Chiến Binh Tử Thần

Chương 15: C15: Thuận tôi thì sống chống tôi thì chết


“Nhưng hiện giờ chỗ dựa của Thiên Lang bang đã sử dụng quyền lợi trong tay, bên sở hữu quyền nhà đất bắt đầu dao động. Bây giờ đang phân vân giữa Túc. Tinh hội và Thiên Lang bang, cuối cùng quyết định rằng thứ bảy tuần sau, sẽ quyết định hợp tác một cách công bằng giữa Túc Tinh hội và Thiên Lang bang!”

“Hiện giờ cha của tôi và Thiên Lang bang đang nghĩ cách để tăng tiền đặt cược. Thiên Lang bang bắt cóc tôi là vì để đe dọa cha của tôi, bỏ cuộc cơ hội quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu mảnh đất lần này!”

“Chuyện này cứ vòng vo, cũng rất thú vị!” Trăn Phong mỉm cười, lầm bẩm: “Quân Lâm? Công ty có một cái tên ngang ngược như vậy à?”

Tập đoàn Quân Lâm là một công ty lớn rất có thực lục, cũng rất thần bí, bất động sản chỉ là một trong những hoạt động kinh doanh của họ! Nghe nói ánh mắt của Quân Lâm rất cao, không phải ai cũng có thể hợp tác với họ, cha tôi đã sử dụng găn như mọi mối quan hệ của mình để lôi kéo Quân Lâm!” Trương Hân Nghiên tưởng rằng Trần Phong tò mò với Quân Lâm nên bèn giải thích.

Trần Phong đột nhiên dừng bước vươn vai một cái, tùy ý nói: “Tô những thứ này. Thứ duy nhất tôi để ý là cô, hiện giờ cô không cảm thấy có hứng thú với là bà chủ của tôi, tôi chỉ đang làm thuê. Trong khoảng thời gian này, nếu Thiên Lang bang còn dám động vào cô thì nhiệm vụ của tôi là đánh bọn họ!”

Trương Hân Nghiên hài lòng nói: “Tôi không bãng lòng tha thứ cho cha của tôi vì cái chết của em trai tôi. Nhưng tôi cũng không mong rằng ông ấy lại đi làm những chuyện phạm pháp nữa. Nếu lần này ông ấy thật sự có thể trở thành một người kinh doanh nghiêm chỉnh, tôi cũng sẽ yên tâm. Vì vậy tôi không muốn trở thành gánh nặng của ông ấy, càng không muốn hủy hoại một cơ hội từ một kẻ xấu trở thành một người bình thường của ông ấy vì tôi!”

Trần Phong sờ cãm, không hề có cảm xúc dao động, dường như đang nghe một câu chuyện hết sức bình thường.


Trương Hân Nghiên hơi thất vọng, ánh mắt lộ vẻ âm đạm, cô ấy cứ tưởng rằng dù thế nào thì Trần Phong cũng sẽ có cảm xúc dao động.

Sợ hãi mà lùi bước? Cảm động mà đứng ra?

Cô ấy đã nghĩ đến những điều này nhưng Trăn Phong lại rất bình thản, khiến cô ấy không biết làm thế nào.

“Mỗi ngày một gói thuốc lá, một bữa cơm, thuốc lá không đắt, gói thuốc hầu vương năm tệ này là được. Còn cơm thì tùy cô, hạ độc cũng được! Ngoại trừ hai chuyện này, cô không cần phải lo lắng những chuyện khác”

Hút xong điếu thuốc cuối cùng, hẳn dùng hai ngón tay phải búng tàn thuốc một cách chính xác vào thùng rác.

Trần Phong vẫy tay rồi xoay người rời đi.

Còn Trương Hân Nghiên không khỏi nuốt nước. miếng, nhìn bóng lưng của Trần Phong, vậy mà cô ấy lại có cảm giác không thể nhìn thấu.

Cô ấy lặng lẽ khẩn cầu, mong rằng cả đời này mình đưa ra một quyết định buồn cười nhất điên cường nhất có thể có kết quả tốt nhất!

Sau khi trở vẽ nhà, hẳn lấy hai bộ quần áo và một số nhu yếu phẩm hàng ngày, chuẩn bị bắt đầu sống chung nhà với người đẹp.

“Phong Tứ, anh thật sự quyết định đến nhà của cô giáo đó à?” Đại Dũng vẫn còn hơi nghỉ ngờ.


Trần Phong năm trên giường, vươn vai nói: “Quyết định rồi, hai lý do, điều thứ nhất, đúng là giúp đỡ Vương Hâm Dao. Con nhóc này thật sự hơi lạc lối, nếu không quản thúc thì sẽ hư hỏng mất, đến lúc đó làm sao có thể không phụ lòng Vương Vũ?”

“Lý do thứ hai, Tân Tây đã là trạm thứ nhất của. tôi thì tôi sẽ khuấy đảo thành phố này, cũng để cho. những người ở Viêm Kinh xem xem, Trần Phong tôi vẫn có thể quấy nhiễu mưa gió giống như trước đây!”

“Quan, thương, hẳc, ba loại người này gắn bó với nhau, cứ bắt đầu từ Thiên Lang bang, phát ra tiếng gầm thét đầu tiên của tôi, để cho những người có quyền lực ở Tăn Tây biết rằng Trần Phong tôi đến rồi, bắt buộc phải lựa chọn giữa tôi và nhà họ Trần hiện giờ”

“Tuy tất nhiều người có thể cho rằng suy nghĩ của tôi rất nực cười, tôi là một thứ bỏ đi bị nhà họ Trần vứt bỏ, tại sao lại chọn tôi chứ?”

“Tôi chỉ muốn khiến vòng xoáy này càng ngày càng lớn, khiến cho cả Tân Tây thay đổi, và dùng kết quả nói cho tất cả mọi người rằng hiện giờ nhà họ Trần chẳng có gì ghê gớm cả, chỉ có Trần Phong tôi mới có. thể giơ cao ngọn cờ của nhà họ Trần!”

“Thuận tôi thì sống chống tôi thì chết!”

Nghe thấy lời nói vô cùng ngang ngược của Tiần Phong. Đại Dũng không còn nghỉ ngờ gì nữa, anh ta chỉ hỏi: “Phong Tử, muốn tôi làm gì?”

Trần Phong đột nhiên ngồi dậy nhìn Đại Dũng: “Anh trông nhà cho kỹ, có lẽ con nhóc Vương Hâm Dao đã chọc phải tại họa, dù sao đây cũng là nhà của Vương Vũ, không được đế bất cứ ai càn rõi”


“Tôi biết röi!” Đại Dũng gật đầu.

Trần Phong lại nói tiếp: “Mấy ngày nay nếu rảnh rỗi thì đi tiếp xúc với Thiên Lang bang một chút, tốt nhất là có thể giải quyết một tên đàn em, vẫn phải giống như trước đây làm gì cũng phải chuẩn bị thật an toàn, không được sơ ý”

Tuy Đại Dũng chỉ còn lại một cánh tay nhưng dù vậy, anh ta vẫn thừa sức để đối phó với mấy tên côn đồ

Đại Dũng rất đơn gián, chỉ gật đầu lần nữa!

Trần Phong thoáng nhìn đồng hồ, sắp đến mười hai giờ rồi, cách thời gian tan học vẫn còn sớm.

Vì vậy hắn bèn cởi áo sơ mi trắng, mặc quần áo giao hàng, vẫy tay với Đại Dũng: “Thời gian vẫn còn nhiều, tôi đi giao hàng đây!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận