Chiếc Cá Đứng Đắn Online Phá Án - Vinh Tiểu Hiên

Chương 32


Lúc Vệ Thập Mệnh tìm thấy bãi đậu xe, An Nhược Tố đang mặc áo bông ngồi bên trong, cả người ướt sũng, hai tay ôm lấy thứ gì đó, tiếng khóc đau thương khiến người ta không khỏi cảm thấy xót xa.

La Phù Nhược đã liên lạc với nhà họ An, sau đó lại liên hệ với bệnh viện, cầm ô và nước muối nhạt để giúp An Nhược Tố giảm bớt triệu chứng. Ban đầu, La Phù Nhược lo lắng An Nhược Tố sẽ không chấp nhận nhưng kết quả tốt hơn nhiều so với cô tưởng. An Nhược Tố rất hợp tác, dần dà không còn kích động nữa. Lần này, đôi mắt vốn không có cảm xúc kia cuối cùng cũng có chút thần thái.

Vệ Thập Mệnh quan sát xung quanh bãi đậu xe theo thói quen, ánh mắt lướt qua một cây ở rìa bãi đậu, vừa lúc thấy một con sóc chạy qua, điều đáng chú ý nhất là chiếc khăn tam giác màu xanh nước biển trên cổ con sóc, Vệ Thập Mệnh nhớ trên cổ Hắc Tử cũng có một cái.

Khi đang suy nghĩ liệu đó có phải là trùng hợp không, Tác Tư Tiền đã bước đến bên cạnh thì thầm: “Nhiệt độ trong xe không đúng, theo lý mà nói, ánh nắng trực tiếp cộng với gió ấm thì nhiệt độ của xe có thể lên đến 50 độ trong vòng nửa giờ, nhưng bên trong lại có cảm giác mát lạnh.”

“Có thể là do nhiệt độ cao khiến điều hòa bị hỏng, chỉ cần người không sao là được. Nhìn tình trạng của cô ấy, cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi.” Vệ Thập Mệnh không bận tâm nhiều về nhiệt độ trong xe, hắn nhìn trạng thái của An Nhược Tố, trong lòng có điều suy nghĩ, vụ án An Nhược Tố cuối cùng đã kết thúc hoàn toàn, có thể sẽ gây ra sự chú ý nhưng với sự kiện livestream nọ sẽ khiến nó nhanh chóng bị lãng quên.

La Phù Nhược đã đưa An Nhược Tố đến bệnh viện. Trước khi rời đi, cô còn cảm ơn Vệ Thập Mệnh và Tác Tư Tiền.

Khi An Nhược Tố đã rời đi, bé Hổ ẩn nấp giữa những tán cây mới quay người, nhẹ nhàng nhảy về phía nhà.

Ngu Thất về biệt thự, cậu không livestream nữa mà tìm kiếm tin tức trên mạng. Không ngoài dự đoán, tin tức về việc An Nhược Tố tự sát cùng với cái chết của Dư Thu Diệp và Từ Tư Tư đã nhanh chóng truyền đi nhưng không còn hot như ban đầu nữa, con người rất hay quên, lúc này họ thấy tin tức chỉ thở dài vài tiếng rồi tiếp tục theo dõi sự kiện phát sóng trực tiếp vẫn chưa có manh mối.

Ngu Thất hiếm khi không có tinh thần, cậu nằm trên sô pha chuẩn bị ngủ trưa, bé Hổ ngồi bên cạnh nghiên cứu mảnh xương ngón tay nhỏ.

Mặc dù hiện tại chỉ thấy hai linh hồn nhưng Ngu Thất có thể cảm nhận rõ sự khác biệt giữa linh hồn đứa trẻ sơ sinh và bộ xương khô kia. Linh hồn của đứa bé đã hoàn toàn biến mất khi An Nhược Tố mở cửa xe, trước khi biến mất, nó đã thì thầm bên tai An Nhược Tố: “Mẹ, dù sau này không nhìn thấy con nữa, Nha Nha vẫn luôn ở đây.”

Chính vì câu nói đó, An Nhược Tố mới lại dấy lên khao khát được sống. Nhưng rõ ràng Ngu Thất đã thấy đứa bé biến mất rồi, sau khi biến mất, một luồng năng lượng đã bám vào An Nhược Tố, đồng thời sức mạnh linh hồn của cậu cũng tăng vọt, đạt đến mức chưa từng có sau khi đến thế giới này. Ngu Thất hiểu rằng, khi linh hồn hoàn thành tâm nguyện, năng lượng cậu nhận được chính là sự hỗ trợ lớn nhất trong quá trình tu luyện, sự gia tăng sức mạnh linh hồn trước đó chỉ là món khai vị mà thôi.

Mỗi thế giới đều có vòng luân hồi, việc đứa bé biến mất không có gì kỳ lạ, luân hồi sinh tử, đứa bé đã báo thù, giải quyết ân oán, lẽ ra phải trực tiếp biến mất và bước vào vòng luân hồi tiếp theo, chỉ là cảm nhận thấy tình trạng của An Nhược Tố không tốt nên mới xuất hiện trong xe, dù vậy nó lại dần trở nên yếu ớt rồi tiêu tán không thể làm gì được. Sự tiếp xúc ngắn ngủi với cậu đã khiến sức mạnh nó tăng vọt, từ đó có thể hiện thân điều chỉnh nhiệt độ trong xe, lại cho An Nhược Tố niềm tin tiếp tục sống.

An Nhược Tố chủ động mở cửa xe ra, cuối cùng đứa bé cũng hoàn thành tâm nguyện, còn Ngu Thất lại quan tâm đến việc khi đứa bé chạm vào mình qua cửa kính, nó hỏi: “Ở vòng luân hồi tiếp theo, con có còn là Nha Nha không? Cô ấy có thể làm mẹ của con không?”

Khi đó Ngu Thất không hiểu rõ nhưng vẫn gật đầu.

Đứa bé dần tan biến, ánh mắt nhìn về phía Ngu Thất đầy vẻ cảm kích và biết ơn, nhưng sâu trong đó vẫn có vài cảm xúc mà cậu không thể hiểu rõ được.

Ngu Thất ngồi trên sô pha bực bội quẫy đuôi, bản thân cậu không chỉ có thể giúp linh hồn của đứa bé khai thông linh trí mà còn có thể giúp linh hồn đó có sức mạnh để báo thù, điều này là chắc chắn. Thế mà Ngu Thất luôn cảm thấy đứa bé có điều gì đó chưa nói với mình, hoặc là nó không thể nói. Thái độ của đứa bé đối với cậu, ngoài sự cảm kích thân thiết còn ẩn chứa điều gì đó khác.

Về phần bộ xương, điểm khác biệt lớn nhất so với đứa trẻ là không cần phụ thuộc vào cậu để tồn tại, cũng không bị yếu đi khi rời khỏi Ngu Thất. Mắt cậu chợt lóe lên, nếu linh hồn không phải là thực thể, bộ xương khô hoàn toàn có thể biến thành hình dạng khi còn sống, không cần phải xuất hiện dưới dạng bộ xương. Vậy nên có khi không phải là bộ xương thật mà là do xác chết không bị mục nát biến thành tinh theo thời gian, linh hồn gắn bó với bộ xương để tồn tại, vì vậy không bị hạn chế bởi vòng luân hồi.

Ngu Thất nhìn sang xương ngón tay mà bé Hổ đang nghiên cứu.

Bé Hổ nhận thấy ánh mắt của Ngu Thất, nó khẽ quay mông tròn xoe về phía cậu, dùng cái đuôi bông xù che chắn mình, tiếp tục nghiên cứu.

Ngu Thất: “…”

Xương ngón tay bị tách khỏi bộ xương lâu như vậy rồi, nếu là năng lượng thì đã sớm tiêu tán. Thế nên bộ xương đó chắc chắn là thật. Vậy nó có tâm nguyện gì chưa được hoàn thành? Tại sao lại bắt người khác ăn thịt người chứ?

Ngu Thất nhớ lại bức ảnh mà mình đã tìm thấy trong phòng làm việc nhà Lê. Trong bức ảnh có bảy người, hiện đã xuất hiện ba người: Lê Lê, Lê Tâm, và tên mập. Còn bốn người nữa.

Ngu Thất lấy thiết bị livestream từ trong linh phủ ra nhưng không livestream ngay mà tìm kiếm ba từ “Vân Hoàn Ân”, chính là tên của bộ xương cậu đã hỏi trước đó.

Trên trình duyệt lập tức xuất hiện hàng loạt liên kết, đứng đầu trong số đó là một cuốn tiểu thuyết với nhân vật chính tên là Vân Hoàn Ân. Phải lướt xuống rất lâu mới thấy nội dung mà Ngu Thất cần tìm, nội dung rất đơn giản.

Đó là một thông báo chia buồn của giới truyền thông: “Thiên tài y học Vân Hoàn Ân gặp tai nạn, sinh viên năm hai của Đại học Y khoa thành phố chúng ta, trong kỳ nghỉ đông đã gặp trận lở tuyết khi du lịch trên núi, tìm kiếm trong 90 ngày không có kết quả, tuyên bố đã tử vong.”

Phía dưới là một số thông tin về Vân Hoàn Ân, ngoài việc liệt kê hàng dài các giải thưởng và thành tựu, Ngu Thất còn phát hiện ra rằng Vân Hoàn Ân cũng là một người thích chụp ảnh, thậm chí còn có một số giải thưởng trong giới.

Bốn năm trước, Vân Hoàn Ân vẫn là một sinh viên năm hai mới hai mươi bốn tuổi. Để thực hiện một buổi triển lãm nhiếp ảnh chủ đề núi tuyết, anh đã một mình đi đến dãy núi rộng lớn và lạnh giá nhất thế giới để chụp. Nhưng không lâu sau, báo đài đưa tin nơi đó xảy ra lở tuyết, nhiều nhà thám hiểm đã bị mắc kẹt.

Đội cứu hộ đã tìm kiếm suốt ba tháng trời, số người được cứu rất ít, phần lớn đã mất tích, mất tích theo đúng nghĩa, không có thi thể, trên dãy núi tuyết mênh mông, chôn vùi một người giống như chôn một hạt cát, không thấy bóng dáng, cũng không thể tìm kiếm.

Vân Hoàn Ân là một trong những người mất tích, vì anh có thiên phú trong Y học nên khi chết đã có rất nhiều người tiếc thương, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, mọi người tiếc nuối một lát rồi lại dần chìm vào quên lãng. Tin tức tìm kiếm cũng bị nhiều thông tin không liên quan lấn át.

Ngu Thất tiếp tục tìm kiếm những người sống sót trong vụ lở tuyết năm đó, ngoài dự đoán, không thấy những cái tên quen thuộc như Lê Lê và Lê Tâm.

Ngu Thất xòe bàn tay, tìm kiếm thông tin về Đại học Y khoa An Đô, một trong những trường đại học hàng đầu nước Thương Tư, đào tạo rất nhiều bác sĩ xuất sắc, nổi tiếng khắp thế giới.

Cơ thể nhỏ nhắn cứ lướt rồi kéo chuột trên mặt bàn, Ngu Thất cẩn thận xem xét thông tin về Đại học Y khoa An Đô nhưng phát hiện Vân Hoàn Ân như Phù Dung sớm nở tối tàn, ngoài thông báo và một số dòng nêu thành tích thì không thể tìm thấy thêm bất kỳ thông tin nào nữa.

Cũng không phải là không có thu hoạch, Ngu Thất đã tìm thấy một bức ảnh của Vân Hoàn Ân. Dù chỉ là ảnh chứng minh nhưng vẫn có thể thấy Vân Hoàn Ân rất đẹp trai, với vẻ thư sinh đặc trưng của bác sĩ, ánh mắt chan hòa cười như mặt trời tỏa nắng.

Ngu Thất suy nghĩ về mối liên hệ giữa Vân Hoàn Ân và Lê Lê, Lê Tâm, cái đuôi vàng óng vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

Bé Hổ nghe thấy vậy vội cất xương ngón tay đi rồi nhảy đến gần, nhẹ nhàng đáp xuống, đứng cạnh đuôi của Ngu Thất.

Đuôi Ngu Thất lập tức khựng lại, còn quên cả việc hạ xuống, mãi sau mới từ từ để trên mặt bàn, quay lại xoa đầu bé Hổ, “Không phải cái gì vàng óng cũng là hạt dẻ, đã hiểu chưa?”

Bé Hổ không thèm nhìn lên, nó gật gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm đuôi của Ngu Thất.

Ngu Thất: “…”

Ngu Thất bị bé Hổ làm phiền cũng không còn quan tâm đến thông tin về Vân Hoàn Ân nữa, vì dù sao thông tin trên mạng vẫn có hạn, trừ khi có thêm nhiều manh mối hơn.

Cậu nhìn đồng hồ, đã là hai giờ chiều rồi, thế là đăng nhập vào nền tảng Đấu Nhai, vừa vào trang đã nhận được một thông báo từ hệ thống. Ngu Thất nhấn chuột mở thông báo, phát hiện yêu cầu xin gia nhập đội mà cậu gửi hôm qua đã được chấp nhận, lúc này cậu và Như Phong đã chung đội với nhau.

Ngu Thất không vội vào phòng livestream của mình mà chuyển sang kênh của Như Phong.

Như Phong đang điều khiển nhân vật kiếm khách tàn sát đối thủ đầy điên cuồng, ra kỹ năng liên tục khiến đối thủ không có cơ hội phản kháng. Khu bình luận cũng rất sôi động.

“Phong Thần! Hôm qua tôi cứ nghĩ anh sẽ không đồng ý, kết quả tôi vẫn là tôi, anh không còn là Phong Thần từ chối tất cả lời mời gia nhập đội nữa.”

“Phong Thần bị trúng độc rồi sao? Chưa nói đến việc để tên Ngô Ngư kia ké fame, giờ còn cho tổ đội nữa!”

“Không được! Tôi phải đến phòng livestream đó chửi một cái mới hả dạ!”

“Lầu trên, tôi có lời khuyên cho cậu này, nếu muốn chửi cho đã nhớ đừng đeo tai nghe, đừng mở âm thanh, nếu không sẽ không quay đầu được nữa đâu, mà Cá vẫn chưa livestream đấy.”

“Tại sao không nên đeo tai nghe?”

“Hầy, thanh niên, bạn còn non quá, nói nhiều không lọt nổi đâu.”

“Phong Thần, giải thích giùm đi, sao lại đồng ý yêu cầu hợp tác, Miêu Miêu nhà chúng tôi xin vào cậu còn từ chối mà.”

“Lầu trên biến đi, Miêu Miêu là ai nữa??”

“Xin hãy giải thích!”

Như Phong tàn sát đối thủ xong rồi, đúng lúc có thời gian đọc bình luận, anh ta thấy nội dung bình luận cũng không nhíu mày, “Xác nhận bằng mắt đấy, đều là người biết hát mà, cậu ta là đối thủ đáng gờm nên tôi mới đồng ý, có gì để giải thích nữa? Mà Miêu Miêu là ai vậy? Có biết hát bài Bé Ếch Nhảy không?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận