Người dịch: Lưu Ly Phong
Biên: Xiao
Nguồn:
Lúc Hà Bưu ôm tâm lý may mắn nói ra lý do này thì thấy Tần Dương nhìn hắn như nhìn đồ ngốc.
– Mày không biết dùng Online Banking chuyển khoản à? Bây giờ ai còn rút tiền mặt nữa.
Tần Dương giễu cợt Hà Bưu một câu, chợt thản nhiên nói:
– Thật ra tao cũng không thiếu tiền, mày có thể không đưa, để tao xả giận càng tốt, coi như vì dân trừ hại.
Đồng tử của Hà Bưu hơi co lại, nhìn Tần Dương xoay người nhặt lên một ống thép, vội vàng hét lớn:
– Đừng, tao chuyển, tao chuyển!
Hà Bưu vuốt mồ hôi lạnh trên đầu, lấy ra điện thoại di động của mình:
– Cho tao số tài khoản.
Tần Dương lấy điện thoại di động ra, mỉm cười nói:
– Đây, kết bạn là có thể chuyển rồi.
Vẻ mặt Hà Bưu đau khổ kết bạn với Tần Dương, sau đó bất đắc dĩ chuyển một trăm nghìn đến tài khoản của Tần Dương.
Tần Dương nhìn con số chuyển đến, cất điện thoại di động, mỉm cười nói:
– Nếu như cảm thấy không phục có thể tới tìm tao, nhưng mà lần sau một trăm nghìn vẫn không đủ đâu, trước khi tới nên chuẩn bị tiền đầy đủ. Không cần quá nhiều, cỡ năm trăm nghìn là được, Hoan nghênh mày tới gây sự với tao, lúc nào cũng được!
Còn tìm mày nữa?
Tìm mới lạ đó!
Trong lòng Hà Bưu xót xa, năm trăm nghìn, cmn tại sao mày không đi cướp ngân hàng đi, tao bị đoạt một lần còn đến tìm lần thứ hai, mày thấy tao rất ngu sao?
Về sau không thể để mày gặp tao, nhìn thấy mày thì tao… trốn ngay lập tức!
Trốn xa chừng nào thì tốt chừng đó!
Tần Dương nhìn Triệu Bình sắc mặt trắng bệch, thản nhiên nói:
– Nếu như mày không phục, lần sau có thể đến. Nó không ra mặt cho mày được thì mày cứ đi tìm người khác cũng được.
Triệu Bình cắn răng, trong lòng hối hận xanh cả ruột.
Lúc đó đi đánh bi-a là tốt rồi, ai bảo nổi hứng đi trêu gái đẹp làm chi?
Hà Bưu nhặt lên một ống thép, đi đến cạnh Triệu Bình, hắn biết rõ việc này không làm là hắn không đi được, người thanh niên này không phải là dân hiền lành, cũng không phải là người dễ mềm lòng.
Cứ xem mấy thằng bị hắn đánh là biết, bị đánh bụng không bò dậy nổi vẫn còn tốt, có một thằng cổ tay bị gãy, hai cánh tay bị xoay trật khớp, cũng không biết có thể hồi phục như cũ hay không…
Hà Bưu nhìn Triệu Bình, trong lòng thầm tức giận, lúc này hắn đương nhiên sẽ không nghĩ đến là hắn chủ động muốn ra mặt thay Triệu Bình, mà là đem tất cả sai lầm đổ hết lên trên người Triệu Bình.
Mày chọc ai không chọc lại chọc phải kẻ như vậy?
Hại tao vừa bị mất hết mặt mũi còn bị mất một trăm nghìn!
Một trăm nghìn đấy đấy!
Triệu Bình không dám đỡ, thành thành thật thật đưa tay trái ra. Hà Bưu nhìn thoáng qua Tần Dương, khẽ cắn môi, hung hăng nện xuống.
Tiếng xương gãy vang lên, Triệu Bình kêu thảm một tiếng, ôm cánh tay, trên mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra.
Vẻ mặt Tần Dương không thay đổi. Đối với kẻ như vậy, hắn sẽ không có nửa điểm đồng cảm, giả như hôm nay hắn chỉ là một người bình thường thì bây giờ người bị đánh gãy cánh tay ngã trên mặt đất, bị bọn họ tha hồ làm nhục chính là hắn.
– Giờ bọn tao đi được chưa?
Tần Dương khoát khoát tay, ném ống thép trong tay xuống:
– Có thể.
Hà Bưu thở dài một hơi, thấp giọng quát:
– Đi!
Hà Bưu và đám đàn em tranh thủ thời gian xoay người đứng lên, nhặt lên ống thép và đao rơi trên mặt đất, như tàn binh bại tướng nhanh chóng đi theo Hà Bưu ra ngoài.
– Rảnh thì tới chơi nha!
Tần Dương nhìn bóng lưng Hà Bưu, bỗng nhiên lại nói thêm một câu.
Hà Bưu nghe Tần Dương nói, dưới chân lập tức lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, trong nội tâm cay cú tưởng chết, suýt phun ra một ngụm máu.
Tần Dương nhìn một đám người đi xa, vừa quay đầu, lại thấy ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn mình như nhìn quái vật, bất đắc dĩ buông tay:
– Các người nhìn tôi như vậy làm gì, tôi chỉ học qua thuật cận chiến, đánh nhau kha khá mà thôi…
Không cần ba người hỏi, Tần Dương đã chủ động báo lý do, y như rằng thẳng thắn sẽ được khoan hồng.
Hà Thiên Phong mở to hai mắt:
– Lão đại, cậu đâu chỉ là biết đánh nhau mà thôi, quá đỉnh rồi!
Tần Dương cười cười, đi trở về bên cạnh bàn, lật băng ghế lên, ngồi xuống, cười nói:
– Là bọn họ quá yếu, một đám tên côn đồ mà thôi. Với cả, các người vừa rồi cũng giúp mà, cũng không phải một mình tôi đánh.
Tôn Hiểu Đông cười khổ nói:
– Một người tôi còn không thể giải quyết đây, còn cậu xử lý cả năm người, đâu được tính là hỗ trợ.H ơn nữa hai người sau cùng còn cầm đao, một giây là cậu giải quyết xong rồi, cậu học thuật cận chiến gì hay thế?
Tần Dương cười ha hả vui đùa:
– Tuyệt đỉnh võ học tay không chặn dao sắc đã thất truyền trong giang hồ. Sao? Lợi hại không? Ha ha!
Đám người Tôn Hiểu Đông đều bất đắc dĩ, coi như cậu muốn nói qua loa cũng phải tìm cái cớ hợp lý chút, tay không chặn dao sắc là có, nhưng mà nó có phải là tuyệt đỉnh võ học thất truyền đâu?
Tần Dương nói đùa xong, lại nghiêm túc xin lỗi:
– Thôi đừng để ý mấy chuyện này. Đây là phiền phức của tôi, lại để các cậu bị sợ hãi, thật ngại quá.
Hà Thiên Phong sảng khoái nói:
– Nói những cái đó làm gì, chúng ta là anh em chung phòng mà, là một tấm thép, không giúp đỡ sao được? Nhưng mà lão đại, cậu được lắm đấy, những người kia hung hăng tới tìm cậu gây sự lại bị cậu đánh cướp, nhất là câu “khi nào rảnh tới chơi”, ô hô, xém chút nữa làm tôi cười không khống chế được.
Tần Dương cười nói:
– Tôi lấy tiền cũng không phải cho tôi mà là cho chúng ta.
Hà Thiên Phong tò mò hỏi:
– Có ý gì?
Tần Dương giải thích:
– Chúng ta còn có bốn năm học mà. Bình thường dù sao cũng phải vui chơi giải trí, nhà cậu dù khá giả nhưng cũng không thể để cho cậu liên tục mời khách. Cho nên khi tôi lấy khoản tiền này đã nghĩ kỹ rồi, số tiền kia sẽ dùng làm quỹ chung cho phòng, sau này không cần ai phải mời ai nữa, chúng ta cứ lấy tiền trong đó mà tiêu xài.
Lâm Trúc có chút lúng túng nói:
– Thế nhưng là đây là do cậu… kiếm về, chúng tôi đâu có giúp được gì…
Tần Dương mỉm cười nói:
– Vốn dĩ cái này là phiền phức của tôi, nhưng mà các cậu đều ra tay giúp đỡ, cũng không có ai lùi bước trốn tránh, khó khăn lần này là mọi người cùng nhau đối mặt, số tiền kia tự nhiên chia cho mọi người. Việc này cứ quyết định vậy đi, để mấy hôm nữa tôi đi làm thẻ chuyển tiền vào.
Hà Thiên Phong biết Tần Dương là người rộng rãi, cũng sảng khoái nói:
– Được, cậu là lão đại của phòng, cậu nói sao thì cứ vậy. Sau này chúng tôi sẽ theo cậu ăn ngon uống say, hắc hắc, có quỹ tán gái, chúng ta hoàn toàn có thể đi cua gái đẹp, làm mấy buổi party còn sợ tìm không được bạn gái sao?
Hà Thiên Phong hiểu ý tưởng của Tần Dương, hắn cũng không ngại thường xuyên mời khách, nhưng trong lòng những người khác nhất định sẽ có chút xấu hổ và khó chịu nên Tần Dương mới đưa ra “quỹ chung”. Nếu như vậy sẽ không còn xấu hổ, mọi người về sau có thể thoải mái ăn uống.
Hà Thiên Phong hiện tại càng ngày càng bội phục Tần Dương, không chỉ có bản lĩnh giỏi mà khả năng xử lý việc cũng như giọt nước không lọt, EQ cực kì cao đây.
Có Hà Thiên Phong dẫn đầu, Tôn Hiểu Đông và Lâm Trúc cũng không nói thêm nữa. Dù sao đối với mọi người mà nói đều là chuyện tốt, ít nhất về sau vui chơi giải trí không cần lo lắng.
Tần Dương cười nói:
– Lão nhị, quan hệ hữu nghị phòng phải do bí thư là cậu đảm nhiệm rồi, giao cho cậu đấy!
Hà Thiên Phong vỗ ngực, không chút do dự nói:
– Yên tâm, cứ để anh lo!