lẳng lặng tráo nhãn thùng hàng nghệ đen với thảo dược đông ý, Lê Chỉ Tường và công nhân bên cạnh ông cũng làm theo.
————
Trong nhà hát, vở kịch đang tới cao trào.
Ôn Giản thấy Trình Lễ Tiến nghe điện thoại rồi vội vã bước ra ngoài.
Chung Ngọc Minh cũng thế, ông ta nghe máy rồi tập tễnh đi ra ngoài.
Hạ Chi Viễn cũng nhìn thấy, anh ta cau mày nhưng lại không đứng dậy, nhìn sân khấu chằm chằm, tới khi điện thoại anh ta đổ chuông.
Hạ Chi Viễn nhấc máy.
Ôn Giản nghe thấy anh ta nói với đối phương: “Được.” Sau đó anh ta cúp máy, kéo Ôn Giản: “Đi thôi.”
Ôn Giản đi theo anh ta, tới khi đi ra ngoài cửa thì thấy Uống Tư Vũ.
Uông Tư Vũ mặc quần áo theo phong cách hip-hop, áo hoodie đen rộng thùng thình, đội thêm chiếc mũ màu đen, trông như anh chàng chìm trong thế giới hip-hop của mình.
Uông Tư Vũ nhìn Ôn Giản rồi lại dửng dưng nhìn sang chỗ khác.
Hạ Chi Viễn kéo Ôn Giản đi thẳng xuống lầu.
Có một người đàn ông đi tới.
“Sao lại thế?” Hạ Chi Viễn khẽ hỏi.
“Hình như là hàng có vấn đề.” Anh ta nhỏ giọng đáp: “Lúc đang kiểm hàng thì đột nhiên đối phương tức giận, bảo hàng giả lừa bọn họ, nháo nhào muốn gặp ông chủ, nếu không thì sẽ nhận hàng.

Số hàng lớn thế không thể để mãi ở bến tàu được, nhỡ đâu cảnh…”
Hạ Chi Viễn gắt lời anh ta: “Ông chủ tới chưa?”
Anh ta đáp: “Tới rồi, đáng đứng nhìn trên lầu.”
Tim Ôn Giản run lên, trên lầu?
Hạ Chi Viễn khó hiểu, hỏi: “Sao lại tới đó?”
“Hình như nghe điện thoại rồi mới quyết định tới, còn bảo anh dẫn cô ta tới đây.” Anh ta nói, sau đó quay sang nhìn Ôn Giản thất tha thất thểu bị Hạ Chi Viễn túm chặt tay.

Hạ Chi Viễn cũng nhìn Ôn Giản: “Biết rồi.”
Ôn Giản cau mày, cô nhớ lúc ở văn phòng, Hạ Chi Viễn nói: “Xem ra cô Ôn không biết lợi thế của mình lớn thế nào nhỉ?”.

Anh ta hung hăng túm tay cô, bây giờ lại bảo cô có lợi thế gì cơ? Chẳng lẽ người gọi điện thoại cho Chung Ngọc Minh… là lấy danh nghĩa ba cô ư?
Ôn Giản đang suy nghĩ thì Hạ Chi Viễn kéo cô đi ra cửa, đi tới lối vào tầng hầm của nhà hát.
Nhân lúc đi xuống lầu, Ôn Giản thấy Uông Tư Vũ đi theo sau.
————
Khu vực kho hàng..
Không khí chìm trong căng thẳng.
Một loạt thùng container được mở nắp, người đàn ông cao gầy lấy đồ trong thùng container, cho lên mũi ngửi rồi lại tức giận ném ra ngoài.
“Con mẹ nó, lại là thảo dược.”
Điền Giai Mạn hoảng loạn thì người đàn ông đó, nắm chặt điện thoại trong tay.
Nửa tiếng trước, người đàn ông tới nhận hàng như đúng giờ hẹn, theo thường lệ, ông ta sẽ kiểm hàng trước, không ngờ lúc mở ra thì bên trong toàn là dược liệu, chưa có cái nào được xử lý qua, mở mấy thùng đều thế.
“Ông chủ của bọn cô đâu?” Ông ta không kiên nhẫn được nữa, gào lên với Điền Giai Mạn và Giang Thừa.
“Ông ấy… Đang trên đường tới.” Điền Giai Mạn chột dạ đáp, cô ta cũng không biết Chung Ngọc Minh có đến hay không, lúc gọi điện thoại ông ta cũng không có ý muốn đến đây.
Người đàn ông kia thấy Điền Giai Mạn không chắc chắn: “Thôi đi, chúng tôi không lấy nữa, cô về nói với ông chủ của các cô, giao dịch tới đây là hết.”
Ông ta dẫn một đám người rời đi.
Điền Gian Mạn quay sang cầu xin Giang Thừa giúp đỡ.
Giang Thừu xoay người nghe điện thoại.
Lôi Sắt gọi tới, Giang Thừa đã báo hàng xảy ra vấn đề cho Lôi Sắt.
“Trên thuyền không có hàng ư?” Lôi Sắt hỏi: “Không thể, tôi tận mắt thấy niêm phong từ thùng hàng mà.”
“Nhưng đối phương mở mấy cái nhưng đều không có, đang bảo hủy giao dịch chạy lấy người.” Giang Thừa khẽ nói: “Chủ tịch Chung cũng không muốn tới, anh xem…”
Giang Thừa không nói hết câu nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Lôi Sắt phụ trách giao dịch đêm nay, nếu Chung Ngọc Minh không tới, Lôi Sắt âm thầm báo cảnh sát, một lần thu lưới bắt hết tất cả, anh ta ngồi không ngư ông đắc lợi, nhưng giờ Chung Ngọc Minh không tới, nếu giao dịch không thành, nhất định anh ta sẽ bị Chung Ngọc Minh xử lý.
Lôi Sắt trầm mặc một lát rồi nói: “Anh giữ chân bọn họ đi, 5 phút nữa tôi tới nơi.”
“Được.” Giang Thừa cúp máy nhìn mấy người kia, giả vờ nói tiếng Trung như giọng nói ngắc ngứ của Lôi Sắt, “Đợi đã, ông chủ của chúng tôi tới ngay.”
Điền Giai Mạn tưởng anh là Lôi Sắt, cho rằng anh đang nhắc tới Chung Ngọc Minh, tuy cô ta hơi hoang mang nhưng lại thở phào một hơi.
Giang Thừa không nói nữa, âm thầm đếm ngược.
Nhất định Lôi Sắt sẽ tới, Chung Ngọc Minh cũng sẽ tới, cuộc điện thoại có liên quan tới Lâm Cảnh Dư lần trước sẽ làm ông ta xuất hiện.
Sau khi đếm hết 5 phút, điện thoại của Giang Thừa vang lên.
Lôi Sắt tới nơi.
Giang Thừa lấy cớ nghe máy đi ra ngoài, đi tới đoạn rẽ không có ai, anh thấy Lôi Sắt đi đến chỗ mình.
Lúc hai người đi ngang qua nhau, Giang Thừa gỡ tóc giả và khẩu trang xuống, cởi áo vest ra, mặc áo Lôi Sắt đưa cho mình, tốc độ nhanh tới mức người khác không phát hiện hai người đã thay quần áo cho nhau.
Lúc về, thấy Lôi Sắt đi cạnh Giang Thừa, người đàn ông kia hỏi: “Anh chính là chủ tịch Chung?”
“Tạm thời chủ tịch Chung bận việc không tới được, có chuyện gì anh cứ nói với tôi.”
Lôi Sắt đáp, không ngờ câu này lại chọc giận đối phương.
“Mày để ông đây đợi lâu mà kết quả lại thế này à?” Gã đàn ông cầm đầu tức giận nói: “Bọn tao không nhận hàng nữa, đi thôi!”
Sau đó ông ta dẫn đàn em của mình rời đi.
“Có gì đâu mà phải tức giận thế?” Một giọng nói trầm tĩnh vang lên.
Ánh mắt Giang Thừa lóe lên, anh quay lại nhìn qua, thấy Chung Ngọc Minh từ từ đi tới.
Cả đám cũng ngoảnh người lại.
Ông ta đi tập tễnh, bên cạnh có vệ sĩ.
“Ông là chủ tịch Chung?” Gã đàn ông nghi ngờ hỏi, nhìn thấy ánh mắt của Chung Ngọc Minh, khí thế cũng yếu đi nhiều.
Chung Ngọc Minh thờ ơ đáp: “Ừ.” Ông ta ngẩng đầu như đang tìm ai đó.
“Sao lại thế này?” Ông ta hỏi, trông vẫn dửng dưng như không.
“Không biết tại sao hàng lại thế, mở mấy thùng nhưng đều là hàng giả.” Điền Giai Mạn khẽ đáp.
Chung Ngọc Minh nhìn Lôi Sắt.
“Đích thân thôi niêm phong hàng, không thể có vấn đề.”

Lôi Sắt vội vàng giải thích, anh ta đi tới thùng container, hậm hực cầm lên, ngửi qua rồi lại bỏ xuống, anh ta nhìn nhãn hàng dán bên ngoài, mọi thứ đều bình thường, anh ta lại đổi sang thùng khác, ngửi thử nhưng chỉ thấy mùi dược liệu, không có vị chua quen thuộc.
Lôi Sắt khó hiểu cau mày, Chung Ngọc Minh vẫn đang nhìn anh ta, Lôi Sắt sốt ruột nói: “Tôi kiểm hàng chắc chắn rồi mới niêm phong, không thể có vấn đề được.”
Vì để vượt qua kiểm tra, hàng phải được tinh chế trà trộn vào dược liệu đông y, còn dùng nhãn dán bên ngoài để dễ nhận biết, không thể mất được.
Giang Thừa cau mày, nói: “Chẳng lẽ là bị đánh tráo?”
Chung Ngọc Minh nheo mắt nhìn Giang Thừa, vữa nãy có người gọi cho ông ta.
Là giọng của Lâm Cảnh Dư, ông nói muốn dành cho Chung Ngọc Minh một bất ngờ.
Vừa mới cúp máy thì lúc kiểm hàng có vấn đề.
Tính toán thời gian chuẩn xác, chứng minh Lâm Cảnh Dư có mặt ở đây.
Chung Ngọc Minh không dám tin Lâm Cảnh Dư vẫn còn sống, vụ nổ đó rất mạnh, cơ hội sống sót gần như bằng 0.
Nhưng những chuyện gần đây đều nói lên rằng phán đoán của ông ta sai lầm.
Chung Ngọc Minh ngẩng đầu nhìn từng người có mặt ở đây nhưng không thấy gương mặt trong trí nhớ.
Ông ta cầm điện thoại gọi số vừa nãy.
Nhưng không có người nhấc máy.
Chung Ngọc Minh gọi cho Hạ Chi Viễn: “Gọi con bé kia tới đây.”
Giang Thừa nhướng mày nhìn Chung Ngọc Minh.
——
“Tôi tới ngay.” Hạ Chi Viễn cúp máy, anh ta đang ở dưới đường hầm, định chạy lên bến tàu.
Tuy Ôn Giản không biết rõ tại sao anh ta lại nói cô là một lợi thế, nhưng cô biết cô không thể bị bắt cóc tới đó, nếu không sẽ trở thành xiềng xích của Giang Thừa và Lê Chỉ Tường.
Hạ Chi Viễn và Ôn Giản từng đánh nhau vài lần, biểu hiệu của Ôn Giản làm anh ta không đề phòng cô.
Hạ Chi Viễn không nghĩ cô sẽ uy hiếp tới anh ta, cho nên kể từ lúc khống chế cô, anh ta để cô tự do, bởi vì trói buộc Ôn Giản thì sẽ làm người khác chú ý tới, mà vẻ mặt của cô là đang lo lắng tay súng bắn tỉa sẽ làm hại Giang Thừa nên Hạ Chi Viễn lại càng không lo cô chạy mất, dọc đường đi Ôn Giản cũng phối hợp với anh ta.
Nhưng mọi sự phối hợp của Ôn Giản tới đây là hết.
Ôn Giản quay lại nhìn Uông Tư Vũ vẫn giữ khoảng cách với mình không xa.
“Đợi đã.” Bỗng nhiên Ôn Giản dừng lại.
Hạ Chi Viễn đang sốt ruột, không ngoảnh lại nhìn cô mà vẫn bước tiếp: “Có chuyện gì lúc khác lại nói.”
Ôn Giản dùng sức kéo anh ta lại: “Anh chờ một chút.”
“Cuối cùng là chuyện gì?” Hạ Chi Viễn không kiên nhẫn quay đầu lại.
Bỗng nhiên có một con dao lao về hướng anh ta.
Hạ Chi Viễn vô thức tránh đi, bàn tay vẫn đang nắm chặt tay Ôn Giản.
Ôn Giản không chút do dự rút chiếc kẹp trên đầu ra, hung hăng đâm vào tay Hạ Chi Viễn.
Hạ Chi Viễn buông tay ra, nhanh chóng đá vào người Ôn Giản, người đàn ông vừa nãy chạy tới đánh cô.
Uông Tư Vũ đuổi kịp tới nơi, anh ta đỡ chân Hạ Chi Viễn cho Ôn Giản.
Ôn Giản ngăn cản chân của người đàn ông kia, đá vào đầu gã.
Thân thủ của gã không bằng Hạ Chi Viễn, không tránh kịp, bị đánh tới tấp, vội vàng lùi lại vài bước.
Hạ Chi Viễn muốn chạy tới giúp anh ta nhưng lại bị Uông Tư Vũ đá văng sang một bên, anh ta không thể di chuyển, phải tập trung đối phó với Uông Tư Vũ, nhưng căn bản Hạ Chi Viễn không phải là đối thủ của Uông Tư Vũ, Hạ Chi Viễn dần dần rơi vào thế yếu, bị Uông Tư Vũ dồn ép sát vào tường.

Vì để tránh đòn công kích của Uông Tư Vũ nên người anh ta ngả ra sau.

Uông Tư Vũ thấy Hạ Chi Viễn tránh đi, vội vàng kéo anh ta lại.
Hạ Chi Viễn mượn cơ hội này để phản kích lại nhưng bị Uông Tư Vũ bẻ tay ra sau, Hạ Chi Viễn đau đớn, mặt mày trắng bệch, chưa kịp tránh đi thì thấy tay lành lạnh, còn nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên, Hạ Chi Viễn bị còng tay lại.
“Mày…” Hạ Chi Viễn bàng hoàng nhìn Uông Tư Vũ rồi lại nhìn Ôn Giản.
Ôn Giản khống chế gã đàn ông kia.
Uông Tư Vũ ném còng tay cho Ôn Giản, cô cầm lấy, thành thạo còng tay gã.
“Cô là cảnh sát?” Hai mắt Hạ Chi Viễn trợn lên.
~
 
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận