Chí Tôn Đặc Công

Chương 32: Mày... Mày muốn làm gì?


Tên nhóm dịch: TTTV

Người dịch: Lưu Ly Phong

Biên: Xiao

Nguồn:


Sáu thanh niên cầm trong tay ống thép thanh niên đi về hướng Tần Dương, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.

Bọn họ đều quen đánh hội đồng, trong mắt bọn hắn, Tần Dương tay không tấc sắt giống như cừu non sắp bị làm thịt vậy.

Một sinh viên đại học năm nhất mà thôi, có thể chống được bao nhiêu?

Mặc dù bọn họ nghe Triệu Bình nói thằng này rất lợi hại, nhưng cũng không để ý. Võ thuật dù có cao cũng sợ dao phay, một người tay không tấc sắt có thể đánh ai?

Bình thường bọn họ muốn dạy dỗ ai thì chỉ cần tầm hai ba người là đủ rồi, bởi vì chuyện của Triệu Bình, Hà Bưu dắt theo tám người, trừ sáu người mang theo ống thép còn có hai người mang theo đao, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ.

Hắn không tin một sinh viên đại học năm nhất có thể đấu lại bọn họ.

Ánh mắt Tần Dương lạnh lẽo, vừa định ra tay, một chai bia đã bay tới, trực tiếp đập trúng đầu một thanh niên xông lên.

– Hừ, lấy nhiều ăn ít đúng không?

Tôn Hiểu Đông dáng người khôi ngô không có nửa phần chần chừ, gầm lên giận dữ, tiện tay lấy chai bia trong tay ném ra ngoài, sau đó cầm lên chồng ghế dưới mông lao về đám người kia.

Sắc mặt Hà Thiên Phong căng thẳng, hắn cũng không biết đánh nhau, nhìn xem chiến trận này có chút rụt rè, nhưng hắn vẫn cầm lên băng ghế, đi về phía trước hai bước, lớn tiếng kêu lên:

– Lão tứ, báo cảnh sát đi.

Lúc này, một gã côn đồ vọt tới trước mặt Tần Dương, cầm trong tay ống thép đập xuống người hắn.

Tần Dương trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, ra tay như chớp, trực tiếp nắm lấy ống thép, ống thép kia đập vào lòng bàn tay Tần Dương nhưng tay hắn không hề rung động chút nào. Hắn nắm chặt ống thép kéo về phía mình, ống thép kia lập tức rơi vào trong tay Tần Dương.

Tần Dương trở tay xoay ngược ống thép, đánh lên cổ tay gã kia.

Răng rắc!

Xương cổ tay gã bỗng phát ra âm thanh bị gãy, hắn kêu thảm một tiếng, tay lập tức liền mềm xuống, Tần Dương đá lên người hắn, đạp hắn ngã trên mặt đất.

Tên côn đồ thứ hai lao đến, tên này tính cách ác độc, đập ống thép ngay đầu Tần Dương.

Tần Dương giơ ống thép trong tay lên ngăn cản, bước qua một bước, nâng gối, một cái lên gối đơn giản mà hiệu quả khiến gã kia ôm bụng ngã xuống.

Tần Dương tiến lên từng bước một, mỗi khi tiến lên một bước sẽ đánh ngã một tên côn đồ, ngắn ngủi vài giây đồng hồ đã có năm côn đồ ngã trên mặt đất, chỉ còn lại một tên bị Tôn Hiểu Đông chộp lấy ghế một đường đuổi theo.

Gã côn đồ kia nhìn đồng bọn toàn bộ bị đánh ngã, không dám ham chiến, chạy về tới bên Hà Bưu, vẻ mặt sợ hãi.

Hà Thiên Phong bỏ ghế trong tay xuống, giật mình nhìn một màn này. Đánh xong rồi sao?

Hắn từng thấy Tần Dương động thủ, biết rõ Tần Dương đánh rất giỏi, nhưng mà lúc này mới vài giây đồng hồ thôi, trong khi đối phương còn cầm ống thép đến, thế mà giờ đã toàn bộ bị đánh ngã?

Lâm Trúc mới lui về phía sau mấy bước lấy ra điện thoại di động, còn chưa kịp quay số điện thoại thì chiến sự đã kết thúc. Lâm Trúc biểu tình vặn vẹo, nhìn tình hình này hẳn là không cần báo cảnh sát đâu nhỉ?

Tần Dương ống thép giơ lên, nhìn một chút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hà Bưu:

– Còn mài giũa góc nhọn, xem ra các người rất có kinh nghiệm đánh nhau nha.

Trán Hà Bưu nổi lên gân xanh, thái độ nhẹ nhõm lúc trước đã không còn, hắn nhìn mấy tên đàn em nằm dưới đất, ánh mắt chấn động.

Mấy tên đàn em này đánh nhau rất tốt, cái gì cũng dám làm, ai biết lại bị đối phương tay không tấc sắt đánh bại, hơn nữa chỉ dùng vài giây đồng hồ, mà hắn một cọng tóc cũng không rơi.

– Thằng ranh, đánh nhau rất giỏi đấy. Mày cho rằng mày thắng chắc rồi?

Hà Bưu mặc dù rất giật mình, nhưng cũng không hoảng, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm.

Tần Dương lạnh lùng nói:

– Mày còn chiêu gì chưa dùng?

Hà Bưu nhìn hai người bên cạnh, khoát tay áo, ánh mắt âm tàn:

– Xin nó tí tiết đi.

Hai người kia vẫn đứng bên người Hà Bưu, cũng không động tĩnh gì, nghe được lời này, liếc nhau, sau đó đồng loạt đưa tay từ sau eo rút ra một thanh đao, một trái một phải tới gần Tần Dương.

Đám người Hà Thiên Phong con ngươi co lại, trong mắt không đè nén được sợ hãi:

– Lão đại, cẩn thận!

Tôn Hiểu Đông chộp lấy chồng ghế đứng ở bên người Tần Dương, trầm giọng nói:

– Để tôi đánh với gã bên trái!

Tần Dương đưa tay ngăn cản Tôn Hiểu Đông, nói khẽ:

– Lão tam, lui ra phía sau, để tôi!

Tôn Hiểu Đông vừa rồi cũng nhìn được Tần Dương ra tay nhanh chóng hung mãnh, biết rõ hắn đánh nhau rất giỏi, lại nghe thấy ngữ khí kiên quyết của hắn, lúc này mới lui về phía sau hai bước, nhưng vẫn nắm chặt chồng ghế trong tay, chuẩn bị tùy thời xông lên hỗ trợ.

Tần Dương nhẹ nhõm đi thẳng về phía trước:

– Hà Bưu, chẳng lẽ mày chỉ dựa vào hai thằng này, mày không có tự tin à?

Hà Bưu nhìn thấy sắc mặt Tần Dương vẫn bình tĩnh như cũ, trong lòng bỗng dâng lên mấy phần bất an, người này tựa hồ còn khó giải quyết hơn trong tưởng tượng.

Hà Bưu nhịn không được trừng Triệu Bình. Mẹ kiếp, mày rốt cuộc chọc phải ai thế, chỉ giỏi gây hoạ!

Triệu Bình bị Hà Bưu trừng mắt, lập tức câm như hến, cúi đầu xuống không dám lên tiếng, nhưng nhưng trong lòng thì càng sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ, Tần Dương nếu như giải quyết xong hai gã cầm đao thì kế tiếp sẽ tới lượt mình!

Hai gã cầm liếc nhau, sau đó đồng thời xông tới, hai thanh đao chém về hai bên Tần Dương.

Trái tim tất cả mọi người dường như ngừng đập, còn đám người Hà Thiên Phong thì dâng lên tới cổ họng. Con mẹ nó, là đao thật đó, mặc dù chỉ là đao thường, nhưng nếu chém trúng chỗ yếu hại cũng sẽ chết người đấy!

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Tần Dương, sau đó bọn họ nhìn thấy Tần Dương bước tới một bước, sau đó đồng thời vươn hai tay, một trái một phải bắt được cổ tay hai người cầm đao, lại hung hăng đè ép, sau đó… Không có sau đó nữ.

Bởi vì hai gã cầm đao đã gục xuống!

Hai thanh đao “choang” một tiếng rơi trên mặt đất, hai người ôm thật chặt lấy cánh tay của mình, xụi lơ trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi!

Loại động tác tinh chuẩn trong chiến đấu thế này bọn họ cho tới bây giờ chỉ có thể thấy được trong phim ảnh mà thôi, hoa lệ mà mỹ cảm, sức lực kinh người, thế nhưng mà bây giờ bọn họ lại chính mắt thấy, chỉ tiếc mình là mục tiêu hứng chịu.

Tần Dương giống như vừa làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nhìn hai kẻ trên đất, nâng mắt, nhìn chằm chằm Hà Bưu, thản nhiên nói:

– Mày còn gì để ỷ lại không?

Trán Hà Bưu đã đổ mồ hôi, hắn còn có cái gì để ỷ vào sao?

Không có!

Hắn chỉ là một tên lưu manh, chẳng lẽ lúc này còn có thể móc súng ra hay sao?

Hà Bưu như thế, Triệu Bình càng mặt mày xám tro, bên trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tuyệt vọng.

Xong đời!

Gã này quá hung tàn!

Bảy tám tên côn đồ bị một mình hắn toàn bộ đánh bại, ngay cả hai gã tay trâi tay phải của Hà Bưu cũng bị một chiêu phế bỏ cánh tay, bây giờ giống như con giun co quắp trên mặt đất…

Người này rốt cuộc là ai?

Hà Bưu nhìn Tần Dương, sự sợ hãi vô ngần đã hoàn toàn chiếm cứ mỗi tế bào trong thân thể của hắn. Hắn cố nuốt vào từng ngụm từng ngụm nước bọt, nhìn chằm chằm Tần Dương, giọng nói run rẩy:

– Mày… Mày muốn làm gì?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận