Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này

Chương 37


Tưởng Y dù đã ngà ngà say vẫn không buông ly bia mát lạnh trên tay, khà một tiếng thoải mái.

“Vui quá, cuối cùng thì Ninh Ninh nhà ta cũng thoát khỏi bể khổ rồi.”

Tạ Ninh e ngại có Mạch Trường Thanh ở đây, vội vàng muốn bụm miệng Tưởng Y lại nhưng không kịp.

“Đi sớm hay đi muộn gì cũng là đi, như vầy là tốt nhất, đi trong tư thế ngẩng cao đầu, còn hơn là bị người ta đuổi việc.”

Mạch Trường Thanh khó hiểu nhìn Tạ Ninh: “Ý của cô ấy là gì vậy? Bên đó muốn đuổi việc cô ư?”

Tạ Ninh xua tay muốn giải thích nhưng Tưởng Y vẫn nhanh hơn.

“Đúng vậy đấy, không nói Hạ Huyễn Thần là người khó hầu hạ, huống chi anh ta đã có bạn gái, nghĩ thử xem có người phụ nữ nào chịu nổi khi bạn trai của mình lúc nào cũng kè kè một cô gái trẻ bên cạnh chăm lo ăn uống nghỉ ngủ, quần quần áo áo chứ.”

Nói xong Tưởng Y lại quay sang bóp mặt Tạ Ninh một cái thương tiếc: “Cho nên mới nói, ngay từ đầu công việc này đã không thể gắn bó lâu dài rồi, trước sau gì thì Hạ Huyễn Thần cũng đuổi cục cưng của tôi đi thôi.”

Mạch Trường Thanh không nghĩ Hạ Huyễn Thần có thể tính toán như thế được, cảm giác của anh cho biết anh ta đối xử với Tạ Ninh rất khác biệt, gần như là giữ chặt bên người, không muốn cho cô tiếp xúc bất kỳ ai.

Sao qua lời Tưởng Y lại thành ra kiểu người lạnh lùng bạc bẽo thế chứ.

“Anh không tin à?” Nhìn nét mặt ngỡ ngàng của Mạch Trường Thanh, Tưởng Y đập bàn một cái, lôi điện thoại ra đặt trước mặt hai người.

“Nhìn đây, đêm qua paparazi chụp được Hạ Huyễn Thần và Châu Sa cùng nhau lên xe trở về dinh thự nhà họ Châu. Mà quan trọng là lần này Hạ Huyễn Thần và Thần Uy Bạo Vũ lại không hề lên tiếng bác bỏ, có lạ không?”

Tưởng Y càng nói càng hăng, đến cuối cùng còn lôi kéo Tạ Ninh vào câu chuyện.

“Cậu nói đi, cậu làm trợ lý cho Hạ Huyễn Thần mấy năm rồi, tôi nói có đúng không?”

Tạ Ninh đã biết trước cốt truyện hai người kia sẽ đến với nhau, cho nên chỉ có thể gãi đầu ậm ừ: “Đúng là đợt này có khác so với tác phong làm việc như sấm rền của Hạ Huyễn Thần và giám đốc Hứa.”

Mạch Trường Thanh nghi hoặc mở điện thoại lên tìm kiếm bài viết của hai người bọn họ, quả thật không khác gì với Tưởng Y vừa nói.

Nhìn vào trang phục, có thể nhận ra chính là hôm tham gia sự kiện của tạp chí thời trang.

Hình ảnh được ở cự ly không quá xa với đủ các góc, có thể thấy được rõ ràng gương mặt của Châu Sa vô cùng rạng rỡ nhìn Hạ Huyễn Thần đang cúi đầu xuống thì thầm bên tai cô ấy.

Bài viết ngay lập tức nhảy lên hot search làm nổ tung mạng xã hội.

Bên dưới tràn lan những bình luận của cư dân mạng.

Một số bình luận là ngạc nhiên, không dám tin.

Một số khác lại ra sức tìm hiểu thông tin của cô gái đi bên cạnh Hạ Huyễn Thần.

Nhưng đa phần đều vô cùng hồ hởi trước tin đồn hẹn hò của đỉnh lưu nổi tiếng nhất hiện nay.

[Wow, cuối cùng tôi cũng sống được đến lúc nhìn thấy nam thần của chúng ta yêu đương rồi.]

[Lót dép hóng, nếu Hạ Huyễn Thần chưa công nhận thì tôi vẫn chưa tin.]

[Không bác bỏ có nghĩa là thừa nhận rồi.]

[Để rồi xem, dù sao cũng chỉ là một người muốn ké fame thôi.]

[Lầu trên đúng là không có mắt, Châu Sa chính là thiên kim tiểu thư của gia tộc nhà họ Châu giàu có nức tiếng ở Đô Thành đó, không phải dạng vừa đâu. Hai người này coi như là xứng lứa vừa đôi rồi, có thể nói là gió tầng nào gặp mây tầng đó đấy.]

[Chưa nói ngoại hình vượt trội, cả hai người đều có bối cảnh hùng hậu phía sau, nếu hai ngày đến với nhau, cái này có khác gì những cuộc liên hôn trong giới hào môn mà chúng ta đọc trong tiểu thuyết không nhỉ?]

[Vẫn câu nói đó, chờ nam thần của chúng tôi thừa nhận rồi muốn tính gì thì tính.]

[Vậy thì lầu trên chờ mà bị vả mặt đi.]

[+1 slot chờ vả mặt.]

Mạch Trường Thanh cau mày nhìn fan hâm mộ cãi nhau loạn xạ, sau đó không nhịn được ngẩng đầu lên dò hỏi Tạ Ninh: “Cái này… không phải là thật đúng không?”

Tạ Ninh nhún vai không trả lời.

Mạch Trường Thanh không thể tin được: “Hai người họ chỉ mới quen nhau thông qua dự án “Thiên hạ”, vả lại thời gian đóng chung không quá dài, Châu Sa đã rời đoàn từ sớm, sao anh Thần với cô ấy có thể…’

Vả lại Mạch Trường Thanh cảm thấy thái độ của Hạ Huyễn Thần đối với Châu Sa vô cùng khách sáo, thậm chí có những lúc còn tỏ ra vô cùng tránh né.

Nếu nói người mà Hạ Huyễn Thần để tâm hơn thì Mạch Trường Thanh tình nguyện tin rằng người đó là Tạ Ninh.

“Thực ra chuyện này tôi đã dự đoán từ trước. Không phải tôi đã từng nói với anh và Tô Tiểu Lam sao, Châu Sa chính là cô gái đặc biệt dành cho Hạ Huyễn Thần, anh ta sẽ thay đổi vì cô ấy.” Tạ Ninh tỏ vẻ không sao cả.

Mạch Trường Thanh có chút khó chịu: “Vậy là Hạ Huyễn Thần và Châu Sa đã yêu cầu cô nghỉ việc thật?”

“Không có đâu nha.” Tạ Ninh lắc đầu nguầy nguậy.

“Hạ Huyễn Thần tuy khó tính khó chiều nhưng anh ấy là một ông chủ rất sòng phẳng và hào phóng. Châu Sa cũng là một cô gái tốt, tôi còn có số liên lạc của cô ấy nữa cơ, cô ấy vẫn luôn dặn dò tôi đừng làm việc quá sức, nếu Hạ Huyễn Thần có làm gì quá đáng thì cứ nói cô ấy, Châu Sa nhất định sẽ giúp tôi nói chuyện.”

“Chuyện xin nghỉ việc là do tôi muốn như vậy.” Tạ Ninh khẳng định.

Tưởng Y ôm vài Tạ Ninh cười hắc hắc: “Đúng vậy, Ninh Ninh nhà chúng ta dễ thương thế này, cứ c.h.ế.t dí bên cạnh Hạ Huyễn Thần sao được, ảnh hưởng đến vận đào hoa của cô ấy lắm đấy. Một người là hoa có chủ như Hạ Huyễn Thần tốt nhất nên tìm trợ lý nam đi, vừa khiến bạn gái yên tâm, lại có thể để cho cấp dưới thoải mái làm việc.”

Nhìn thấy nét mặt vui vẻ và nhẹ nhõm của Tạ Ninh, Mạch Trường Thanh cảm thấy mình đã nghĩ ngợi và lo lắng quá nhiều.

Có lẽ quả đúng như lời Tạ Ninh nói, thật sự Hạ Huyễn Thần không có ý gì với cô cả.

Người bây giờ mà anh ta lựa chọn đặt bên cạnh mình chính là Châu Sa.

“Được rồi, bây giờ Ninh Ninh đã rời khỏi Thần Uy Bạo Vũ rồi, chuyện của hai người đó từ nay về sau không liên quan đến cô ấy nữa, quên đi quên đi.” Tưởng Y hò hét nâng ly.

Tạ Ninh bĩu môi: “Không liên quan nhưng mà ăn dưa vẫn được mà. Đừng nói với tớ là cậu không nằm vùng trong mấy group ăn dưa showbiz đấy nhé.”

“Tất nhiên rồi, vì sự nghiệp ăn dưa vĩ đại của chúng ta, cụng ly.”

Mạch Trường Thanh phì cười, cuối cùng cũng bị Tưởng Y lôi kéo nâng ly bia lên hô hào theo khẩu hiệu vớ vẩn mà cô ấy vừa nghĩ ra.

Trời về khuya, quán lẩu cũng đã thưa thớt người.

Buổi tiệc mừng cũng phải kết thúc để ngày mai Tưởng Y còn đi làm sớm.

Lảo đảo bám vào cánh tay của Tạ Ninh, Tưởng Y cười phớ lớ vẫy tay với Mạch Trường Thanh: “Tiễn đến đây thôi, tôi tự lên lầu được.”

Mạch Trường Thanh buồn cười: “Ổn chứ?”

“Tửu lượng tôi hơi bị tốt đó, có thể hạ đo ván mấy thầy ở trong trường đấy nhé.” Tưởng Y vô bồm bộp vào bộ n.g.ự.c cúp A, sau đó đẩy Tạ Ninh về phía Mạch Trường Thanh dặn dò.

“Đứa cục cưng này về giúp tôi nhé. Nhớ đi đến nơi về đến chốn, không được quanh co ngoằn ngoèo đấu đấy.”

Tưởng Y có rượu vào thì lời gì cũng dám nói khiến Tạ Ninh xấu hổ đến đỏ mặt.

“Cậu ấy nói bậy đó, anh đừng để vào tai.”

Mạch Trường Thanh che miệng cười, còn mạnh mẽ gật đầu ra vẻ nghe lời: “Y Y yên tâm, tôi nhất định sẽ đưa Ninh Ninh về nhà an toàn.”

Được Mạch Trường Thanh đảm bảo, Tưởng Y mới nghiêng ngả xoay người đi vào sảnh thang máy của chung cư, trước khi đi còn không quên nháy mắt: “Được tôi giao Ninh Ninh cho anh đấy.”

Dường như cô ấy đã nhận ra được điều gì đó giữa hai người.

Làm bạn thân với nhau bao nhiêu năm nhưng có vẻ Tưởng Y thông minh nhanh nhạy và sáng suốt hơn Tạ Ninh rất nhiều.

Chiếc xe chầm chậm chạy trên đường.

Mạch Trường Thanh lái xe rất ổn trọng, có vẻ anh không gấp gáp muốn trở về nhà sớm.

Tạ Ninh ngồi trên xe càu nhàu: “Y Y nó đã nói nhảm như vậy rồi anh còn hùa theo với nó làm gì.”

“Có sao? Tôi lại thấy Y Y thẳng thắn như vậy rất tốt.”

Ngoài miệng thì cằn nhằn như vậy nhưng nghe bạn thân mình được khen, Tạ Ninh vẫn thấy vui lây trong lòng.

“Ừa, Y Y rất tốt với tôi, cô ấy chưa bao giờ chê tôi hậu đậu, cũng không khinh thường tôi nghèo, cô ấy bảo bọc tôi còn hơn người nhà nữa.”

“Trên đời này rất hiếm có những người đối xử chân tình với mình.” Mạch Trường Thanh nhẹ nhàng nói.

“Đúng vậy, ngay từ bé tôi đã biết mình không phải người may mắn. Trụ được ở Đô Thành bao năm nay đâu phải không gặp chuyện khiến mình đau lòng đâu, nếu không có Y Y, tôi thực sự không biết mình có được như hiện tại hay không nữa.” Tạ Ninh gật đầu thủ thỉ.

Mạch Trường Thanh chưa bao giờ hỏi, nhưng anh nhận ra Tạ Ninh không phải một cô gái hạnh phúc như vẻ ngoài hay thể hiện.

Hinh như người càng gặp nghịch cảnh lại càng cố gắng khoác lên cho mình gương mặt tươi cười.

Bởi vì họ không muốn được người khác thương hại.

“Từ nay về sau, Ninh Ninh không chỉ có một Tưởng Y bên cạnh cô nữa, còn có tôi đây.” Mạch Trường Thanh trầm ấm đáp lời.

Trong ánh sáng mờ tối của đèn xe, Tạ Ninh ngẩn người nhìn Mạch Trường Thanh đang xoa đầu cô một cách hiền dịu.

“Đừng coi tôi là người ngoài được không, cho tôi có cơ hội được quan tâm đ ến cuộc sống của Ninh Ninh nhé.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận