Chỉ Yêu Riêng Mình Em - Dạ Tử Sân

Chương 4


Khương Ngưng không ngờ rằng một người ít nói như anh, tối nay lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Đây có phải là sếp Lục nổi tiếng lạnh lùng cấm dục trong giới kinh doanh không vậy?

Nghĩ kỹ lại mới thấy, đêm tiệc hôm đó anh đã cư xử khác với tin đồn. Chắc là anh quá giỏi che giấu nên mới lừa được người ngoài.

Trêu chọc người ta không được lại bị người ta trêu chọc ngược lại, cô thẳng thừng làm lơ, tắt máy.

Vì lời nói của Lục Thời Kì, tối hôm đó Khương Ngưng lại có một giấc mơ khó tả, còn mãnh liệt hơn cả cái đêm say rượu.

Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng chuông báo thức lúc 5:40 đánh thức mà vẫn còn luyến tiếc.

Nhớ lại cảnh tượng trong mơ, Khương Ngưng có chút muốn biến giấc mơ thành hiện thực. Sao trước đây cô không nhận ra, hóa ra mình cũng là một sắc nữ nhỉ??

Vừa nghĩ đến đó, Khương Ngưng liền rùng mình. Cô muốn chinh phục Lục Thời Kì, nhất định không thể để bị anh dụ dỗ trước được.

Vỗ nhẹ vào gò má nóng bừng, cô cố gắng khiến bản thân tỉnh táo lại.

Nghĩ đến Lục Thời Kì có thể sẽ đến lúc 6 giờ, Khương Ngưng không buồn ngủ nữa, vội vàng dậy rửa mặt trang điểm.

Dù sao cũng là ngày đầu tiên chính thức hẹn hò, cô phải ăn mặc thật đẹp, nếu không thì thật có lỗi với việc dậy sớm như vậy.

Trang điểm tỉ mỉ xong, Khương Ngưng hài lòng soi gương tự sướng ba phút.

Lúc mở tủ quần áo ra cô mới phản ứng lại, sau khi tốt nghiệp cô đã gửi phần lớn quần áo về nhà.

Bây giờ anh cả đã khóa thẻ của cô, hạn chế cô tiêu xài, thời gian trước vì để tiếp cận Lục Thời Kì trong bữa tiệc tối đó, cô đã tiêu bảy con số trong tài khoản để mua sắm trang phục. Số tiền còn lại trong tay cô không nhiều, còn phải chi cho tiền thuê nhà và chi tiêu hàng ngày, thế nên cô không sắm quần áo theo mùa nữa, ngày nào cũng mặc đồng phục công sở.

Hôm qua Thẩm Tịch đã chuyển cho cô một ít tiền, vừa đủ để mua vài bộ quần áo, chỉ là Lục Thời Kì sắp đến rồi, hơn nữa giờ này cũng không thể đi mua quần áo được.

Ánh mắt Khương Ngưng đảo quanh tủ quần áo, váy mùa hè thì có mấy chiếc, nhưng bên ngoài đã vào thu rồi, hôm qua còn mưa, hôm nay e là còn lạnh hơn.

So sánh qua lại, cô vẫn thấy đồng phục công ty ấm áp hơn.

Sau khi suy nghĩ, giữa việc cần phong độ và cần nhiệt độ, Khương Ngưng đã chọn cái trước.

Không vì điều gì khác, hôm qua cô ướt như chuột lột, hiểu lầm Lục Thời Kì là kẻ tồi, còn mắng chửi và mỉa mai anh, lúc đó cô đang mặc đồng phục của công ty trên người.

Hôm nay cô phải thay một bộ quần áo khác, tránh khơi gợi lại ký ức của Lục Thời Kì, làm tổn hại đến hình tượng hoàn mỹ như tiên nữ của cô.

Khương Ngưng chọn một chiếc váy liền màu xanh lam dài đến đầu gối mà cô yêu thích nhất vào mùa hè năm nay, để lộ đôi chân thon dài thẳng tắp, mái tóc dài xoăn nhẹ buông xõa, khiến cả người trông thanh thuần xinh đẹp, vô cùng bắt mắt.

Cô rất tự tin vào bộ trang phục này, trước đây khi còn học đại học, cô đã nhờ chiếc váy này mà nhận được không ít lời mời làm quen từ các bạn nam.

Khương Ngưng thong dong bước ra khỏi căn hộ, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra ánh mắt kinh diễm của Lục Thời Kì khi nhìn thấy cô.

Cửa xe phía sau mở ra, cô khom người cúi xuống ngồi vào trong, còn cố ý đưa tay vén nhẹ lọn tóc mai, cố gắng giữ cho mình được thanh lịch.

Cô tự cho rằng cử chỉ của mình không chê vào đâu được, ngẩng đầu lên thì bắt gặp Lục Thời Kì đang nhìn cô với ánh mắt như nhìn “kẻ ngốc”.

Khương Ngưng lập tức không vui, mặt xị xuống: “Ánh mắt anh như vậy là sao?”

Lục Thời Kì liếc nhìn chiếc váy liền trên người cô, nhắc nhở cô: “Bây giờ là mùa thu, không phải mùa hè.”

“Em biết chứ.” Khương Ngưng cứng miệng nói, “Nhưng mà em sợ nóng, vừa nãy đi đường em còn thấy hơi muốn đổ mồ hôi – Hắt xì!”

Lời còn chưa dứt, cô đã hắt hơi một cái không đúng lúc.

Trên đỉnh đầu có con quạ bay qua, xung quanh chìm vào yên lặng.

Giây phút này, Khương Ngưng rất muốn mở cửa xe bỏ chạy, không bao giờ gặp lại Lục Thời Kì nữa.

Lục Thời Kì biểu hiện rất bình tĩnh, anh đưa tay xem đồng hồ: “Vẫn còn thời gian, quay về thay bộ khác đi.”

Khương Ngưng ngồi im, cô quay về cũng chỉ có thể thay đồng phục công sở.

Dù sao trong xe cũng không lạnh, bộ đồ công sở của cô để trong túi xách, đến công ty thay cũng như vậy.

Khương Ngưng lười giải thích: “Bộ này em thấy cũng được mà.”

Lục Thời Kì như nhận ra điều gì, quay sang nói với tài xế: “Đến đường Ung Tuyền.”

Khương Ngưng kinh ngạc nhìn sang: “Anh muốn dẫn em đi mua quần áo sao?”

Bên đường Ung Tuyền có một cửa hàng thời trang cao cấp mở cửa 24/24.

Lục Thời Kì liếc mắt: “Không thì thế nào?”

Khương Ngưng chạm phải ánh mắt của anh, trong lòng thầm nghĩ, người đàn ông này sẽ không hiểu lầm cô cố tình mặc mỏng như vậy là vì muốn tiêu tiền của anh, để anh mua quần áo mới cho cô chứ?

Bây giờ trong mắt anh rốt cuộc cô có hình tượng gì? Kẻ đào mỏ?

Được rồi, cô thừa nhận cô đang câu anh, nhưng cô tuyệt đối không phải vì tiền, cô chỉ muốn có được con người anh thôi.

Hai người vừa mới ở bên nhau, Khương Ngưng không thể để anh hiểu lầm cô như vậy.

Cô vội vàng nói: “Hay là đến công ty đi, em có tiền, muốn mua em tự mua.”

“Được, lát nữa em tự trả tiền.”

“Hả?”

Mí mắt Khương Ngưng giật giật, trong lòng âm thầm tính toán số tiền tiết kiệm hiện có trong tay.

Cộng thêm hai mươi vạn mà Thẩm Tịch vừa đưa cho cô hôm qua thì cô cũng không đủ mua một bộ đồ mùa thu ở cửa hàng cao cấp đường Ung Tuyền.

Khương Ngưng lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt liếc sang Lục Thời Kì bên cạnh, thấy anh đã nhắm mắt nghỉ ngơi, cô lặng lẽ lấy di động ra, gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Tịch: [Anh, anh còn tiền không, cho em mượn thêm chút nữa đi?]

Không ai trả lời.

Giờ này chắc chắn Thẩm Tịch vẫn chưa tỉnh, hơn nữa tiền trên tay anh ấy chắc cũng chẳng còn bao nhiêu.

Hay là cô nói lời ngon tiếng ngọt với anh cả nhỉ?

Nếu anh cả nhân cơ hội này ép cô về nhà thì sao? Cô khó khăn lắm mới có tiến triển với Lục Thời Kì, thêm một thời gian nữa nhất định có thể câu được anh, không thể để công sức đổ sông đổ bể.

Cho đến khi xe dừng lại trước cửa hàng quần áo, Khương Ngưng đi theo Lục Thời Kì vào trong, cô cũng không kiếm thêm được đồng nào.

Quản lý cửa hàng cao cấp đã cung kính chào đón, hỏi xem có cần giúp đỡ gì không.

Lục Thời Kì nhìn về phía Khương Ngưng: “Em tự chọn đi.”

Nói xong, anh đi thẳng đến ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi ngồi xuống.

Khương Ngưng cũng không trông chờ anh đi cùng, hạ giọng nói với người quản lý: “Anh tìm cho tôi một bộ rẻ một chút, giá trong vòng hai mươi vạn thôi.”

Vừa nói xong lại đổi ý: “Không đúng, mười lăm vạn trở xuống là được.”

Trên mặt người quản lý thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn Khương Ngưng, lại nhìn người đàn ông có khí chất bất phàm ở khu vực nghỉ ngơi.

May mà anh ấy phản ứng nhanh, lập tức dẫn Khương Ngưng đến một góc nhỏ: “Thưa cô, bộ này hiện tại cửa hàng đang có chương trình giảm giá, tổng giá là mười bốn vạn tám nghìn chín trăm tệ.”

Người quản lý giới thiệu một chiếc áo khoác len dệt kim màu hồng phấn, kết hợp với quần ống rộng màu kem.

Khương Ngưng nhìn thử, sờ vào chất liệu rất mềm mại, độ dày cũng vừa phải, coi như không tệ. Quan trọng là hiện tại cô không còn lựa chọn nào khác, bèn nói: “Lấy cái này đi, tôi đi thử một chút.”

Cầm quần áo vào phòng thử đồ, Khương Ngưng thay chiếc váy liền trên người ra.

Soi gương rồi cô mới phát hiện bộ này mặc lên người đẹp hơn so với việc chỉ treo ở đó, ngoài dự đoán lại rất ưng ý.

Làn da cô vốn đã trắng, màu hồng phấn càng khiến cô thêm phần rực rỡ xinh đẹp, không hề phô trương lòe loẹt.

Mua được bộ đồ ưng ý với mức giá phù hợp, tâm trạng Khương Ngưng rất tốt, cũng không còn lo lắng lát nữa trả không nổi tiền sẽ bị Lục Thời Kì cười nhạo.

Từ phòng thử đồ đi ra, cô nói thẳng với người quản lý: “Tôi lấy bộ này, thanh toán giúp tôi.”

Người quản lý cung kính đáp: “Thưa cô, vị lúc nãy đi cùng cô đã thanh toán rồi ạ.”

Nói xong lại chỉ vào những bộ quần áo khác đã được đóng gói cẩn thận, “Còn cả những bộ này nữa, cũng là do vị kia chọn, nói là gửi thẳng đến nhà cho cô, cô xem mấy giờ thì tiện để chúng tôi cho người mang đến ạ?”

Khương Ngưng nhìn những bộ quần áo đã được đóng gói cẩn thận, lại nhìn về phía Lục Thời Kì đang ung dung uống cà phê ở khu vực nghỉ ngơi.

Cô chỉ thay một bộ quần áo rồi soi gương một lát, vậy mà anh đã chọn được nhiều như vậy, còn thanh toán cả rồi?

Khương Ngưng đã tưởng tượng ra cảnh anh hất hàm về phía nhân viên, lạnh lùng nói “Gói tất cả chỗ đó cho tôi” như một tổng tài bá đạo.

Đúng là có tiền thì mọi thứ thật khác biệt.

Nếu như là trước đây khi thẻ của cô chưa bị khóa, cô cũng có thể ngầu như vậy.

Khương Ngưng khẽ hỏi quản lý: “Tổng cộng hết bao nhiêu tiền?”

Vị quản lý còn chưa kịp trả lời, Lục Thời Kì hình như đã mất kiên nhẫn, đứng dậy đi tới: “Chưa xong à?”

“Xong rồi.” Khương Ngưng đáp lại, sai đó quay sang nói với quản lý, “Tôi tan ca lúc sáu giờ tối, mấy thứ này tầm bảy giờ các anh mang qua cũng được.”

“Vâng.”

Trên đường đến công ty, ngồi ở ghế sau xe, Khương Ngưng vẫn không quên giữ thể diện: “Em thật sự có tiền, anh không trả giúp thì em cũng tự trả được. Mới quen nhau mà đã để anh tiêu quá trời tiền rồi, cứ như em thật sự đang lợi dụng anh vậy, xúc phạm nhân phẩm của em quá.”

“Thật sao?” Lục Thời Kì liếc nhìn cô, “Vậy thì vì nhân phẩm của em, lát nữa chuyển khoản lại tiền quần áo cho tôi đi.”

“…Tất cả? Nhưng mà em chỉ chọn một bộ, mấy bộ kia là anh tự nhét cho em, em cũng không thấy đẹp lắm. Em nhiều nhất chỉ trả tiền bộ đang mặc trên người này thôi, mấy bộ khác anh trả lại cho người ta đi.”

“Xem ra là không trả nổi rồi, vậy khỏi trả nữa.” Người đàn ông ngồi thẳng dậy, nhắm mắt nghỉ ngơi, “Em có lợi dụng tôi cũng không sao, bây giờ em đã là bạn gái của tôi rồi, tôi nuôi nổi.”

“Em thật sự không có!” Khương Ngưng sốt ruột, muốn lập tức ném hết tiền mua quần áo vào mặt anh, nhưng tiếc là bây giờ cô thật sự đang kẹt tiền.

Thôi vậy, muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao chỉ cần anh đồng ý hẹn hò, cô sẽ có cơ hội nắm chắc anh.

Nhưng nghe giọng điệu của Lục Thời Kì thì anh không hề tin chuyện trước đây cô nói thầm thương trộm nhớ anh.

Nếu cô mà ham tiền thì tốt nghiệp xong ngoan ngoãn về nhà rồi, cần gì phải ở đây vất vả lấy lòng anh?

Cảm thấy cô ham tiền mà vẫn đồng ý ở bên cô, vậy Lục Thời Kì có thể lợi dụng gì ở cô?

Lợi dụng sắc đẹp?

Thật dung tục!

Tên đàn ông dung tục này!

Cô lười để ý đến Lục Thời Kì nữa, dịch người về phía cửa xe, khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi.

Người đàn ông bên cạnh từ từ mở mắt, yên lặng ngắm nhìn góc nghiêng tinh xảo của cô.

Một tia nắng ban mai chiếu lên mặt cô, làn da cô gái trắng nõn mịn màng, tựa như quả trứng vừa bóc vỏ.

Khi cô yên lặng nhắm mắt, cả người toát lên vẻ thanh tao dịu dàng, cộng thêm chiếc áo màu hồng phấn càng tôn lên nét đẹp kiều diễm, quyến rũ gợi cảm.

Lục Thời Kì phát hiện ra cô rất hợp với loại trang phục màu sắc tươi sáng, trong buổi tiệc tối cách đây một tháng trước, cô mặc một chiếc váy đỏ, tay cầm ly rượu vang xuất hiện trước mặt anh, cũng xinh đẹp động lòng người.

Nhớ lại đêm hôm đó, nhìn lại trang phục hiện tại của Khương Ngưng, Lục Thời Kì luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Đang trầm ngâm suy nghĩ, anh chợt để ý thấy trên xương quai xanh xinh đẹp của cô gái không có trang sức.

Nếu có thể đeo thêm một sợi dây chuyền thì chắc chắn sẽ hoàn mỹ.

Bình hoa hoàn mỹ.

Đặt ở bên cạnh ngắm nhìn cũng rất mãn nhãn.

——

Việc mua sắm quần áo không làm mất quá nhiều thời gian, khi xe chạy vào hầm để xe của Tập đoàn Lục thị vẫn còn sớm.

Lục Thời Kì hỏi cô có muốn đi theo anh lên văn phòng tổng giám đốc trước không, Khương Ngưng lập tức đồng ý. Cô muốn vun đắp tình cảm với Lục Thời Kì, đương nhiên bằng lòng ở bên anh nhiều hơn.

Đi thang máy chuyên dụng lên tầng 56, giờ này vẫn chưa có ai đi làm, khu vực văn phòng trống trơn.

Lục Thời Kì dùng vân tay mở cửa văn phòng tổng giám đốc, Khương Ngưng đi theo vào, bên trong không gian rộng rãi, tông màu chủ đạo là đen trắng xám, nhìn không có chút ấm áp nào, rất phù hợp với hình tượng bên ngoài của Lục Thời Kì.

Gu thẩm mỹ của người đàn ông này quả nhiên giống hệt anh cả Thẩm Yến của cô.

Khương Ngưng đi dạo qua một vòng, nghe Lục Thời Kì nói: “Tài xế đi mua bữa sáng rồi, em cứ tự nhiên, tôi còn có việc.”

Khương Ngưng ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh cửa sổ sát đất, diễn tròn vai bạn gái ngoan ngoãn: “Anh yên tâm, em đảm bảo không làm phiền anh.”

Lục Thời Kì mở máy tính, đeo tai nghe, bắt đầu làm việc.

Khương Ngưng cũng không có việc gì làm, chống khuỷu tay lên tay vịn sofa ngắm nhìn góc nghiêng lạnh lùng sắc bén của người đàn ông.

Không thể không thừa nhận, người đàn ông mà cô cẩn thận lựa chọn quả thật rất đẹp trai, đặc biệt là khi làm việc lại càng đẹp trai hơn.

Chẳng mấy chốc tài xế đã mang bánh mì sandwich và cà phê đến, Khương Ngưng vừa ăn vừa mơ mộng.

Chờ đến khi Lục Thời Kì yêu cô tha thiết, hai người nên duyên vợ chồng, cô đường hoàng dẫn một người đàn ông như vậy về ra mắt, người nhà chắc chắn sẽ rất hài lòng, mà cô cũng nở mày nở mặt.

Đang còn mải mê suy nghĩ thì điện thoại trong túi xách bỗng rung lên một cái. Khương Ngưng ăn miếng bánh mì sandwich cuối cùng, lau tay, thong thả lấy điện thoại ra.

Là Thẩm Thẩm Yến gửi WeChat cho cô.

Anh cả: [Thẩm Tịch nói em đồng ý về nhà rồi, chuyến bay mấy giờ, anh đi đón em.]

Khương Ngưng bấy giờ mới nhớ ra, tối qua cô đã nói với Thẩm Tịch là sẽ về nhà.

Lúc đó cô cảm thấy không có khả năng câu được Lục Thời Kì, nhưng bây giờ hai người bọn họ đã có tiến triển mới, cô làm sao có thể quay về được?

Khương Ngưng nhất thời chột dạ, chậm rãi gõ chữ: [Đột nhiên có chút việc, em ở lại thêm mấy ngày nữa.]

Ngẫm nghĩ giây lát, cô lại trả lời: [Anh cả, em nhất định sẽ về nhà, anh mở thẻ cho em trước được không, em sắp không còn tiền ăn cơm rồi. Anh chỉ có một đứa em gái là em thôi, chắc anh không nỡ nhìn em đi ăn xin đâu nhỉ? (ngoan ngoãn).jpg]

Anh cả: [Em ngoan ngoãn về nhà trước rồi nói.]

Khương Ngưng: [Em thật sự có việc gấp.]

Anh cả: [Mấy ngày nữa anh sẽ đích thân đến Đồng Thành, xem em giở trò gì.]

Anh cả nói vậy là muốn bắt cô về sao?

Khương Ngưng sợ đến mức giật bắn mình, suýt chút nữa thì không cầm chắc điện thoại.

Hình như nhận ra động tĩnh bên này, Lục Thời Kì nhìn qua, ánh mắt dò xét: “Làm gì mà chột dạ thế?”

“Em có đâu?” Khương Ngưng lập tức phản bác, sau đó thản nhiên bưng cà phê lên uống một ngụm, “Vừa rồi em ăn nhanh quá nên bị nghẹn.”

Lục Thời Kì không để ý đến cô nữa, tiếp tục làm việc.

Khương Ngưng chậm rãi uống hết cốc cà phê, lại ngồi chơi điện thoại một lúc, thật sự có chút nhàm chán.

Thấy còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm việc, cô quyết định nhân lúc tập đoàn còn ít người tranh thủ về phòng làm việc.

Khương Ngưng xách túi xách đứng dậy: “Em xuống dưới đây.”

Thấy Lục Thời Kì còn đang bận, bữa sáng cũng chưa động đến, cô không quên ân cần dặn dò hai câu: “Anh nhớ ăn sáng, để đói bụng em sẽ đau lòng đấy.”

Lục Thời Kì bị sự quan tâm không biết thật giả của cô khiến anh có chút không quen, tùy tiện “Ừ” một tiếng.

Khương Ngưng đi đến cửa, vừa mở cửa ra thì phát hiện khu vực văn phòng bên ngoài đã có người đến làm việc.

Phát hiện bên này có động tĩnh, đối phương nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau với Khương Ngưng.

Khương Ngưng quay đầu nhìn Lục Thời Kì: “Nhân viên phòng thư ký của anh đi làm sớm như vậy, xem ra bị anh bóc lột không ít.”

Lục Thời Kì tưởng cô sợ người ta bàn tán: “Em cứ đi đi, bọn họ sẽ không nói lung tung đâu.”

Khương Ngưng nhún vai tỏ vẻ không sao cả, lúc định rời đi bỗng nhiên quay đầu lại, phát hiện người đàn ông đã cúi đầu làm việc.

Khương Ngưng thầm nghĩ, ngày đầu tiên bọn họ chính thức hẹn hò, người đàn ông này ngoài việc dẫn cô đi mua quần áo thể hiện sự quan tâm ra, thời gian còn lại rốt cuộc có đưa mình vào vai trò bạn trai không?

Ở trong văn phòng của anh lâu như vậy, một chút bong bóng màu hồng cũng không có.

Hình như anh đang tỏ ra quá lạnh nhạt thì phải?

Với tiến độ như vậy, đến bao giờ cô mới có thể nắm được anh đây?

Khương Ngưng càng nghĩ càng thấy không ổn, lại đóng cửa quay lại, đứng trước mặt Lục Thời Kì: “Em sắp đi rồi, anh không có gì muốn nói sao?”

Lục Thời Kì nghi ngờ nhìn qua, trầm ngâm hai giây, bình tĩnh nói ra mấy chữ: “Đi thong thả.”

Khương Ngưng: “…”

Thấy câu trả lời này khiến cô không hài lòng, Lục Thời Kì dời bàn tay đang đặt trên bàn phím, dựa lưng vào lưng ghế: “Chẳng lẽ em muốn tôi tiễn em?”

Anh nhìn Khương Ngưng, trong vẻ mặt mang theo chút nghiêm túc: “Dù sao tôi cũng là sếp tổng của Lục thị, nhất cử nhất động đều bị người ta chú ý, để tránh bị người ta bàn tán riêng tư, quan hệ của chúng ta vẫn nên kín đáo một chút thì hơn.”

Khương Ngưng nào có quan tâm kín đáo hay không kín đáo, hơn nữa thân phận của anh quá chói mắt, làm ầm ĩ lên quả thật dễ dàng gây ra phiền phức không cần thiết, có điều cô vốn dĩ không phải đang nói cái này.

Cô kiên nhẫn ám chỉ: “Ngoài những thứ này ra, trước khi em đi anh có muốn làm gì với bạn gái của anh không?”

“Làm chút chuyện khác?” Lục Thời Kì như thể đã hiểu được ý cô, nhất thời lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý, “Ngay tại văn phòng?”

Anh nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ vào kim đồng hồ cho cô xem: “Em chắc là chút thời gian ngắn ngủi này có thể thỏa mãn được em?”

Gò má Khương Ngưng bỗng chốc nóng bừng: “Ai muốn làm chuyện đó với anh ở văn phòng, ý em không phải vậy!”

“… Sếp Lục, trước đây anh đã từng yêu đương chưa? Chưa từng yêu đương thì cũng từng thấy người khác yêu chứ?”

Lục Thời Kì cũng cảm thấy cô không đến mức chơi lớn như vậy.

Thấy cô lúc này có chút nóng nảy, anh hoàn toàn không hiểu nổi trong đầu cô đang nghĩ gì, cuối cùng chỉ biết thở dài: “Khương Ngưng, em có nhu cầu gì thì cứ nói thẳng.”

Thấy ám chỉ không được, Khương Ngưng quyết định đánh thẳng một lần nữa.

Cô chồm người về phía trước, đưa mặt mình lại gần, một tay chống lên tay vịn ghế của anh, ngón trỏ tay kia chạm nhẹ lên môi mình: “Chẳng lẽ anh không muốn hôn em một cái sao?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận