Chỉ Yêu Riêng Mình Em - Dạ Tử Sân

Chương 74


Sau cái lần Lục Thời Kì gọi Khương Ngưng đến văn phòng, mọi người bắt đầu đồn đoán về mối quan hệ của họ.

Sở dĩ Khương Ngưng vào tập đoàn Lục thị làm việc là vì muốn ‘câu’ được Lục Thời Kì, cho nên cô cũng chẳng bận tâm người khác nghĩ gì.

Giờ ăn trưa, cô đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.

Trước cửa kiểm soát độc lập trên tầng 56, trợ lý cung kính quẹt thẻ giúp cô: “Cô Khương, sếp Lục vẫn đang họp, bảo cô vào văn phòng đợi anh ấy trước.”

Khương Ngưng mỉm cười gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Cô đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc bước vào, đứng trước cửa sổ sát đất một lúc rồi đi đến ghế sofa ngồi nghịch điện thoại.

Không lâu sau, cửa văn phòng tổng giám đốc bị đẩy ra từ bên ngoài. Lục Thời Kì trong bộ vest chỉnh tề bước vào, vừa liếc mắt đã thấy Khương Ngưng ngồi trên ghế sofa: “Đói lắm rồi đúng không?”

Khương Ngưng đặt điện thoại xuống, đứng dậy mỉm cười: “Cũng tạm.”

Lục Thời Kì cũng cười, giọng nói ôn hòa: “Ra ngoài ăn cơm thôi.”

Hai người đi đến một phòng họp nhỏ bên cạnh.

Cửa đóng lại, bên trong chỉ còn lại hai người.

Trên bàn tròn cạnh cửa sổ đã bày biện sẵn thức ăn, rất thịnh soạn, còn bốc khói nghi ngút, mùi thơm ngào ngạt.

Lục Thời Kì ga lăng kéo ghế giúp cô, Khương Ngưng đi tới ngồi xuống. Lục Thời Kì lại đẩy ghế vào trong giúp cô, sau đó mới ngồi xuống đối diện.

Anh đẩy hộp sườn xào chua ngọt ở giữa về phía cô, nói: “Là món sáng nay em đặc biệt dặn dò đấy.”

Đáy mắt Khương Ngưng như lấp lánh ánh sao: “Nhiều vậy sao?”

“Gần đến giờ ăn trưa là tôi đã bảo thư ký Chu đến nhà ăn đặt trước, em ăn nhanh đi.”

Khương Ngưng gắp một miếng sườn, do dự giây lát rồi bỏ vào hộp cơm của anh. Lục Thời Kì nhìn miếng sườn xào chua ngọt trước mặt, lại nhướng mày nhìn cô.

Khương Ngưng ngại ngùng né tránh ánh mắt của anh, lại gắp một miếng cho mình.

Vẫn là hương vị mà cô yêu thích, cô vừa nhai vừa híp mắt hưởng thụ.

Trong lúc ăn cơm, Khương Ngưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn bộ vest trên người Lục Thời Kì. Hôm nay anh mặc bộ đồ cô mua cho anh cách đây không lâu, cà vạt cũng vậy.

Nhận ra ánh mắt của Khương Ngưng, Lục Thời Kì cúi đầu nhìn bản thân, hỏi cô: “Tôi mặc có đẹp không?”

Khương Ngưng khựng lại, gật đầu: “Đẹp lắm.”

“Tôi cũng thấy đẹp, là do gu thẩm mỹ của em tốt.”

Chạm phải đôi đồng tử đen láy của anh, tim Khương Ngưng bỗng đập nhanh hơn. Cô cắn đũa, vờ như không có chuyện gì tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cảm giác món sườn xào chua ngọt hôm nay còn ngon hơn bình thường.

Ăn gần xong, Khương Ngưng đặt đũa xuống, nghĩ đến một chuyện: “Anh nhớ trước đây em có thuê một căn hộ ở khu hồ Nam Minh không? Hôm qua chủ nhà nhắn tin nhắc em sắp đến hạn đóng tiền thuê nhà rồi, bảo em đóng tiền thuê kỳ tiếp theo.”

Cô nhìn Lục Thời Kì với ánh mắt thăm dò: “Em đã chuyển ra ngoài được một tháng rồi, anh thấy em có nên tiếp tục đóng tiền thuê nhà nữa không?”

Lục Thời Kì hỏi cô: “Đồ đạc bên đó đã chuyển hết qua đây chưa?”

Khương Ngưng lấy khăn giấy lau miệng: “Gần hết rồi, chỉ còn lại một ít đồ linh tinh không quan trọng.”

Lục Thời Kì nói: “Vậy thì không cần đóng tiền nữa, mấy đồ đạc còn lại tối tan làm xong tôi với em qua đó lấy. Quan trọng hay không thì cũng là đồ của em, biết đâu ngày nào đó em lại cần.”

“Vâng.”

Xem ra anh có ý định sống chung lâu dài với cô.

Khương Ngưng mím môi, trong lòng thoáng xao động.

Ăn xong, Lục Thời Kì liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến một giờ. Còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ làm việc buổi chiều.

“Em xuống lầu ngủ trưa hay là ở lại chỗ tôi?”

Anh đã hỏi như vậy, Khương Ngưng đương nhiên không vội vàng quay lại chỗ ngồi của mình: “Em muốn ở đây.”

Lục Thời Kì khẽ cười: “Vậy thì đi theo tôi.”

Trong văn phòng của anh có một gian phòng nhỏ, bên trong kê một chiếc giường, tủ quần áo, phòng tắm, nhà vệ sinh,… đầy đủ tiện nghi như một phòng ngủ thu nhỏ. Có những hôm tăng ca muộn anh sẽ ngủ lại đây.

Lục Thời Kì kéo rèm cửa sổ, nói với cô: “Tôi ở ngay bên ngoài, có việc gì thì gọi tôi.”

Khương Ngưng gật đầu: “Được.”

Lục Thời Kì đóng cửa đi ra ngoài, Khương Ngưng nằm xuống giường, ngửi thấy mùi hương lạnh quen thuộc trên chăn, dù chỉ thoang thoảng nhưng lại có cảm giác tồn tại rất mạnh.

Khương Ngưng không ngủ được, bèn cầm điện thoại trò chuyện với Trình Vân Anh.

Trình Vân Anh hỏi thăm tiến triển của cô và Lục Thời Kì, Khương Ngưng bèn kể lại những chuyện gần đây cho cô ấy nghe.

Trình Vân anh: [Rốt cuộc là ai đang chinh phục ai vậy? Không phải cậu nói muốn khiến Lục Thời Kì yêu cậu trước sao? Sao tớ lại thấy cậu hơi bị động thế? Lục Thời Kì có bị cậu chinh phục hay không thì tớ không biết, nhưng tớ thấy cậu sắp bị anh ta hạ gục rồi đấy.]

Khương Ngưng nhìn tin nhắn Trình Vân Anh gửi đến mà ngẩn cả người. Cô cũng không biết tại sao lại như vậy. Có lẽ là do Lục Thời Kì quá chu đáo, khiến cô không biết phải cố gắng như thế nào.

Trình Vân Anh: [Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh ta có vẻ đối xử với cậu rất tốt.]

Khương Ngưng cong môi, nhanh tay gõ chữ: [Đúng không, tớ cũng thấy thế, không hổ là người đàn ông tớ đã cất công quan sát bấy lâu nay mới chọn trúng.]

Trình Vân Anh quá hiểu tính cách của Khương Ngưng, bề ngoài tuy cô có hơi tùy tiện, nhưng vì chịu ảnh hưởng quá sâu sắc từ Khương Hoa nên rất muốn chứng minh trên đời này sẽ có người yêu thương mình thật lòng.

Trong hoàn cảnh như vậy, cô sẽ rất dễ bị sự dịu dàng và ân cần của đối phương làm cho xiêu lòng.

Trình Vân Anh có chút không yên tâm, trực tiếp gửi tin nhắn thoại cho cô: “Tính tới thời điểm hiện tại anh ta đã đi công tác ở bên ngoài gần một tháng rồi, hai người các cậu chỉ dựa vào việc nhắn tin Wechat mỗi ngày thì chẳng nhìn ra được gì cả. Trên thực tế cậu và anh ta cũng chưa tiếp xúc quá sâu, cậu nên quan sát thêm chút nữa đi, cũng phải cẩn thận hơn, đừng có nhanh chóng rơi vào bể tình như vậy.”

“Lỡ như anh ta chỉ giả vờ đối xử tốt với cậu để lừa gạt tình cảm thì sao? Tỉnh táo lên, lý trí lên, cậu hiểu không? Luôn nhớ mục tiêu ban đầu của cậu, phải khiến đối phương yêu cậu trước. Trước khi xác định được đối phương có thích cậu hay không thì phải khóa chặt trái tim của mình lại, đừng để đến lúc đó bị tổn thương tình cảm rồi khóc lóc với tớ.”

Khương Ngưng sực nhớ ra, từ lúc đi công tác về đến giờ Lục Thời Kì chưa từng chạm vào người cô. Ngoài cái đêm yến tiệc kia ra thì hiện tại anh cũng lạnh nhạt hệt như tính cách của anh vậy.

Bảo rằng tất cả sự quan tâm và ân cần của Lục Thời Kì đều là vì muốn lừa gạt tình cảm của cô thì nghe có vẻ không giống lắm.

Nhưng lời nhắc nhở của Trình Vân Anh rất đúng lúc, cô phải lý trí, phải nắm lại chút quyền chủ động, không thể để anh dắt mũi được.

Cô gõ chữ đáp: [Được, tớ biết rồi.]

Nói thêm vài chuyện khác với Trình Vân Anh xong, Khương Ngưng bỏ điện thoại xuống nghỉ ngơi.

Lúc tỉnh dậy, cô đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm, sau đó bước ra khỏi phòng nghỉ.

Lục Thời Kì đang ngồi trước bàn làm việc, góc nghiêng tuấn tú, đường quai hàm thon gọn sắc nét.

Cảm nhận được động tĩnh, anh quay đầu lại, ánh mắt ôn hòa: “Tỉnh rồi à.”

“Ừm.” Khương Ngưng đi tới, “Anh ngủ chưa?”

“Có chợp mắt một lát.”

Khương Ngưng gật đầu: “Vậy là tốt rồi.”

“Em phải đi làm đây.” Cô lại nói.

“Ừ.”

Khương Ngưng đứng trước bàn làm việc không nhúc nhích.

Sự dịu dàng của anh luôn mang theo cảm giác xa cách, hoàn toàn đối lập với những gì mà Trình Vân Anh nói là muốn lừa gạt cô.

Vẻ ngoài thận trọng và giữ lễ này, ngược lại giống như sợ bị cô lừa gạt tình cảm hơn.

Đã nói là phải giành lại quyền chủ động, Khương Ngưng tất nhiên không thể không làm gì cả.

Suy nghĩ xoay chuyển, Khương Ngưng vòng qua bàn làm việc đi đến trước mặt anh: “Anh nói là tối nay sẽ cùng nhau về nhà rồi đấy, không được phép nuốt lời.”

Lục Thời Kì khẽ cười: “Đương nhiên rồi, còn phải ghé qua biệt thự hồ Nam Minh lấy đồ đạc của em trước đã.”

Khương Ngưng nhìn anh chằm chằm hai giây, bất chợt gọi: “Lục Thời Kì.”

Người đàn ông vô thức ngước mắt lên.

Khương Ngưng đột ngột cúi người xuống, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ tiến lại gần, đôi môi vừa thoa son khi nãy phủ lên môi anh.

Lục Thời Kì cứng đờ cả người, hơi thở cũng theo đó mà ngưng lại.

Khương Ngưng chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, cô đứng thẳng người dậy, tinh nghịch nháy mắt với anh: “Tối gặp!”

Theo bước chân rời đi của Khương Ngưng, cửa phòng làm việc mở ra rồi đóng lại.

Lục Thời Kì ngẩn ngơ ngồi đó, cảm giác trước mặt vẫn còn thoang thoảng hương hoa nhài thanh khiết không dễ xua tan.

Hồi lâu sau, anh đưa ngón trỏ lên môi miết nhẹ, nhìn thấy dấu son còn sót lại trên đó.

Nghĩ đến cảm giác mềm mại vừa rồi, ánh mắt anh hơi tối đi, yết hầu gợi cảm trượt lên xuống hai lần, bưng cốc trà trên bàn lên uống cạn một hơi.

Buổi tối sau khi tan làm, Lục Thời Kì và Khương Ngưng cùng đến biệt thự hồ Nam Minh.

Đây là lần đầu tiên Lục Thời Kì đến chỗ ở cũ của cô.

Dừng lại ở phòng khách, Lục Thời Kì hỏi cô: “Em có cần tôi giúp gì không?”

“Không cần đâu, toàn đồ linh tinh thôi, anh ngồi chờ là được rồi.”

Cô vừa nói vừa nhấc tấm vải phủ bụi trên ghế sô pha lên để Lục Thời Kì ngồi nghỉ, còn mình thì tìm một chiếc hộp nhỏ rồi đi vào phòng ngủ.

Lục Thời Kì ngồi trên sô pha, điện thoại công việc đổ chuông, anh nhấc máy.

Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn thấy một khung ảnh bị bỏ quên dưới bàn trà.

Lục Thời Kì nhướng mày, cầm lên xem, phát hiện đó là ảnh chụp chung của ba người.

Đã một tháng cô không quay lại đây, trên khung ảnh bám một lớp bụi mỏng.

Lục Thời Kì lấy khăn giấy lau sạch sẽ.

Khương Ngưng trong ảnh mặc một chiếc váy liền màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mỉm cười rạng rỡ. Đằng sau cô là Thẩm Yến và Thẩm Tịch, cả hai người đều mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ cao lớn đẹp trai giống như hai kỵ sĩ bảo vệ bông hoa.

Khương Ngưng dọn dẹp xong đi ra, vừa liếc mắt đã thấy khung ảnh trong tay Lục Thời Kì, cô kinh ngạc “ơ” một tiếng: “Em còn tưởng mất rồi chứ, anh tìm đâu ra vậy?”

Lục Thời Kì ra hiệu về phía dưới cùng của bàn trà: “Kia kìa.”

Khương Ngưng đặt chiếc hộp trên tay lên bàn trà, nhận lấy khung ảnh nhìn hồi lâu, bất chợt ngẩng đầu nhìn Lục Thời Kì: “Anh không hỏi xem hai người đàn ông trong ảnh là ai à? Không tò mò chút nào sao?”

Lục Thời Kì thuận theo lời cô hỏi: “Bọn họ là ai?”

Khương Ngưng cố ý đáp lửng lơ: “Là hai người đàn ông rất quan trọng với em.”

Nói xong cô lập tức quan sát biểu cảm của Lục Thời Kì, muốn xem thử anh có ghen hay không.

Lục Thời Kì chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: “Ừm.”

Khương Ngưng: “?”

Biểu hiện của anh quá đỗi bình thản, giống như chẳng hề bận tâm, Khương Ngưng nhất thời có chút bực bội, lại nghe Lục Thời Kì nói tiếp: “Bức ảnh chụp chung với những người đàn ông quan trọng lại bị vứt lăn lóc trong góc, sau đó làm mất cũng chẳng buồn kiếm lại. Nếu như hôm nay tôi không nhắc đến việc tới đây dọn dẹp, có khi em chẳng cần nữa ấy chứ. Đợi đến khi chủ nhà tới dọn dẹp, có khả năng sẽ vứt luôn vào thùng rác.”

Anh lại suy ngẫm về lời nói của Khương Ngưng, đầy ẩn ý gật đầu: “Em cũng quan tâm đến hai người đàn ông này quá nhỉ.”

Khương Ngưng: “…”

Lục Thời Kì tiếp tục hỏi: “Vậy anh trai em có biết em quan tâm anh ta như thế này không?”

Không khí yên lặng mấy giây, Khương Ngưng khẽ liếm môi, cố gắng giữ thể diện: “Bọn em chụp rất nhiều ảnh chung, thiếu một tấm này cũng chẳng sao. Hơn nữa thứ em quan tâm là người bằng xương bằng thịt, ảnh chụp thì có gì phải quan tâm chứ?”

Rồi đột nhiên cô nghĩ đến điều gì đó, nhìn chằm chằm Lục Thời Kì, hỏi ngược lại: “Sao anh biết họ là anh trai em? Hai người họ giống bố còn em thì giống mẹ mà, bọn em cũng đâu có giống nhau lắm đâu?”

Lục Thời Kì ung dung nhìn cô: “Em đoán xem?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận