Chỉ Yêu Riêng Mình Em - Dạ Tử Sân

Chương 37


Lời thì thầm của người đàn ông theo làn gió nhẹ thoảng qua tai, khiến Khương Ngưng bất giác cứng người, trong phút chốc như rơi vào trạng thái thất thần.

Người đàn ông trước mắt này thật sự là Lục Thời Kì cao ngạo chết tiệt trong ký ức của cô sao?

Trước đây cô hỏi anh có thích cô không, anh nói không thích, còn nói cô nằm mơ giữa ban ngày.

Cô hỏi anh là công việc quan trọng hay cô quan trọng, anh nói công việc quan trọng.

Cô hỏi anh có muốn kết hôn với cô không, anh nói giữa hai người bọn họ vẫn chưa đến mức khiến anh bằng lòng kết hôn.

Trước đây dù cô có dùng trăm phương ngàn kế cũng không lay động được tên đàn ông lòng lang dạ sói này, thế mà từ bao giờ anh lại trở nên thâm tình với cô như vậy? Trước đây sao cô không phát hiện ra nhỉ?

Anh vừa nói đã tìm cô bốn năm rồi.

Chẳng lẽ là sau khi cô rời đi, anh mới phát hiện ra bản thân đã yêu cô đến mức không thể tự thoát ra được, những năm qua hối hận vì hành vi miệng lưỡi độc địa của mình nên đã đau khổ dằn vặt, hối hận không kịp, bây giờ muốn tìm cô để nối lại tình xưa sao?

Anh không phải đến để tranh giành quyền nuôi dưỡng Thỏa Thỏa với cô. Sự cảnh giác của Khương Ngưng hơi buông lỏng một chút. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của người đàn ông này thì có vẻ như cả cô và Thỏa Thỏa anh đều muốn.

Anh mơ cũng đẹp thật!

Khương Ngưng trước đây suy nghĩ chưa chín chắn, nhưng muốn gả cho anh là thật.

Nếu lúc cô mới mang thai anh chịu nói chuyện tử tế với cô, nói không chừng bây giờ hai người đã kết hôn từ lâu rồi.

Nhưng hiện tại, Khương Ngưng đã không còn muốn kết hôn với anh nữa.

Cô dùng sức đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, mặt lạnh tanh nói: “Lúc trước tôi đã nói rồi, bảo anh tự chừa cho mình một con đường, đừng nói lời tuyệt tình như vậy, nếu không sau này có cầu xin tôi cũng sẽ không quay đầu lại, là anh nhất quyết phải giữ thái độ cứng rắn như thế.”

Mặt trời lặn, hoàng hôn buông xuống, xung quanh dần toát ra vẻ lạnh lẽo.

Mái tóc dài mềm mại của Khương Ngưng bị gió thổi tung, vẻ u ám trong ánh mắt bị những sợi tóc rối che khuất: “Lục Thời Kì, lúc đó đột nhiên phát hiện mình mang thai tôi đã rất hoang mang, rõ ràng chúng ta không hề làm bừa, nhưng tôi cũng không biết tại sao lại mang thai.”

“Anh đã nói anh không thích đứa trẻ đến bất ngờ, cho nên tôi không dám nói với anh, đến cuối cùng lấy hết can đảm hỏi anh có muốn kết hôn hay không, anh lại không chút do dự từ chối tôi.”

“Tối hôm đó anh còn ở lì trong phòng sách bận rộn công việc, hoàn toàn không để ý đến tôi. Trước kia vì những chuyện khác cãi nhau anh còn dỗ dành tôi, lần đó tôi rõ ràng là khó chịu nhất, vậy mà anh lại bỏ mặc tôi, không thèm hỏi han lấy một câu, thậm chí còn không dỗ dành tôi.”

Khương Ngưng ngước mắt lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng sắc bén kia: “Lục Thời Kì, lúc đó tôi thật sự rất đau lòng.”

Lục Thời Kì áy náy, cảm giác tội lỗi và hối hận sâu sắc gần như nhấn chìm anh. Đôi môi mỏng của anh mấp máy hai lần, lúc mở miệng cổ họng đã nghẹn đắng: “Xin lỗi, là anh không tốt…”

“Anh không cần xin lỗi đâu, hôn nhân đại sự nên thận trọng, lúc đó anh chưa muốn kết hôn với tôi cũng không có gì sai, chuyện đã qua lâu rồi, tôi sớm đã không còn để ý nữa. Bốn năm nay tôi chưa từng oán trách anh, thậm chí còn cảm ơn anh đã cho tôi một đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu như Thỏa Thỏa.”

“Lục Thời Kì, tôi không muốn gả cho anh nữa, bây giờ tôi chỉ muốn sống tốt với con trai của tôi.” Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn anh, “Anh đi đi, sau này đừng đến nữa.”

Cô nói một hơi hết những lời này, không muốn dây dưa với anh nữa, xoay người định vào nhà, Lục Thời Kì đột nhiên từ phía sau ôm chầm lấy cô, giọng nói khàn khàn: “Ngưng Ngưng, anh thật sự biết sai rồi.”

Cảm nhận được sự giãy giụa của người phụ nữ trong lòng, anh càng siết chặt hơn: “Anh không biết em đã mang thai, anh cứ tưởng em vẫn như trước kia, chỉ đang thử anh.”

“Em nói anh chỉ lo bận rộn công việc, bỏ mặc em không dỗ dành. Kỳ thực tối hôm đó ở trong phòng sách anh căn bản không có tâm trạng làm việc,  thư ký Chu gọi điện thoại cho anh, trong lòng anh đang rất rối bời nên không nghe lọt tai điều gì cả.”

“Anh chỉ là ở trước mặt em giả vờ như không có chuyện gì, kỳ thực trong lòng anh cũng rất tổn thương. Anh cứ tưởng em ở bên anh là vì tiền, tức giận vì em tiếp cận anh có mục đích, em luôn hỏi anh có thích em không, có bằng lòng kết hôn với em không, thế nhưng bản thân em lại keo kiệt không chịu cho anh một chút chân thành nào.”

“Lúc trước anh phải đi công tác ở Paris hai tháng, em chê thời gian xa nhau quá lâu, giận dỗi với anh, vì để em vui, cho dù bận rộn mệt mỏi đến đâu mỗi tuần anh cũng bay về Đồng Thành một lần. Sau này nghe nói em bị ốm, anh lo lắng sốt ruột, bỏ hết công việc bên đó chạy về Đồng Thành. Anh chỉ là ngoài miệng không thừa nhận, nhưng hành động luôn nhường nhịn em, em sớm đã vô thức trở nên quan trọng hơn tất cả trong lòng anh.”

“Ngưng Ngưng, anh cũng có lòng tự trọng, anh trơ mắt nhìn mình vì em mà trầm luân, vậy mà em vẫn như lúc ban đầu, nói những lời ngon tiếng ngọt không thật lòng, trong từng chi tiết nhỏ cũng không thấy một chút để tâm nào, em bảo anh làm sao có thể cân bằng tâm lý, anh làm sao dám thừa nhận mình rất thích em?”

Khương Ngưng vẫn bị anh ôm chặt, những lời của người đàn ông từng chữ một truyền vào tai, cơ thể cô có chút cứng đờ.

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói những lời thật lòng này.

Thì ra anh lại nghĩ về cô như vậy.

Khương Ngưng đẩy anh ra, xoay người đối diện với anh: “Bây giờ anh mới nói thì đã muộn rồi.”

Lời nói bình tĩnh của cô như một lưỡi dao sắc bén đâm vào tim anh. Vẻ mặt Lục Thời Kì đầy sự bị tổn thương, hai mắt đỏ hoe, đáy mắt như có nỗi đau khổ vô tận, đôi môi run rẩy cũng dần trở nên tái nhợt: “Đều là do trước đây anh nói một đằng làm một nẻo, tự làm tự chịu, anh thật sự biết sai rồi….”

“Cậu ơi!” Tiếng kêu bất ngờ của Thỏa Thỏa đang bám vào khe cửa đã cắt ngang hai người trong sân.

Khương Ngưng và Lục Thời Kì đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa.

Thẩm Yến không biết từ lúc nào đã đứng ở đằng xa, đang nhìn hai người họ, sắc mặt u ám.

Khương Ngưng không cho Thỏa Thỏa chạy ra ngoài, lúc này nhìn thấy Thẩm Yến, cậu bé liền nhân cơ hội chạy như bay đến ôm lấy chân Thẩm Yến: “Cậu ơi, bố cháu từ trên trời rơi xuống rồi, bố cháu với mẹ cháu vừa rồi còn ôm nhau nữa kìa!”

“Còn từ trên trời rơi xuống nữa chứ, cháu không sợ ‘người chú’ này của cháu té chết lại quay về trời sao?” Thẩm Yến liếc nhìn Lục Thời Kì một cái, bế cậu cháu ngoại lên.

Anh ấy đi tới, nhìn Khương Ngưng: “Tiểu Ngũ, anh nhớ lúc bạn trai em chết vì tai nạn xe em khóc đến chết đi sống lại. Bây giờ cậu ta chết đi sống lại thật, sao em không mừng rỡ như điên đi?”

Ánh mắt dò xét thoáng qua gương mặt Lục Thời Kì hai giây, anh ấy lại nhìn về phía em gái mình, “Đây chính là người đàn ông năm đó khiến em ở lại Đồng Thành sống chết không chịu quay về à? Sao anh nhìn khuôn mặt này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi phải không?”

Khương Ngưng: “….”

“Hai người ôm đủ rồi thì vào nhà hết cho tôi.” Thẩm Yến dời tầm mắt, ôm Thỏa Thỏa vào nhà.

Dì Tiết đã chuẩn bị xong bữa tối.

Trên bàn ăn, Thẩm Yến ngồi ở vị trí chủ vị, bên tay trái là Thỏa Thỏa, bên tay phải là Khương Ngưng và Lục Thời Kì.

Bầu không khí rất yên tĩnh, ngay cả Thỏa Thỏa vốn dĩ hoạt bát cũng cảm nhận được điều gì đó không ổn, không nói năng gì.

Trong suốt bữa ăn, Lục Thời Kì chẳng đụng đũa miếng nào, ánh mắt cứ dán chặt vào Khương Ngưng, ân cần gắp thức ăn cho cô.

Mỗi lần anh gắp cho cô, Khương Ngưng lại gắp sang bát của Thỏa Thỏa, sau đó mới tự mình ăn món khác.

Chẳng mấy chốc, bát của Thỏa Thỏa đã đầy ắp thức ăn.

Nhìn núi thức ăn trước mặt, Thỏa Thỏa cau mày, nhỏ giọng càu nhàu: “Mẹ ơi, nhiều thế này con ăn không hết đâu.”

Thẩm Yến liếc nhìn hai người đang ngượng ngùng kia, bất đắc dĩ thở dài, gắp thức ăn từ bát Thỏa Thỏa sang bát mình, dịu dàng nói: “Không ăn hết thì cho cậu, cháu muốn ăn gì nào?”

Thỏa Thỏa chỉ tay: “Cháu muốn tôm chiên giòn.”

Thẩm Yến gắp cho cậu bé hai con tôm, Thỏa Thỏa hài lòng cúi đầu ăn cơm.

Thấy món nào Lục Thời Kì gắp cuối cùng cũng vào bát mình, Thẩm Yến nhướn mày: “Lục Nhị, hay là cậu gắp thẳng cho tôi luôn đi.”

Lục Thời Kì: “…”

Ăn cơm tối gần xong, Thẩm Yến định bụng lát nữa dỗ Thỏa Thỏa ngủ rồi sẽ nói chuyện với Tiểu Ngũ và Lục Nhị.

Ai ngờ vừa đặt đũa xuống, điện thoại của anh ấy đã reo lên.

Tiếng chuông vang lên đột ngột trong phòng ăn yên tĩnh, Khương Ngưng, Lục Thời Kì và Thỏa Thỏa đều nhìn sang.

Thẩm Yến liếc nhìn tên hiển thị, sau đó áp điện thoại lên tai.

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà sắc mặt anh ấy trở nên nghiêm trọng: “Gửi vị trí cho tôi, tôi qua ngay.”

Cất điện thoại, anh ấy cầm chìa khóa xe đứng dậy, nhìn Khương Ngưng và Lục Thời Kì đang ngồi ở bàn ăn: “Tôi có chút việc, hai người hôm nay mới gặp lại, cứ bình tĩnh lại trước đã, hôm sau tôi có chuyện muốn nói.”

Thấy anh ấy vội vã rời đi, Khương Ngưng buông đũa đuổi theo ra đến cửa: “Anh!”

Bầu trời bên ngoài đã tối đen, màn đêm lạnh lẽo như nước.

Thẩm Yến dừng lại trước cửa xe, quay đầu nhìn cô.

Lúc này Khương Ngưng đã hoàn toàn hiểu ra: “Hôm nay là anh bảo Lục Thời Kì đến nhà em đúng không? Sao anh không nói trước với em một tiếng, anh đúng là anh trai tốt của em đấy.”

Thẩm Yến khẽ cười: “Giấu diếm anh bao nhiêu năm nay, giờ còn biết anh là anh trai của em à?”

Khương Ngưng: “….”

Khương Ngưng nhớ lại cuộc điện thoại mà anh trai vừa nhận lúc nãy, cô ngồi cạnh anh ấy trong bữa ăn, tuy không nghe rõ nội dung cụ thể nhưng cô nghe ra được giọng nói của một cô gái.

Cô tò mò nhìn anh: “Anh có bạn gái rồi à?”

Thẩm Yến: “Không có.”

Khương Ngưng khịt mũi, vẻ mặt không tin.

Trước giờ cô chưa từng thấy anh ấy nghe điện thoại của cô gái nào mà lại vội vàng ra ngoài như vậy.

Thẩm Yến đoán được cô đang nghĩ gì, bèn nói: “Nhưng mà anh sắp kết hôn rồi, trong thời gian tới em nên chuẩn bị tinh thần trước đi.”

“!”

Khương Ngưng suýt nữa thì đánh rơi cả quai hàm.

Một lúc sau, cô mới thốt lên đầy khó tin: “Anh còn chưa yêu đương gì mà đã sắp kết hôn rồi sao? Chuyện gì thế này?”

Thẩm Yến liếc nhìn Lục Thời Kì đang đi tới phía sau cô, nói với Khương Ngưng: “Em lo giải quyết món nợ tình cảm của mình trước đi, rồi hãy lo chuyện của anh trai em.”

Nhìn theo bóng xe của Thẩm Yến khuất dần, Khương Ngưng quay đầu lại, Lục Thời Kì đang đứng ngay sau lưng cô. Ánh đèn cửa mờ ảo phác họa đường nét khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông, đôi mắt đen láy nhìn cô không chớp.

Anh khẽ mở miệng, tựa như muốn nói gì đó.

Khương Ngưng nghĩ chắc anh lại nói mấy lời như xin lỗi, nhận sai, những lời này nói một lần là đủ rồi, nói thêm cũng vô nghĩa, cô vội vàng ngắt lời: “Tôi thấy anh trai tôi nói đúng, chúng ta hôm nay mới gặp lại, những lời cần nói cũng đã nói rồi, lúc này quả thật cần bình tĩnh lại.”

Cô chỉ lên bầu trời đêm: “Anh xem trời cũng tối rồi, cơm nước cũng xong rồi, tôi vừa mới về nước nên hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm, anh về trước đi.”

Thấy Lục Thời Kì cứ im lặng nhìn mình, Khương Ngưng cảm thấy không được tự nhiên, bèn bước vào sân trước, đóng cửa lại, chặn anh ở bên ngoài.

Vào trong nhà, Khương Ngưng ôm chặt Thỏa Thỏa trên ghế sofa ở phòng khách, dịu dàng trò chuyện cùng con.

Thỏa Thỏa nhìn ra ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi: “Mẹ ơi, chú kia đâu rồi ạ?”

Khương Ngưng có chút bất ngờ nhìn cậu: “Không phải con nói đó là bố con từ trên trời rơi xuống sao, sao con lại gọi là chú?”

Cô cứ tưởng cậu nhóc này đã nhìn thấy ảnh của Lục Thời Kì, nay gặp người thật chắc chắn sẽ kích động, có khi đã gọi bố ơi bố ơi rối rít rồi.

Thỏa Thỏa dụi mặt vào lòng Khương Ngưng, nũng nịu: “Chú ấy nói chú ấy có thể làm bố con hay không phải là mẹ gật đầu mới được. Chú ấy chưa từng chăm sóc con, nếu con chưa được mẹ đồng ý đã gọi là bố, mẹ sẽ buồn.”

Khương Ngưng khẽ giật mình, cúi đầu nhìn con trai: “Chú ấy nói với con như vậy sao?”

Thỏa Thỏa gật đầu: “Vâng ạ, nên con vẫn gọi là chú.”

Cậu bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: “Mẹ, mẹ và chú cãi nhau phải không? Vừa rồi chú ấy cứ gắp thức ăn cho mẹ, mẹ không ăn.”

Suy nghĩ một lúc, cậu bé nói tiếp: “Chú ấy rõ ràng có thể sống lại nhưng cứ muốn chết trên trời, đã lâu như vậy rồi mà không đến tìm hai mẹ con mình, có phải mẹ đang giận chú ấy không ạ?”

Lời nói của con trai khiến Khương Ngưng vừa buồn cười vừa thương, đôi mắt đẹp cong lên.

Cô xoa đầu Thỏa Thỏa, dịu dàng nói: “Cục cưng, sau này gặp chú ấy con đừng nói “chết” hoặc là “trên trời” nữa nhé. Con không được nói bậy như vậy, nhất là với người lớn tuổi hơn, rất bất lịch sự.”

Thỏa Thỏa chớp chớp mắt, ra vẻ đã hiểu: “Vì chú ấy đã sống lại rồi nên không thể nói chết nữa phải không mẹ?”

“Ừm, nói như vậy với người còn sống là đang mắng người ta đấy.”

“Vậy sau này con không nói nữa, Thỏa Thỏa ngoan, không mắng người khác.”

“Con trai mẹ ngoan quá!” Khương Ngưng hôn lên má con trai một cái.

Mấy ngày không gặp, Khương Ngưng hôn cậu liên tục mấy cái, Thỏa Thỏa được hôn cười khanh khách, kêu ngứa.

Hai mẹ con cười đùa một lúc, Thỏa Thỏa lại nhớ đến câu hỏi lúc nãy: “Mẹ đang giận chú ấy sao?”

Nụ cười của Khương Ngưng nhạt dần, chuyện của cô và Lục Thời Kì, cô vẫn chưa biết giải thích với Thỏa Thỏa như thế nào.

Im lặng một lúc cô mới lên tiếng: “Thỏa Thỏa, chú ấy đúng là bố của con, nhưng không phải bố mẹ của bạn nhỏ nào cũng sống cùng nhau. Có bạn sống với mẹ, cũng có bạn sống với bố, nhưng dù bố mẹ không sống cùng nhau thì họ vẫn rất yêu thương con cái của mình.”

“Con biết ạ, bố mẹ Lưu Hân Hân ly hôn rồi nên họ không sống cùng nhau nữa, bạn ấy sống với bố, mỗi tuần gặp mẹ một lần, mẹ bạn ấy sẽ mua cho bạn ấy rất nhiều đồ chơi và đồ ăn ngon.” Thỏa Thỏa quay sang nhìn Khương Ngưng, “Vậy mẹ và bố… ý con là chú kia, sau này hai người sẽ không sống cùng nhau nữa sao?”

Khương Ngưng khẽ “ừm” một tiếng, thử thăm dò con trai: “Sau này con có thể gọi chú ấy là bố, nhưng mà mẹ và bố không ở cùng nhau, con có chấp nhận không?”

“Chấp nhận ạ.” Cậu bé ôm chặt eo Khương Ngưng, “Nhưng mà con muốn được ở cùng mẹ.”

Cậu bé đồng ý dễ dàng đến bất ngờ, khiến Khương Ngưng có chút ngạc nhiên: “Con muốn có bố như vậy mà không nghĩ đến việc sẽ sống cùng bố sao?”

Thỏa Thỏa bĩu môi: “Tại cậu nói mẹ bị tình yêu làm mờ mắt, rất yêu bố, nên con mới nghĩ là mẹ rất muốn có bố, muốn giúp mẹ tìm bố về để mẹ vui. Ai ngờ bố về rồi mà mẹ chẳng vui chút nào.”

“À con biết rồi!” Đôi mắt cậu bé sáng long lanh, “Mẹ gặp bố mà không vui, là vì bây giờ người đàn ông mẹ yêu nhất không phải bố mà là con đúng không ạ?”

Khương Ngưng bật cười, đưa tay điểm nhẹ lên trán con trai: “Con chưa phải đàn ông.”

Thỏa Thỏa hừ một tiếng, ưỡn ngực vênh mặt: “Con là đàn ông nhỏ.”

“Được rồi, người đàn ông nhỏ của mẹ, mẹ yêu Thỏa Thỏa nhất.”

Đang lúc hai mẹ con vui đùa, Thỏa Thỏa bỗng nhiên hắt hơi liên tục mấy cái.

Khương Ngưng lo lắng nhìn con: “Bị cảm lạnh rồi sao?”

Cô đưa tay sờ trán con trai, không nóng.

Nghe thấy động tĩnh, dì Tiết đi tới nói: “Chiều nay lúc anh Lục đưa cậu chủ về có nói là Thỏa Thỏa ở trường cũng hắt hơi suốt, cô giáo đo thử nhiệt độ thì thấy bình thường, dặn dò về nhà chú ý một chút, dạo này thời tiết Lan Thành lúc nóng lúc lạnh, trẻ con dễ bị cảm.”

Sợ Thỏa Thỏa không khỏe, Khương Ngưng không để con thức khuya, sớm đưa con đi rửa mặt ngủ.

Cậu bé ngủ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ ngon.

Khương Ngưng tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa đi ra, dì Tiết ân cần nói: “Cô cũng mới về nước, cứ nghỉ ngơi sớm đi, để tôi trông Thỏa Thỏa cho.”

Khương Ngưng gật đầu: “Làm phiền dì Tiết rồi, đêm nay dì để ý thằng bé một chút, đừng để nó đạp chăn, nửa đêm nhớ đo nhiệt độ cho nó hai lần.”

Trở về phòng ngủ, Khương Ngưng tắm rửa xong, nằm trên giường lớn trằn trọc mãi không thể nào chợp mắt được.

Bên tai cô cứ văng vẳng những lời Lục Thời Kì đã nói lúc trước.

Thật ra lúc mới quen nhau, Khương Ngưng đã cảm thấy Lục Thời Kì có tình cảm với cô. Chỉ là anh luôn miệng phủ nhận, khiến sau này cô không còn tự tin nữa.

Bây giờ những lời này anh phải mất bốn năm mới nói ra, thật khó có thể thay đổi điều gì, cô cũng không còn là cô gái bốn năm trước nữa.

Trước kia cô muốn tìm một người đàn ông yêu thương cô hết lòng, để chứng minh với Khương Hoa rằng trên đời này vẫn có người đàn ông tốt.

Cuối cùng cô chọn Lục Thời Kì, tiếp cận anh, trêu chọc anh, nhưng cô đã thất bại.

Cô cũng từng cảm thấy thất vọng và hụt hẫng, nhưng may mắn là Lục Thời Kì đã cho cô Thỏa Thỏa.

Những năm qua có Thỏa Thỏa bên cạnh, cô đã được chữa lành.

Tình yêu, hôn nhân, đàn ông, những vấn đề như vậy đã không còn nằm trong phạm vi lo lắng và cân nhắc của Khương Ngưng.

Tối nay cô nói với Lục Thời Kì là hai người hãy bình tĩnh lại rồi tính tiếp, kỳ thực trong lòng Khương Ngưng rất rõ ràng, đó chẳng qua chỉ là lời thoái thác của cô.

Bình tĩnh lại rồi thì sao?

Cô không còn sức lực để giống như trước kia, vây quanh anh làm nũng, nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không còn hứng thú thử thách xem tình yêu của Lục Thời Kì dành cho cô bây giờ sâu đậm đến đâu, có thể toàn tâm toàn ý với cô hay không.

Họ sẽ không thể ở bên nhau nữa.

Tuy nhiên, nếu anh bằng lòng đối xử tốt với Thỏa Thỏa, Khương Ngưng vẫn sẵn lòng để anh và Thỏa Thỏa thường xuyên gặp mặt. Chuyện giữa hai người bọn họ không nên ảnh hưởng đến quyền được gặp mặt và sống chung của Thỏa Thỏa với bố.

Khương Ngưng quyết định lần sau nếu Lục Thời Kì tìm cô, cô sẽ nói chuyện này với anh. Nếu anh muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha, sau này có thể dành thời gian rảnh rỗi để ở bên cạnh Thỏa Thỏa.

Chuyện khác thì không cần phải nói nữa.

Khi Khương Ngưng đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, dì Tiết ở ngoài phòng ngủ gõ cửa, giọng lo lắng nói: “Cô Khương, Thỏa Thỏa sốt rồi.”

Khương Ngưng lập tức tỉnh táo, khoác áo choàng bước ra khỏi phòng ngủ.

Dì Tiết nói: “Một tiếng trước đo nhiệt độ cơ thể còn bình thường, vừa đo lại đã 38.8°.”

Đẩy cửa phòng bên cạnh ra, Thỏa Thỏa đang nằm trên giường, sắc mặt đau đớn, khó chịu rên rỉ.

Khương Ngưng lập tức quay về phòng thay quần áo, định đưa Thỏa Thỏa đi bệnh viện.

Dì Tiết giúp Thỏa Thỏa thu dọn đồ đạc, cô cầm túi xách và chìa khóa xe bước ra khỏi biệt thự.

Bởi vì lát nữa phải lái xe nên cô trước tiên đi mở cổng lớn.

Ngoài dự kiến, xe của Lục Thời Kì vẫn còn đậu trước cổng lớn.

Đã là đêm khuya rồi, vậy mà anh vẫn chưa đi.

Lục Thời Kì ngồi trong xe nhìn thấy Khương Ngưng thì mở cửa bước nhanh đến, dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt tinh xảo của cô không giấu nổi vẻ lo lắng.

“Sao vậy?” Đáy mắt Lục Thời Kì tràn đầy quan tâm.

Nửa đêm canh ba, Thẩm Yến và Thẩm Tịch đều không có ở đây, nhiệt độ cơ thể Thỏa Thỏa lại cao như vậy, trong lòng Khương Ngưng có chút hoảng loạn, nhìn người đàn ông trước mặt, cô hơi bình tĩnh lại: “Thỏa Thỏa sốt rồi, tôi muốn đưa con đến bệnh viện.”

Trong lúc nói chuyện, dì Tiết đã bế Thỏa Thỏa ra ngoài.

Lục Thời Kì nhìn thấy Thỏa Thỏa hôn mê bất tỉnh, đồng tử hơi co lại, sắc mặt cũng trầm xuống.

Khương Ngưng đang định đi đến gara lái xe, cổ tay chợt bị bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt, giọng điệu không cho phép phản kháng: “Em đang sốt ruột, ban đêm lái xe không an toàn, để anh đưa em đi.”

Nói xong, anh đi đến trước mặt dì Tiết nhận lấy Thỏa Thỏa, nhìn Khương Ngưng vẫn còn đứng im tại chỗ: “Em lên xe trước đi.”

Chữa bệnh là quan trọng nhất, Khương Ngưng không khách sáo với anh nữa, mở cửa ngồi vào ghế sau.

Lục Thời Kì đưa Thỏa Thỏa cho cô, Khương Ngưng ôm cậu bé vào lòng.

Ban đầu cô định để dì Tiết đi cùng, bây giờ có Lục Thời Kì ở đây rồi, Khương Ngưng bèn bảo dì Tiết về nhà đợi.

Trên đường đến bệnh viện, không khí trong xe căng thẳng, chỉ có tiếng rên rỉ đau đớn của Thỏa Thỏa thỉnh thoảng lại vang lên. Khương Ngưng lòng như lửa đốt, nhưng không dám thúc giục Lục Thời Kì, cô có thể cảm nhận được tốc độ xe đã rất nhanh rồi.

Xe dừng ở bệnh viện, Lục Thời Kì nhận lấy Thỏa Thỏa từ tay Khương Ngưng, chạy như bay vào phòng cấp cứu.

Dì Tiết đã dán miếng hạ sốt, cũng đã lau qua người cho cậu bé.

Đến bệnh viện, nhiệt độ cơ thể Thỏa Thỏa không tăng lên nữa, so với ở nhà còn giảm xuống một chút. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ tiêm thuốc hạ sốt, để Thỏa Thỏa ở lại bệnh viện theo dõi.

Trong phòng bệnh, khi Thỏa Thỏa cuối cùng cũng ngủ ngon thì trời đã gần sáng. Nhìn con trai đang ngủ say trên giường bệnh, dây thần kinh căng thẳng của Khương Ngưng cuối cùng cũng dần thả lỏng.

Lục Thời Kì nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, liếc nhìn Thỏa Thỏa trên giường, đặt thuốc trong tay lên đầu giường: “Y tá nói sau khi ăn sáng thì cho Thỏa Thỏa uống.”

Khương Ngưng khẽ gật đầu, vẫn canh giữ bên giường.

Trong phòng bệnh VIP còn một giường trống, Lục Thời Kì thấy mắt cô đã đỏ hoe, bèn dịu dàng nói: “Cả đêm em không ngủ rồi, đi nghỉ ngơi một lát đi, anh ở đây trông chừng thằng bé cho.”

Lúc này Khương Ngưng mới nhớ ra, lúc Thỏa Thỏa sốt là đã gần ba giờ sáng. Giờ đó mà anh vẫn còn ở trước cửa nhà cô, chưa về nhà nghỉ ngơi. Cô nghi ngờ nhìn Lục Thời Kì: “Sao muộn vậy rồi mà anh vẫn chưa đi?”

Lục Thời Kì nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, không nói gì.

Từ sau khi hai người gặp lại anh luôn nhìn cô như vậy, Khương Ngưng không được tự nhiên lắm đứng dậy, định không để ý đến anh nữa, tự mình đi nằm nghỉ một lát.

Phía sau chợt vang lên tiếng đáp trầm thấp của người đàn ông: “Anh sợ chỉ cần anh vừa rời đi là em sẽ lại biến mất.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận