Quý Minh Châu duỗi tay câu lấy cổ Giang Tịch, dùng sức đẩy về hướng ngược lại.
Cô tận sức tránh xa Giang Tịch đang cố dính lên người, nhìn thẳng vào mắt anh, “Lời này của anh là có ý gì?”
Không phải lần đầu tiên sao?
Nhưng trong ấn tượng của Quý Minh Châu, hoàn toàn không tồn tại đoạn kí ức đó.
Nếu nói cô hôn anh, thì phải có dấu vết để lại chứ.
Lần đó hai người ở trong văn phòng
Ngữ khí Giang Tịch cũng có vẻ không phải cô là người chủ động.
Chủ ngữ là anh, nhưng người làm theo, lại là cô.
Nói cách khác, hai người đã từng có, hay là do cô không hiểu rõ tình huống?
“Sao không nói gì vậy Giang Tịch, anh nói nhanh lên cho tôi.” Ngữ khí Quý Minh Châu có chút gấp gáp.
Lúc này cô hoàn toàn không giống lúc nãy vội vàng đuổi người.
“Còn nhớ rõ đêm trở về từ tửu trang suối nước nóng không?”
“Nhớ rõ.” Quý Minh Châu thoáng mông lung, có thể lờ mờ nhớ ra được một chút.
Nhưng mấu chốt nhất là, trong đầu cô chỉ có tình cảnh mình không ngừng vặn vẹo.
Những cái khác, đều như không khí, như ngâm trong nồi đun sôi đến bốc hơi.
“Em uống say.”
“Sau đó?”
Giang Tịch không miêu tả cụ thể, anh ngừng lại, “Sau đó chính là chuyện anh vừa nói.”
Lời này quả thực như chưa nói gì vậy!
Quý Minh Châu thủ hạ vô tình, liều mạng bóp cổ, thật muốn ngay lập tức cho tên này biết mình lợi hại như thế nào.
Nhưng tất cả đều trở nên vô dụng, Giang Tịch đối với hành động lần này không thèm chống trả cũng không phản ứng.
Anh nhìn chằm chằm Quý Minh Châu trong chốc lát, một lúc lâu vẫn chưa nói chuyện, chỉ vươn tay nắm lấy cánh tay cô gỡ ra.
Sau đó, ngón tay Giang Tịch gãi gãi lòng bàn tay cô, giống như lúc trước Quý Minh Châu làm với anh trong xe.
“Trên xe, anh đã muốn làm như vậy.”
Vừa dứt lời, cầu thang bên kia truyền đến tiếng bước chân lảo đảo.
Kịch liệt dừng lại, ma sát trên sàn nhà.
Quý Minh Châu không thèm để ý đến Giang Tịch, theo tiếng bước chân ngước mắt nhìn lên.
Dì Lý đứng ở chỗ rẽ cầu thang, cũng không biết đã nhìn được bao lâu rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, dì Lý nhìn hai người ở trong góc ân ân ái ái, chẳng phân biệt đâu là người muốn nhìn, hiểu rõ gật gật đầu, rồi sau đó giơ dấu “OK” với Quý Minh Châu, vội xoay người, lui về.
Tốc độ còn nhanh hơn thỏ.
Quý Minh Châu: “”
Vẻ mặt nửa vui mừng nửa bát quái kia của dì Lý tẩu là như thế nào đấy!
Âm thanh bà ấy xuống lầu tương đối vang, căn bản không thể gạt được, Giang Tịch khẳng định cũng đã nghe thấy rồi.
Quý Minh Châu thu hồi tầm mắt, dùng sức đẩy Giang Tịch ra, “Hỏi anh mà anh lại hàm hàm hồ hồ nói không rõ, thật đáng ghét!”
Lúc trước danh hiệu “Ninja rùa” được chuẩn bị riêng cho anh, vào giờ khắc này nghe lại vô cùng chân thật.
Giang Tịch gỡ gông cùm xiềng xích đang khóa tay anh ra, “Về sau còn nhiều thời gian mà, không phải gấp gáp.”
Sau này anh sẽ còn cho cô nhiều cơ hội tự thể nghiệm, toàn bộ đều sẽ cho cô hết.
Giang Tịch vừa nói, vừa giơ tay chỉnh lại cổ áo cho Quý Minh Châu, thẳng thắn giao phó, “Nhớ rõ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh về công ty.”
Thân hình anh cao dài, lúc cúi đầu làm chuyện gì, đều phải khom lưng.
Quý Minh Châu cảm giác được tóc đen trên trán anh nhẹ đảo qua gò má cô.
Sắc mặt của anh vẫn không có gì biến hóa, nhưng Quý Minh Châu nhận ra được chút ôn nhu nhàn nhạt.
Giang Tịch giúp cô chỉnh sửa lại cổ áo cho tốt, thuận lợi vén hết tóc quăn hơi lộn xộn ra đằng sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, “Thời gian trên phi cơ trở về quá dài, em ở đây sẽ hơi bị lệch múi giờ, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mốt anh tới đón em.”
Không đợi Quý Minh Châu đáp lại, anh đã chậm rãi bổ sung, “Ngủ ngon.”
Sau khi trở lại phòng mình, Quý Minh Châu bước ba bước thành hai, đột ngột ngả người nằm xuống giường.
Lăn lộn vài vòng, cô mới tinh tế hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia của Giang Tịch.
Anh dám nói cô gấp gáp?!
Vừa rồi người nện bước cố đuổi kịp cô là ai chứ!
Bên này không có công tử gà nhỏ để hành hung giày vò, Quý Minh Châu đành phải cầm gối đầu lên xả cho hả giận.
Đấm hai cái, Quý Minh Châu mới ngừng lại.
Nhớ tới lời anh vừa nói, suy nghĩ nhất thời lại xoay ngược.
Giang Tịch bảo cô lệch múi giờ, hẳn là muốn cô ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng hôm nay anh lại đưa cô về Quý Trạch, ngày mai một mình chạy đến Giang thị.
Loại quan tâm ấm áp không cần nói nên lời này, rốt cuộc cũng bị cô phát hiện ra rồi.
Rất lâu trước đây, khi hai người còn ngờ vực về tình cảm của đối phương, hết thảy đều chưa xác định, không muốn suy nghĩ quá sâu xa.
Quý Minh Châu sẽ không bao giờ nghĩ rằng, đây là một người lãnh cảm đạm mạc, thật ra luôn có trái tim ấm áp.
Nhưng hiện tại, không cần phải xác định, cũng không cần hoài nghi.
Tình cảm hai bên đã xác định, từng mẩu chuyện nhỏ từ trước đến nay không đáng nhắc đến, lại liên kết vô cùng rõ ràng.
Khoảnh khắc hai người sống chung với nhau ở Bách Duyệt như hồng thủy ồ ạt kéo đến, làm cho hốc mắt cô nóng lên, Quý Minh Châu cảm nhận được dòng nước ấm áp quấn quanh đầu quả tim.
Quý Minh Châu vừa cao hứng lại vừa chua xót.
Cao hứng là khi —— cô hiện tại có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của Giang Tịch, cứ như vậy tùy tiện mở ra đặt trước mặt cô.
Nhưng lại thấy chua xót —— vòng đi vòng lại, thế gian vạn sự luân hồi, lại chỉ có thể cảm khái một câu đều là do vận mệnh an bài.
Kỳ thật
Giang Tịch vừa rồi thật sự mặt dày mày dạn muốn ngủ chung, cô có lẽ, cũng sẽ đáp ứng.
Quý Minh Châu nhìn chằm chằm trần nhà.
Không biết qua bao lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng.
Như đáp lời ai đó trong hư không.
“Ngủ ngon nhé.”
Giang Tịch đã nói sẽ đến đây đón cô, thật sự là tự mình ra trận.
Quý Minh Châu lệch múi giờ đến triệt để, bỗng nhiên bị dì Lý đánh thức, nói rằng Giang Tịch đang đợi cô bên dưới, cả người khó tránh khỏi còn choáng váng.
Sau khi lên xe, vẫn chưa hết uể oải.
“Không ăn sáng sao?”
“Ừ” theo bản năng lên tiếng, một lúc sau Quý Minh Châu mới phản ứng, cô vội vàng lắc lắc đầu, “Không phải.”
Cô chỉ đơn thuần không có khẩu vị mà thôi.
Giang Tịch thấy cô như vậy, thu hồi tầm mắt, không lên tiếng nữa, nhưng xe vẫn trằn trọc đảo qua mấy con phố, mãi cho đến khi dừng lại một căn nhà trong con hẻm nhỏ.
Quý Minh Châu nhìn cửa tiệm, sự kinh ngạc khó giấu nơi đáy mắt, “Lúc trước học cao trung không thấy cửa hàng này nữa, tôi còn tưởng rằng đã đóng cửa mất rồi, hóa ra họ dọn đến đây sao?”
“Đúng vậy, dọn đến đây được một thời gian rồi.”
Cửa hàng này là cửa hàng bán đồ ăn sáng ngon nhất mà Quý Minh Châu hay ăn hồi học cao trung, ở ngay bên cạnh cổng trường.
Cửa hàng tuy chỉ là buôn bán nhỏ, nhưng quét tước sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, hương vị cũng rất tốt.
Cửa hàng này nổi tiếng nhất là tào phớ ngọt cùng sữa đậu nành đường đỏ, còn có cả hoành thánh chủ tiệm tự làm.
Lúc ấy Quý Minh Châu học cao trung, dì Lý làm cơm sáng cũng cảm thấy ăn không ngon, bảo tài xế chạy đến cửa hàng này từ sớm, để cô có thể kịp thời ăn sáng trước khi vào lớp.
Khi đó cô còn lôi kéo cả Liên Đường, không thèm để ý đến Giang Tịch.
Nhưng bây giờ, người mang cô tới chỗ này lại là anh.
Giang Tịch, người này rốt cuộc còn bao nhiêu điều chưa nói nữa đây.
Quý Minh Châu phát hiện, rất nhiều chuyện, nếu không thực sự trải qua, tự tìm ra bí mật được che giấu dưới lớp bùn, sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu lẫn nhau.
“Giang Tịch, anh có muốn ăn chút gì không?”
“Giống của em là được.”
Chỉ còn mấy chỗ ngồi ngoài cửa.
Giang Tịch ở phía đối diện Quý Minh Châu ngồi xuống, tinh tế lau chỗ ngồi, sau đó còn giúp cô chuẩn bị muỗng đũa.
“Vậy cho hai chén tào phớ ngọt đi.” Quý Minh Châu nhìn thực đơn nói.
Cô nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một nhân viên hối hả làm việc.
Chủ quán quen thuộc lại không thấy đâu.
Khi đó Quý Minh Châu ăn nhiều, lão bản quen cả mặt.
Trong lúc chờ đợi, Giang Tịch đem bộ đồ ăn đưa cho cô, “Cuối tuần này em có rảnh không?”
“Sao lại đột nhiên hỏi như vậy?” Quý Minh Châu không thể nói trước.
Video và ảnh chụp ở Thụy Sĩ phải tranh thủ cắt nối biên tập. Khả năng nếu tâm huyết dâng trào, Quý Minh Châu cắt nối biên tập xong thuận tiện sẽ phát lên web luôn.
“Không có gì.” Giang Tịch nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ chậm rãi nói, “Chỉ là, nếu tối hôm đó em có thể ở Bách Duyệt, thì tốt rồi.”
“Đương nhiên rồi.” Quý Minh Châu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ Giang Tịch uyển chuyển muốn cô vẫn tiếp tục ở lại Bách Duyệt, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc mấy ngày tiếp theo cô sẽ không quay về Quý Trạch.
Khuỷu tay cô gác trên bàn, chậm rãi cười rộ lên, “Giang tổng, anh cứ quanh co lòng vòng hỏi ý tứ tôi làm gì đấy?”
Sao đột nhiên lại cảm thấy Giang Tịch có chút ngốc manh thế nhỉ.
“Anh yên tâm đi, tối đó chắc chắn tôi sẽ ở đấy mà.” Quý Minh Châu chớp chớp mắt, cô không có kế hoạch ra ngoài vào buổi tối tìm tiểu thịt tươi, thôi thì ngoan ngoãn ở nhà vậy.
Giang Tịch nghĩ đến kế hoạch ngày hôm đó, tầm mắt dừng trên mũi chân Quý Minh Châu ngồi bắt chéo, mũi chân cứ ở không trung đung đưa lay động.
Cô ấy nói, cuối tuần này, cô ấy khẳng định sẽ ở nhà.
Lại lần nữa trở lại Giang thị, ba vị trợ lý đặc trợ đều đang cần cù chăm chỉ công tác.
Nhìn thấy hai người bước vào, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì quá lớn, tựa như đã biết trước cả rồi.
Như trước đây cô từng trốn đi hơn mười ngày cũng không quá đặc biệt, chỉ cho là cô đi công tác mà thôi.
Quý Minh Châu muốn nói chuyện phiếm một phen, nhưng không ai nói cùng cô, chỉ được một lúc liền cảm thấy nói chuyện một mình không thú vị.
Sau khi cô vào văn phòng với Giang Tịch, Quý Minh Châu xử lý sự vụ rất nhiều, không chê phiền phức mà quấy rầy Giang Tịch.
Anh cũng không oán trách hay tỏ vẻ không kiên nhẫn, vẫn làm tốt chuyện của mình.
Ngay cả khi ăn cơm lúc giữa trưa, Quý Minh Châu lại đi theo ăn chực cơm canh, cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Lúc trước chỉ dám nghĩ thôi, bây giờ thì không sợ ai nữa!
Hiện tại là nông nô xoay thành chủ nô, càng muốn chiếm tiện nghi thỏa mãn cảm giác trước kia!
Hai người yên lặng ngồi, giống hệt buổi sáng ở cửa hàng, cùng nhau ăn cơm.
Ăn được một nửa, Quý Minh Châu còn đoạt thêm mấy miếng thịt trong hộp cơm của Giang Tịch.
Anh cũng thật có số hưởng, cơm trưa đều là do Giang Trạch làm rồi cho vào túi giữ nhiệt đưa lại đây.
Món ăn mỗi ngày đa dạng phong phú.
Nhưng không biết có phải khẩu phần bị sai đâu đó rồi hay không, hình như từ ngày đầu tiên Quý Minh Châu bước chân vào Giang thị làm việc, cô nhìn thấy cơm lúc nào mang đến cũng có hai phần.
Mặc kệ, hôm nay Quý Minh Châu vừa ăn vừa tận hưởng, hai người ăn cơm có vẻ lâu hơn mọi ngày.
Giang Tịch đã ăn xong, còn cô vẫn còn cọ tới cọ lui.
Trợ lý Ứng ngay lúc này đẩy cửa vào, anh ta là người đầu tiên ra khỏi nhà ăn, lúc này tới tìm Giang Tịch, hẳn là có việc.
Anh ta gật gật đầu tỏ ý chào Quý Minh Châu, nhìn về phía Giang Tịch, “Giang tổng, lúc trước ngài có phân phó thay đổi hệ thống công ty, đồng thời cải biên một chút phúc lợi dành cho công nhân, đã có bảng kế hoạch bước đầu rồi ạ.”
Cảm giác có lẽ đây là chuyện quan trọng, Quý Minh Châu bưng hộp đồ ăn về lại bàn cơm của mình, kết quả còn chưa kịp động đậy đã bị Giang Tịch ngăn lại.
“Em cứ ở lại đây ăn đi.” Nói với Quý Minh Châu câu đó xong, Giang Tịch mới nhìn về phía trợ lý Ứng, “Anh tiếp tục đi, báo cáo tiếp nội dung.”
Trợ lý Ứng nghe được câu kia của Giang Tịch, mới đầu có hơi sửng sốt, rồi sau đó anh ta cũng nhanh chóng khôi phục lại thần sắc bình thường, “Hệ thống bảo hiểm y tế ban đầu, công ty cho mỗi công nhân chính thức thêm phần trăm tiền bảo hiểm y tế. Sau đó chế độ thưởng phạt đến trễ về sớm cũng có phương thức hoàn thiện mới nhất, căn cứ vào đề nghị lúc đầu của ngài, phòng tài vụ thiết lập thêm tiền thưởng chuyên cần mỗi tháng, tới cuối năm có thể tổ chức kết toán, hẳn là có công dụng khích lệ rất lớn.”
Giang Tịch gật gật đầu, “Hệ thống đánh giá tiền thưởng chuyên cần phải thật nghiêm khắc, phúc lợi chắc chắn cần phải cải thiện.”
Trợ lý Ứng lật xem hồ sơ trên di động, dùng bút mang theo đánh dấu lại, “Tốt, cái này tôi sẽ ghi nhớ.”
“Bất quá ——” sau khi viết xong, trợ lý Ứng ngẩng đầu lên, “Bố trí công việc cũng như lương thưởng cho nhân viên nữ trong và sau thời kì thai sản, chỉ mới có động thái bước đầu, cụ thể làm như thế nào, còn cần phải thảo luận lại.”
“Tỉ lệ nam nữ được khống chế tốt, cố gắng không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực cũng như mất cân bằng về mặt nhân sự.” Giang Tịch nhàn nhạt phân phó.
“Tốt, chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết được.” Trợ lý Ứng khép lại tập văn kiện, “Gia đình có nhân viên trong thời kì thai sản cần bố trí thêm nhân viên tổ chức thăm hỏi, gia đình nào có con nhỏ, có phải cần thêm phúc lợi nữa hay không?”
“Phòng tài vụ sẽ quyết định chuyện này, cái này tôi không thể can thiệp.”
Quý Minh Châu nghe đến đây lập tức cảm thấy hứng thú, “Các anh đang nói cái gì vậy, trong nhà có con nhỏ, còn có thể thêm tiền thưởng sao?”
Trợ lý Ứng cúi đầu giải thích, “Quý tiểu thư, chúng ta hưởng ứng kêu gọi, phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu về mặt vật chất lẫn tinh thần cho nhân viên, không thể thiếu hụt bên nào.”
Quý Minh Châu có cái hiểu có cái không, “Cho nên những phúc lợi đó là gì?”
“Một ít quà tặng cùng với tiền mặt.”
Chờ sau khi trợ lý Ứng ra ngoài, Quý Minh Châu vẫn nhớ về những lời vừa nghe được, vừa ăn cơm vừa thất thần,
Giang Tịch đánh giá cô, “Em rất muốn có được phần phúc lợi này từ Giang thị?”
“Tôi chỉ cảm thấy mới lạ mà thôi.” Quý Minh Châu nói, nhìn vào mắt Giang Tịch.
Bất quá nói về phần phúc lợi của Giang thị này
Không bằng chỉ bởi vì cảm thấy mới mẻ nên suy đoán linh tinh mà thôi!
Phiếu quà tặng, cũng không biết là cái gì, tiệm cơm của hãng nào, hay là thứ gì khác.
Tóm lại, phương thức này nghe có vẻ rất mới mẻ độc đáo.
Đại nghiệp của Giang thị, tầng dưới làm ăn lớn, có nên tảng vững chắc, nhưng lại không hề nhập nhằng về mặt tài chính.
Từ trên xuống dưới mấy ngàn người, thai phụ hay là trong nhà có con nhỏ, số lượng chắc chắn không ít.
“Em nếu muốn lấy, có thể trực tiếp phát cho em luôn.” Dừng một chút, Giang Tịch bổ sung, “Hợp tác với Quý thị, coi như là phúc lợi phần hợp tác.”
“Không cần, hơn nữa cái này rõ ràng là phúc lợi dành cho nhà có con nhỏ.”
Giang Tịch dám đi cửa sau, nhưng cô chưa dám nhận đâu.
“Như thế nào.” Nghe Quý Minh Châu trả lời, tầm mắt Giang Tịch phóng lại đây, “Chẳng lẽ em không phải sao?”
Quý Minh Châu đầu óc nông cạn, đoán không nổi.
Hơn nữa thị phi đều viết ở trên mặt, từ trước đến nay đều không thể che giấu.
Cộng thêm dung nhan quá mức nổi bật, thật sự quá rung động lòng người.
Nếu cô là hoa hồng, hẳn là một đóa hoa hồng kiêu hãnh trên nền tuyết trắng.
Quý Minh Châu nghe Giang Tịch nói những lời này, chỉ âm thầm nghiền ngẫm.
“Em chẳng lẽ không phải” ý tứ còn không phải là ——
Em là trẻ con.
Giang Tịch dám, nói cô, là trẻ con!
Quý Minh Châu nghĩ vậy, tiếp thu ánh mắt đánh giá từ anh, nhất thời chỉ cảm thấy máu nóng lao nhanh lên đỉ/nh đầu.
Cô không cần sờ cũng biết mặt mình khẳng định đã đỏ lựng hết rồi, nóng hầm hập.
Tuy rằng đối với những lời này phi thường hưởng thụ, nhưng Quý Minh Châu vẫn thoáng che giấu, không nghĩ tới bị ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất nói rõ suy nghĩ trong lòng.
Nghĩ đến đây, cô hừ hừ hai tiếng, “Giang tổng à, tôi thành niên rồi được chưa”
Anh phải học nhận thức rõ ràng hiện thực!
Giang Tịch cười như không cười, khuôn mặt thanh lãnh, “Em trưởng thành thì cũng là chỉ là em bé hết hạn thôi mà.”
Không phải lần đầu tiên hôn cô sao.
Quý Minh Châu duỗi tay câu lấy cổ Giang Tịch, dùng sức đẩy về hướng ngược lại.
Cô tận sức tránh xa Giang Tịch đang cố dính lên người, nhìn thẳng vào mắt anh, “Lời này của anh là có ý gì?”
Không phải lần đầu tiên sao?
Nhưng trong ấn tượng của Quý Minh Châu, hoàn toàn không tồn tại đoạn kí ức đó.
Nếu nói cô hôn anh, thì phải có dấu vết để lại chứ.
Lần đó hai người ở trong văn phòng
Ngữ khí Giang Tịch cũng có vẻ không phải cô là người chủ động.
Chủ ngữ là anh, nhưng người làm theo, lại là cô.
Nói cách khác, hai người đã từng có, hay là do cô không hiểu rõ tình huống?
“Sao không nói gì vậy Giang Tịch, anh nói nhanh lên cho tôi.” Ngữ khí Quý Minh Châu có chút gấp gáp.
Lúc này cô hoàn toàn không giống lúc nãy vội vàng đuổi người.
“Còn nhớ rõ đêm trở về từ tửu trang suối nước nóng không?”
“Nhớ rõ.” Quý Minh Châu thoáng mông lung, có thể lờ mờ nhớ ra được một chút.
Nhưng mấu chốt nhất là, trong đầu cô chỉ có tình cảnh mình không ngừng vặn vẹo.
Những cái khác, đều như không khí, như ngâm trong nồi đun sôi đến bốc hơi.
“Em uống say.”
“Sau đó?”
Giang Tịch không miêu tả cụ thể, anh ngừng lại, “Sau đó chính là chuyện anh vừa nói.”
Lời này quả thực như chưa nói gì vậy!
Quý Minh Châu thủ hạ vô tình, liều mạng bóp cổ, thật muốn ngay lập tức cho tên này biết mình lợi hại như thế nào.
Nhưng tất cả đều trở nên vô dụng, Giang Tịch đối với hành động lần này không thèm chống trả cũng không phản ứng.
Anh nhìn chằm chằm Quý Minh Châu trong chốc lát, một lúc lâu vẫn chưa nói chuyện, chỉ vươn tay nắm lấy cánh tay cô gỡ ra.
Sau đó, ngón tay Giang Tịch gãi gãi lòng bàn tay cô, giống như lúc trước Quý Minh Châu làm với anh trong xe.
“Trên xe, anh đã muốn làm như vậy.”
Vừa dứt lời, cầu thang bên kia truyền đến tiếng bước chân lảo đảo.
Kịch liệt dừng lại, ma sát trên sàn nhà.
Quý Minh Châu không thèm để ý đến Giang Tịch, theo tiếng bước chân ngước mắt nhìn lên.
Dì Lý đứng ở chỗ rẽ cầu thang, cũng không biết đã nhìn được bao lâu rồi.
Bốn mắt nhìn nhau, dì Lý nhìn hai người ở trong góc ân ân ái ái, chẳng phân biệt đâu là người muốn nhìn, hiểu rõ gật gật đầu, rồi sau đó giơ dấu “OK” với Quý Minh Châu, vội xoay người, lui về.
Tốc độ còn nhanh hơn thỏ.
Quý Minh Châu: “”
Vẻ mặt nửa vui mừng nửa bát quái kia của dì Lý tẩu là như thế nào đấy!
Âm thanh bà ấy xuống lầu tương đối vang, căn bản không thể gạt được, Giang Tịch khẳng định cũng đã nghe thấy rồi.
Quý Minh Châu thu hồi tầm mắt, dùng sức đẩy Giang Tịch ra, “Hỏi anh mà anh lại hàm hàm hồ hồ nói không rõ, thật đáng ghét!”
Lúc trước danh hiệu “Ninja rùa” được chuẩn bị riêng cho anh, vào giờ khắc này nghe lại vô cùng chân thật.
Giang Tịch gỡ gông cùm xiềng xích đang khóa tay anh ra, “Về sau còn nhiều thời gian mà, không phải gấp gáp.”
Sau này anh sẽ còn cho cô nhiều cơ hội tự thể nghiệm, toàn bộ đều sẽ cho cô hết.
Giang Tịch vừa nói, vừa giơ tay chỉnh lại cổ áo cho Quý Minh Châu, thẳng thắn giao phó, “Nhớ rõ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai anh về công ty.”
Thân hình anh cao dài, lúc cúi đầu làm chuyện gì, đều phải khom lưng.
Quý Minh Châu cảm giác được tóc đen trên trán anh nhẹ đảo qua gò má cô.
Sắc mặt của anh vẫn không có gì biến hóa, nhưng Quý Minh Châu nhận ra được chút ôn nhu nhàn nhạt.
Giang Tịch giúp cô chỉnh sửa lại cổ áo cho tốt, thuận lợi vén hết tóc quăn hơi lộn xộn ra đằng sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, “Thời gian trên phi cơ trở về quá dài, em ở đây sẽ hơi bị lệch múi giờ, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mốt anh tới đón em.”
Không đợi Quý Minh Châu đáp lại, anh đã chậm rãi bổ sung, “Ngủ ngon.”
Sau khi trở lại phòng mình, Quý Minh Châu bước ba bước thành hai, đột ngột ngả người nằm xuống giường.
Lăn lộn vài vòng, cô mới tinh tế hiểu rõ ý tứ trong câu nói kia của Giang Tịch.
Anh dám nói cô gấp gáp?!
Vừa rồi người nện bước cố đuổi kịp cô là ai chứ!
Bên này không có công tử gà nhỏ để hành hung giày vò, Quý Minh Châu đành phải cầm gối đầu lên xả cho hả giận.
Đấm hai cái, Quý Minh Châu mới ngừng lại.
Nhớ tới lời anh vừa nói, suy nghĩ nhất thời lại xoay ngược.
Giang Tịch bảo cô lệch múi giờ, hẳn là muốn cô ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng hôm nay anh lại đưa cô về Quý Trạch, ngày mai một mình chạy đến Giang thị.
Loại quan tâm ấm áp không cần nói nên lời này, rốt cuộc cũng bị cô phát hiện ra rồi.
Rất lâu trước đây, khi hai người còn ngờ vực về tình cảm của đối phương, hết thảy đều chưa xác định, không muốn suy nghĩ quá sâu xa.
Quý Minh Châu sẽ không bao giờ nghĩ rằng, đây là một người lãnh cảm đạm mạc, thật ra luôn có trái tim ấm áp.
Nhưng hiện tại, không cần phải xác định, cũng không cần hoài nghi.
Tình cảm hai bên đã xác định, từng mẩu chuyện nhỏ từ trước đến nay không đáng nhắc đến, lại liên kết vô cùng rõ ràng.
Khoảnh khắc hai người sống chung với nhau ở Bách Duyệt như hồng thủy ồ ạt kéo đến, làm cho hốc mắt cô nóng lên, Quý Minh Châu cảm nhận được dòng nước ấm áp quấn quanh đầu quả tim.
Quý Minh Châu vừa cao hứng lại vừa chua xót.
Cao hứng là khi —— cô hiện tại có thể cảm nhận được tấm lòng chân thành của Giang Tịch, cứ như vậy tùy tiện mở ra đặt trước mặt cô.
Nhưng lại thấy chua xót —— vòng đi vòng lại, thế gian vạn sự luân hồi, lại chỉ có thể cảm khái một câu đều là do vận mệnh an bài.
Kỳ thật
Giang Tịch vừa rồi thật sự mặt dày mày dạn muốn ngủ chung, cô có lẽ, cũng sẽ đáp ứng.
Quý Minh Châu nhìn chằm chằm trần nhà.
Không biết qua bao lâu, mới nhẹ nhàng mở miệng.
Như đáp lời ai đó trong hư không.
“Ngủ ngon nhé.”
Giang Tịch đã nói sẽ đến đây đón cô, thật sự là tự mình ra trận.
Quý Minh Châu lệch múi giờ đến triệt để, bỗng nhiên bị dì Lý đánh thức, nói rằng Giang Tịch đang đợi cô bên dưới, cả người khó tránh khỏi còn choáng váng.
Sau khi lên xe, vẫn chưa hết uể oải.
“Không ăn sáng sao?”
“Ừ” theo bản năng lên tiếng, một lúc sau Quý Minh Châu mới phản ứng, cô vội vàng lắc lắc đầu, “Không phải.”
Cô chỉ đơn thuần không có khẩu vị mà thôi.
Giang Tịch thấy cô như vậy, thu hồi tầm mắt, không lên tiếng nữa, nhưng xe vẫn trằn trọc đảo qua mấy con phố, mãi cho đến khi dừng lại một căn nhà trong con hẻm nhỏ.
Quý Minh Châu nhìn cửa tiệm, sự kinh ngạc khó giấu nơi đáy mắt, “Lúc trước học cao trung không thấy cửa hàng này nữa, tôi còn tưởng rằng đã đóng cửa mất rồi, hóa ra họ dọn đến đây sao?”
“Đúng vậy, dọn đến đây được một thời gian rồi.”
Cửa hàng này là cửa hàng bán đồ ăn sáng ngon nhất mà Quý Minh Châu hay ăn hồi học cao trung, ở ngay bên cạnh cổng trường.
Cửa hàng tuy chỉ là buôn bán nhỏ, nhưng quét tước sạch sẽ gọn gàng, thoạt nhìn vô cùng thoải mái, hương vị cũng rất tốt.
Cửa hàng này nổi tiếng nhất là tào phớ ngọt cùng sữa đậu nành đường đỏ, còn có cả hoành thánh chủ tiệm tự làm.
Lúc ấy Quý Minh Châu học cao trung, dì Lý làm cơm sáng cũng cảm thấy ăn không ngon, bảo tài xế chạy đến cửa hàng này từ sớm, để cô có thể kịp thời ăn sáng trước khi vào lớp.
Khi đó cô còn lôi kéo cả Liên Đường, không thèm để ý đến Giang Tịch.
Nhưng bây giờ, người mang cô tới chỗ này lại là anh.
Giang Tịch, người này rốt cuộc còn bao nhiêu điều chưa nói nữa đây.
Quý Minh Châu phát hiện, rất nhiều chuyện, nếu không thực sự trải qua, tự tìm ra bí mật được che giấu dưới lớp bùn, sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu lẫn nhau.
“Giang Tịch, anh có muốn ăn chút gì không?”
“Giống của em là được.”
Chỉ còn mấy chỗ ngồi ngoài cửa.
Giang Tịch ở phía đối diện Quý Minh Châu ngồi xuống, tinh tế lau chỗ ngồi, sau đó còn giúp cô chuẩn bị muỗng đũa.
“Vậy cho hai chén tào phớ ngọt đi.” Quý Minh Châu nhìn thực đơn nói.
Cô nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy một nhân viên hối hả làm việc.
Chủ quán quen thuộc lại không thấy đâu.
Khi đó Quý Minh Châu ăn nhiều, lão bản quen cả mặt.
Trong lúc chờ đợi, Giang Tịch đem bộ đồ ăn đưa cho cô, “Cuối tuần này em có rảnh không?”
“Sao lại đột nhiên hỏi như vậy?” Quý Minh Châu không thể nói trước.
Video và ảnh chụp ở Thụy Sĩ phải tranh thủ cắt nối biên tập. Khả năng nếu tâm huyết dâng trào, Quý Minh Châu cắt nối biên tập xong thuận tiện sẽ phát lên web luôn.
“Không có gì.” Giang Tịch nhìn cô, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, chỉ chậm rãi nói, “Chỉ là, nếu tối hôm đó em có thể ở Bách Duyệt, thì tốt rồi.”
“Đương nhiên rồi.” Quý Minh Châu không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ Giang Tịch uyển chuyển muốn cô vẫn tiếp tục ở lại Bách Duyệt, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc mấy ngày tiếp theo cô sẽ không quay về Quý Trạch.
Khuỷu tay cô gác trên bàn, chậm rãi cười rộ lên, “Giang tổng, anh cứ quanh co lòng vòng hỏi ý tứ tôi làm gì đấy?”
Sao đột nhiên lại cảm thấy Giang Tịch có chút ngốc manh thế nhỉ.
“Anh yên tâm đi, tối đó chắc chắn tôi sẽ ở đấy mà.” Quý Minh Châu chớp chớp mắt, cô không có kế hoạch ra ngoài vào buổi tối tìm tiểu thịt tươi, thôi thì ngoan ngoãn ở nhà vậy.
Giang Tịch nghĩ đến kế hoạch ngày hôm đó, tầm mắt dừng trên mũi chân Quý Minh Châu ngồi bắt chéo, mũi chân cứ ở không trung đung đưa lay động.
Cô ấy nói, cuối tuần này, cô ấy khẳng định sẽ ở nhà.
Lại lần nữa trở lại Giang thị, ba vị trợ lý đặc trợ đều đang cần cù chăm chỉ công tác.
Nhìn thấy hai người bước vào, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì quá lớn, tựa như đã biết trước cả rồi.
Như trước đây cô từng trốn đi hơn mười ngày cũng không quá đặc biệt, chỉ cho là cô đi công tác mà thôi.
Quý Minh Châu muốn nói chuyện phiếm một phen, nhưng không ai nói cùng cô, chỉ được một lúc liền cảm thấy nói chuyện một mình không thú vị.
Sau khi cô vào văn phòng với Giang Tịch, Quý Minh Châu xử lý sự vụ rất nhiều, không chê phiền phức mà quấy rầy Giang Tịch.
Anh cũng không oán trách hay tỏ vẻ không kiên nhẫn, vẫn làm tốt chuyện của mình.
Ngay cả khi ăn cơm lúc giữa trưa, Quý Minh Châu lại đi theo ăn chực cơm canh, cũng không cảm thấy ngượng ngùng.
Lúc trước chỉ dám nghĩ thôi, bây giờ thì không sợ ai nữa!
Hiện tại là nông nô xoay thành chủ nô, càng muốn chiếm tiện nghi thỏa mãn cảm giác trước kia!
Hai người yên lặng ngồi, giống hệt buổi sáng ở cửa hàng, cùng nhau ăn cơm.
Ăn được một nửa, Quý Minh Châu còn đoạt thêm mấy miếng thịt trong hộp cơm của Giang Tịch.
Anh cũng thật có số hưởng, cơm trưa đều là do Giang Trạch làm rồi cho vào túi giữ nhiệt đưa lại đây.
Món ăn mỗi ngày đa dạng phong phú.
Nhưng không biết có phải khẩu phần bị sai đâu đó rồi hay không, hình như từ ngày đầu tiên Quý Minh Châu bước chân vào Giang thị làm việc, cô nhìn thấy cơm lúc nào mang đến cũng có hai phần.
Mặc kệ, hôm nay Quý Minh Châu vừa ăn vừa tận hưởng, hai người ăn cơm có vẻ lâu hơn mọi ngày.
Giang Tịch đã ăn xong, còn cô vẫn còn cọ tới cọ lui.
Trợ lý Ứng ngay lúc này đẩy cửa vào, anh ta là người đầu tiên ra khỏi nhà ăn, lúc này tới tìm Giang Tịch, hẳn là có việc.
Anh ta gật gật đầu tỏ ý chào Quý Minh Châu, nhìn về phía Giang Tịch, “Giang tổng, lúc trước ngài có phân phó thay đổi hệ thống công ty, đồng thời cải biên một chút phúc lợi dành cho công nhân, đã có bảng kế hoạch bước đầu rồi ạ.”
Cảm giác có lẽ đây là chuyện quan trọng, Quý Minh Châu bưng hộp đồ ăn về lại bàn cơm của mình, kết quả còn chưa kịp động đậy đã bị Giang Tịch ngăn lại.
“Em cứ ở lại đây ăn đi.” Nói với Quý Minh Châu câu đó xong, Giang Tịch mới nhìn về phía trợ lý Ứng, “Anh tiếp tục đi, báo cáo tiếp nội dung.”
Trợ lý Ứng nghe được câu kia của Giang Tịch, mới đầu có hơi sửng sốt, rồi sau đó anh ta cũng nhanh chóng khôi phục lại thần sắc bình thường, “Hệ thống bảo hiểm y tế ban đầu, công ty cho mỗi công nhân chính thức thêm phần trăm tiền bảo hiểm y tế. Sau đó chế độ thưởng phạt đến trễ về sớm cũng có phương thức hoàn thiện mới nhất, căn cứ vào đề nghị lúc đầu của ngài, phòng tài vụ thiết lập thêm tiền thưởng chuyên cần mỗi tháng, tới cuối năm có thể tổ chức kết toán, hẳn là có công dụng khích lệ rất lớn.”
Giang Tịch gật gật đầu, “Hệ thống đánh giá tiền thưởng chuyên cần phải thật nghiêm khắc, phúc lợi chắc chắn cần phải cải thiện.”
Trợ lý Ứng lật xem hồ sơ trên di động, dùng bút mang theo đánh dấu lại, “Tốt, cái này tôi sẽ ghi nhớ.”
“Bất quá ——” sau khi viết xong, trợ lý Ứng ngẩng đầu lên, “Bố trí công việc cũng như lương thưởng cho nhân viên nữ trong và sau thời kì thai sản, chỉ mới có động thái bước đầu, cụ thể làm như thế nào, còn cần phải thảo luận lại.”
“Tỉ lệ nam nữ được khống chế tốt, cố gắng không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực cũng như mất cân bằng về mặt nhân sự.” Giang Tịch nhàn nhạt phân phó.
“Tốt, chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết được.” Trợ lý Ứng khép lại tập văn kiện, “Gia đình có nhân viên trong thời kì thai sản cần bố trí thêm nhân viên tổ chức thăm hỏi, gia đình nào có con nhỏ, có phải cần thêm phúc lợi nữa hay không?”
“Phòng tài vụ sẽ quyết định chuyện này, cái này tôi không thể can thiệp.”
Quý Minh Châu nghe đến đây lập tức cảm thấy hứng thú, “Các anh đang nói cái gì vậy, trong nhà có con nhỏ, còn có thể thêm tiền thưởng sao?”
Trợ lý Ứng cúi đầu giải thích, “Quý tiểu thư, chúng ta hưởng ứng kêu gọi, phải đáp ứng đầy đủ nhu cầu về mặt vật chất lẫn tinh thần cho nhân viên, không thể thiếu hụt bên nào.”
Quý Minh Châu có cái hiểu có cái không, “Cho nên những phúc lợi đó là gì?”
“Một ít quà tặng cùng với tiền mặt.”
Chờ sau khi trợ lý Ứng ra ngoài, Quý Minh Châu vẫn nhớ về những lời vừa nghe được, vừa ăn cơm vừa thất thần,
Giang Tịch đánh giá cô, “Em rất muốn có được phần phúc lợi này từ Giang thị?”
“Tôi chỉ cảm thấy mới lạ mà thôi.” Quý Minh Châu nói, nhìn vào mắt Giang Tịch.
Bất quá nói về phần phúc lợi của Giang thị này
Không bằng chỉ bởi vì cảm thấy mới mẻ nên suy đoán linh tinh mà thôi!
Phiếu quà tặng, cũng không biết là cái gì, tiệm cơm của hãng nào, hay là thứ gì khác.
Tóm lại, phương thức này nghe có vẻ rất mới mẻ độc đáo.
Đại nghiệp của Giang thị, tầng dưới làm ăn lớn, có nên tảng vững chắc, nhưng lại không hề nhập nhằng về mặt tài chính.
Từ trên xuống dưới mấy ngàn người, thai phụ hay là trong nhà có con nhỏ, số lượng chắc chắn không ít.
“Em nếu muốn lấy, có thể trực tiếp phát cho em luôn.” Dừng một chút, Giang Tịch bổ sung, “Hợp tác với Quý thị, coi như là phúc lợi phần hợp tác.”
“Không cần, hơn nữa cái này rõ ràng là phúc lợi dành cho nhà có con nhỏ.”
Giang Tịch dám đi cửa sau, nhưng cô chưa dám nhận đâu.
“Như thế nào.” Nghe Quý Minh Châu trả lời, tầm mắt Giang Tịch phóng lại đây, “Chẳng lẽ em không phải sao?”
Quý Minh Châu đầu óc nông cạn, đoán không nổi.
Hơn nữa thị phi đều viết ở trên mặt, từ trước đến nay đều không thể che giấu.
Cộng thêm dung nhan quá mức nổi bật, thật sự quá rung động lòng người.
Nếu cô là hoa hồng, hẳn là một đóa hoa hồng kiêu hãnh trên nền tuyết trắng.
Quý Minh Châu nghe Giang Tịch nói những lời này, chỉ âm thầm nghiền ngẫm.
“Em chẳng lẽ không phải” ý tứ còn không phải là ——
Em là trẻ con.
Giang Tịch dám, nói cô, là trẻ con!
Quý Minh Châu nghĩ vậy, tiếp thu ánh mắt đánh giá từ anh, nhất thời chỉ cảm thấy máu nóng lao nhanh lên đỉ/nh đầu.
Cô không cần sờ cũng biết mặt mình khẳng định đã đỏ lựng hết rồi, nóng hầm hập.
Tuy rằng đối với những lời này phi thường hưởng thụ, nhưng Quý Minh Châu vẫn thoáng che giấu, không nghĩ tới bị ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất nói rõ suy nghĩ trong lòng.
Nghĩ đến đây, cô hừ hừ hai tiếng, “Giang tổng à, tôi thành niên rồi được chưa”
Anh phải học nhận thức rõ ràng hiện thực!
Giang Tịch cười như không cười, khuôn mặt thanh lãnh, “Em trưởng thành thì cũng là chỉ là em bé hết hạn thôi mà.”