Chờ đến khi tiếng ‘’phanh” truyền tới, Giang Tịch nhìn cánh cửa trước mắt khép lại, không tiếp tục gõ cửa.
Anh lẳng lặng đợi ba giây.
Quả nhiên.
Một lúc sau, cửa kia lại chậm rãi mở ra.
Quý Minh Châu liếc nhìn anh, ngữ khí lúng túng, “Anh thật sự không có chỗ ở?”
“Đúng vậy.”
“Cầm hành lý của anh đi vào đi.” Quý Minh Châu mở rộng cửa ra, nhìn người trước mắt,”Nhớ kỹ đó, anh không ngủ ở sô pha, thì chỉ có thể ngủ dưới sàn nhà.”
“Giường đâu?” Ngữ khí Giang Tịch bình thường như đang thảo luận chuyện thời tiết.
Quý Minh Châu nhìn anh một lúc lâu, “Anh nghĩ hay thật, nếu anh không muốn ngủ dưới sàn, thì hiện tại tôi có thể đóng cửa được rồi.”
Bây giờ Giang Tịch mới không dám được một tấc lại muốn tiến một thước, cầm hành lý đi vào bên trong.
Quý Minh Châu biết anh vào được, nhìn cũng không thèm, tùy tiện chỉ vào một vị trí, “Đấy, anh tìm một chỗ ngủ dưới đất đi, bên này có hệ thống sưởi dưới sàn nhà, cũng đừng có kêu nữa.”
Có vẻ như cô đã nhìn ra được mưu kế của anh, Quý Minh Châu hếch cằm lên, trực tiếp cầm áo ngủ đi vào phòng tắm.
Chỉ vì Giang Tịch ngắt lời, cô còn chưa kịp rửa mặt.
Chờ đến khi phòng tắm bên kia truyền đến tiếng nước chảy, Giang Tịch mới kịp định thần.
Anh nhìn theo vị trí Quý Minh Châu tùy ý chỉ, nheo mắt suy ngẫm một lát.
Quý Minh Châu ở bên trong mất rất nhiều thời gian, đến khi cô ra ngoài, mắt Giang Tịch đã nhắm chặt, bộ dạng có vẻ cực kỳ mệt mỏi.
Hai tay tùy ý dang rộng, cả người cơ hồ ngả dựa trên sô pha. Ánh sáng từ bên ngoài căn phòng chiếu vào, rơi trên mặt anh, phá lệ đẹp mắt.
Giang Tịch từ trước đến nay đều là dáng vẻ trong ngoài bất nhất như thế này, diện mạo xác thật quá mức chói mắt.
Quý Minh Châu đi qua chậm rì rì, tính thử kêu tên anh, “Giang Tịch?”
Không phản ứng.
Cô vươn mũi chân, ở bên cạnh cẳng chân nhẹ nhàng thử đá mấy cái.
Vẫn không phản ứng, đại khái đã ngủ như chết rồi.
Giang Tịch ngày thường lạnh như băng, kỳ thật lại là mẫu con gái thích nhất, thanh lệ lãnh khốc, soái khí hơn người.
Nhưng bây giờ lúc anh an ổn ngủ say, có vẻ không tệ, nhẹ nhàng nhu hòa hơn bình thường rất nhiều.
Quý Minh Châu nghĩ, lập tức cúi đầu, dùng tay nghịch nghịch lông mi anh.
Không thể không nói, lông mi của người này vừa cong lại vừa dài.
Quý Minh Châu đùa bỡn một lát, cảm thấy không có gì thú vị, tầm mắt quét xuống, dừng lại trên môi anh.
Cô dường như có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại, mát lạnh khi chạm vào đấy.
Nếu đặt ở thời cổ đại, Giang Tịch tuyệt đối là một thư sinh môi hồng răng trắng quạnh quẽ.
Còn cô chính là thải âm bổ dương kiều man công chúa.
Nghĩ đến đây, Quý Minh Châu nhẹ nhàng cong môi cười.
Nhưng mà chờ đến khi tầm mắt cô dời đi, thì đã cười không nổi, hoàn toàn cười không nổi nữa rồi.
Giang Tịch không biết khi nào đã mở mắt, một đôi mắt trong trẻo sâu thăm thẳm nhìn về phía cô.
Tầm mắt hai người giao nhau.
Quý Minh Châu khụ khụ, phá vỡ bầu không khí, “Nhìn cái gì mà nhìn!”
“Nhìn em khi dễ anh.”
Da mặt Quý Minh Châu nhất thời trở nên mỏng manh, cô cố gắng mở miệng biện giải cho chính mình, “Tôi chỉ muốn kêu anh dậy đi tắm thôi, không có ý khác.”
“Ồ, vì em đã lỡ khi dễ anh như vậy rồi, vậy thì thù lao, anh có thể nào không ngủ dưới sàn nhà được không.”
“Tôi không hề khi dễ anh!”
“Động tác cùng với ánh mắt.” Giang Tịch không hề ngừng lại, trực tiếp đáp lời.
Nói, tầm mắt anh từ trên xuống dưới nhìn qua một phen.
Đến tay cô, cố tình dừng lại lâu hơn một chút.
Quý Minh Châu đã nhận ra nơi anh tạm dừng, vội vàng đem tay thu về.
“”
Cho nên rốt cuộc là vì cái gì! Giang Tịch đối với chuyện “Cô rốt cuộc có phi lễ anh hay không” lại chấp nhất đến thế!
Hình như sợ Quý Minh Châu đổi ý, anh theo sát, đã thế lại còn cố ý cường điệu, “Anh vừa mới nhìn rồi, nơi này cũng không còn dư cái chăn nào, mặc dù có ấm, anh cũng sẽ ngủ không tốt.”
Quý Minh Châu:?
Thừa dịp cô tắm rửa, cư nhiên còn có thể quan sát nhiều đến như vậy?
Kỳ thật Giang Tịch nói cũng không sai.
Mặc dù nhìn phòng có vẻ khá to, vì là phòng của hai vợ chồng kinh doanh bất động sản, mỗi phòng đều mang phong cách khác nhau, không giống với những phòng ở khách sạn với cấu trúc từa tựa nhau, phòng ở nơi này rất có hương vị phong tình bản địa.
Trấn nhỏ với kiến trúc cổ xưa Châu Âu.
“Sô pha đi, chỗ đó có thảm, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi rồi!” Quý Minh Châu vỗ vỗ tay, đứng thẳng dậy, lê hai bước, nhào về phía giường.
Dù sao thì giường ở đấy cũng được thiết kế theo kiểu dáng hình vuông, Giang Tịch muốn lên đây ngủ cũng không có chỗ cho anh.
Hai người ngủ cùng nhau, quá chật chội.
Phía sau có động tĩnh nhẹ nhàng, không biết qua bao lâu, phòng tắm bên kia mới có tiếng nước.
Quý Minh Châu nằm ở trên giường lăn vài vòng, nằm ngửa nhìn hoa văn trên trần nhà, lâm vào trầm tư.
Kỳ thật mấy ngày nay trải qua đều hết sức huyễn hoặc.
Hai người chiến tranh lạnh, chia lìa, rồi gặp lại nhau tại Thụy Sĩ.
Hơn nữa chính là, vấn đề bối rối nhiều năm như vậy, cứ thật sự, một sớm một chiều không hề đề cập, lại giải quyết dễ dàng như thế.
Biểu tình Quý Minh Châu ngây ngốc, dùng móng tay không nhẹ không nặng chọc chọc cánh tay mình một chút.
Ẩn ẩn đau lập tức truyền đến.
Đây không phải là nằm mơ sao.
Cô lắc lắc đầu, lấy mấy ảnh ra, bắt đầu lật xem video và hình ảnh mà hôm nay mình thu thập được.
Khi Giang Tịch từ trong phòng tắm ra tới, thì Quý Minh Châu đã ngủ say mất rồi.
Có một thứ đặt cạnh đầu, đại khái có lẽ là mấy thiết bị bảo bối linh tinh gì đó của cô.
Giang Tịch đem sô pha dọn dẹp một phen, xong xuôi rồi mới ngồi xuống, mí mắt lười nhác khẽ nhếch lên, nhìn cô nằm trên giường.
Quý Minh Châu khi ngủ đầu tóc khá hỗn độn, một nửa bờ vai khẽ lộ ra, khuôn mặt trắng nõn thoạt nhìn cực kỳ vô hại.
Cô thực sự thích làm các loại kiểu tóc tinh xảo, nhưng trong mắt Giang Tịch, khi rối bời như thế này vẫn là đẹp nhất.
Đặc biệt là khi cô ấy ngủ say.
Anh buồn chán muốn chết, ban đêm trầm mặc bình yên, mở album trong di động mình, thoáng nhìn.
Nghiêm túc mà nói, ảnh chụp trong điện thoại Giang Tịch không nhiều lắm, nhưng bởi vì có sao lưu, cho nên vẫn được giữ gìn cẩn thận.
Một bức ảnh khá cũ được mở ra.
Một màu vàng êm dịu, chỉ có thể mơ hồ phân biệt có hai khuôn mặt.
Đầu ngón tay anh nhẹ nhàng vu/ốt ve như muốn chạm vào.
Không biết nhìn bao lâu, Giang Tịch chậm rãi đứng dậy, vài bước đã đi đến bên giường Quý Minh Châu, đem mấy thiết bị bên cạnh người cô sửa sang lại một lượt.
Bỏ từng thứ một vào túi.
Có lẽ cô vừa mới ngủ quên mất, chưa kịp thu thập.
Xung quanh cô là một mớ hỗn độn.
Cứ như vậy sẽ ngủ không ngon, mấy thiết bị này cũng sẽ bị cô làm rớt hết xuống đất.
Cô cuộn lại thành một góc nhỏ, lông mi gắt gao nhắm chặt, tạo thành một bóng đen nho nhỏ trên mặt.
Giang Tịch bắt chước động tác vừa rồi của cô, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay v/uốt ve lông mi.
Rồi sau đó anh cúi đầu, vén tóc trên trán cô sang một bên, nhẹ nhàng để lại một dấu ấn.
Tiểu hoa hồng của anh, ngủ ngon nhé.
Quý Minh Châu không đặt đồng hồ báo thức, cho nên ngày hôm sau là tự nhiên mà tỉnh dậy.
Thụy Sĩ qua một đêm liền thay đổi khá nhiều, bên ngoài tuyết rơi u ám, trắng xoá khắp nơi ở thị trấn nhỏ Long Giang này.
Khẽ ngạc nhiên, cô quay đầu nhìn về cái ghế sô pha ở cuối giường.
Giang Tịch cư nhiên vẫn chưa tỉnh.
Cô cảm thấy mình đã dậy muộn rồi, không nghĩ đến Giang Tịch còn dậy muộn hơn.
Đây hoàn toàn không phải tác phong hằng ngày của anh.
Chờ đến Quý Minh Châu trằn trọc từ trong phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, cô mới phát hiện, Giang Tịch ấy vậy vẫn còn chưa tỉnh.
Ngủ rất say.
Chân mày anh nhíu chặt, có lẽ là vì chân dài không duỗi thẳng nên không thấy thoải mái.
Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Quý Minh Châu cảm thấy người ngủ sô pha hình như cũng không tốt lắm.
Nếu không đêm nay cho anh lên giường ngủ cùng?
Cô hoàn hồn nhìn lại trên giường, phát hiện mấy thiết bị camera đều đã được dọn dẹp cẩn thận.
Hiển nhiên đây không thể là tác phẩm của cô Tấm được rồi, nơi này không có người khác, trăm phần trăm là Giang Tịch làm.
Quý Minh Châu không kềm được, cong cong khóe miệng.
Giang Tịch vĩnh viễn dùng hành động, cứ lặng yên mà đả động nhân tâm người khác.
Sự quan tâm thầm lặng ấy, liệu có phải chỉ dành cho một mình cô hay không?
Túi máy ảnh nặng trên tay khẽ rơi xuống, kéo suy nghĩ Quý Minh Châu quay trở về.
Tối hôm qua cô lật xem ảnh chụp, là bởi vì nhiều quá nên hoa cả mắt, không nhịn được nên đã ngủ quên mất.
Hôm qua, lúc chụp ảnh, một mình với hồ nước và đồng cỏ, hiếm khi có dấu chân người, cô tìm không thấy người hỗ trợ, dứt khoát liền tự chụp.
Trên đường thật ra cũng có gặp một cặp phu thê người Trung Quốc, họ Liễu, mang theo hơi thở học thuật, cũng là người phá lệ nhiệt tình. Bọn họ ra ngoài để đi ngắm cảnh và học hỏi thêm nhiều thứ, kế hoạch vừa vặn cũng không sai biệt lắm, liền dứt khoát cùng nhau đồng hành.
Quý Minh Châu cũng nhờ bọn họ chụp giùm mấy tấm ảnh.
Khi đó không xem kỹ, cô lại vội vã trở về vì trời đã gần tối.
Trở lại nơi dừng chân, Quý Minh Châu mới bắt đầu cẩn thận sàng chọn.
Cô đem mấy trang thiết bị để bên cạnh vali hành lý, quay đầu nhìn thoáng qua Giang Tịch.
Anh vẫn giữ nguyên bộ dạng ngủ say.
Kỳ thật trong nội tâm cô cũng có chút suy đoán, người này chẳng lẽ bay tới Thụy Sĩ dọc đường đi quá mức bôn ba, cho nên mới mệt nhọc đến như vậy.
Dù sao, cô đã lên kế hoạch khá tốt mới tìm được nhà này để dừng chân.
Xuống xe, được chuyên gia dẫn dắt, thậm chí, còn ở trấn nhỏ này đi dạo một vòng mới tìm được điểm đến.
Huống chi là Giang Tịch.
Quý Minh Châu cũng ngại không dám quấy rầy gọi anh dậy, dứt khoát đi xuống lầu trước.
Bà chủ phòng nghe được tiếng bước chân, nhìn thấy là cô, nở nụ cười, “Mấy người trẻ tuổi dậy trễ thật, vẫn còn cơm sáng đấy, đi ăn đi.”
Quý Minh Châu nói cảm ơn, đi sang phòng bếp bên kia, nhìn thấy trên bàn dài ba phần ăn được xếp chỉnh tề gọn gàng, kinh ngạc không thôi, “Ba phần sao, một người như tôi thật sự ăn không hết.”
Bà chủ phòng theo đó nhìn qua, “Không có a, là theo thường lệ là chuẩn bị cho ba vị khách trọ, bất quá tôi không đoán trước được, ba người các cô đều thức dậy trễ như vậy, bữa sáng mĩ vị như vậy lại không có ai ăn ~”
Quý Minh Châu đáp lời, rồi sau đó nhanh chóng nắm bắt được cụm từ mấu chốt.
Cô lập tức kinh ngạc hỏi lại, “Ba vị khách trọ?”
Bà chủ phòng khẽ “A”, “Minh Châu tiểu thư, tôi quên không nói cho cô biết, ngày hôm qua có một nam thanh niên trẻ tuổi, anh ta đặt trước một gian phòng cuối cùng, cũng là một loại vận khí tốt ha ha.”
Nói xong, lão thái thái bỡn cợt mà chớp chớp mắt, ngữ khí cũng là bát quái,” Anh ta hình như còn nói là người yêu của cô hay sao mà, các cô tối hôm qua cùng nhau ngủ đúng không?”
Quý Minh Châu: “”
Lạ thật!
Bây giờ cô cuối cùng cũng nhận thấy được điểm không thích hợp từ đâu mà đến.
Nếu anh không đặt được phòng, thì anh căn bản không lên được trên lầu chứ.
Thụy Sĩ bên này, dân cư thưa thớt, lại ngăn cách nhau rõ ràng, cho nên phá lệ chú trọng đến chuyện cá nhân **. Bà chủ nhà không lý nào lại cho phép một người xa lạ lên lầu.
Hơn nữa
Giang Tịch lại còn có thể đặt trước một gian phòng?!
Vậy mà anh còn kể khổ cùng cô bán thảm, mặt không đổi sắc nói mình không có phòng để ngủ!
Người này quả thực chính là lừa sắc lại còn lừa giường!
Mấu chốt nhất là còn nói mình là người yêu của anh?
Quý Minh Châu cắt miếng bánh mì nướng, cô đêm nay nếu còn mềm lòng cho Giang Tịch vào phòng hay lên giường ngủ cùng, thì cô sẽ không mang họ Quý nữa!