Tần Dương đang suy nghĩ làm sao trấn an Thược Dược, còn La Thi Nhã bên cạnh cười híp mắt nói:
– Vân Vân ngồi xuống đi, không cần để ý bọn họ, chúng ta nói chuyện của chúng ta. Chuyện vừa rồi chúng ta còn chưa nói xong mà.
Thược Dược hừ một tiếng nhưng ngoan ngoãn ngồi xuống.
Biểu cảm Tần Dương hơi có chút quái dị, dì nhỏ được lắm, không ngờ Thược Dược thật sự nghe lời, cứ như vậy ngồi xuống không làm loạn?
Trên mặt đám người Liệp Ưng cũng toát ra hai phần ý cười, bọn họ đều nhìn thấy khí thế làm ầm ĩ của Thược Dược sau khi say, sao hôm nay lại ngoan như vậy?
Dù nói thế nào, Thược Dược cũng yên tĩnh lại, không uống rượu nữa. Đây cũng là chuyện tốt, mấy người Tần Dương liền tiếp tục nói chuyện vừa nãy.
Một bữa cơm ăn đến chín giờ, một lít rượu trắng trong chai mọi người cũng uống hết rồi, mọi người cũng sắp uống hết nổi rồi.
Tần Dương cười cười:
– Hôm nay cứ vậy đi, đợi năm sau mọi người quay lại, chắc tôi vẫn ở Kinh Thành, đến lúc đó chúng ta lại tụ họp.
– Được!
Tất cả mọi người đều là hán tử không câu nệ, cũng không nhăn nhó, rối rít sảng khoái đồng ý.
Tần Dương gọi phục vụ đến, chuẩn bị tính tiền, nhưng được báo cho biết hóa đơn phòng bao này của họ đã được trả rồi.
Tần Dương cất ví tiền, cười nói:
– Xem ra chúng ta lại tiết kiệm được một phen.
Tất cả mọi người đều cười lên.
Thân phận bọn họ đặc biệt, chỉ cần có đạo lý thì có Long Vương bảo bọc, mấy con ông cháu cha nổi tiếng gì đó, đại thiếu gia nhà giàu gì đó, bọn họ căn bản không cần lo lắng gì.
Đám người Tần Dương ra ngoài, tạm biệt ở cửa, La Thi Nhã cười nói:
– Cháu đã uống không ít, để dì lái xe nhé?
Tần Dương quả thật uống không ít, hơn nữa bắt đầu uống có chút gấp, đầu cũng hơi ong ong.
Lắc lắc đầu mình, Tần Dương cười nói:
– Thôi đi, chúng ta gọi xe về đi. Cháu cũng uống không ít, an toàn là trên hết.
La Thi Nhã cười nói:
– Cũng được, ngày mai dì bảo tài xế đến lái xe về.
Hai người đi đến bên đường, La Thi Nhã hiếu kỳ hỏi:
– Vừa rồi cháu lấy ra cái quyển gì đó, là thứ gì?
Tần Dương cười nói:
– Căn cước quân nhân.
La Thi Nhã cười híp mắt nhìn chằm chằm Tần Dương:
– Có thể để người Lâm gia ở Tây Thành tránh lui chín mươi dặm, giấy này ngầu nha, có thể cho dì xem thử không?
Tần Dương cười khổ, biết không cho cô nhìn, cô nhất định sẽ làm ầm lên, móc ra tờ giấy nhỏ trong túi đưa cho La Thi Nhã.
La Thi Nhã mở ra nhìn, đôi mắt to tròn xinh đẹp nhất thời mở to:
– Thượng tá!
Tần Dương bất đắc dĩ nói:
– Nếu cháu nói đây thực ra là giấy tờ giả, dì nhỏ tin không?
La Thi Nhã cẩn thận nhìn mấy lần, sau đó trả giấy tờ cho Tần Dương, cười híp mắt nói:
– Cháu nói là giấy giả, vậy thì là giấy giả.
Đương nhiên La Thi Nhã không tin đây là giấy giả, chỉ là cô không định truy hỏi.
Hoàn cảnh gia đình Tần Dương thế nào, La Thi Nhã đương nhiên biết rõ. Tần Dương có thể làm thượng tá ở tuổi hai mươi, việc liên quan trong này tuyệt đối không phải vậy. Nếu trước giờ Tần Dương không nói đến, vậy những chuyện này hiển nhiên đều là bí mật, không thể nói ra cùng người khác, sao cô có thể làm khó Tần Dương?
Tụ họp hôm nay La Thi Nhã cũng nhìn thấy, đám người Liệp Ưng mỗi người đều có danh hiệu của mình. Hơn nữa từng người trông có vẻ khí thế phi phàm, hiểm nhiên không phải người thường. Bọn họ gọi Tần Dương là lão đại, điều này đã nói rõ rất nhiều vấn đề rồi.
La Thi Nhã dĩ nhiên biết việc này là do Tần Dương không cố ý tránh né mình, dù sao mình là dì nhỏ của nó, nó không muốn làm quá phận, khiến mình không vui. Nếu không hôm nay nó căn bản sẽ không đưa mình theo.
Tần Dương cười ha hả nhận lại giấy chứng nhận:
– Giấy chứng nhận này dùng để hù người, thật là có ích.
La Thi Nhã cười híp mắt nói:
– Thượng tá hai mươi tuổi có thể không dọa người sao? Cho dù người khác nghi ngờ đây là bằng giả, chỉ cần có ba phần không chắc chắn, không phải thù hận gì lớn, đều sẽ không tùy tiện ra tay. Dù sao một thượng tá hai mươi tuổi là tiền đồ vô hạn, hơn nữa nhất định có bối cảnh rất mạnh. Ai không có chuyện gì đồng ý đi đắc tội người như vậy?
Tần Dương cười hehe nói:
– Đúng vậy, cho nên cháu mới nói để hù dọa mà.
La Thi Nhã cũng không kết luận chuyện bằng cấp này. Cô biết chuyện của sư phụ Tần Dương, có một sư phụ lợi hại như vậy, làm ra những chuyện người thường khó làm, nhận được những thành tích người thường khó nhận được, như vậy rất bình thường sao?
Hai người gọi xe, cùng quay về nhà Tần Dương. Mùa xuân này La Thi Nhã sẽ luôn ở nhà Tần Dương đón năm mới, cũng xem như tị nạn.
Hai ngày tiếp theo, Tần Dương có thời gian liền đi thăm sư phụ, sau đó ở cạnh mẹ, ở cạnh dì nhỏ. Ngoài những việc này ra liền ở lì trong nhà, không đi đâu.
Tuy Tần Dương là người Kinh Thành nhưng vì lai lịch của hắn, hắn cũng không có bạn bè gì. Hơn nữa năm nay cha không có ở đây, bọn họ cũng không về quê đón năm mới, nên Tần Dương hiển nhiên rảnh rỗi.
Trong nháy mắt đã đến ba mươi tết.
Đêm ba mươi, là ngày nhà nhà Hoa Hạ đoàn viên. Mọi người làm việc bên ngoài không xa ngàn dặm cũng muốn chạy về nhà, cùng người già trẻ con trong nhà tụ họp, tận hưởng thời gian tụ họp vui mừng một năm qua hiếm có được.
Trong nhà Tần Dương có chút lạnh tanh, cha không có đây, cũng không có tiếng cười nói vui vẻ của trẻ con, chỉ có ba người mẹ, dì nhỏ và hắn.
Sáng sớm Tần Dương bị mẹ gọi dậy từ trên giường, sau đó cùng mẹ và dì nhỏ đi mua đồ tết. Hai người mẹ và dì nhỏ ở trước mặt cười nói, chọn lựa, còn Tần Dương đương nhiên là lao công miễn phí mang đồ ở phía sau.
Bao lớn bao nhỏ đưa đồ về nhà, trong nhà lại bắt đầu quét dọn, dùng cách nói của La Thi Nhã gọi là dọn cũ đón mới.
Hai tổng giám đốc cộng thêm một đặc công Long Tổ cấp thượng tá, ở nhà vén tay áo lên làm vệ sinh vô cùng suôn sẻ. Ngay cả cơm trưa cũng tùy tiện đơn giản ăn chút cơm hộp, làm mãi đến chiều, cuộc tổng vệ sinh này mới xem như toàn bộ đều làm xong.
Cửa sổ sáng hơn mấy phần, trong phòng không một hạt bụi.
Tần Dương thả giẻ lau trong tay xuống, cười khổ không thành tiếng, làm vệ sinh sạch sẽ thật là mệt, cảm thấy mệt hơn một lần huấn luyện đặc biệt.
Làm vệ sinh xong, La Thi Thiến và La Thi Nhã lại làm sủi cảo, thịt cá tất nhiên sẽ không ít, nhưng sủi cảo nào cũng tuyệt đối không thể thiếu.
Cuối cùng Tần Dương có thể lười biếng rồi, ngồi trên ghế sofa phòng khách, nhàn nhã xem ti vi, đồng thời cầm điện thoại di động nhắn tin chúc mừng năm mới cho bạn bè.
Điện thoại hắn bỗng nhiên vang lên, nhưng là một cuộc gọi nước ngoài xa lạ.
Trong lòng Tần Dương giật mình, nghe điện thoại.
– A lô?
– Tiểu Dương, cha đây.
Chân mày Tần Dương nhếch lên hai phần, trên mặt lộ ra chút mừng rỡ:
– Cha, cha đang ở đâu?
Giọng nói Tần Hoa tràn đầy áy náy:
– Cha ở Tanzania. Con trai, xin lỗi, hôm nay là giao thừa, ngày cả nhà đoàn viên, cha lại không thể ở bên cạnh các con…
Tần Dương thấu hiểu cười nói:
– Công việc mà, có thể hiểu được. Năm nay dì nhỏ đón năm mới với chúng ta, dì và mẹ đang làm sủi cảo. Mọi thứ trong nhà đều ổn, chỉ có mình cha ở bên ngoài mới cực khổ…