Gương mặt của y cực kỳ xinh đẹp, hiện tại trên hàng mi dài dính vài giọt nước mắt ướt át, trông vừa đáng thương lại đáng yêu, làm gì còn chút khí thế nào của một vị tôn chủ Nhân tộc.
So ra thì ngoại hình của Lý Đại Túc chẳng ra làm sao.
Hắn có nước da ngăm đen, mũi to miệng rộng, tuy đôi mắt không nhỏ nhưng tròng trắng nhiều hơn tròng đen, trong lù đù lộ ra ba phần xảo quyệt, khiến người ta nhìn mà cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng Vi Vân Tiên Tôn cũng không dám nhìn mặt người này, y chỉ hơi hé đôi môi đỏ mọng, đợi hắn thổi khí giải trừ cấm chế cho mình.
Y cứ tưởng Lý Đại Túc sẽ tiến lại gần thổi khí vào miệng y, cùng lắm thì bốn cánh môi chạm nhau một chút mà thôi.
Chẳng ngờ tên nô bộc này lại dùng bàn tay to lớn túm lấy sau gáy của Tiên Tôn, hắn vươn cổ về phía trước, đem cả cái miệng rộng của mình ngậm lấy toàn bộ đôi môi của mỹ nhân, hắn vừa mút vừa liếm hai cánh môi mềm mại căng mọng, khiến Tiên Tôn sững sờ cả người.
Hai cuốn thoại bản mà Vi Vân Tiên Tôn nghiên cứu trước đây đều do cùng một người viết.
Người đó chỉ thích viết về tiểu thư và thư sinh gặp nhau ở đâu đó bên ngoài, tán tỉnh nhau qua ánh mắt, rồi thư sinh sẽ tìm cách lẻn vào khuê phòng của tiểu thư và làm chuyện đó với cô ấy.
Những tên thư sinh này đều là quỷ háo sắc, vừa cởi quần liền giã vào cái lỗ của người ta, cả một đêm tiểu thư bị gã ta lăn qua lăn lại với đủ kiểu tư thế, gã ** một cách nhanh chóng rồi xuất tinh, chẳng bao lâu thì kết thúc tình sự, không có miêu tả màn dạo đầu lẫn chăm sóc sau khi xong chuyện.
Khi viết đến khúc hôn nhau cũng chỉ nói rằng hai người sát lại gần nhau làm thành chữ “吕”.
Lần đầu tiên nhìn thấy, Tiên Tôn còn không hiểu chữ “吕” có nghĩa là gì, ngẫm nghĩ một hồi mới nhận ra, đó là môi của hai người đang chạm vào nhau, thế là y cứ nghĩ hôn nhau nghĩa là môi người này chạm môi người kia.
Y nào có ngờ hai cánh môi thơm mềm của mình còn có thể bị chơi đùa như thế này.
Y thật sự không hiểu, môi cũng đâu có ăn được, tại sao người này lại muốn làm như vậy?
Nhưng trong lòng y cũng mơ hồ hiểu được, việc Lý Đại Túc đang làm với y rất quá đáng, y muốn đẩy hắn ra nhưng không dám, chỉ đành cứng người tại chỗ mặc cho người khinh bạc.
Lý Đại Túc mút một hồi, đột nhiên dùng đầu lưỡi thọc vào khóe miệng Tiên Tôn.
Vi Vân Tiên Tôn không ngờ người đàn ông này còn muốn thè lưỡi vào trong miệng mình, y sợ đến mức cắn chặt răng lại.
Nhưng Lý Đại Túc đã chuẩn bị từ trước, hắn lấy hai ngón tay bóp chặt hai má Tiên Tôn, bóp rất mạnh, Tiên Tôn bị đau không thể khép răng lại, chỉ có thể để cho cái lưỡi lớn của người đàn ông tùy ý thò vào trong.
Cái lưỡi đó đặc biệt đi tìm chiếc lưỡi nhỏ mềm mại của mỹ nhân Tiên Tôn, lưỡi của Tiên Tôn sợ hãi trốn chạy khắp nơi nhưng vẫn không thể trốn thoát, ngược lại còn quấn lấy lưỡi của đối phương chạy vòng quanh, làm hại bản thân bị người đàn ông liếm khắp vòm miệng một lượt, cho đến khi miệng y tràn ngập nước bọt thơm ngát, để cho tên đàn ông thối tha này nuốt được không ít.
Tên nô bộc này cũng có qua có lại, ép y phải nuốt rất nhiều nước bọt của hắn rồi mới thả y ra.
Tiên Tôn đáng thương bị hôn đến thở hổn hển, tay chân mềm nhũn, lỗ *** phía dưới vừa trướng vừa xót, không hiểu bị gì mà lại bắt đầu chảy nước, dính vào mép *** ẩm ướt rất khó chịu.
Lý Đại Túc lùi lại một bước, nói: “Chưởng môn nên tuyên thệ rồi.”
Vi Vân thở dốc thêm vài hơi mới dần dần tỉnh táo lại.
Y âm thầm vận khí, phát hiện linh khí bị đình trệ trước đó đã bắt đầu vận chuyển, ước chừng không đến một khắc nữa sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu.
Trong đầu y đang cân nhắc, xem có nên tìm cách trì hoãn cho đến khi công lực của y được phục hồi, có thể chiến đấu với người đàn ông này một trận.
Lý Đại Túc không phải kẻ ngốc, vừa nhìn ánh mắt y liền biết trong đầu y đang toan tính điều gì.
Hắn cũng không tức tối mà còn vui vẻ giải thích cho y biết: “Một ngụm khí đục mà ta đưa cho Tiên Tôn có rất nhiều lợi ích. Trước hết, khí đục của tiểu nhân xâm nhập vào bất kỳ nơi nào trong cơ thể Tiên Tôn, thì nơi đó sẽ cộng cảm với ta. Thứ hai, khí đục ở trong cơ thể Tiên Tôn, có cách xa ngàn dặm thì ta vẫn có thể nói chuyện với Tiên Tôn. Thứ ba, Tiên Tôn cũng không cần sợ việc lên đỉnh, tạm thời tiểu nhân có thể giúp Tiên Tôn giữ vững cảnh giới.”
Giữ vững cảnh giới?
Vi Vân Tiên Tôn giật thót trong lòng, nếu lời người này nói là thật, thì chắc hẳn cảnh giới của hắn còn cao hơn cả y, e rằng vừa rồi hắn hạ cấm chế lên người y chính là dựa vào bản lĩnh của chính hắn.
Người như vậy căn bản không cần sợ y báo thù, vì sao lại còn ép y phải lập Huyết Thệ?
Y hỏi ra câu hỏi này trong vô thức.
Lý Đại Túc cười nói: “Tiểu nhân cũng đâu có nói Huyết Thệ dùng cho mục đích này.”
Vi Vân không hiểu: “Vậy ngươi muốn ta thề cái gì?”
Lý Đại Túc nói: “Chưởng môn nói theo ta là được.”
Chùm lông mu vẫn còn được giữ trên đầu ngón tay.
Vi Vân Tiên Tôn chỉ muốn nhanh chóng đuổi tên ôn thần này đi, y ngượng ngùng giơ tay lên, truyền linh lực vào lông mu và tóc của Lý Đại Túc.
Lý Đại Túc nói: “Thiên Đạo trên cao, Vi Vân Chân Quân của Tầm Tiên Phái nguyện lập lời thề Huyết Thệ, kể từ hôm nay, mọi việc đều sẽ nghe theo lời của Lý Đại Túc người gốc Sơn Dương, nếu vi phạm, cảnh giới sụp đổ, không thể khôi phục.”
Vi Vân Tiên Tôn vừa nghe thấy lời thề này liền kinh hãi sợ sệt, đôi môi đỏ bừng vì bị chà đạp không khỏi khẽ run lên.
Không ngờ người này lại muốn y tuân lời hắn răm rắp, không biết sau này hắn sẽ có bao nhiêu chủ ý dâm đãng để giày vò y, huống hồ y quyền cao chức trọng, hành vi của y liên quan đến sự tồn vong của Nhân tộc, làm sao y có thể lập lời thề này được!
Tệ lắm thì y bị người trong thiên hạ thấy hết bộ dạng phát dâm của mình, vẫn tốt hơn là tương lai bị buộc phải làm ra chuyện gì đó còn khó chịu nổi hơn.
Y hạ quyết tâm, cũng không hoảng sợ nữa, y lấy lại chút khí thế của Chưởng môn nói: “Ta không thể lập lời thề này.”
Lý Đại Túc cười cười: “Ta biết Chưởng môn đang lo lắng điều gì.”
Hắn không cố tình giả vờ thô bỉ nữa, giữa hàng lông mày lộ ra chút phong thái bất phàm.
Nhưng những gì hắn nói ra lại thật có lỗi với phong phạm này.
“Chưởng môn yên tâm, lời thề này chỉ là tình thú giữa ta và Chưởng môn, không can hệ đến muôn dân trăm họ, tuyệt đối sẽ không khiến Chưởng môn mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Nếu Chưởng môn không yên tâm, ta cũng sẽ lập lời thề với Chưởng môn.”