Chích Thủ Già Thiên

Chương 32: Tim đang rỉ máu mắt nhòa lệ


Quản Linh Tư chân tình như trăng tỏ

Nợ thù nhà để ngõ sao dám mong.

Cung nữ đứng phía sau Sở Đế không nhịn được bật cười một tiếng, ở đâu ra cái người ở trước mặt là bảo tàng không muốn lại mở miệng đòi có một cái phòng nhỏ? Nếu bệ hạ cho các nàng cơ hội thì các cô bé này chỉ hận không thể đòi cả núi vàng núi bạc ấy chứ.

Trong cặp mắt cơ trí của Sở Đế có một tia tán thưởng vô ý lướt qua, hắn trầm ngâm nói: “Ừm, giá phòng ở Đông Đô có hơi cao một chút. Để trẫm thử nghĩ xem… Vậy trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi ba ngàn lượng bạc trắng, ngươi tự đi mua đi.”

Một nụ cười nở trên khuôn mặt Tần Phi: “Đa tạ bệ hạ.”

Sở Đế trầm giọng quát lớn: “Tỷ thí đã xong, Thu Thú chính thức bắt đầu!”

Cùng lúc với một câu nói của Sở Đế, hành động chạy trốn của dã thú ở Lộc Minh Sơn mỗi năm một lần cũng chính thức bắt đầu. Vô số quan lớn quý tộc, con cháu thế gia dắt chó mang ưng, dẫn theo tùy tùng giương cung đi khắp nơi săn thú. Ai ai cũng đều mơ mộng biểu hiện trước mặt bệ hạ một phen, phải săn bắt được nhiều con mồi nhất, đồng thời cũng phải cho lũ con cháu thế gia khác phải tròn mắt mà nhìn. Nhất là đám người Sở Dương đang mang một bụng oán khí này đúng là đã coi như dã thú ở Lộc Minh Sơn như kẻ thù giết cha mà săn, cứ mỗi ngày lại giết không biết bao sinh linh!

Màn đêm dần phủ xuống Lộc Minh Sơn, sau khi bận rộn cả một ngày mọi người bắt đầu chia sẻ con mồi, khắp nơi đều là đống lửa ấm áp cùng với mùi thịt nướng thơm ngào ngạt.

Tần Phi vác yêu đao đứng ở bên ngoài canh gác, ở phía sau hắn là một đám con cháu thế gia đang nướng thịt uống rượu, tiếng cười nói tưng bừng không ngừng truyền đến tai hắn. Tần Phi mới tiến vào cảnh giới Tiên Thiên chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng mà không hề cảm thấy đói chút nào. Những thứ thịt nướng mỡ màng kia căn bản không thể hấp dẫn nổi hắn!

“Tần Phi!”

Tần Phi xoay người nhìn lại, đó là một người trẻ tuổi đang cất bước đi về phía mình, trên người hắn mặc hoàng bào bát trảo kim long, đầu đội trùng thiên quan, long hành hổ bộ, khí thế hăm hở. Đi theo hắn là một tên thái giám! Tần Phi vội vàng khom người cúi chào: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”

“Miễn lễ!” Thái tử chậm rãi đi đến bên người Tần Phi, mỉm cười nói: “Tần Tuần kiểm, ngươi có biết ta đến tìm ngươi có việc gì không?”

Tần Phi thầm nghĩ, nếu ngươi không phải tới mua chuộc lão tử, ta sẽ đổi họ. Nhưng trên mặt lại nghiêm trang, không hề có gì lạ, hắn thấp giọng nói: “Ty chức không biết.”

Thái tử đứng chắp tay, ngạo nghễ nói: “Năm đó khi phụ hoàng vẫn còn là Thái tử đã giao hảo với những người như Chân thúc và Đường đại nhân. Chính nhờ có họ trợ giúp nên phụ hoàng mới có thể trị vì Đại Sở ba mươi năm trở lại đây mà không có chuyện gì lớn xảy ra. Tu vi của Chân thúc rất kinh người, hắn ở bên cạnh phụ hoàng thì cho dù ở trong thiên quân vạn mã cũng không ai có thể gây tổn thương cho phụ hoàng dù chỉ một chút. Đường đại nhân văn võ song toàn, tinh thông binh pháp, nhiều lần lấy ít thắng nhiều đã đánh cho quân Ngụy phải sụp đổ.”

“Ta thân là nhi tử đương nhiên không thể vượt qua công tích vĩ đại của phụ hoàng. Bất quá có câu nói, dựng nghiệp khó khăn, nhưng giữ nghiệp quả càng khó. Thân là Thái tử, dù thế nào ta cũng phải tính cho tương lai.” Thái tử nhìn Tần Phi, nói rành rọt từng câu từng chữ: “Tần Tuần kiểm, ngươi có nguyện ý làm Bàng Chân của bản Thái tử không?”

Tần Phi khom người thi lễ nói: “Đa tạ Thái tử điện hạ ưu ái, chỉ là, Tần Phi đành để Thái tử điện hạ thất vọng!”

“Tại sao?” Trên khuôn mặt anh tuấn của Thái tử hiện lên một tầng mờ mịt.

Tần Phi thản nhiên nói: “Khi trước Tần Phi đã đáp ứng với Sát Sự Thính rằng sau khi kết thúc Thu Thú sẽ tới Sát Sự Thính báo cáo. Mặc dù Tần Phi không hiểu nhiều về quy củ của triều đình, nhưng người của Sát Sự Thính không thể gia nhập vào thị vệ đại nội cũng như không thể theo bất cứ ai ngoại trừ Sát Sự Thính làm việc, mà chỉ có thể cống hiến cho bệ hạ. Bởi vậy…”

Ngay từ đầu, Thái tử hoàn toàn không nghĩ tới việc Tần Phi có thể cự tuyệt mình, những lời giải thích đã chuẩn bị xong từ trước cũng hoàn toàn không có cơ hội ra khỏi miệng, sắc mặt hắn biến đổi không ngừng, sau một hồi mới lẩm bẩm nói: “Tần Phi, đây cũng là cơ hội tốt ngàn năm có một. Nếu theo ta, vinh hoa phú quý, tiền đồ sáng lạn đều là của ngươi. Chỉ là một Sát Sự Thính sao có thể dung nạp nổi một thiên tài như ngươi. Ngươi nhìn Chân thúc mà xem, sao hắn lại muốn gia nhập Sát Sự Thính làm gì chứ!”

Tần Phi vẫn từ tốn đáp: “Nếu ta đã đáp ứng Sát Sự Thính thì không thể nào hủy được, nam tử hán làm người làm việc, trọng yếu nhất chính là chữ tín. Nếu Tần Phi là một người không coi trọng tín nghĩa thì Thái tử điện hạ cũng không dám dùng ta!”

Thái tử thấy Tần Phi kiên quyết như vậy cũng không còn cách nào đành lắc đầu cười khổ, nói nốt một câu: “Nếu như ngươi có thay đổi chủ ý có thể tới tìm ta bất cứ lúc nào. Đại môn của ta lúc nào cũng rộng mở đón chào ngươi!”

“Đa tạ điện hạ!” Tần Phi cảm ơn một tiếng, xoay người đi nơi khác tuần tra. Thái tử nhìn theo bóng lưng của hắn bỗng thở dài thườn thượt.

Một vị thái giám trẻ tuổi bên cạnh hắn nhíu mày nói: “Điện hạ, người này thật kiêu căng phách lối. Đến điện hạ hắn cũng không nể mặt, thái tử khoan hồng độ lượng không so đo với hắn nhưng Tiểu An Tử thấy rất khó chịu…”

“Tiểu An Tử, ngươi không hiểu!” Thái tử mỉm cười nói: “Hôm nay phụ hoàng cho hắn tự chọn phần thưởng mà hắn chỉ cần một căn phòng nhỏ! Đại sở ta giàu có nhất thiên hạ, cho dù hắn có muốn làm quan lớn hay được tài lộc khổng lồ, chẳng phải chỉ cần một câu nói hay sao. Vậy mà, hắn cũng không cần. Người này cũng không phải không thích danh lợi mà là hắn để cho mình đường lui. Một phòng nhỏ cũng đổi được ấn tượng tốt của phụ hoàng đối với hắn, khoản mua bán này lời thật lớn a! Nếu như hắn mở miệng ra nói muốn làm quan lớn thì ngược lại sẽ khiến phụ hoàng xem thường hắn!”

“Vậy hắn đối với thái tử điện hạ…” Tiểu An Tử kinh ngạc hỏi.

Thái tử lẩm bẩm nói: “Hôm nay hắn chỉ là tuần kiểm cấp thấp nhất mà thôi, chờ hắn gia nhập Sát Sự Thính rồi giá trị của hắn tự nhiên sẽ như nước lên thì thuyền lên. Đến lúc đó cho dù bổn cung muốn mời hắn đi nữa thì nếu không hứa hẹn cho hắn chức vị từ phó tổng quản thị vệ đại nội trở lên thì hắn cũng không để vào mắt nữa. Hiện giờ hắn cự tuyệt ta, ta nghĩ là để sau này có thể đạt được ích lợi lớn hơn nữa!”

Tiểu An Tử nhìn bóng lưng đã khuất xa của Tần Phi, liên tưởng tới điều gì đó.

Tần Phi đang tuần tra dọc theo doanh địa, đột nhiên một thân ảnh xinh đẹp nhảy ra ngoài, nhìn hắn cười híp mắt nói: “Tần Phi, vừa rồi ngươi và Thái tử nói gì bổn cô nương đều đã nghe thấy. Ngươi đáp ứng gia nhập Sát Sự Thinh, chuyện này không được hối hận đâu đấy!”

“Dịch Tuần đốc, ngươi cũng không cần phải lôi ta ra trêu đùa như thế.” Tần Phi vừa nhìn thấy Dịch Tiểu Uyển tức thì đầu như to ra gấp đôi.

Con mắt Dịch Tiểu Uyển xoay chuyển, đổi sang đề tài khác: “Hôm nay ở trên võ đài ngươi thật khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt. Gia gia nói, thiên tài còn chưa xuất thế như ngươi nếu sau này không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì tương lai thành tựu không thể đo lường được. Thậm chí còn phải vượt xa người!”

“Tổng đốc đại nhân thật là coi trọng ta!” Tần Phi nhếch miệng cười một tiếng: “Xem ra ta tới Sát Sự Thính thì ít nhất hắn cũng phải cho ta làm Đề đốc mới phải.”

“Cứ mơ đi.” Dịch Tiểu Uyển chun mũi lại, khẽ cười nói: “Tu vi võ học của ngươi, ta cũng không rõ lắm. Nhưng hôm nay ngươi đã làm tổn thương tấm lòng của một thiếu nữ nha…”

Tần Phi kinh ngạc hỏi ngược lại: “Là ai?”

“Còn là ai được nữa? Ngươi có còn nhớ một cô bé cùng ngươi nấu cháo ở ngã ba đường phía Nam thành không? Ngươi thật sự nghĩ nàng chỉ là tỳ nữ hay sao? Ha ha ha, ta cười chết mất!” Dịch Tiểu Uyển thả xong câu này, cười khanh khách nhìn Tần Phi, ra vẻ nếu ngươi muốn biết thì mau mau mà hỏi lão nương đây đi.

Nhưng Tần Phi một lần nữa lại không cắn câu nàng, mà lại cúi đầu đi về phía trước, đôi giày vải màu đen dẫm lên cỏ xốp phát ra âm thanh xào xạo, ở nơi xa những tiếng cười hát vui đùa cùng với âm thanh vo ve trong bụi cây hòa quyện vào nhau khiến người ta cảm nhận được sự mỹ lệ của màn đêm.

Với tu vi hiện tại của Tần Phi nếu như hắn muốn tránh thoát khỏi Dịch Tiểu Uyển thì rất dễ dàng nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn theo chân Dịch Tiểu Uyển chạy một lèo về phía trước.

Hai người vòng qua hơn mười cái lều, bỗng Dịch Tiểu Uyển vươn ngón tay mảnh khảnh ra đặt lên môi, khẽ suỵt một tiếng, nhưng ngay sau đó vận dụng thân pháp, hai người chui vào trong một túp lều vải như hai con báo, đứng yên lặng ở một góc. Dịch Tiểu Uyển nhẹ nhàng vén một góc lều, ý bảo Tần Phi nhìn vào trong đó.

Linh Nhi khoanh chân ngồi trong lều, hai tay mỗi bên đầu nắm hai tượng đất nho nhỏ, lẩm bẩm: “Tiểu Linh Nhi, ngươi là kẻ đáng thương nhất rồi. Tuần kiểm ca ca chính là lang quân tương lai của Đại Nhi tỷ tỷ, sau này bọn họ mới là một đôi, cũng chẳng có ai bầu bạn với ngươi nữa đâu! Chỉ có cái tượng đất nhỏ này làm bạn với ngươi thôi.”

Nàng nhấc tay trái lên, nhìn cái tượng đất nhỏ tối như mực đang nắm trong tay kia, thương cảm nói: “Ngươi đưa cho Linh Nhi một cái tượng đất, vậy Linh Nhi cũng làm một cái cho ngươi. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội để đưa cho ngươi. Qua nửa năm nữa, ngươi sẽ phải thành thân cùng Đại Nhi tỷ tỷ rồi. Nàng xinh đẹp như vậy, khi đó ngươi nhất định sẽ không còn nhớ tới cô bé đã từng lóng ngóng tay chân nấu cháu cùng với ngươi ở ngã ba đường, cùng với ngươi phát chẩn ngày đó.”

Linh Nhi phiền muộn cười khổ một tiếng, lại đặt hai pho tượng đất lên ngay ngắn trên thảm trước mặt mình: “Nhưng mà, Linh Nhi sẽ vẫn khắc ghi.”

Tần Phi nhím mày, lật tay viết lên mu bàn tay mềm mại của nàng: “Nói lung tung!”

Ánh mắt Dịch Tiểu Uyển lưu chuyển, bỗng nhiên vén bạt lều lên, lại đẩy mạnh Tần Phi vào phía trong lều, nhưng ngay sau đó lại lao đi nhanh như gió.

Tần Phi vội vàng không kịp chuẩn bị ngã lên trên lều, tức thì kêu luôn miệng, một đạo khói xanh như quỷ mị bay tới bên cạnh lều, lớn tiếng quát: “Là ai?”

Tần Phi lúng túng đứng dậy, lẩm bẩm nói: “Trùng hợp thế sao? Ta lại gặp được Ngũ Gia ở chỗ này. Hình như ta lạc đường rồi, a, người còn có việc, ta về ngay đây!”

La Ngũ gia lạnh lùng nhìn Tần Phi, trầm giọng nói: “Nói năng bậy bạ.”

Linh Nhi nghe thấy tiếng Tần Phi, chợt giật mình, liền vộn vàng vén rèm cửa chạy ra, liếc thấy Tần Phi lúng túng đứng bên ngoài lều, lập tức vui mừng ra mặt, gọi lớn về phía La Ngũ: “Ngũ thúc, người làm gì vậy? Tần… hắn có lẽ chỉ đi nhầm thôi…”

Thấy Linh Nhi cũng chạy ra, La Ngũ Gia thở dài, xoay người rời đi, thấp giọng ngâm nga: “Tự cổ đa tình không dư hận, đa tình cũng vì vô tình sầu… ba chén máu, một thùng lệ, vô số chén máu hóa thành vô số thùng lệ… ca ca ơi, muội muội ta tim đang rỉ máu, mắt đang nhòa lệ…”

Linh Nhi đỏ mặt lên, hai tay bất an nắm góc áo, cúi đầu khẽ nói: “Nếu như đã tới chi bằng vào đây ngồi chơi một chút đi…”

Tần Phi chần chờ một chút rồi cũng gật đầu nói: “Cũng được!”

Hai người lần lượt đi vào lều, thình lình nhìn thấy ngay hai pho tượng đất nhỏ đang để trên mặt đất, Linh Nhi rảo bước chạy tới nhặt tượng đất lên, chu cái miệng nhỏ nhắn thổi đi tro bụi bên trên, đưa pho tượng đất nhỏ đen như mực đến trước mặt Tần Phi, thấp giọng nói: “Lần trước ta cũng làm một cái chuẩn bị cho ngươi nhưng vẫn chưa có cơ hội.”

Tần Phi nhận lấy tượng đất, mỉm cười nói: “Cảm ơn.” Ngừng lại một chút, hắn lại khen: “Làm rất giống ta nha!” Rồi tiếp đó lại cất tượng đất nhỏ vào trong túi.

Linh Nhi thấy hắn khen ngợi tượng đất mình làm, lại cẩn thận cất đi, trong lòng thầm vui vẻ, nàng thấp giọng nói: “Trong lều đơn sơ, ngươi ngồi xuống trước đã, ta có một bình trà từ Hải Tân rất ngon, chờ ta đun nóng sẽ mời ngươi thưởng thức.”

“Không cần khách khí đâu.” Tần Phi khoanh chân ngồi xuống thảm, thấy nàng tất bật chạy tới chạy lui trong lòng có chút chua xót, hắn thản nhiên nói: “Ta ngồi một chút rồi đi luôn.”

Linh Nhi vội vàng nói: “Không cần vội, sắc trời còn sớm, ta cũng chưa từng đi ngủ sớm như vậy mà.”

Tần Phi thở dài một tiếng trong lòng, tâm ý của cô bé sao hắn có thể không biết? Chỉ là trên người mình còn có bí ẩn chưa giải được, mối thù của dưỡng mẫu còn chưa báo sao dám tùy tiện đụng chạm đến con cháu thế gia như vậy?

“Nếu tiểu thư cũng tới tham gia Thu Thú thì không biết tiểu thư xuất thân từ danh gia nào?” Tần Phi hỏi.

Linh Nhi chần chờ một chút, yếu ớt trả lời: “Ông nội của ta chính là Lại Bộ thượng thư hiện giờ.”

“Đại nhân Quản Tái Đức?” Tần Phi lắp bắp kinh hãi, quyền thế của Quản gia không phải người bình thường có thể so được, nhiều đời Hoàng hậu đều xuất thân từ họ Quản. Hơn nữa các đời quản gia đều có người tài ba, văn thần võ tướng các đời cũng chưa từng đứt đoạn. Đương kim Lại Bộ Thượng thư Quản Tái Đức thân là quốc trượng chủ quản việc thăng chức của quan từ nhị phẩm trở xuống, có thể nói là quyền cao chức trọng. Con hắn là Quản Trấn Vũ đang tọa trấn ở đại doanh Giang Nam, chủ trì việc phòng bị đối với Đông Ngô, trong tay có sáu vạn Thủy sư.

“Ta biết ngươi tên là Tần Phi, tên của ta là Quản Linh Tư!” Linh Nhi dịu dàng nói.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận