Để mời một thiếu nữ xinh đẹp như hoa dùng cơm, đối với rất nhiều nam nhân mà nói là một chuyện vô cùng khổ sở. Bằng không, cho dù anh có bỏ qua chuyện mặt mũi mà xuống nước mời người ta ăn cơm, hoặc vất vả lắm mới lấy hết dũng khí mở miệng thì rất có thể vẫn bị một câu nói từ chối thẳng thừng dập tắt. Thế nhưng, chuyện này đối với Tần Phi đã tóm được tù binh trong tay mà nói, chỉ dễ như ăn bánh. Hắn cợt nhả lấy roi ngựa đập đập vào bả vai của Đan Mộc, cười lạnh: “Nếu cô muốn ngày ngày ngồi trên lưng ngựa ăn lương khô thì ta hoàn toàn không phản đối đâu, nhốt cô vào đại lao Hoài Châu còn mình thì tự do đi tiêu dao chẳng phải là mừng rỡ tự tại hơn à?”
Đan Mộc tức giận hừ lạnh một tiếng, nàng biết rõ Tần Phi bây giờ muốn giữ nàng làm con tin, tất nhiên sẽ không lấy mạng của nàng. Nhưng kẻ đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Tần Phi đã túm được nàng trong tay, giờ có muốn giày vò vân vân vê vê nàng thế nào đi chăng nữa cũng chỉ cần dùng một ý niệm trong đầu là xong.
Mặc dù là người tình ta không nguyện đi chăng nữa thì hai người họ vẫn một trước một sau đi về phía phố xa phồn hoa sầm uất nhất Hoài Châu.
Trong một tòa thành thì nơi náo nhiệt nhất không còn chỗ nào khác ngoài tửu lâu, khách sạn và thanh lâu. Chỉ cần túm bừa lấy một người trên đường hỏi vài câu thì lập tức sẽ được miêu tả rất sinh động về cái tửu lâu đó.
Đi được một chốc đã đến trước cửa một tòa tửu lâu, tiểu nhị xăm xắn thấy có người đến dùng bữa lập tức vội vã chạy ra, nhận lấy dây cương trong tay Tần Phi, buộc chắc vào trên cọc ngựa rồi mới cung kính hỏi: “Xin hỏi khách quan là tới dùng cơm hay tới tìm bằng hữu ạ?”
Tần Phi liếc Đan Mộc đằng sau lưng một cái, thản nhiên nói: “Bọn ta đi hai người, xếp cho ta một cái bàn với một ít đồ ăn là được.”
Trong tửu lâu giờ đã kín người hết chỗ, cũng may Tần Phi chẳng phải kẻ tầm thường, chờ một lát đã thấy có bàn có khách đứng dậy, người còn chưa có ngồi xuống thì hành lý trong tay đã ném xuống mặt bàn, nghênh ngang đi tới ngồi xuống. Liếc ngang một đường từ trái qua phải đám người muốn đến giành chỗ, ý tứ trong ánh mắt rất đơn giản đó là, cái bàn này đã được ta chiếm rồi, các ngươi tìm chỗ khác hết đi. Những người kia thấy Tần Phi không phải kẻ dễ chọc, còn dẫn theo một cô gái, nàng kia mặc dù xinh đẹp nhưng nhìn thế nào cũng không giống người Đại Sở, thứ có sức uy hiếp lớn nhất chính là quan uy “rầm rộ” của Tần Phi cùng với diễn xuất phách lối bá đạo của hắn.
Những khách khứa kia chỉ có thể hậm hực chạy qua một bên, trong lòng thì tràn ngập lửa giận bất bình nhưng ánh mắt thì vẫn phải liếc xung quanh xem còn bàn khác nào trống để ngồi không.
Tần Phi với Đan Mộc ngồi xuống, nhận lấy thực đơn mà tiểu nhị đưa đến, chọn mấy món coi như thuận mắt rồi kêu thêm một bình rượu ấm.
Khắp nơi trong tửu lầu là tiếng la lối om sòm, tiếng khoác lác, tiếng nói chuyện. Tần Phi mỉm cười, bầu không khí như thế này, đã rất lâu rồi không cảm nhận được, ngày xưa khi còn ở phố chợ, ở bất cứ một cái quán nhỏ bên đường nào đều có thể bắt gặp những hình ảnh náo nhiệt ồn ào như vậy của những người bôn ba vì kế sinh nhai. Bọn họ dường như đã quên mất nỗi vất vả trong suốt một ngày, cũng không nhớ đến nỗi khổ sở khi bị tuần kiểm xua đuổi, dẹp hàng, mà vui vẻ phấn khởi khoe mình hôm nay kiếm được bao nhiêu tiền, rằng có chén rượu này làm chứng minh hoàn thoàn chẳng nói chơi, vân vân và vê vê. . . Tuy rằng những lời này có lẽ phần nhiều là giả thì nụ cười tươi rói chân thành trên mặt của bọn họ lại khó có thể nghi ngờ.
Mấy đĩa thức ăn cùng với bình rượu ấm rát nhanh chóng đã được đưa lên, Đan Mộc liếc Tần Phi một cái, hờ hững nói: “Nghe nói, người ở chỗ này của các ngươi có một phong tục, khi sắp mổ heo thường cho heo ăn một bữa no, miễn cho nó đến âm phủ đi cáo trạng với Diêm Vương. Mất bao nhiêu công rong ruổi đường xa đem ta đến Hoài Châu, lại còn gọi rượu với thức ăn. Có phải ngươi cảm thấy ta đã hết giá trị lợi dụng rồi?”
Câu hỏi này khó mà trả lời được, trong lòng Tần Phi cũng rất rõ ràng, nếu mang Đan Mộc trở lại kinh thành giao cho vua tôi nước Sở thì đám quần thần giỏi khua môi múa mép kia chắc chắn sẽ vắt hết giá trị lợi dụng trên người cô gái này ra, rồi lợi dụng nàng ta để bàn chuyện hòa hoãn giữa hai nước. Thậm chí, bọn họ còn không ngại tạm thời bắt tay với Nhung Hoàng, trước tiêu diệt cái vị nhìn thế nào cũng không vừa mắt là Yến Vương ở Bắc Cương kia đã, sau đó hai bên mới lại quay ra đánh nhau sau. Về phần cô gái cũng coi như là xinh đẹp này thì đến lúc đó, kết cục của nàng ta khó mà đoán trước được. May mắn mà nói có lẽ sẽ được trả về chỗ Nhung Hoàng, nếu không may thì chẳng mấy chốc sẽ bị rơi đầu.
“Chuyện nhân sinh, nào ai có thể khẳng định chính xác chứ?” Tần Phi không khỏi cảm khái, buông đôi đũa trong tay, nhìn thiếu nữ thanh tú trước mặt, chậm rãi nói: “Nói đến tu vi, cho dù là trở thành Đại tông sư đi chăng nữa cũng không thể trước sau vẹn toàn. Đã có bao nhiêu Đại tông sư chết dưới sự vây công của nhiều người, lại có bao nhiêu vị chết trong âm mưu quỷ kế của kẻ khác? Nói đến địa vị, bậc vương giả của một quốc gia, đứng đầu thiên hạ thì đã làm sao, nếu nước diệt bỏ mình thì chẳng phải cuối cùng cũng là công dã tràng? Dù là gom được tiền tài vô số, thì đến lúc chết vẫn chẳng thể mang đi một đồng, như thế có phải vô ích không? Cô tuổi còn nhỏ, cần gì phải nghĩ mấy thứ ấy?”
Dừng một chút, Tần Phi nói: “Quả thật, ta có thể nói mang cô đi xuống phía Nam là vì ôm tâm tư lấy cô đi trao đổi lợi ích. Đây không phải là vì ân oán giữa ta và cô. Nếu như Nhung Hoàng không xâm lấn Bắc Cương, thì ta và cô cũng sẽ không đến mức trở mặt thành thù. Nếu như cô không giở trò lừa bịp trước lúc diễn ra trận chiến, lại để ta bắt được cô mà chỉ tấn công đoạt thành thôi thì cô cũng đã chẳng rơi vào tay ta. Đương nhiên, quan trọng nhất là gia thần nhà cô. Thân phận của cô một khi đã bị tiết lộ cho ta rồi, ta sao có thể dễ dàng thả cô về chứ?”
“Bữa cơm này không phải là cơm tống tiễn cô.” Tần Phi cười nói: “Nếu thực sự muốn giết cô, thì đó cũng phải là đợi sau khi diện thánh rồi mới có thể cho cô ăn bữa cơm đó.”
Đan Mộc theo bản năng cầm đôi đũa lên, nhẹ nhàng gõ vài cái lên mặt bàn. Những lời này của Tần Phi có lẽ có lý, nhưng mà những tiền đề đều là khách quan cả. Nếu như Nhung Hoàng chưa từng đến Bắc Cương thì hết thảy những chuyện vừa rồi sẽ đều không phát sinh. Nhưng việc này có thể trách được Nhung Hoàng sao? Cuộc sống ở đại mạc vốn rất hoang vu, cô đơn và lạnh lẽo, thiên tai nhân họa tầng tầng lớp lớp. Vì sao ông trời lại để bọn họ ở đại mạc, còn trao vùng đất màu mỡ phì nhiêu tươi đẹp này lại cho những người ở đây?
Nếu nói sai, thì phải là ông trời sai.
Ảnh hưởng bởi bầu không khí trong tửu lâu, nhịp gõ đũa của Đan Mộc cũng dần nhanh.
Một người trẻ tuổi chậm rãi bước vào tửu lâu, y cũng không thể ngờ trong một cái tửu lâu không rộng lắm lại có thể có đông người như vậy. Tiểu nhị đã đi đến trước mặt ý, nhìn quanh thấy y không cưỡi ngựa liền cười nói: “Khách quan, ngài muốn dùng cơm ạ?”
“Đúng vậy!” Y nhìn gian tửu lâu náo nhiệt, thở dài: “Không biết Hoài Châu nhà các ngươi hôm nay là ngày gì mà quán xá nào cũng đầy ngập khách, muốn ăn bữa cơm thôi mà cũng khó như vậy. Được rồi, ta cứ đi tìm thêm một nhà khác vậy.”
Tiểu nhị cũng đành phải bất đắc dĩ nói: “Ngày thì cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt, cơ mà người ta ra ngoài ăn cơm tầm này lại đặc biệt nhiều, vừa mới đông thôi ạ. Khách quan hoặc là đi tìm nhà khác, hoặc là chờ một lát, nếu có người nào rộng rãi chấp nhận hai người ngồi chung bàn thì tốt rồi.”
Nghe xong những lời này của tiểu nhị, hai mắt người kia lập tức tỏa sáng, nhìn quanh một vòng, thấy chỉ có mỗi cái bàn mà hai người Tần Phi với Đan Mộc ngồi là còn có vẻ trống trải, y cũng không khách khi, đĩnh đạc đi tới, mỉm cười hỏi: “Vị tiểu ca này, tửu lâu đông khách quá, ta muốn ngồi ở đây có được không?”
Nếu đã là hành tẩu bên ngoài thì chuyện này nhìn nhiều cũng thành quen, Tần Phi lại chẳng định dây dưa gì với y, cơm nước xong xuôi cũng sắp rời đi rồi, liền gật đầu nói: “Ngươi cứ ngồi đi, bọn ta ăn xong sắp đi rồi.”
“Vậy không khách khí nữa.” Người nọ ngồi ngay ngắn xuống một bên, kì lạ là hắn chẳng thèm nhìn Đan Mộc lấy một lần. Mặc dù cô gái này nhìn thế nào cũng không giống người bản địa, nhưng thiếu nữ phong tình đến từ dị vực cũng là mỹ nữ khó gặp, người bình thường mà không nhìn hơn hai lần thì chẳng phải mắt có vấn đề sao? Giáo dưỡng tốt thế này thật khiến Tần Phi phải dụi mắt nhìn. =))
Y chọn vài món đồ ăn, lát sau rượu với thức ăn cũng được đưa đến. Người nọ ăn vài miếng, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó mà đôi đũa trong tay đột nhiên dời sang phần thức ăn của Tần Phi.
Trên đĩa có một miếng thịt bò, chiếc đũa của Tần Phi sắp chạm vào miếng thịt bò mà chiếc đũa của y hình như cũng định vươn tới miếng thịt bò đó, ngón trỏ của Tần Phi gảy nhẹ một cái, một chiếc đũa đột nhiên nổi bồng bềnh trong không khí, bằng bản lĩnh hiện tại của Tần Phi tất nhiên có thể dễ dàng dời cái đũa của y qua một bên. Đúng lúc mấy chiếc đũa sắp chạm nhau thì người nọ dường như có phản ứng lại, đôi đũa lập tức thu lại đặt xuống bàn, không một tiếng động không một chút dấu vết đã trấn áp được khối kình lực từ phía Tần Phi.
Tần Phi cảm thấy kinh ngạc vô cùng, chiếc đũa kia cũng không buông tha người, ngón giữa khẽ gảy một cái, chiếc đũa đột nhiên nảy lên, nếu là người bên ngoài nhìn qua thì chỉ cho đấy là thực khách cầm đũa không chặt sắp rơi xuống đất. Nhưng nếu là người trong nghề nhìn thì lại hoàn toàn khác. Một chiếc đũa có thể là chơi vơi sắp rơi xuống, cũng có thể là một mũi tên ngắn nếu ngón út chỉ dùng sức một chút, nhìn theo phương hướng của đầu đũa thì hẳn là bắn về mắt của nam tử kia.
Người nọ trầm ngâm một lát, chiếc đũa trong tay lật qua, dường như muốn thay Tần Phi gắp lại chiếc đũa sắp rơi xuống của Tần Phi, nhưng thủ đoạn của hắn cực kì cao minh, chặt chẽ không một kẽ hở, hoàn toàn có tư thế khách át mặt chủ.
Tần Phi thản nhiên thu chiếc đũa về, khẽ nói: “Nếu thích miếng thịt bò này thì ngươi gắp đi. Nếu ngươi đã là người cùng bàn ta há lại để ý một miếng thịt?”
Người nọ lại để đũa xuống, lạnh nhạt đáp: “Đầu đang suy nghĩ một chút, chiếc đũa gắp lộn sang bên đĩa của tiểu ca. Tiểu ca đại nhân đại lượng, chắc sẽ không để ý chứ?”
Tần Phi cười nói: “Ta còn trẻ lắm, chẳng thể gọi là cái gì đại nhân, cũng chẳng lấy đâu ra mà đại lượng.”
Hai người dù chỉ giao thủ trong chốc lát nhưng đều phải thầm kinh hãi. Phải biết rằng, trong thiên hạ này những người có tu vi tầm như Tần Phi đã hiếm như lông phượng sừng lân. Nhưng có thể ngẫu nhiên gặp được một người trong một tửu điếm nho nhỏ, lại còn có thể dùng đôi đũa trong tay liên tiếp chặn lại thế công, còn không hề rơi xuống hạ phong, bản lĩnh này cho dù không phải kẻ tám lạng người nửa cân ngang ngửa với Tần Phi thì chắc chắn cũng không chênh nhau là mấy.
Không biết vì sao, trong lòng Tần Phi hơi cảm thấy không thoải mái, giống như khi ở trước quân doanh của Tô Cẩm, cái cảm giác lúc bị cao thủ ẩn mình kia theo dõi vậy.
Mà trong lòng người nọ lại càng cả kinh, giai thanh gái lịch ra ngoài ăn cơm vốn chẳng phải việc lạ gì, nhưng vị giai thanh này rõ ràng có thể đấu ngang cơ với y, chẳng phải là quá kì lạ hay sao?
*Vivi: chú thích một tí về cái tên chương nhá: “Đạp phá thiết hài”, vốn đầy đủ nguyên văn là câu: “Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu”
Nghĩa là: Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi thấy được chẳng tốn công.
Tại sao đặt tên chương như này chắc các bạn cũng đoán ra được rồi nhỉ.