Đây là lần đầu tiên Tô Mộng về muộn như thế này.
– Tớ còn tưởng cậu đã ngủ rồi chứ.
Tô Mộng mới bước vào cửa, đã thấy Tô Vân đang ngồi ở phòng khách, tay cầm đồ ăn vặt, mắt nhìn tivi.
– Hôm nay tớ đi ăn cùng chị gái của tổng giám đốc, nói chuyện rất nhiều nên mới về trễ thế này.
Tô Mộng vừa cởi giày vừa nói.
– Mệt quá đi!
– Có phải là ngài tổng giám đốc có ý đồ gì với cậu không?
Mộng thấy câu nói đùa của Vân tựa hồ như có ý gì đó.
– Không có chuyện đó đâu. Người ta là tổng giám đốc đó.
– Chuyện gì cũng đều có thể! Ai gặp qua tổng giám đốc cũng nói là hắn lạnh lùng, nhưng cậu lại có thể thoải mái khi ở gần hắn, hắn đối với cậu đúng là không giống như mọi người mà!
– Chỉ là cùng chị gái của người ta nói chuyện thôi mà, Âu Dương Tuyết đối với tớ rất có hứng thú, luôn hỏi cái này cái kia, thật không tốt nếu khước từ người ta, trước giờ tớ luôn cảm thấy chị ấy là một người phụ nữ rất xinh đẹp và quý phái!
– Chuyện này càng chứng tỏ đối với tổng giám đốc cậu rất đặc biệt, tổng giám đốc ngại(1) hỏi cậu, Âu Dương Tuyết vì em trai, buộc lòng phải tự mình ra tay, không tiếc hủy bỏ hình tượng cao quý của bản thân, vẫn cứ quấn lấy cậu, hỏi han mọi chuyện của cậu, cậu nên thành thật thừa nhận đi!
Nói xong Tô Vân tự cười thành tiếng, Tô Mộng có chút khó chịu.
– Đừng nói lung tung!
Tô Mộng không biết nên trả lời như thế nào, Âu Dương Hoa đối với cô không giống mọi người, cái này cô cũng hiểu, nhưng có những chuyện dù có hiểu rõ, cũng không cần thiết phải nói ra. Có những người nhìn thấy gió là mưa, còn về Âu Dương Hoa, Tô Mộng không muốn đàm luận. Lúc mới gặp, Tô Mộng cũng thấy Âu Dương Hoa rất lạnh nhạt, thế nhưng khi quen thuộc rồi, cô lại thấy anh vô cùng cô độc, anh có rất nhiều, rất nhiều điều nguyện ý chia sẻ cùng cô, cái cảm giác này nhất định không sai.
– Mộng, chúng ta là bạn bè phải không?
Tô Vân nghiêm túc hỏi.
– Ừ?
Tô Mộng lúc này mới để ý kỹ nét mặt của Vân, không giống với vẻ đùa giỡn ban nãy, cô quả thực đang nói rất nghiêm túc.
– Đương nhiên là đúng rồi, cậu chính là bạn bè tốt nhất của tớ.
– Nhưng, cậu –––– đã từng là bạn bè tốt của tớ(2).
Tô Vân dường như đã biến thành con người khác, nét mặt hoàn toàn không còn giống với ban nãy, phụ nữ trở mặt so với trở mình còn nhanh hơn, có lẽ là sự thực.
– Sao lại vậy, có chuyện gì xảy ra sao?
Tô Vân không giống như là đang nói hoảng, tại sao cô ấy lại nói như vậy? Tô Mộng thực sự hoang mang. Hơn hết là cô cảm thấy sợ cái vẻ thực sự nghiêm túc của Vân.
– Bạn bè, lẽ nào nói phải thì là phải, mà nói không phải thì là không phải ư?
– Cậu hiểu rõ mà!
Tô Vân liếc mắt nhìn Tô Mộng trả lời đầy hàm ý.
– Rốt cuộc là sao vậy?
Tô Mộng nóng nảy hỏi, xem ra đúng là không phải Vân đang nói giỡn, Tô Mộng từ trước tới nay chưa từng nhìn thấy vẻ mặt của Vân lạnh nhạt như thế. Quả thực là rất lạnh!
– Dù sao thì từ mai, chúng ta cũng không còn là bạn nữa!
Tô Vân quả quyết nói.
– Chờ thêm vài ngày, tớ tìm được nhà sẽ dọn ra ngoài.
Nói xong Tô Vân lập tức về phòng, để lại cho Tô Mộng sự khó hiểu.
Những lời Vân vừa nói, thực lạnh, nó khiến cho Tô Mộng cảm thấy như cái lạnh đang ùa vào lòng mình, Tô Mộng hiểu ––– Vân vô cùng nghiêm túc! Cô ấy làm sao vậy? Rốt cục là có chuyện gì? Từ cao trung cho đến đại học, 7 năm thân thiết, giờ tự nhiên lại như vậy là sao?
Tô Mộng biết đêm nay mình sẽ không ngủ được, cô nằm trên giường, suy nghĩ rất nhiều. Cô nhớ lại những năm tháng cùng Vân trước kia, quả thực thân thiết! Không nghĩ ra được, tại sao lại như thế này? Điện thoại chợt đổ chuông, Tô Mộng với lấy, là mẹ.
– Mẹ…
Cô khẽ gọi một tiếng, như bị chạm vào nỗi lòng, nước mắt bất giác chảy xuống không ngăn lại được. Tô Mộng rất đau lòng, cô không hiểu tại sao tình huống này lại xảy ra với mình, bỗng nhiên người ta nói với cô, bạn tốt của cô, thực ra không phải là bạn của cô, có thể nào lại như vậy? Đầu dây bên kia điện thoại im lặng, sau vài phút, Tô Mộng đã thấy khá hơn, mới hỏi:
– Mẹ, khuya như vậy rồi, còn gọi cho con, có chuyện gì sao ạ?
Tô Mộng bình thường cuối tuần nào cũng gọi điện về nhà, đột nhiên đêm khuya thế này mẹ lại gọi điện tới nhất định là có chuyện gì đó.
– Không có việc gì cả, chỉ là vì muốn gặp con gái yêu của mẹ mà thôi. Người nào dám chọc cho bảo bối của mẹ đau lòng vậy?
Giọng nói của bà tràn đầy thương yêu.
– Con hỏi mẹ trước mà! Có chuyện gì mẹ cứ nói đi! Chưa bao giờ mẹ gọi cho con muộn như thế, nhất định là có chuyện gì đó! Mẹ nói thật cho con biết đi!
– Thật sự là không có chuyện gì mà, chỉ là mẹ nhớ con quá thôi, con thử nghĩ xem đã bao lâu con không về nhà rồi?
Tô Mộng ngẩn người nhẩm tính, đã được nửa năm rồi sao?
– Chuẩn bị tốt nghiệp, bận bịu tìm việc làm. Bây giờ có việc làm rồi, lại bận bịu với công việc. Thật sự con không nhớ tới chuyện này! Ngày mai con xin nghỉ phép nhé, được không ạ?
– Đừng có nói dối, con muốn nghỉ là nghỉ được sao? Con luôn nhớ nhà, mẹ cũng cảm thấy vui rồi. Con bận, mẹ biết. Chờ con rảnh rồi hãy tính. Thường xuyên xin nghỉ phép sẽ ảnh hưởng tới công việc, không suy nghĩ kỹ mà đánh mất một công việc rất có tiền đồ như vậy, đó không phải là một ý hay, giờ rất khó để có thể tìm được một công việc tốt con ạ!
Chính mình gọi cho con gái làm gì, bà cũng không rõ lắm!? Tô Mộng gần đây quả thực rất bận rộn. Hôm nay, bà đã được chuẩn đoán bệnh ung thư dạ dày đang bước vào giai đoạn cuối, không còn nhiều thời gian nữa. Trước kia dạ dày thường bị đau nhức, bà cũng không để ý, từ đó tới giờ cũng không tới bệnh viện kiểm tra qua lần nào, bệnh viện thủ tục, chi phí nhiều, tân tân khổ khổ kiếm tiền, cứ như vậy mà phung phí, thật không nỡ. Có đôi khi đau không chịu nổi, bà mới ra tiệm thuốc trên phố, mua đại viên thuốc giảm đau về uống, chuyện này bà luôn giữ kín, không dám nói với Tô Mộng, sợ sẽ khiến con bé lo lắng. Tô Mộng khi ấy đang bận bịu với chuyện tìm việc, quả thực là không dễ dàng, sau tìm được việc, công việc cũng không phải là nhẹ nhàng, bà không muốn mang thêm phiền phức cho con gái. Gần đây, chuyện đó xảy ra càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng đau hơn, rốt cục bà bị té xỉu trước cửa quán Lý. Tôn Nghị phát hiện ra, mang bà đến bệnh viện, kiểm tra nửa ngày, cuối cùng cho ra một cái kết luận —— ung thư giai đoạn cuối. Sống đã hơn nửa đời người, nếu nói có thứ gì khiến cho bà chưa thể yên nghỉ được, thì đó chính là Tô Mộng. Đêm nay bà không ngủ được, nhịn không nổi liền gọi cho Tô Mộng, bà rất hy vọng Tô Mộng có thể về nhà, ở cùng bà những ngày cuối đời này. Vốn tính là sẽ bảo Tô Mộng về nhà, thế nhưng khi điện thoại vừa mới nối máy, bà chợt nghe thấy tiếng con gái khóc, bà lại quyết định sẽ không nói nữa, con bé tâm tình đang không tốt, hà tất lại khiến nó có thêm nỗi sầu mới. Chờ thêm một thời gian, rồi sẽ gọi nó về nhà sau. Bà chưa từng có ý định sẽ nói cho Tô Mộng biết bệnh tình của mình, nói cũng vô dụng, chỉ thêm bi thương mà thôi.
– Hôm nay đã xảy ra chuyện gì à? Tại sao lại nằm trên giường khóc lóc một mình như vậy?
Tô Mộng trầm ngâm không đáp.
– Rốt cuộc là sao vậy?
Giọng mẹ cô đầy lo lắng.
– Con với Vân đang có mâu thuẫn, vì vậy nên trong lòng không được vui.
– Việc nhỏ như vậy mà cũng buồn sao? Sao không nói sớm, hại mẹ lo lắng! Hai người các con, mỗi người một tính cách, chỉ cần nhường nhau một chút thì sẽ không có chuyện gì! Mâu thuẫn cũng là bình thường, rồi cũng sẽ qua, sẽ không làm ảnh hưởng tới tình bạn của hai đứa đâu.
– Nhưng mà lần này không giống với những lần trước, lần này thực sự nghiêm trọng lắm, Vân nói con không phải bạn của cô ấy, giống như là tuyệt giao vậy.
– Có lẽ Vân quá lời thôi, các con chơi với nhau lâu như vậy rồi, bộ không tin tưởng vào tình bạn của mình sao?
Hai người chậm rãi thay đổi trọng tâm câu chuyện. Tô Mộng cùng mẹ nói chuyện rất lâu, hàn huyên rất nhiều, đều là những chuyện nhỏ nhặt, linh tinh trong cuộc sống hàng ngày, nói xong cũng cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Các cô làm bạn đã được 7 năm, mặc dù nhìn qua, Vân có vẻ thực sự nghiêm túc, nhưng cô vẫn tin tưởng Vân chỉ là do nhất thời buồn bực, trước đây cũng không phải là chưa có lần nào hai người mâu thuẫn. Hi vọng qua vài ngày, Vân nghĩ thông suốt, khi đó các cô sẽ lại hòa hảo. Cho dù là đã tự an ủi bản thân, Tô Mộng vẫn chưa cảm thấy yên tâm, bởi vì trước kia các cô cũng có rất nhiều lần xích mích, nhưng cũng chưa lần nào phải nói tới 2 chữ tuyệt giao, chỉ mong lần này sẽ không quá nghiêm trọng, qua một thời gian, sẽ lại có thể giống như trước đây.
————————–
(1) Nguyên gốc là ” 不好意思 “: ngoài nghĩa không tiện, không nỡ thì còn có những nghĩa nữa như xấu hổ, mắc cỡ, ngại, thẹn thùng (cái này có lẽ để theo nghĩa “ngại” này có vẻ là hợp lý:-s)
(2) Trong câu này, “đã từng” được đặt ở cuối câu, nhưng nếu viết sang Tiếng Việt thì không xuôi nên mình đành phải chuyển lên trên, có lẽ như thế 1 phần sẽ làm mất đi sắc thái của câu nói (nhưng biết sao đc:-s) có lẽ khi đọc sẽ không thấy được cái sự nhấn mạnh của Tô Vân ở 2 chữ đó.