Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em

Chương 41: Chương 41



Dịch: BYY – Beta: Hạnh Hạnh
Sự im lặng của anh khiến Ôn Giản bất giác nín thở, ánh mắt di chuyển theo động tác ngồi xuống của anh.
“Lâm Giản Giản.” Rất lâu sau, cuối cùng Giang Thừa cũng quay sang nhìn Ôn Giản, gọi tên cô.
Ôn Giản hơi gật đầu, khẽ “Ơi” một tiếng.
“Mấy năm nay em sống tốt không?” Anh hỏi.
Ôn Giản thoáng run, nhìn anh không trả lời, cô không biết như thế nào mới được gọi là tốt hay không tốt, cô chỉ cố gắng khiến bản thân sống thật đủ đầy.
Giang Thừa hơi cụp mắt, lại nhìn sang cô: “Anh thật sự hy vọng em sống tốt.

Cho dù quên liên lạc với anh cũng không sao, chỉ cần em vẫn sống yên ổn, đơn thuần và hồn nhiên như quá khứ là được rồi.”
“Anh từng tưởng tượng qua mười ngàn khả năng em sống không tốt, thậm chí là đã…” Giọng Giang Thừa hơi dừng lại, nghiêng đầu nói tiếp: “Mãi cho đến khi nhìn thấy em vẫn còn sống xuất hiện trước mặt anh, nhìn qua không khác gì trước kia, mười năm này, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy nhẹ nhõm.”
Anh nhìn cô: “Lâm Giản Giản, anh từng thích em, mười năm này, anh vẫn luôn tìm em.

Đến nỗi cuối cùng anh không biết là anh đang thử thách chính mình hay là đã coi nó thành thói quen.

Nụ hôn tối hôm qua chính là chuyện anh muốn trong cái đêm từ 10 năm trước, anh không biết nó là chấp niệm của thời niên thiếu hay là sự bất mãn mà anh muốn phát tiết do bị đè nén suốt nhiều năm qua, em không biết tối hôm qua anh đã nghĩ nhiều…”
Anh dừng lại, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu: “Anh vừa sợ sẽ dọa đến em, lại biết rõ, giữa chúng ta tồn tại một khoảng cách mười năm, chúng ta trở thành người lạ trong cuộc đời của nhau, anh không thể làm như vậy với em được.”
“Anh rất xin lỗi vì sự kích động tối hôm qua.” Giang Thừa nhìn cô, “Nếu khiến em tổn thương và hiểu lầm thì anh xin lỗi.”
Ôn Giản im lặng, mãi sau mới tìm được giọng của mình, nói với anh: “Không sao mà, em không tức giận.”
Cô nhìn ly sữa bò nóng trên bàn, dừng mấy giây, sau đó nhìn về phía anh: “Em cảm thấy anh vẫn là anh trai nhỏ ngoài lạnh trong nóng giống hệt năm đó.”
Giang Thừa nhìn cô không nói.
Ôn Giản hơi bối rối, nụ cười cứng đờ, rất lâu sau mới máy móc lái sang chuyện khác: “Hóa ra căn nhà đối diện kia cũng là của anh.”
“Hồi đó không biết con trai cô chủ nhà là anh, nên cứ làm phiền anh suốt.” Nói xong cô ngẩng đầu lên cười với anh, “Xin lỗi nhé, không phải em cố ý đâu.”
Giang Thừa vẫn im lặng nhìn cô như cũ.
Ôn Giản cảm thấy nước mắt dường như sắp không kìm được nữa, nụ cười trên mặt cũng càng thêm cứng nhắc, cô gượng gạo đưa tay lên vuốt vuốt tóc, sau đó đứng dậy: “Vậy… vậy em về trước nhé.”
Giang Thừa vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng đầu nhìn cô.
Cánh môi Ôn Giản khẽ động, nở một nụ cười miễn cưỡng, xem như là tạm biệt, lúc xoay người muốn đi, cánh tay đột nhiên bị kéo lại.
Cô khó hiểu quay đầu nhìn Giang Thừa, va phải đáy mắt sâu thăm thẳm của anh.
Anh bình tĩnh nhìn, bỗng nhiên dùng sức kéo mạnh tay cô, rồi ném lên ghế sô pha, cơ thể cao lớn của anh cũng đè xuống, hai cánh tay mạnh mẽ chống ở hai mạn tai cô.

Ôn Giản hoảng hốt giãy giụa muốn đứng dậy, anh duỗi một tay ra giữ lấy gáy cô, lúc ánh mắt sâu thẳm phức tạp lướt qua, đột nhiên anh cúi đầu, hai cánh môi lần lượt bao phủ lên môi cô, thoáng ngừng lại, lại như thể trót thì phải trét, há miệng, vừa ngậm vừa m.út hai cánh môi ấy, mân mê gặm c.ắn, vừa mạnh vừa hung, nhưng sự kịch liệt ấy cũng chỉ trong vài giây, bàn tay giữ sau gáy cô dần thả lỏng, cánh tay chống bên mạn tai cũng di chuyển ra phía sau lưng, chạm vào sống lưng cô, nụ hôn từ kịch liệt hóa thành lưu luyến nhưng lại mạnh mẽ, âm thanh nước bọt khiến không gian yên tĩnh dần trở nên mơ hồ.
Động tác anh dần ngừng lại nhưng môi vẫn dán vào môi cô, đôi mắt sáng như sao khép hờ, hơi thở loạn xạ.
“Tại sao nhiều năm như vậy em không gọi cho anh?” Anh hỏi, giọng nói khàn khàn gần như tan trong tiếng th.ở dốc của cô.
“Nếu có thể liên lạc với anh ta, tại sao không liên lạc với anh?” Anh lại cắn vào môi dưới của cô, ngước mắt, nhìn vào đôi mắt ướt át và đỏ ửng ấy, “Lâm Giản Giản, anh không cần em nữa, thích em quá mệt mỏi.”
Vành mắt cô đỏ hoe, khẽ “Ừm” một tiếng, nức nở nói xin lỗi với anh.
Anh nhìn chằm chằm cô không nói, lòng bàn tay vuốt ve thái dương cô, lại cúi đầu hôn cô, môi lưỡi giao hòa, nụ hôn này rất dịu dàng.
Rất lâu sau mới ngừng lại, nhìn hốc mắt đỏ hồng của cô, đưa tay lên xoa xoa khóe mắt, cúi đầu đặt một nụ hôn lên mí mắt cô, sau đó từ từ đứng dậy.
Chiếc áo sơ mi đen trên người anh có chút nhăn nhúm, khuy áo trước ngực bị bung ra trong lúc vận động kịch liệt, để lộ một một khoảng da màu lúa mạch.
Giang Thừa ngồi trên ghế sô pha, cũng không nhìn về phía Ôn Giản mà hờ hững nhìn chằm chằm chiếc ti vi treo tường ở đằng trước, giơ tay cài lại khuy áo.
Ôn Giản cũng ngồi dậy, quần áo xộc xệch, chiếc áo len dệt kim trên người bị đẩy lên già nửa, toàn bộ cổ áo tuột xuống để lộ nửa bờ vai trắng ngần.
Ôn Giản đưa tay giữ lại, hơi hơi kéo cổ áo lên, cụp mắt không nhìn Giang Thừa.
Cài khuy áo xong, Giang Thừa giơ tay qua, kéo áo lên giúp cô, sau đó đứng dậy.
“Anh đưa em về.”
Ôn Giản nhìn bóng lưng của anh, khẽ gật đầu.
Dọc đường đi hai người đều không nói gì.
Giang Thừa đưa cô đến cửa nhà, người đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng xa cách thường ngày.
“Ngủ sớm một chút.” Giọng anh thờ ơ nói tạm biệt.
Ôn Giản khẽ gật đầu, thấy anh xoay người liền ngập ngừng gọi anh.
Bước chân Giang Thừa ngừng lại, nhưng anh không quay đầu.
Ôn Giản muốn nói rằng không phải cô cố ý không liên lạc với anh, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì lại thôi, phân trần như vậy không còn ý nghĩa gì nữa.
Cuộc sống của anh êm đềm suôn sẻ, mà cô thì lại lựa chọn một con đường khác mà người bình thường không thể hiểu được, cuộc đời của cô và cuộc đời của anh đang dần lệch xa nhau.
“Không có chuyện gì đâu, anh cũng ngủ sớm nhé.” Cô nhẹ nhàng nói.
Giang Thừa không đáp mà đi thẳng.
Lúc về đến nhà, Giang Thừa nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của chủ nhiệm lớp Trần Tâm Lan.
Tin nhắn Wechat tối hôm trước bà vẫn chưa trả lời.
Giang Thừa gọi lại.
Tâm trạng Trần Tâm Lan không tốt, tìm Giang Thừa cũng không có chuyện gì mà chỉ ngỏ ý cảm ơn anh, sau đó càm ràm chuyện của Lưu Văn Tinh, nói hồi thì bật khóc, người mẹ đơn thân thoạt nhìn mạnh mẽ này luôn tự trách và luống cuống khi đối diện với sự sa ngã của con trai.
Đại khái bởi vì bà và ba Lưu Văn Tinh ly hôn nên từ nhỏ Lưu Văn Tinh đã khép mình, nhưng vẫn luôn ngoan ngoãn không phản nghịch, chỉ là không thích nói chuyện, theo lời thú nhận mình nghiện m.a túy với Trần Tâm Lan thì chính là muốn đú trend và đú sự ngầu, được bạn bè rủ xem live stream, lúc xem dáng vẻ chủ kênh hút cảm thấy rất ngầu, rất có cá tính, cậu ta khát vọng được như thế, vừa khéo gã rủ cậu ta xem live stream cũng là một tên nghiện, ngồi bên cạnh khuyến khích cậu ta thử xem, cùng hình dung cái cảm giác đê mê sung sướng kia với gã, nói với cậu ta bột ke (*) sẽ không gây nghiện.

(*) Ketamine: ở Việt Nam gọi tắt là ke, được sử dụng chủ yếu để bắt đầu và duy trì gây mê, gây ra tình trạng giống như thôi miên, giảm đau, an thần và mất trí nhớ.
Đám bạn đã thôi học từ thời tiểu học của Lưu Văn Tinh từng tổ chức ăn uống và đi KTV trong dịp Tết, đó là lần tụ họp duy nhất cậu ta tham gia.

Trong phòng bao nho nhỏ, cậu ta tận mắt thấy mấy đứa bạn cầm giấy bạc và ống hút, trốn trong phòng bao hút, sau đó trong tiếng nhạc rock and roll đinh tai điếc óc, cả đám nhảy phốc lên bàn trà lắc lư cơ thể theo tiếng nhạc, kích động mà vui vẻ, đấy là lần đầu tiên Lưu Văn Tinh biết đến thứ đồ bột ke này, bọn nó nói với cậu ta sẽ không gây nghiện, chỉ là tụ họp nên muốn điều tiết bầu không khí một chút, rất nhiều người trẻ đều đang hít, không có chuyện gì đâu.
Nhưng lần đó cậu ta không dám thử, hai năm sau bạn bè rủ xem live stream, lúc nhìn thấy chủ kênh múa may theo tiếng nhạc rock and roll trong phòng phát sóng, trái tim cậu ta rung rinh, lần đầu tiên nếm thử cái gọi là bột ke do bạn bè đưa, sau đó tân tiến dần thành m.a túy, gã bạn kia cũng trở thành nguồn cung ổn định cho cậu ta.
“Thằng bé có nói gã bạn kia tên gì không?” Giang Thừa hỏi, nhớ đến người ở cùng với cậu ta tại thôn Thành Trung ngày hôm đó.
Trần Tâm Lan nói một cái tên, không phải người ngày hôm đó ở cùng với Lưu Văn Tinh nhưng cũng là họ Lưu, tên là Lưu Tiểu Vĩ, là đứa anh họ bên nội ở quê ba Lưu Văn Tinh, lớn hơn Lưu Văn Tinh năm tuổi, hồi nhỏ lúc Lưu Văn Tinh về luôn thích lẽo đẽo sau mông cậu ta.
Tin tức của Lưu Tiểu Vĩ không khó điều tra, cậu ta là nhân viên một tiệm massage ở khu phố sầm uất.
Sau khi tan ca Giang Thừa tiện đường tới đó một chuyến.
Tiệm massage nối liền với khách sạn nên có diện tích rất lớn, gồm bảy, tám phòng bao nhỏ, trang trí và phục vụ đều thuộc loại trung đến cao cấp.
Giang Thừa vừa tới cửa lễ tân lập tức tươi cười đi lên đón, hỏi anh cần dịch vụ gì.
“Tẩm quất mát xa chân.” Giang Thừa đảo mắt đánh giá đại sảnh, thờ ơ nói.
“Được ạ, ngài chờ chút nhé.” Lễ tân đứng trước máy tính lên đơn, vừa hỏi anh có chỉ định kỹ thuật viên mát xa chân nào không.
Giang Thừa: “Tôi thấy trên mạng đánh giá tay nghề của số 08 rất tốt, vậy số 08 đi.”
Lễ tân thoáng áy náy: “Số 08 đã có khách đặt rồi, số 6 và số 12 bên chúng tôi cũng khá tốt, ngài có muốn đổi không ạ?”
Giang Thừa: “Chừng nào số 08 hết bận?”
Lễ tân: “Đoán chừng phải nửa tiếng nữa, khách cũng vừa mới tới một lúc thôi ạ.”
Giang Thừa chỉ bừa một phòng bao: “Ở bên trong hả?”
Lễ tân: “Không phải, phòng số 4, khách cũng vừa mới tới ạ.”
Giang Thừa gật đầu: “Không sao, đổi đi.”
Lễ tân: “Vâng, ngài muốn nhân viên nam hay kỹ thuật viên nữ ạ?”
Giang Thừa: “Nam.”
Lễ tân đáp đáp một tiếng “Vâng” sau đó ấn máy chủ, gọi nhân viên bên trong lại dẫn khách đi.
Rất nhanh đã có một chàng trai trạc mười bảy mười tám tuổi đi ra, người không cao, nhỏ nhỏ gầy gầy, nhưng nụ cười rất ấm áp, đi tới mỉm cười với Giang Thừa: “Xin chào, tôi là Tiểu Cảnh – nhân viên số 06, rất vui vì được phục vụ ngài ạ.”
Giang Thừa khẽ gật đầu: “Cảm ơn.”
Đi theo cậu ta vào phòng bao số 5 đối diện phòng bao số 4.

Phòng bao có ba cái ghế nằm, chỉ có một mình Giang Thừa.
Tiểu Cảnh vừa giới thiệu cách bài trí căn phòng với anh vừa hỏi anh có muốn thêm tinh dầu gì không.
“Không cần tinh dầu đâu, cảm ơn.” Giang Thừa đánh giá căn phòng, ngẩng đầu hỏi Tiểu Cảnh, “Hình như số 08 chỗ mấy người rất được hoan nghênh, tay nghề mát xa tốt lắm à?”
Tiểu Cảnh cười đáp: “Vâng, anh Lưu đã làm nghề này khá lâu, kỹ thuật thượng thừa, các khách cũ đều thích tìm anh ấy.”
Giang Thừa cởi áo khoác, hỏi cậu ta: “Thượng thừa như thế nào?”
Tiểu Cảnh: “Cái này khó nói, vì phải thử qua mới biết.

Tuy nhiên mỗi người đều có những yêu cầu kỹ thuật khác nhau, mỗi kỹ thuật viên ở đây đều đã được đào tạo chuyên nghiệp nên ai cũng giỏi cả ạ.”
Giang Thừa gật đầu, sau khi treo áo khoác xong, xoay người nói với cậu ta: “Không cần đóng cửa, trong phòng hơi bí.”
Tiểu Cảnh gật đầu, đi ra ngoài lấy nước ngâm chân, Giang Thừa ngồi xuống chiếc ghế nằm gần cửa nhất, ở góc độ của anh vừa khéo có thể nhìn thấy cửa phòng bao số 4.
Hơn hai mươi phút sau cửa phòng bao số 4 mở ra một khe nhỏ, hai kỹ thuật viên bưng nước ngâm chân đi ra, một nam một nữ, một trong số đó chính là Lưu Tiểu Vĩ, là một người cao gầy, thoạt nhìn khá lanh lợi, có vẻ rất hợp cạ với đồng nghiệp, lúc đi qua cửa phòng bao, Tiểu Cảnh còn ngẩng đầu cười chào hỏi gã: “Anh Lưu.”
Lưu Tiểu Vĩ cũng cười chào hỏi cậu ta.
Giang Thừa nhìn gã đi xa, hỏi Tiểu Cảnh: “Vừa rồi là số 08 sao?”
Tiểu Cảnh: “Đúng vậy ạ.”
Giang Thừa: “Anh ta đến đây bao lâu rồi?”
Tiểu Cảnh: “Chừng ba, bốn năm, là nhân viên lão làng của công ty, đi theo ông chủ cùng khởi nghiệp, rất được ông chủ cưng chiều, bình thường không có khách anh ấy có thể về trước, không cần phải cố ý đợi đến giờ quẹt thẻ tan ca, cũng không cần phải vội vàng quẹt thẻ đi làm, dù sao anh ấy cũng là người tự do nhất trong số nhân viên ở đây.”
Giang Thừa: “Ông chủ của mấy người tốt bụng nhỉ?”
Tiểu Cảnh cười cười, gật đầu theo.
Nhân viên viên thay nước ngâm chân xong quay lại lại đi ngang qua phòng bao số 5, lên tiếng chào hỏi Tiểu Cảnh, sau đó đẩy cửa phòng bao số 4.
Giang Thừa liếc vào bên trong, anh sững người.
Anh nhìn thấy Uông Tư Vũ và một người ngồi trên chiếc ghế nằm đặt cạnh cửa, ở góc độ của anh chỉ nhìn thấy một đôi chân mang dép lê, mảnh khảnh trắng ngần.
Cửa phòng mở ra lần nữa bị đóng lại, ngăn cách mọi náo nhiệt trong phòng, theo sau đó là âm thanh ồn ào của khách ở đại sảnh.
Giang Thừa thôi nhìn, liếc điện thoại đặt trên kĩ trà ở bên cạnh, cầm lên, nhấp vào Wechat, chạm vào hình đại diện của “Giản Giản Đan Đan” nhìn một chốc rồi gõ một hàng chữ: “Em đang ở đâu?” lúc định gửi thì anh xóa dòng chữ đó đi, ném điện thoại sang một bên.
Tiếng ồn ào náo nhiệt trong đại sảnh càng đến gần hơn, giọng nữ xen lẫn với giọng của nhân viên ngâm chân.
Ánh mắt Giang Thừa vừa đảo sang điện thoại trên kĩ trà thì chợt nghe thấy một giọng nữ hơi quen thuộc: “Giang Thừa?”
Giang Thừa men theo tiếng nói ngẩng đầu, Trình Lâm đứng ở cửa cười nói: “Tôi còn tưởng rằng mình nhận sai người cơ.”
Cô nàng quay đầu nói dăm câu với mấy cô bạn đi cùng, bảo bọn họ vào trước đi, sau đó vẫy tay bước vào phòng trong tiếng cười đùa “Trọng sắc khinh bạn” của đám bạn.
“Không ngờ có thể gặp được cậu ở đây.” Trình Lâm nói.
Giang Thừa cũng thờ ơ đáp lại: “Trùng hợp thật.”
Trình Lâm nhìn nhân viên nữ đi theo phía sau nói: “Tôi ở phòng này.

Làm phiền cô rồi.”
Nhân viên nữ cười gật đầu, dẫn cô nàng đến ghế nằm bên cạnh rồi mới đi ra ngoài.

Trình Lâm cười cảm ơn cô ta, bấy giờ mới quay sang Giang Thừa: “Gần đây công việc rất bận hả?”
Trình Lâm hoàn toàn không để ý chuyện anh không trả lời tin nhắn của mình.
Giang Thừa: “Cũng tạm.”
Trình Lâm cười: “Cậu vẫn giống hệt như trước kia.” Vẫn lạnh lùng như vậy.
Giang Thừa cười, không đáp lại, yên lặng nhìn chằm chằm cửa phòng bao số 4.
Hai kỹ thuật viên đi vào chưa được bao lâu thì cửa lại được mở ra, đã mát xa chân xong.
Giang Thừa liếc Tiểu Cảnh đang muốn giác hơi gang bàn chân cho anh, anh ngăn cậu ta: “Ngâm xong là được, tôi không quen giác hơi.”
Tiểu Cảnh trả lời “Vâng”, cất cục giác hơi vừa cầm, lấy khăn mặt để bên cạnh lau chân cho anh.
Giang Thừa mang giày vào, cầm áo khoác, nhìn Trình Lâm nói: “Cậu cứ tiếp tục, tôi còn có chút chuyện phải đi trước.”
“Đợi chút, tôi đi với cậu.” Trình Lâm cũng đi ra theo.
Phòng bao số 4, Ôn Giản và Uông Tư Vũ mát xa chân xong cũng vừa bước ra khỏi phòng.
Ánh mắt bốn người chạm nhau.
Ôn Giản thoáng run, tầm mắt di chuyển từ trên người Giang Thừa sang Trình Lâm đứng bên cạnh anh.
Cô vẫn nhớ cô gái kia, chính là đàn chị xinh đẹp hỏi đường trong buổi tự học tối năm xưa, người được giang hồ đồn đoán là một đôi với Giang Thừa, Trình Lâm.
So với sự ngây ngô lúc còn là học sinh thì Trình Lâm của bây giờ càng thêm xinh đẹp hào phóng, khí chất cũng chín chắn hơn, ăn mặc thời thượng, áo măng tô dài và tóc xoăn bồng bềnh, khiến người nhìn rất thoải mái, là một sự kết hợp vô cùng xứng đôi với thương nhân ưu tú như Giang Thừa.
Trình Lâm không còn nhớ rõ Ôn Giản, chỉ nhìn thấy Giang Thừa cứ nhìn chằm chằm Ôn Giản nên không kìm được cũng nhìn Ôn Giản thêm vài lần.
Ôn Giản khẽ cười với cô nàng, cô nhìn Giang Thừa, nhớ đến tối hôm qua anh nói “Không cần em nữa, thích em quá mệt”, lần đầu tiên cô biết hóa ra anh cũng từng thích cô, chỉ là khoảnh khắc anh nói với cô anh từng thích cô, anh lại quyết định không cần cô nữa.

Cô đã từng thấy sự đau khổ và lo lắng lúc mẹ chờ ba, cũng đã từng trải qua nguy cơ bị trả thù, cảm thấy tôn trọng quyết định của anh, không làm phiền anh là được.
Cô im lặng, không nhìn anh nữa.
Uông Tư Vũ vốn không quen biết Giang Thừa, tầm mắt bình tĩnh đảo qua người anh rồi đi ra ngoài với Ôn Giản, hai nhân viên tiễn hai người họ đến tận cửa.
Giang Thừa nhìn Ôn Giản rồi quay sang nhìn Lưu Tiểu Vĩ số 08.
Ôn Giản đang tạm biệt cậu ta, cô xin danh thiếp, khen ngợi tay nghề của cậu ta, còn bảo lần sau lại đến.
Lưu Tiểu Vĩ đi tới quầy lễ tân cầm hai tấm danh thiếp, đưa cho Ôn Giản và Uông Tư Vũ.

Tác giả có lời muốn nói:
Thừa ca: Bé ngốc, lẹ làng đến dỗ anh mau, dỗ xong anh sẽ tha thứ cho em.
Hãy thông cảm cho Thừa ca, khăng khăng tìm một người, chờ một người suốt mười năm đằng đẵng, trong lòng cậu ấy rất đau khổ.
~
 
——oOo——


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận