Gian phòng chật hẹp, không tiện tiếp khách, ta bày bàn trà ngay trong sân.
Phụ thân vừa bước vào đã nhìn quanh, thấy sân bừa bộn, chỉ che chắn tạm bằng một tấm vải, một bên tường còn mở cửa thông qua phòng phía Tây, ông cau mày nói:
“Con gái một thân một mình ở đây, lại có đàn ông ra ra vào vào cả ngày, thật là mất nết!”
Ta không muốn tranh cãi:
“Chẳng phải đã rào lại rồi sao?”
“Hừ! Tấm vải này chỉ cao ngang đầu người, chỉ cần trèo lên là nhìn thấy hết. Như thế này thì lấy thể diện ở đâu ra mà sống tiếp?”
“Ha! Phụ thân nói thế chẳng thấy buồn cười sao? Hồi ép ta lấy Trương góa vợ, người ta chec rồi còn chưa kịp bái đường, người nhà ông ấy thì bảo ta là sao chổi, đến nhà mình thì lại nói ‘con gái gả ra ngoài rồi thì như bát nước hắt đi’, không cho vào cửa.”
“Phụ thân có từng nghĩ khi ấy ta còn chút thể diện nào để sống tiếp không?”
“Giờ ta đã tự lập hộ tịch, tự mình kiếm sống, vậy mà phụ thân lại bảo ta nên chec đi?”
Huynh trưởng ngăn lại: “Muội nói ít thôi, hiếm khi phụ thân rảnh để đến thăm.”
Phụ thân ta – Hoắc Ngọc Sơn, vốn uy quyền bao năm, làm sao chịu được lời trái ý, mặt lập tức tái xanh:
“Con nha đầu này có còn để phụ mẫu trong mắt mình nữa không? Ta nuôi ngươi lớn đến thế này, để hôm nay ngươi sỉ nhục phụ mẫu của mình như vậy sao?”
“Sỉ nhục phụ mẫu? Mẫu thân ta đã mất nhiều năm, thân xác đã lạnh thành băng. Người mà ta sỉ nhục là phụ thân đó… là người sinh ra ta nhưng không hề nuôi dạy ta dù chỉ một ngày.”
“Ngươi… Nếu không có Hoắc gia, không có ta là phụ thân ngươi, liệu ngươi có được lớn lên trong nhung lụa thế này không?”
“Phụ thân cũng đừng quên, nếu không có mẫu thân ta chu cấp, phụ thân có thành Thám hoa được không?”
“Ta đánh chec đứa con gái bất hiếu này!”
“Là phụ thân ép con thôi.”
Ta không nhượng bộ.
Huynh trưởng cố khuyên phụ thân nhưng ông lại càng thêm tức giận.
Đã nói đến chi phí ông bỏ ra nuôi dưỡng ta, ta cũng chẳng ngại mà nhắc đến món nợ mà mẫu thân ta để lại.
Nói gì thì của hồi môn của mẫu thân đều được ghi chép rõ ràng, mẫu thân không còn, của hồi môn ấy cũng chính là sính lễ của ta, giờ đã đến lúc đòi lại rồi.
Hoắc Ngọc Sơn nổi giận, ném tờ ngân phiếu một trăm lượng rồi bỏ đi.
Huynh trưởng thở dài ngao ngán rồi cũng chạy theo ông.
Ta cầm tờ ngân phiếu lên, bỗng bật cười.
Một trăm lượng?
Chẳng đủ mua một bộ trang sức cho muội muội ở phủ nữa.
Cười xong lại thấy lòng xót xa.
Khi xưa, mẫu thân ta cứ ngỡ đã gặp được người tri kỷ, để rồi chec trong thất vọng.
Hai đời cộng lại, ta vẫn chẳng hiểu thế nào mới là một người chân tình thật sự.
Cuộc cãi vã cũng khá lớn tiếng.
Tiết Cảnh ở phòng phía Tây nghe thấy mọi chuyện.
Buổi tối, ta chẳng còn bụng dạ nào ăn uống.
Tiết Cảnh mang tới một bộ văn phòng tứ bảo mới cùng với một bức tranh.
Tranh vẽ cành mai kiên cường nở rộ giữa trời đông.
Hắn thực sự xem ta như cành mai chăng?
Ha!
Nếu là mai, thì cứ để gió bão đến thêm chút nữa đi.
Lại hai ngày trôi qua.
Kế mẫu đến nhà ta: “Phụ thân con vì lo cho con mà ăn không ngon ngủ không yên. Ta nghĩ nên đón con về phủ, cũng là để an ủi linh hồn mẫu thân con nơi chín suối.”
Đón ta về phủ, để rồi chec dần mòn trong cái lồng giam ấy mà chẳng ai hay biết, đúng là tính toán cao tay.
“Khi trước, chính bà là người cho phép ta lập nữ hộ riêng để được sống một mình. Giờ ta cũng chẳng có ý định quay lại.”
Không ngờ sau vài ngày rời phủ, ta – vốn luôn nhu mì – lại trở nên khó kiểm soát đến thế, nét mặt Triệu thị lập tức lạnh hẳn. Chắc giờ bà ta hối hận vì đã cho phép ta lập hộ riêng rồi.
“Đừng quên bài vị của mẫu thân ngươi vẫn còn thờ trong từ đường nhà họ Hoắc.”
“Bà không cần lấy mẫu thân ta ra đe dọa. Nếu bà dám dùng mẫu thân ta để làm cái cớ, ta có thể đi gõ trống Đăng Văn tố cáo phụ thân ta một trận, để xem ai trong chúng ta còn được sống yên ổn.”
Triệu thị cười khẩy: “Đúng là ta đã xem thường ngươi. Phụ thân ngươi nói ngươi muốn đòi lại của hồi môn của mẫu thân ngươi. Theo như ta biết, lúc sinh ngươi ra, mẫu thân ngươi đâu còn lại bao nhiêu bạc.”
Thì ra phụ thân phái bà ta đến để dàn xếp.
“Ngươi muốn bao nhiêu, cứ ra giá, ta sẽ bù cho ngươi.”
“Nếu đã nói bù, thì cứ bù năm ngàn lượng đi.”
Triệu thị bật cười, chắc bà nghĩ ta đang đòi một cách vô lý.