Chỉ Yêu Riêng Mình Em - Dạ Tử Sân

Chương 71


Khương Ngưng nghe điện thoại xong thì ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Lục Thời Kì đang ngồi trên ghế sofa đơn cúi đầu bấm bấm gì đó trên điện thoại.

Anh đã thay một bộ vest mới, màu sắc gần giống với bộ ở bữa tiệc tối qua, chỉ là có chút khác biệt. Song với một người thường xuyên chọn vest cho Thẩm Yến và Thẩm Tịch như Khương Ngưng thì chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.

Tính ra anh cũng chú trọng cách ăn mặc đấy chứ, không chịu mặc lại bộ đồ ngày hôm qua.

Khương Ngưng liếc nhìn chiếc áo choàng tắm trên người mình, nhớ tới bộ váy dài màu đỏ tối qua.

Ánh mắt cô lướt quanh một vòng, thấy chiếc váy đã được anh nhặt lên khỏi mặt đất rồi tiện tay đặt ở cuối giường. Bên cạnh chiếc váy còn có một bộ quần áo mới.

Hóa ra anh cũng chuẩn bị cho cô một bộ đồ.

Khương Ngưng khẽ cúi đầu, khóe miệng nhếch lên một đường cong khó thấy.

Cũng chu đáo thật, chốc về phải cộng điểm cho anh trên bảng đánh giá mới được!

Lục Thời Kì cất điện thoại, ngước mắt lên đánh giá khuôn mặt xinh đẹp rực rỡ của cô. Môi hồng răng trắng, da dẻ mịn màng, đôi mắt trong veo toát lên vẻ linh động, thoạt nhìn khá giảo hoạt.

Nhìn kỹ lại thì quả thực có mấy phần giống Thẩm Yến ở hàng lông mày.

Có điều anh em bọn họ không giống nhau lắm, ngũ quan của Thẩm Yến thừa hưởng từ bố. Còn cô em gái này của anh ấy hẳn là giống mẹ nhiều hơn.

Ấn tượng của Lục Thời Kì về Khương Ngưng vẫn dừng lại ở nhiều năm trước, lúc cô mới được Thẩm Yến đón về nhà họ Thẩm. Khi ấy cô co rúm người trong góc, anh chỉ thoáng nhìn thấy từ xa mà đã cảm nhận được rõ sự rung động trong tâm hồn.

Cô gầy gò, nhút nhát, vẻ mặt luôn ủ rủ đượm buồn, làn da trắng bệch kiểu bệnh tật.

Cô bé ấy tự tách mình với thế giới bên ngoài, rõ ràng đang ngồi dưới ánh nắng mặt trời nhưng lại như một con thiên nga trắng bị mắc kẹt trong đường cùng, ngày ngày nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, kiêu ngạo chờ đợi cái chết, vừa kiều diễm lại mong manh dễ vỡ.

Đã nhiều năm không gặp, thì ra cô đã trở nên xinh đẹp như vậy, cũng hoạt bát vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Xem ra sau khi được đón về nhà họ Thẩm, Thẩm Yến rất thương yêu và chiều chuộng cô, thế nên cô đã thoát khỏi cái bóng mà mẹ cô để lại.

Bị Lục Thời Kì nhìn với ánh mắt dò xét khiến Khương Ngưng có phần khó hiểu, đang định hỏi anh muốn làm gì thì người đàn ông đã lên tiếng trước: “Tại sao lại tiếp cận tôi?”

Khương Ngưng thoáng sửng sốt, chuyện tối qua sao bây giờ anh còn lôi ra tính sổ nữa? Tối qua đâu phải cô kề dao vào cổ ép anh đâu.

Có điều, việc cô chủ động bắt chuyện với anh có hơi lộ liễu, cũng đoán được có thể anh sẽ truy hỏi.

Khương Ngưng đã sớm nghĩ ra lý do, nhanh chóng bước vào trạng thái diễn xuất, e thẹn cúi đầu: “Vì em thích anh, tối qua là vì muốn theo đuổi anh.”

Khóe mắt Lục Thời Kì khẽ giật giật.

Khương Ngưng liếm môi, thề thốt đầy chắc chắn: “Em thật sự thích anh, thích từ rất lâu rồi.”

Lục Thời Kì quan sát biểu cảm của cô: “Rất lâu là từ lúc nào?”

Khương Ngưng đáp: “Bốn năm trước, lúc em học năm nhất. Em cũng học ở đại học B, là bạn học cùng trường với anh, hồi đó anh học nghiên cứu sinh năm hai, rất nhiều nữ sinh trong trường cũng thích anh.”

Trong phòng khách sạn bỗng chìm vào yên lặng.

Hóa ra cô cũng là sinh viên của đại học B. Nhưng sau khi tốt nghiệp không ở lại đại học B, cũng không trở về Lan Thành, lại cố tình chạy đến Đồng Thành xa lạ này, tối qua còn cố ý bắt chuyện với anh, uống rượu cùng anh, dụ dỗ anh đưa cô về khách sạn.

Thích anh là lý do rất hợp lý.

Nhưng Lục Thời Kì không tin.

Nếu thực sự thích anh từ năm nhất, tại sao lúc đó cô không theo đuổi anh luôn đi mà cứ phải đợi đến khi tốt nghiệp xong mới bày tỏ tâm tình?

Cùng học một trường, muốn theo đuổi người ta chẳng phải càng dễ dàng hơn sao?

Cô gái này có vẻ tinh ranh quá mức, nếu không phải biết cô là em gái của Thẩm Yến, là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Bắc Thương, Lục Thời Kì nhất định sẽ cho rằng cô muốn lợi dụng anh để đổi lấy giàu sang danh vọng.

Nhưng hiện tại anh lại chẳng biết cô muốn làm gì. Chẳng lẽ cô thật sự thích anh sao?

Khứu giác nhạy bén khiến Lục Thời Kì cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.

Thấy anh không ư hử gì, trong lòng Khương Ngưng lại lo ngay ngáy, sợ anh sẽ đổi ý, cô bèn nói: “Tối qua anh đã đồng ý hẹn hò với em rồi, đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Lục thị, chắc là anh không nuốt lời đâu nhỉ?”

Lục Thời Kì lại nhìn cô thật sâu, trong lòng thầm thở dài.

Anh thật sự không biết nên giải quyết cô thế nào, nói rằng xem như tối qua chưa có gì xảy ra, bảo cô về Lan Thành đi, vậy thì anh chẳng khác nào một tên sở khanh vô trách nhiệm cả.

Lục Thời Kì rất hối hận.

Đáng ra đêm qua anh không nên trêu chọc cô.

Sự việc đã đến nước này, anh cũng không thể bỏ cô một mình ở khách sạn được.

Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, Lục Thời Kì nói: “Em đi tắm rửa thay quần áo đi, tôi dẫn em đi ăn sáng.”

Hai mắt Khương Ngưng lập tức sáng lên, lông mày cong cong. Không biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy giọng điệu Lục Thời Kì nói chuyện với mình ôn hòa hơn so với ngày hôm qua.

Anh còn nói sẽ dẫn cô đi ăn sáng.

Quả nhiên trên mạng nói rất đúng, nữ truy nam dễ hơn nam truy nữ.

Rốt cuộc là ai nói anh ‘xa không thể với’ vậy, rõ ràng người đàn ông này rất tốt.

Khương Ngưng đắc ý nghĩ, ôm quần áo vào phòng vệ sinh.

Hai người ra khỏi khách sạn, một chiếc Bentley đen đậu ở cửa. Tài xế bước xuống xe, liếc nhìn Khương Ngưng bên cạnh Lục Thời Kì rồi nhanh chóng dời mắt, cung kính mở cửa sau xe.

Lục Thời Kì ra hiệu cho Khương Ngưng lên xe. Sau khi cô cúi người bước vào, anh đi vòng qua cửa xe bên kia.

Lục Thời Kì đưa cô đến một quán trà đạo Trung Hoa, quán trà này là kiểu thành viên, rất riêng tư. Cách bài trí trong phòng riêng rất tinh tế, xà nhà chạm trổ tinh xảo, trên tường treo tranh thư pháp, quả là một nơi hoàn toàn khác biệt.

Nhân viên phục vụ bưng trà nước cùng điểm tâm vào, Lục Thời Kì đẩy menu cho Khương Ngưng: “Ở đây bán đồ ăn Đồng Thành chính thống, em có thể thử xem.”

Nghe anh nói vậy, Khương Ngưng cứ cảm thấy anh đang xem cô là khách du lịch đến Đồng Thành, còn anh thì đang làm tròn trách nhiệm của chủ nhà, giới thiệu đặc sản địa phương cho cô.

Sao Lục Thời Kì biết cô không phải người Đồng Thành nhỉ?

Nhưng nghĩ kỹ lại thì cô không nói giọng Đồng Thành, thật sự rất dễ nhận ra.

Khương Ngưng lật xem thực đơn, trên mặt hiện rõ vẻ do dự.

Lục Thời Kì rót cho cô một cốc trà: “Bên trên có ảnh minh họa, thích món nào cứ gọi.”

Khương Ngưng ngẩng đầu: “Vậy nếu như em gọi nhiều quá, ăn không hết thì sao?”

Lục Thời Kì hơi ngẩn người: “Có thể gói cho em mang về.”

“Nhưng em không thích ăn đồ thừa.” Khương Ngưng đảo mắt, ánh mắt đầy mong đợi nhìn anh, “Hay là hôm nay em gọi ít món trước, ngày mai anh lại đưa em đến gọi món khác. Nếu mai vẫn gọi không hết thì ngày kia lại đến. Cho đến khi nào em thử hết những món muốn ăn này thì thôi, anh thấy sao?”

Cô tự cảm thấy bản thân rất nhanh trí, như vậy là cô và Lục Thời Kì có thể cùng dùng bữa mỗi ngày rồi.

Cô muốn cùng Lục Thời Kì bồi dưỡng tình cảm, để cho anh thích mình, đương nhiên phải có nhiều thời gian ở bên nhau hơn.

Lục Thời Kì cũng không hẳn là quá lạnh lùng, tối hôm qua cô vừa ‘ra trận’ đã thành công, xác định quan hệ yêu đương ngay lập tức, sáng nay anh lại còn đưa cô ra ngoài ăn sáng, còn cố tình dẫn cô đi thưởng thức ẩm thực của Đồng Thành, thật sự là vô cùng chu đáo.

Hiện tại với tư cách là bạn gái của anh, Khương Ngưng cho rằng đưa ra yêu cầu nhỏ như cùng nhau ăn sáng này chắc là anh sẽ không từ chối.

Đang còn ảo tưởng làm thế nào để lợi dụng việc ăn sáng mỗi ngày mà bồi dưỡng tình cảm, Lục Thời Kì bỗng nhiên nói: “Lát nữa tôi phải đi công tác, sẽ rất lâu.”

Vẻ mặt Khương Ngưng cứng đờ trong giây lát, vội hỏi: “Rất lâu là bao lâu?”

“Chưa xác định.”

Khương Ngưng nhíu mày, rõ ràng là không vui.

Lục Thời Kì vẫn luôn chú ý đến phản ứng của cô.

Dường như cô không muốn anh đi công tác vào lúc này, chẳng lẽ thật sự có ý gì với anh rồi sao?

Lục Thời Kì cảm thấy chuyện trước mắt rất khó xử.

Trước đây anh cứ tưởng cô chỉ là kiểu phụ nữ tiếp cận anh vì lợi ích, nếu cô muốn tiền bạc hoặc quần áo túi xách thì anh đều cho được, cho nên cũng không quá để tâm, cứ coi như chơi đùa với cô một thời gian, xem như nuôi một bình hoa bên cạnh, dù sao trông cũng rất đẹp mắt.

Nhưng hiện tại, em gái của Thẩm Yến thì có thể thiếu thứ gì chứ?

Lý trí mách bảo Lục Thời Kì rằng anh không nên tiếp tục dây dưa với cô nữa.

Thế nhưng sai lầm đã tạo thành, anh không biết mình phải làm sao để không khiến cô bị tổn thương.

Chuyện tối qua tuy là cô chủ động trêu chọc, nhưng nếu để Thẩm Yến biết được, dựa theo tính cách bênh vực em gái của anh ấy thì tất cả trách nhiệm sẽ đổ lên đầu anh.

Lục Thời Kì im lặng một lát, ngước mắt nhìn cô: “Giữa chúng ta không có cơ sở tình cảm, em thật sự muốn hẹn hò với tôi sao?”

Khương Ngưng lập tức cảnh giác, trái tim như bị nhấc lên.

Đừng bảo là anh lại muốn đổi ý nữa chứ?

Hôm nay tên đàn ông này bị làm sao vậy? Muốn làm sở khanh thật à?

“Tuy rằng anh không có tình cảm với em, nhưng em lại có tình cảm với anh.” Cô tỏ ra vô tội lại đáng thương, nhìn anh với ánh mắt thâm tình, “Em không ngại việc hiện tại anh chưa có cảm giác gì với em, dù sao trước kia là do em đơn phương thích anh, anh cũng không quen biết em. Nhưng sau này ở bên nhau lâu rồi, em sẽ cố gắng khiến cho anh cũng thích em.”

“Tối hôm qua anh bằng lòng phát sinh quan hệ với em, ít nhất cũng chứng minh rằng em không khiến anh chán ghét, anh nói đúng không?” Cô e thẹn cụp mắt xuống, im lặng một lát rồi lại dùng ánh mắt tràn đầy chân thành nhìn anh, “Em thật sự rất thích anh, muốn mãi mãi ở bên anh. Anh không muốn kết hôn cũng không sao, vì anh em cũng có thể không kết hôn.”

Lục Thời Kì nhíu mày, nhất thời không biết nói gì cho phải.

“Gọi món trước đi.” Anh lái sang chuyện khác.

Khương Ngưng cầm thực đơn đứng dậy vòng qua đối diện, đến ngồi bên cạnh Lục Thời Kì.

Mái tóc cô khẽ bay, hương hoa nhài thanh mát phảng phất qua chóp mũi, Lục Thời Kì hơi ngừng thở, nhướng mắt nhìn cô: “Em làm gì vậy?”

Khương Ngưng chớp chớp mắt, nói như điều hiển nhiên: “Anh sắp phải đi công tác rồi, còn rất lâu nữa mới quay lại, em không nỡ xa anh, đương nhiên phải ngồi gần anh một chút.”

Lục Thời Kì: “…”

Cô thong thả gọi vài món, sau khi phục vụ rời đi thì rất chủ động khoác lấy cánh tay Lục Thời Kì, tựa đầu vào vai anh: “Anh có thể về sớm một chút được không, em sẽ nhớ anh lắm.”

Tối qua anh mới nói thử hẹn hò, cô nhập vai cũng nhanh quá rồi đấy.

Lục Thời Kì thản nhiên rút cánh tay về: “Ngồi lại đàng hoàng.”

Khương Ngưng bĩu môi, cảm thấy giọng điệu của anh rất giống như đang ra lệnh. Ngoại trừ anh trai cô thì chưa có ai dám nói chuyện với cô bằng giọng điệu này cả. Nhưng Lục Thời Kì cũng đâu phải anh trai cô, dựa vào đâu mà nói chuyện với cô bằng giọng điệu này?

Không có lý nào ở nhà đã bị quản thúc mà ra ngoài yêu đương còn bị dạy dỗ, tình nhân với nhau thì nam nữ đều bình đẳng, chẳng lẽ đến cả chuyện này mà anh cũng không biết sao?

Khương Ngưng không phục, lại ôm lấy cánh tay anh: “Không muốn!”

Lục Thời Kì: “….”

Phải đợi đến khi đồ ăn sáng được mang lên, Khương Ngưng mới chịu buông cánh tay Lục Thời Kì ra, tập trung toàn bộ sự chú ý vào đồ ăn trước mặt.

Cách ăn của cô rất tao nhã, khi nếm được món gì ngon là đôi mắt xinh đẹp long lanh lại nheo thành một đường chỉ.

Lục Thời Kì nhìn cô: “Em học ở đại học B, đến Đồng Thành từ bao giờ vậy?”

Khương Ngưng đáp: “Hai tháng trước ạ, vừa tốt nghiệp là em đến đây luôn.”

Lục Thời Kì làm như vô tình hỏi: “Nhà em ở đâu?”

“Lan Thành.”

Lục Thời Kì không bất ngờ với câu trả lời này: “Khi nào thì em về?”

Khương Ngưng đang nhai bỗng khựng lại, quay đầu sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu: “Sao em phải về? Về rồi em đâu còn gặp được anh nữa.”

Cô gái này dường như rất giỏi trong việc nói những lời đường mật, cũng chẳng cần phải suy nghĩ trước gì.

Lục Thời Kì nhất thời cứng họng:: “Em đã tốt nghiệp đại học rồi, không định về quê kiếm việc làm à?”

“Em kiếm rồi mà.” Khương Ngưng dùng khăn giấy lau đi vết dầu mỡ dính trên khóe miệng, đắc ý nói, “Em đang làm lễ tân hành chính ở tập đoàn Lục thị của nhà anh, tính ra thì anh là sếp của em đấy.”

Khóe miệng Lục Thời Kì giật giật.

Hóa ra cô còn vào được cả tập đoàn Lục thị, xem ra là nhắm thẳng vào anh rồi.

Hơn nữa, hình như cô không có ý định rời đi ngay.

Lục Thời Kì càng thêm đau đầu.

Trong phòng riêng yên tĩnh hồi lâu, Lục Thời Kì mới hỏi tiếp: “Em một thân một mình chạy đến Đồng Thành, trong nhà không ai lo lắng sao?”

Động tác gắp thức ăn của Khương Ngưng khựng lại, nhớ đến việc anh cả đã khóa thẻ tín dụng của cô để ép cô về nhà.

Đôi mắt đảo quanh một vòng, cô thở dài thườn thượt, tỏ vẻ đáng thương: “Gia đình em không đồng ý, thậm chí còn tức giận đến mức cắt cả tiền tiêu vặt của em, khiến bây giờ em phải sống trong cảnh túng thiếu. Nhưng mà không gì có thể ngăn cản em đến bên anh được, bọn họ cũng chẳng quản được em đâu.”

Cô nhìn Lục Thời Kì thật sâu: “Bây giờ thì anh biết em yêu anh đến mức nào rồi chứ? Anh đừng có mà ‘có phúc mà không biết hưởng’, nếu anh bỏ lỡ một người yêu anh sâu đậm như em, sau này có đốt đèn cũng chẳng tìm ra đâu.”

Lục Thời Kì mân mê chén trà trong tay: “Bị cắt tiền tiêu vặt mà cũng không chịu về nhà, còn nói là vì tôi mà ở lại đây, vậy tính ra tôi phải cảm ơn em ấy nhỉ.”

Cô làm vậy là sợ lửa giận của Thẩm Yến dành cho anh chưa đủ lớn sao?

Khương Ngưng không nhận ra giọng điệu mỉa mai của anh, còn tưởng anh có chút cảm động, trong lòng vô cùng vui vẻ: “Không cần khách sáo, chỉ cần anh cũng thích em một chút là em đã mãn nguyện rồi.”

Dừng giây lát, cô bổ sung thêm: “Nếu có một ngày anh bằng lòng kết hôn với em, em sẽ càng hạnh phúc hơn, cảm thấy mọi thứ mình bỏ ra vì anh đều xứng đáng.”

Lục Thời Kì càng thêm bất lực.

Cô gái này còn muốn kết hôn với anh nữa ư?

Ai mà muốn làm em rể của tên cuồng em gái đó chứ?


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận