Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này

Chương 55


Đó là một trong những giây phút nông nổi dẫn đến quyết định sai lầm của Hạ Huyễn Thần.

Lúc đó anh biết rõ phía Lương Tịnh Nhu đã giở trò, từ việc viện cớ xe đến trễ để cho Châu Sa đi nhờ đến tấm hình bị paparazzi chụp được cận cảnh hai người bước xuống xe, tất cả đều có bàn tay con người sắp đặt.

Nhưng bởi vì sự ghen tuông thái quá cùng lòng tự tin mơ hồ đến nực cười của anh trước tình cảm của Tạ Ninh mà anh đã ngầm đồng ý cho bọn họ càn quấy.

Sau này có muốn thu lại cũng không kịp, chỉ đành để nó trôi qua một cách im lặng.

“Đó là lỗi của anh. Anh đã không xử lý bài viết đó!” Hạ Huyễn Thần không còn cách nào chỉ có thể cúi đầu thừa nhận.

“Nhưng anh có thể thề, anh không có bất kỳ quan hệ gì với Châu Sa cả.”

Tạ Ninh chỉ xua tay, giọng nói nhẹ tênh: “Không cần đâu, tôi nói rồi, thật sự tôi không quan tâm, cũng không để trong lòng, chuyện đã qua thì cứ để nó trôi đi.”

Hạ Huyễn Thần mím môi, âm thanh tràn đầy bất lực: “Vậy cuối cùng… em vẫn là không chịu tha thứ cho anh?”

“Đừng hỏi như thế, giữa chúng ta không có chuyện gì quá đáng đến mức phải nói đến hai từ tha thứ. Anh nghỉ ngơi đi, tôi ở lại đây trông anh.”

Tạ Ninh nói xong thì đỡ Hạ Huyễn Thần nằm xuống, sau đó vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống bằng tư thế thoải mái nhất.

Thấy Tạ Ninh không muốn chất vấn anh, cũng chẳng hề tỏ ra tức giận, Hạ Huyễn Thần thở dài, đôi mắt nhắm nghiền dần chìm vào giấc ngủ.

“Thuốc đã truyền xong, bệnh nhân có thể về rồi.”

Trong cơn mơ màng, Hạ Huyễn Thần nhìn thấy một bóng dáng lắc lư trước mặt.

Theo quán tính, anh vươn tay ra muốn bắt lấy, bởi anh có cảm giác chỉ cần lơ là một chút thôi, đối phương sẽ ngay lập tức biến mất.

“Anh đỡ hơn chưa? Có thể ngồi dậy được không?”Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

“Ninh Ninh…”

“Tôi đây, thuốc đã truyền xong, có thể về được rồi.” Tạ Ninh dùng sức nâng người Hạ Huyễn Thần lên, sau đó lại nhanh nhẹn dọn dẹp qua loa căn phòng bệnh một chút.

Từ đầu đến cuối Hạ Huyễn Thần chỉ im lặng nắm c.h.ặ.t t.a.y Tạ Ninh đi theo cô suốt một đoạn đường trở về nhà.

Bảo vệ thông báo, có một vali hành lý gửi đến cho Tạ Ninh, hẳn là do Trương Bình ship đến.

Bên trong đều là quần áo và đồ dùng cá nhân của Hạ Huyễn Thần.

Cái này thật sự là muốn gửi gắm để Tạ Ninh nuôi cơm người này một thời gian rồi.

Cô thở dài thườn thượt, nhìn người đàn ông cao lớn đang vui vẻ lôi quần áo ra máng lên móc treo đồ.

“Cái này treo trong tủ quần áo nhé?”

“Ê khoan, đấy là phòng ngủ của tôi.” Tạ Ninh hớt hơ hớt hải đuổi theo.

Hạ Huyễn Thần vẻ mặt ngây thơ nhún vai: “Ừa, thì sao? Quần áo phải để trong tủ quần áo chứ?”

Tưởng tượng một dãy quần áo có đủ của nam và nữ của hai người họ, mỗi ngày mở ra nhìn ngắm cũng đủ cho Hạ Huyễn Thần thỏa mãn.

Cảm giác như hai người họ đang sống chung với nhau vậy.

Giống như một gia đình, một cặp đôi mới cưới.

Tạ Ninh nhất quyết không chịu, tủ này không chỉ có quần áo mặc bình thường, còn có một hộc đựng đồ lót của cô, sao có thể để cho Hạ Huyễn Thần tự nhiên sử dụng được chứ.

“Treo ở đây là được.” Tạ Ninh lôi ra một cái sào ngang, đẩy đến trước mặt Hạ Huyễn Thần.

Tất nhiên anh cũng không phản đối, bước đầu không nên hấp tấp, kế hoạch là từ từ thâm nhập vào hang ổ kẻ địch cơ mà, cho nên Hạ Huyễn Thần cũng không vội.

Sau khi quần áo được xếp gọn gàng ngăn nắp thì cũng đến giờ cơm chiều.

Tạ Ninh vẫn mải mê ngồi bên máy tính để hỗ trợ nhóm Tiết Văn Phi và Trương Vũ Triết.

Phòng bếp đột nhiên dậy lên một mùi thơm phức.

Sao mà quen quá ta?

Tạ Ninh hít hít mũi, sau đó không nhịn được đứng dậy lần mò tìm đến đầu nguồn.

“Anh đang làm gì thế? Bệnh thế mà không nằm nghỉ đi.”

Hạ Huyễn Thần trên người vẫn mặc bộ đồ thun cotton màu trắng mà Tạ Ninh mua cho, trước n.g.ự.c đeo chiếc tạp dề màu hồng của cô, đang nhanh tay xóc chảo vô cùng điệu nghệ.

“Sắp xong rồi, em ra ngoài phòng khách đi, chờ anh một chút là có cơm tối ngay.”

“Anh biết nấu ăn à?” Tạ Ninh trố mắt, cằm như muốn rơi xuống đất.

“Ừa, rảnh rỗi nên học ở dì Lệ một chút, lát nữa cho em nếm thử.”

Nhìn một bàn ăn xanh xanh đỏ đỏ, Tạ Ninh không khỏi dụi mắt mấy lần.

Hương vị này giống thật, không khác gì của dì Lệ nấu.

“Sao? Ngon không?” Hạ Huyễn Thần sáp lại gần, nhỏ giọng hỏi.

“Ngon thật.” Tạ Ninh vuốt cái bụng no căng, thật sự không thể dối lòng.

“Vậy mỗi ngày anh đều nấu ăn cho em nhé?” Giọng điệu rõ là dụ dỗ.

Tạ Ninh nghiêng đầu, sau đó lại xua tay: “Không cần đâu, tôi đi làm cả ngày, ăn cơm của đoàn phim là được rồi.”

“Thế sao được, anh ở nhà em, ăn của em, ngủ của em, sao lại có thể mặt dày không biết làm gì cho em?” Hạ Huyễn Thần bĩu môi, âm thanh mê hoặc như kẹt ngọt.

Tạ Ninh bật chế độ cảnh giác mười phần, vội vàng nhảy dựng lên, chỉ tay vào Hạ Huyễn Thần nói: “Anh đừng có nói những lời gây hoang mang như vậy được không hả? Cứ ở yên trong nhà chờ Trương Bình đến đón là được, đừng có làm gì hết đó.”

Nhìn căn phòng ngủ đã đóng kín cửa, Hạ Huyễn Thần âm thầm cười lạnh một tiếng.

So về độ nhẫn nại, anh tuyệt đối không thua kém ai.

Còn nếu nói về mưu mô thủ đoạn, Hạ Huyễn Thần tự nhận mình chắc chắn không phải người tốt.

“Chuyện tôi nói cậu đã làm xong chưa?” Hạ Huyễn Thần trầm giọng nói vào điện thoại.

“Đã điều tra, không có gì đặc biệt, em đã nói chị Mộng Phạn tiến hành các bước tiếp theo rồi ạ.”

“Tốt, khi nào hoàn thành thì liên hệ ngay, đừng chậm trễ, hiểu không?”

Tạ Ninh lại bắt đầu vùi đầu trong đoàn phim, chỉ khác là giờ đây, mỗi ngày ba bữa đều có người đưa đến cho cô một khay đồ ăn ngon mắt. .

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Sám Hối Muộn Màng (Bồ Đề Tuyết, Truy Thê)
2. Hiệp Nghị Bắt Buộc (Cưỡng Chế Thỏa Thuận)
3. Sau Khi Kết Hôn Tổng Tài Không Về Nhà
4. Sau Khi Hoài Nhãi Con Tiểu Sư Thúc Nam Chủ, Ma Quân Mang Cầu Chạy
=====================================

Nhìn thấy người đàn ông đẹp trai đến mức lóa mắt đang tươi cười tiếp chuyện cùng mọi người, Tạ Ninh đau đầu bóp trán.

Hạ Huyễn Thần còn muốn ở lại đây quấy rầy cô đến bao lâu đây?

Có mấy lần Tạ Ninh bóng gió liên hệ với Trương Bình và Hứa Phi.

Hứa Phi thì hay rồi, điện thoại lúc nào cũng ngoài vùng phủ sóng.

Trương Bình thì hết viện cớ này đến lý do kia, luôn miệng bảo bận rộn chưa thể sắp xếp được.

Bộ công ty Thần Uy Bạo Vũ chỉ có hai người này lo cho Hạ Huyễn Thần ư? Những nhân viên khác đâu chứ?

Tất nhiên ngay khi thấy Tạ Ninh muốn sửng cồ, điện thoại bên kia ngay lập tức bị cắt ngang.

Hạ Huyễn Thần đã ở nhà cô mấy ngày nay, bây giờ mà đuổi người đi, Tạ Ninh có chút không đành lòng.

Không có trợ lý bên cạnh, lỡ chẳng may xảy ra chuyện gì rồi bị đăng lên hot search, ảnh hưởng đến danh tiếng của Hạ Huyễn Thần, nghĩ đi nghĩ lại Tạ Ninh thật sự không dám tuyệt tình.

Thật ra nếu không xảy ra chuyện tin nhắn kia cùng số tiền năm triệu, Tạ Ninh có lẽ đã gọi cho Châu Sa như những lần trước.

Nhưng hai người đã vạch mặt nhau vậy rồi, vả lại Hạ Huyễn Thần cũng ba lần bảy lượt thề thốt không hề có quan hệ gì với cô ấy, bây giờ Tạ Ninh xen vào tự quyết định cho anh thì lại không hay.

Cho nên mới xảy ra cái cảnh mỗi ngày Tạ Ninh phải chịu đựng những ánh mắt hâm mộ cùng ganh ghét những khi Hạ Huyễn Thần đến phim trường đưa cơm cho cô như thế này đây.

“Nhất chị Ninh Ninh, đây có phải gọi là cơm tình yêu không ta?” Tiết Văn Phi thỉnh thoảng lại lượn lờ trước mặt Tạ Ninh bằng vẻ mặt gian xảo.

“Có thôi đi không? Lo mà chạy cho xong dự án đi.” Tạ Ninh lừ mắt cảnh cáo.

Nhưng Tiết Văn Phi trước nay nổi tiếng là người đùa dai, lần này lại có Hạ Huyễn Thần nguyện ý hùa theo cậu, tất nhiên chẳng hề hấn gì.

“Không nghĩ đến đỉnh lưu như anh Hạ lại có một mặt ôn nhu và chu đáo đến vậy. Thật là ngưỡng mộ.”

Âm thanh nói chuyện rất lớn, rõ ràng là muốn cho mọi người cùng nghe thấy.

“Có gì đâu, trước đây Ninh Ninh cũng hay nấu cơm cho tôi lắm. Bây giờ cô ấy bận rộn như vậy, tôi đâu thể ăn không ngồi rồi trong nhà mãi được chứ.”

Lời nói của Hạ Huyễn Thần vừa thốt ra, đã có một tiếng hét kinh hãi vang lên thất thanh.

“Anh… hai người…hai người đang ở chung với nhau?” Cố Diệc Hoành lao ra nhanh như một con báo nhỏ ra sức gào thét.

Hạ Huyễn Thần gật đầu, vẻ mặt như thể chuyện đó vô cùng bình thường.

Nhờ sự xuất hiện thường xuyên của một ngôi sao lớn như Hạ Huyễn Thần cùng hai cái loa Tiết Văn Phi và Cố Diệc Hoành, người trong phim trường Vĩnh Lợi gần như đều nắm sơ sơ về mối quan hệ của Tạ Ninh cùng vị đỉnh lưu nóng bỏng tay kia.

Cố Diệc Hoành rất không cam tâm, cậu ta tìm mọi cách quấn lấy Tạ Ninh không buông, thậm chí còn không ngại vạch trần thủ đoạn của Hạ Huyễn Thần.

“Chị Ninh Ninh của em, chị thật sự không thể để anh ta ở nhà của mình được đâu? Trai đơn gái chiếc, lỡ tên đó nổi thú tính thì sao chứ?”

“Cậu Cố đừng quá lo, đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi ở chung với nhau.” Hạ Huyễn Thần điềm đạm nói.

Điều này càng khiến Cố Diệc Hoành tức điên: “Anh không xem lại thân phận mình đi, thành phố F nhỏ như vậy không chứa nổi đại minh tinh như anh, anh về Đô Thành không được sao mà cứ nhất thiết nằm chờ ở nơi đây. Đừng nói với tôi mấy lý do vớ vẩn kia, rõ ràng là anh cố tình để được ở gần chị Ninh Ninh.”

Hạ Huyễn Thần chẳng hề e ngại gật đầu: “Đúng vậy, tôi ở lại thành phố F này là vì em ấy. Thì đã sao? Cả Đô Thành, cả thành phố F, Ninh Ninh đi đến đâu tôi cũng có thể theo em ấy, cậu có làm được như vậy không?”

Cố Diệc Hoành vung tay, vẻ mặt có chút hả hể: “Chị Ninh Ninh đã nói sẽ chọn thành phố F là nơi định cư luôn, còn anh? Đi đi về về mấy nơi có mệt không? Có còn đủ thời gian lo cho chị ấy không?”

“Cậu chắc chưa?” Hạ Huyễn Thần nhướng mày, nụ cười xảo quyệt lan tràn ở khóe môi.

Cố Diệc Hoành còn chưa kịp phản bác, quản lý từ bên ngoài đã chạy vào lôi cậu ta ra ngoài, bộ dáng phấn khích đến tột độ.

“Chúc mừng Tiểu Hoành nha, coi như con đường tương lai tươi sáng, một bước lên mây rồi.” Tiết Văn Phi là người đầu tiên hớn hở chạy lại.

Nghe ngóng tin tức là sở trường của Tiết Văn Phi, cho nên chuyện Cố Diệc Hoành được một công ty giải trí lớn ở Đô Thành ký hợp đồng năm năm ngay lập tức đến tai cậu ấy.

Cố Diệc Hoành mặt méo xệch, đôi mắt rưng rưng siết chặt nắm đ.ấ.m dưới tác động ngầm của quản lý và trợ lý đành phải nở nụ cười đầy miễn cưỡng.

Hoàn cảnh của cậu cũng không phải là giàu có gì, trở thành thần tượng và kiếm tiền cho mẹ cùng em gái được hưởng thụ cuộc sống là ước mơ từ hồi còn đi học của Cố Diệc Hoành.

Bây giờ cơ hội đến rồi, không thể bỏ phí được.

Chưa nói đến đãi ngộ và cơ hội được học tập đào tạo chuyên sâu, nội mức tiền lương trong hợp đồng cũng đủ của khiến Cố Diệc Hoành và quản lý của cậu lung lay chao đảo.

Huống chi chính Tạ Ninh, người mà cậu thầm ngưỡng mộ bấy lâu nay cũng hết lời động viên: “Muốn gia nhập ngành giải trí thật sự thì Đô Thành mới là nơi phát triển tốt. Tiểu Hoành cậu có cả sắc lẫn tài, nên bay cao bay xa chứ không phải dừng chân đậu lại ở thành phố nhỏ bé này.”

Vì vậy, coi như dự án này là dự án cuối cùng mà Cố Diệc Hoành được làm với công ty giải trí truyền thông của ba người Tạ Ninh, Tiết Văn Phi và Trương Vũ Triết.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận