07.
Ngượng chín mặt! Tôi thật sự quên mất Tô Hi đã nói với tôi trước khi vào đoàn phim, đây là phim đam mỹ, với nam chính còn lại là Tiêu Y – một ảnh đế lão làng, có địa vị còn cao hơn Tô Hi.
Nhưng cũng không thể trách tôi hoàn toàn được, chủ yếu là “ảnh đế cuồng yêu”, tôi không thể nào liên tưởng đến Tiêu Y, hình tượng của anh ta quá nghiêm túc và ít nói.
Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là Tô Hi, vì trước mặt tôi anh ấy chính là một chàng trai cuồng yêu, vừa dính người vừa hay làm nũng.
“Có khả năng, trong mắt người khác, anh cũng là một ảnh đế cao lãnh đấy?” Thấy sắc mặt tôi dịu đi, Tô Hi lập tức nhích lại gần, ôm chầm lấy tôi: “Kiều Kiều, anh nhớ em lắm, vậy mà em lại chỉ biết nghi ngờ anh.”
Được rồi, anh không hề cao lãnh chút nào, nhưng đúng là tôi đã hiểu lầm. Tôi xoa đầu anh ấy để an ủi: “Được rồi, được rồi, là lỗi của em, em xin lỗi.”
Nói với Thiến Thiến một tiếng là không về ký túc xá, tôi theo Tô Hi về căn hộ của anh ấy ở Bắc Kinh. Vì tôi học đại học và cao học đều ở Bắc Kinh, nên Tô Hi cũng mua nhà ở đây.
Hiểu lầm đã được giải quyết, nhưng vừa về đến nhà, Tô đại triết gia lại lên tiếng.
Đầu tiên là giảng giải một tràng về tác hại của việc block liên lạc, thấy tôi hứa lần sau không tùy tiện block anh ấy nữa mới hài lòng gật đầu.
Sau đó lại cho tôi xem “Làm thế nào để giữ lửa tình yêu”, “Các cặp đôi làm thế nào để tránh hiểu lầm”, “Hiểu lầm bạn trai thì nên bù đắp như thế nào”…
Hửm? Anh chàng này đang có ý đồ gì đây? Tôi ôm lấy mình, cảnh giác nhìn vị ảnh đế nào đó.
Anh ấy cười khẩy, từng chút tiến lại gần, đan tay vào tay tôi, mười ngón đan xen: “Cô nhóc, hôm nay em đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay anh.”
“Chờ đã, em vẫn muốn nghe câu chuyện tình yêu của ảnh đế Tiêu và cô tiểu thư kia.” Tôi cố gắng vùng vẫy.
Nhưng vị ảnh đế nào đó đã hôn lên môi tôi, lẩm bẩm: “Chuyện đó để mai anh kể từ từ cho em nghe.”