Chỉ Yêu Riêng Mình Em - Dạ Tử Sân

Chương 10


Có người khẽ gõ cửa phòng tổng giám đốc vài tiếng.

Lục Thời Kì và Khương Ngưng cùng quay đầu lại nhìn, nghe thấy thư ký Chu nói: “Sếp Lục, cuộc họp sắp bắt đầu rồi.”

“Tôi biết rồi.” Lục Thời Kì thản nhiên đáp, sau đó nhìn về phía Khương Ngưng, “Em về làm việc trước đi.”

Khương Ngưng thật sự nên đi rồi, ở lâu quá sợ quay về sẽ bị đồng nghiệp bàn tán, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra lưu luyến không muốn rời: “Vừa phải xã giao vừa phải đi công tác, lần này em đi rồi cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại anh.”

Ánh mắt Lục Thời Kì nhìn cô càng sâu hơn, dường như đang phán đoán xem lời cô nói là thật hay giả. Một lát sau, anh nói: “Tuần sau đến lượt phòng hành chính các em tổ chức teambuilding, đến lúc đó tôi sẽ đến.”

Do tập đoàn có quá nhiều nhân viên nên hoạt động teambuilding do mỗi bộ phận tự tổ chức, Lục Thời Kì và mấy vị phó tổng khác thay phiên nhau tham gia.

Nói là thay phiên nhau, nhưng theo như Khương Ngưng được biết thì teambuilding của các bộ phận thường là do mấy vị phó tổng tham gia, mấy năm nay số lần Lục Thời Kì – người nắm quyền của Lục thị – tham gia teambuilding cùng nhân viên chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chính vì biết điều này, nên khoảng thời gian trước khi phòng thống kê danh sách nhân viên tham gia teambuilding, Khương Ngưng đã không đăng ký. Nếu không phải bây giờ Lục Thời Kì nhắc đến thì cô đã quên mất chuyện teambuilding rồi.

“Sao anh lại đột nhiên muốn đi teambuilding?” Khương Ngưng nhíu mày.

Lục Thời Kì: “Mấy vị phó tổng khác đều có dự án đang bận, không thu xếp được thời gian, hôm đó vừa hay tôi lại rảnh.”

“Nhưng mà em không đăng ký.”

“Nếu em thật sự rất muốn gặp tôi, loại vấn đề này em nên tự khắc phục được.”

“…” Tên đàn ông chó chết này.

Phùng Lam đã đi rồi, nếu cô muốn đăng ký lại teambuilding thì chỉ có thể đi tìm Thịnh Thừa Trạch. Mối quan hệ giữa Thịnh Thừa Trạch và Phùng Lam rõ ràng là không bình thường, bây giờ Phùng Lam vì cô mà bị sa thải, tuy là tự làm tự chịu, nhưng nếu Thịnh Thừa Trạch vì thế mà ghi hận cô thì phải làm sao?

Từ phòng tổng giám đốc đi ra, cô một mình bước vào thang máy, trong lòng nghĩ hay là thôi không đi teambuilding nữa.

Dù sao thì cô ít gặp Lục Thời Kì một ngày cũng chẳng sao.

Nhưng nghĩ lại, bây giờ cô đang xây dựng hình tượng ‘deeply in love’ với Lục Thời Kì. Nếu hôm nay biết anh sẽ đi teambuilding mà cô lại không nghĩ cách để cùng đi, vậy chẳng phải sẽ sụp đổ hình tượng này sao?

Lục Thời Kì vốn đã cảm thấy cô tiếp cận anh là có mục đích khác, càng là lúc như thế này, cô càng không thể để lộ tâm tư của mình.

Cứ như vậy, cô lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Trở về chỗ ngồi với vẻ mặt buồn rầu, mấy đồng nghiệp lại tò mò vây quanh cô.

Quan Tư Tiệp lên tiếng trước: “Khương Ngưng, rốt cuộc trên lầu đã xảy ra chuyện gì vậy, vừa rồi phòng Nhân sự đã tìm chị Lam làm thủ tục nghỉ việc rồi.”

Khương Ngưng tóm tắt sơ lược: “Tôi lên tới tầng 56 thì vừa hay gặp thư ký Chu, nên đã nhờ anh ấy hỗ trợ điều tra camera giám sát.”

Còn nội dung camera ghi lại được là gì thì khỏi cần nói cũng biết.

Mia cảm thán: “Chị Lam cũng thật là quá đáng, vậy mà lại hãm hại cậu như thế.”

Tề Chỉ San cũng xen vào: “May mà gặp phải người không sợ trời không sợ đất như Khương Ngưng, dám lên tận tầng 56 để đòi lại công bằng, đổi lại là người nhát gan hơn, biết chị Lam có giám đốc Thịnh chống lưng, không dám gây chuyện, thì có khi đã ngậm bồ hòn làm ngọt tự thu dọn đồ đạc rồi.”

Mia chỉ vào bản thân: “Chuẩn luôn, tôi chính là loại người nhát gan mà cô nói đó.” Rồi giơ ngón cái với Khương Ngưng, “Khương Ngưng, cậu là số một.”

Văn phòng giám đốc phòng Hành chính.

Phùng Lam đang níu kéo Thịnh Thừa Trạch cầu xin, sắc mặt đối phương không hề dễ nhìn, thậm chí đáy mắt dần hiện lên vẻ chán ghét: “Bảo cô rời đi là do sếp Lục đích thân lên tiếng, sếp Lục là người như thế nào chẳng lẽ cô còn không rõ? Đừng nói là tôi, cho dù là ai cầu xin cũng vô dụng thôi. Sếp Lục bảo cô tự động nghỉ việc chứ không phải sa thải đã coi như nhân từ rồi.”

Nói đến đây, Thịnh Thừa Trạch liếc nhìn cô ta một cái, “Nói đi nói lại, chẳng phải là do cô tự chuốc lấy sao? Chỉ vì muốn tranh giành hơn thua với một cô lễ tân nho nhỏ mà lại dám gây chuyện động đến cả sếp Lục.”

Hai mắt Phùng Lam đỏ hoe: “Thật sự là do Khương Ngưng quá quắt không coi ai ra gì, còn mỉa mai cấp trên của cô ta là tôi, nhất thời tôi bị cô ta chọc tức đến choáng váng, đúng lúc hôm nay có chuyển phát nhanh tài liệu của văn phòng tổng giám đốc, tôi bèn nghĩ chỉ cần lỗi lầm của Khương Ngưng đủ lớn thì mới có thể dễ dàng đuổi cô ta đi, cho nên mới…”

Người phụ nữ khựng lại giây lát, “Ai ngờ đâu Khương Ngưng lại to gan lớn mật như vậy, dám vượt mặt một giám đốc như anh để chạy thẳng lên tầng 56 đòi lại công bằng.”

Nhắc đến chuyện này, Thịnh Thừa Trạch cũng có chút nghiến răng nghiến lợi.

Khương Ngưng quả thật khiến anh ta bất ngờ.

Điều khiến anh ta bất ngờ hơn nữa là thư ký Chu vì muốn bênh vực Khương Ngưng mà dám làm mất mặt anh ta, điều này hoàn toàn không giống tác phong làm việc trước giờ của thư ký Chu.

“Thôi đi.” Thịnh Thừa Trạch nhìn Phùng Lam, “Cô ở đây đôi co với tôi cũng vô ích, mau thu dọn đồ đạc rời khỏi đây đi. Nể tình những năm qua cô siêng năng làm việc, không có công lao cũng có khổ lao, sau này tìm việc nếu cần thì tôi có thể viết thư giới thiệu cho cô.”

Phùng Lam còn muốn nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt Thịnh Thừa Trạch không vui, biết chuyện đã không còn đường cứu vãn, chỉ đành bất đắc dĩ rời đi.

Cánh cửa văn phòng lại một lần nữa đóng lại, Thịnh Thừa Trạch day day ấn đường, mệt mỏi ngả người vào lưng ghế.

Nhắm mắt lại, anh ta lại âm thầm suy đoán thân phận của Khương Ngưng.

Thư ký Chu là người khéo léo, giỏi ứng xử mọi việc, lại không tiếc đắc tội với anh ta để giúp Khương Ngưng rửa sạch oan khuất, chẳng lẽ sau lưng cô có nhân vật lớn nào đó chống lưng?

Khuỷu tay chống lên tay vịn ghế, anh ta trầm ngâm sờ sờ cằm, chợt nhớ tới chuyện cậu chủ Lục theo đuổi Khương Ngưng rầm rộ một thời gian trước.

Gần đây cậu chủ Lục bị điều đi công tác ở tỉnh ngoài, anh ta còn tưởng chuyện giữa cậu chủ Lục và Khương Ngưng không thành, giờ nghĩ lại, cũng có khả năng là sau khi thành đôi mới đi.

Cho nên rất có thể thư ký Chu đã nhận lời nhờ vả của cậu chủ Lục.

Cậu chủ Lục này tuy chỉ giữ chức vụ nhàn rỗi trong công ty, nhưng dù sao cũng là thiếu gia nhà họ Lục, em trai ruột của sếp Lục.

Thư ký Chu sau khi cân nhắc thiệt hơn, vì bạn gái của cậu chủ Lục mà đắc tội với một giám đốc hành chính như anh ta cũng không phải là không thể.

Để chứng thực suy đoán của mình, Thịnh Thừa Trạch tìm Wechat của thư ký Chu để xác nhận: [Thư ký Chu, sau lưng Khương Ngưng có người chống lưng sao?]

Thư ký Chu vẫn luôn đi họp cùng Lục Thời Kì, đến khi cuộc họp kết thúc thì cũng đã gần đến giờ tan sở. Anh ấy xử lý đống công việc còn lại xong mới nhìn thấy tin nhắn Wechat của giám đốc Thịnh.

Anh ấy biết rõ việc mình giúp Khương Ngưng trích xuất camera giám sát chắc chắn sẽ khiến giám đốc Thịnh không vui trong lòng.

Dù sao cũng cùng làm việc ở Lục thị, người này có thể ngồi lên vị trí giám đốc cũng không phải hạng tầm thường, vốn theo nguyên tắc xử sự “kết duyên nhiều hơn kết oán”, thư ký Chu cảm thấy không cần thiết vì chuyện này mà khiến giám đốc Thịnh bực mình với mình.

Nếu giám đốc Thịnh đã nghĩ đến tầng này rồi, trước mắt chính là cơ hội tốt để tự mình thoát thân, chi bằng anh ấy thuận nước đẩy thuyền.

Thư ký Chu: [Ừm.]

Tin nhắn gửi đi chưa được bao lâu, đối phương lại gửi tới một tin.

Giám đốc Thịnh: [Hỏi thêm một câu, người đứng sau có phải họ Lục không?]

Thư ký Chu nhướng mày, có chút bất ngờ.

Quan hệ của sếp Lục và Khương Ngưng tương đối kín đáo, cũng chỉ có những người ở tầng 56 thường xuyên gặp sếp Lục mới có cơ hội biết được.

Huống chi sếp Lục lúc nào cũng bày ra vẻ “không gần nữ sắc”, lại là người nổi tiếng là người cuồng công việc và chủ nghĩa không kết hôn, rất khó có người đoán ra được chuyện này.

Thịnh Thừa Trạch có thể vì chuyện hôm nay mà đoán ra được tầng này, xem như cũng có chút đầu óc.

Thư ký Chu bày ra vẻ mặt ‘trẻ nhỏ dễ dạy’: [Suỵt, đừng la lớn.]

Giám đốc Thịnh: [Hiểu rồi, hiểu rồi. (/OK)]

Trong văn phòng, Thịnh Thừa Trạch kích động đấm hai nắm tay xuống bàn.

Quả nhiên là như vậy!

May mà anh ta đã hỏi trước một câu, nếu không sau này anh ta lại làm ra chuyện bất lợi cho Khương Ngưng, cậu chủ Lục vốn đã có chút nổi loạn kia không chừng sẽ làm gì đó với anh ta.

Nhưng cách hành sự và tác phong của cậu chủ Lục luôn khoa trương, bạn gái vất vả lắm mới theo đuổi được, lẽ ra nên công khai thể hiện tình cảm ở tập đoàn, sẽ không kiêng kị ánh mắt của người khác, tại sao thư ký Chu lại bảo anh ta đừng la lớn về quan hệ của hai người họ?

Có khả năng là Khương Ngưng sợ ảnh hưởng đến công việc của mình ở tập đoàn Lục thị, không cho phép công khai, cậu chủ Lục lại đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nên răm rắp nghe theo lời bạn gái.

Như vậy là đã giải thích thông suốt rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Thịnh Thừa Trạch lại có chút buồn phiền.

Chuyện của Khương Ngưng tuy không phải do anh ta làm, nhưng trước đó anh ta quả thực có ý bao che cho Phùng Lam, không biết cậu chủ Lục có vì chuyện này mà tìm anh ta tính sổ hay không.

Để phòng ngừa lỡ như, tốt nhất là anh ta nên chủ động xin lỗi cậu chủ Lục.

Chỉ là làm sao để lời xin lỗi có thể khiến cậu chủ Lục vui vẻ, anh ta còn phải suy nghĩ thật kỹ.

Đến giờ tan làm, đồng nghiệp lần lượt rời đi, Khương Ngưng nghĩ đến chuyện team building tuần sau mà vẫn còn chút lo lắng.

Phùng Lam hãm hại cô, Thịnh Thừa Trạch lại muốn hy sinh cô để che giấu cho Phùng Lam, đối mặt với người đàn ông như vậy, cô nhìn thôi cũng thấy ghê tởm chứ huống chi đi tìm anh ta nói lời ngon ngọt.

Hơn nữa cô còn nghe đồng nghiệp bàn tán, chiều nay trước khi Phùng Lam rời đi đã ở trong văn phòng Thịnh Thừa Trạch một lúc.

Thịnh Thừa Trạch tiếp theo sẽ đối xử với cô như thế nào vẫn chưa rõ ràng, cô hà tất gì phải tự chui đầu vào rọ.

Thôi, cô không giằng co nữa.

Khương Ngưng đang định đến phòng thay đồ thay quần áo tan làm, vừa mới đứng dậy, Thịnh Thừa Trạch đột nhiên tìm đến: “Khương Ngưng, vẫn chưa tan làm sao?”

Đối phương trông rất hiền từ, nụ cười càng toát lên vẻ thân thiện.

Sự thay đổi của anh ta khiến Khương Ngưng có chút sửng sốt, một lúc sau mới nói: “Sắp tan làm rồi, giám đốc Thịnh tìm tôi có việc gì sao?”

Thịnh Thừa Trạch: “Chuyện của Phùng Lam là do trước đó tôi xử lý chưa thỏa đáng, tôi quá tin tưởng cô ta nên mới bị cô ta lợi dụng, không ngờ cô ta thân là cấp trên lại bày mưu hãm hại cô, thật sự không nên. Bây giờ cô ta đã thôi việc, xem như cũng đã cho cô một lời giải thích, sau này cô cứ yên tâm làm việc, đừng để trong lòng.”

Khương Ngưng bất ngờ trước sự tỏ ra thiện chí của anh ta, trên mặt lại không bộc lộ: “Chuyện này đã qua rồi, tôi sẽ không để trong lòng đâu, giám đốc Thịnh lo lắng quá rồi.”

“Vậy thì tốt.” Thịnh Thừa Trạch rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, “Sau này trong công việc nếu có gì cần, cô cứ việc nói với tôi.”

Trước thái độ thay đổi đột ngột của Thịnh Thừa Trạch, Khương Ngưng luôn có cảm giác bất an như thể có âm mưu gì đó.

Nhưng Khương Ngưng xưa nay không phải người sợ chuyện, nếu anh ta đã tự mình dâng đến cửa, còn bảo có chuyện cứ việc tìm anh ta, cô cũng không cần phải khách sáo, dứt khoát thuận theo lời anh ta nói: “Giám đốc Thịnh đã nói như vậy, trước mắt đúng là có một chuyện. Tuần sau bộ phận chúng ta tổ chức team building, trước đó tôi không đăng ký, nhưng bây giờ lại muốn tham gia, vậy còn đăng ký được không?”

“Được chứ, nếu cô muốn đi thì tôi sẽ ghi tên cô vào.” Thịnh Thừa Trạch tỏ vẻ thoải mái, “Hoạt động ngoại khóa là để thúc đẩy sự hợp tác giữa các đồng nghiệp, tăng cường sự gắn kết trong nhóm, cô bằng lòng tham gia là rất tốt.”

Khương Ngưng thầm nghĩ, chẳng lẽ Thịnh Thừa Trạch đã biết mối quan hệ giữa cô và Lục Thời Kì, cho nên mới niềm nở với cô như vậy?

Dù sao đi nữa, chuyện khiến cô băn khoăn nửa ngày đã được giải quyết dễ dàng, tâm trạng cô rất tốt: “Cảm ơn anh, giám đốc Thịnh.”

Khương Ngưng đứng dậy đi vào phòng thay đồ, nóng lòng muốn nhắn tin cho Lục Thời Kì: [Em đã đăng ký tham gia team building của bộ phận rồi, nghĩ đến việc hôm đó được hẹn hò với anh, em rất vui ~]

Thịnh Thừa Trạch trở lại văn phòng, nghĩ đến việc Khương Ngưng không muốn công khai mối quan hệ yêu đương của cô với cậu chủ Lục, vậy thì chắc là việc cô đi team building cũng chưa nói với cậu chủ Lục đâu nhỉ.

Nhưng cậu chủ Lục lúc trước theo đuổi người ta rầm rộ như vậy, bây giờ vất vả lắm mới ở bên nhau, chắc chắn rất muốn gặp bạn gái mình.

Nếu vậy, anh ta hoàn toàn có thể giúp đỡ một tay, tạo ấn tượng tốt với cậu chủ Lục.

Nghĩ đến đây, anh ta bấm số của Lục Thời Lâm.

Đầu dây bên kia, Lục Thời Lâm trước đó có hỏi đồng nghiệp của Khương Ngưng, biết cô không tham gia nên cũng chẳng mấy hứng thú: “Team building à, tôi đang ở ngoài thành phố, chưa chắc đã rảnh, hay là mọi người cứ chơi đi.”

“Cậu chắc chắn không đi sao?” Thịnh Thừa Trạch hơi ngạc nhiên, “Vừa rồi Khương Ngưng đột nhiên nói muốn đi, tôi nghĩ hiếm khi mọi người cùng nhau ra ngoài chơi…”

“Chờ đã!” Anh ta còn chưa nói hết lời đã bị Lục Thời Lâm cắt ngang, “Anh nói Khương Ngưng sẽ đi?”

“Vâng, cô ấy vừa hỏi tôi có thể đăng ký nữa không, tôi liền thêm tên cô ấy vào danh sách. Vậy cậu chủ Lục có muốn đi cùng không? Đông người càng vui.”

“Tất nhiên là phải đi rồi.” Trong điện thoại, giọng Lục Thời Lâm vui vẻ, “Lão Thịnh, anh được đấy, đủ nghĩa khí, có dịp tôi mời anh ăn cơm.”

“Cậu chủ Lục nói gì vậy, phải là tôi mời cậu mới đúng.”

“Lúc đó rồi tính, tôi còn có việc, cúp máy trước đây.”

Sau khi cúp điện thoại, Thịnh Thừa Trạch bắt đầu tính toán, ngày ngoại khóa đó anh ta nhất định phải tạo điều kiện cho cậu chủ Lục và Khương Ngưng ở riêng với nhau, cho đôi tình nhân nhỏ chút không gian riêng tư.

Như vậy, coi như là chuộc lỗi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận