Sáng hôm sau Lý Kỳ Phong dậy rất sớm luyện vài bài thể dục,xong xuôi hắn ăn tạm qua loa rồi theo hai cha con bọn họ lên đường.
Hôm nay hắn mới ý thức được ở đây chỉ là một trấn nhỏ nhưng mà diện tích lại rất lớn làm hắn đi rất lâu mà vẫn chưa tới nơi.
Ở đây cũng có những cửa tiệm bán thảo dược nhưng quy mô rất nhỏ,muốn bán những thứ thảo dược cao cấp hơn thì phải đi đến thành Phong Kiều,đó là một trong mười thành trì lớn nhất của vương quốc Lĩnh Nam,nơi tụ tập của rất nhiều những võ giả,tu sĩ của vô số thị trấn quanh đây,có cả tu sĩ của môn phái khác nhau và các gia tộc lớn cũng ở đó.
Truyện Trọng Sinh
Mà muốn lên được đó thì phải có phương tiện di chuyển nhanh,thực chất nơi đây cách thành Phong Kiều có ba trấn khác,thế nhưng do diện tích mỗi trấn đều rất rộng nên khoảng cách từ đây đến thành Phong Kiều là hơn một trăm dặm đường,hiện tại bọn họ đang đi về phía tây của thị trấn,ở đó có một trang trại chuyên cho thuê yêu thú di chuyển.
Đi thêm nửa nén hương nữa thì cuối cùng bọn họ cũng tới nơi.
Trước mặt bọn họ là một khu trang trại khá rộng,chủ cửa hàng ở đây là một lão giả khoảng năm sáu mươi tuổi,tính tình cũng khá dễ gần,tuy ở đây có những loài yêu thú tốt được thuần hóa nhưng cũng không ai dám đến đây gây sự với bọn họ,đơn giản vì đây chỉ là một chi nhánh nhỏ nhưng nghe đồn cũng có cao thủ bảo hộ.
Vì quãng đường cũng khá dài và bọn họ lại có ba người và cũng khá nhiều thảo dược dễ gây sự chú ý nên Lê Hoàn quyết định thuê một cỗ xe nhỏ có hai con yêu thú nhị giai tên là “sơn giác dương” kéo xe,giá thuê mất tận mười linh thạch.
Hình dáng sơn giác dương trông khá giống con linh dương ở địa cầu của hắn nhưng to lớn và khỏe mạnh hơn rất nhiều,chúng tuy chỉ là yêu thú nhị giai nhưng tốc độ của chúng còn nhanh hơn cả yêu thú tam giai bình thường,trong mục sâm lâm cũng có loài yêu thú này nhưng rất khó bắt được,mà muốn bắt phải bắt con non chứ sơn giác dương trưởng thành thì rất khó thuần phục.
Sau khi bàn giao xong xuôi lão giả nói:
– Khi tới nơi chỉ việc thả chúng ra là chúng tự biết đường trở về.
Lê Hoàn chắp tay nói:
– Đa tạ Trần lão,chúng ta lên đường đây.
Lão giả khẽ gật đầu không giải thích thêm,ba người bọn họ ngồi vào bên trong cỗ xe,hai con sơn giác dương này không cần người điều khiển,chỉ cần là những nơi chúng thường đến là chỉ cần gia hiệu là chúng cứ thế chạy.
Bên trong xe có phần chật trội nhưng được cái chạy cũng khá êm,sơn giác dương chạy cũng rất nhanh nên chỉ khoảng hơn nửa canh giờ là tới nơi.
Cả ba người bỏ hai giỏ thảo dược và cùng nhau xuống xe,Lê Hoàn gia hiệu cho chúng tự chạy về.
Nghe Lý Sơn nói thì trấn Đông Miễu cũng thuộc phạm vi quản hạt của thành Phong Kiều,ngoài ra cũng có hơn một trăm trấn khác cũng vậy,tuy nhiên bọn họ cũng không quản những việc xảy ra ở trấn phụ thuộc,chỉ cần nộp đủ những thứ cống nạp là được.
Chỉ khi nào xảy ra những việc rất nghiêm trọng thì thành Phong Kiều mới cho quân lính đến can thiệp.
Khung cảnh phía trước khiến hắn cảm thấy hơi ngỡ ngàng,đây là một thành trì to lớn.
Bao xung quanh thành Phong Kiều là một bức tường thành dài quá tầm nhìn của hắn,tường thành cao khoảng ba trượng,chỉ riêng cánh cổng thành đã cao một trượng,rộng khoảng bốn thước,trước cổng thành hai bên có mười binh lính gác hai bên,trên tường thành cũng có rất nhiều binh lính đang canh gác,khuân mặt bọn họ rất nghiêm túc,ánh mắt rất sắc bén,trên tay đều có vũ khí.
Trên người bọn họ tỏa ra khí tức sắc bén như từng trải qua chém giết,điều đó khiến hắn có chút kinh hãi,chính giữa cổng thành khắc to 2 chữ:Phong Kiều,người đi lại ra vào cổng rất tấp nập.
Quả không hổ danh là một trong mười thành trì lớn nhất của một vương quốc,không phải mấy cái trấn nhỏ có thể so sánh.
Ba người họ đến trước cổng thành,Thanh Tâm bây giờ không đeo khăn che mặt nữa mà hóa trang khuôn mặt thành xấu đi,hắn thầm nghĩ cũng phải,người như nàng nếu như đeo khăn che mặt thì bọn họ cũng từ thân hình mà cũng suy đoán phần nào rồi,chi bằng hóa trang thành xấu xí đi sẽ dễ đi lại hơn.
Lê Hoàn đưa mười lăm viên linh thạch cho hai gã thủ vệ nói:
– Ba người.
Hai tu sĩ gác cổng thành nhìn qua ba người họ,khi nhìn tới hắn thì thoáng kinh ngạc,không ngờ lại là có một phàm nhân đi vào thành Phong Kiều này,trong thành này tất cả đều là võ giả,tu sĩ,thậm chí còn có rất nhiều cao thủ,lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy phàm nhân đi vào đây.
Tuy nhiên họ cũng nhận lấy linh thạch rồi gật đầu rồi cho ba người họ vào,bởi vì trong thành này không yêu cầu tu vi,chỉ cần nộp linh thạch thì ai cũng có thể vào.
Đi qua cánh cổng thành hắn liền cảm khái không thôi,linh thạch ở đây quý giá như vậy mà đi vào rừng hay đi qua cổng mà cũng phải nộp thuế,đúng là trên thế giới này không có gì là miễn phí mà.
Vào trong thành,hắn nhìn thấy hai bên đường là từng tòa nhà lớn,cảnh người đi đi lại lại trên đường rất náo nhiệt,hầu như thể loại nào cũng có:tán tu,tổ đội,những thiếu niên,thiếu nữ có vẻ bất phàm mặc quần áo khác nhau cho đến những công tử ca ngồi xe thú,…
Đường đi rộng thênh thang được trải bằng nền đá rất cứng,hơn xa đoạn đường đất ở trấn,hai bên đường còn có những sạp hàng nhỏ bán đủ các loại đồ:từ thịt yêu thú,đan dược,vài thanh vũ khí,…y như một khu chợ thu nhỏ vậy.
Xem ra trên thế giới này hầu như đều bước theo con đường tu luyện mà không phát triển các thứ khác như ở địa cầu của hắn,thành lớn như vậy mà cảnh vật cũng chỉ xa hoa và rộng hơn trấn Đông Miễu thôi chứ chẳng thấy một chút nào là phát triển khoa học hiện đại cả.
Ngẫm lại thì cũng đúng thôi,những người ở đây có phương hướng truy cầu theo xu hướng sức mạnh và trường thọ,ai rảnh rỗi đi phát minh và cải tiến chứ,có câu: “có sức mạnh là có tất cả” áp dụng ở thế giới này đúng là không sai đi một chút nào.
Lê Hoàn vừa đi vừa nghiêm khắc dặn dò:
– Phong tiểu huynh đệ,ngươi đi đứng,nói năng phải thận cẩn trọng đó,và tuyệt đối không được xung đột với bất cứ ai ở đây,nơi đây tuyệt không giống thị trấn nhỏ của chúng ta đâu.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lê Hoàn hắn nghi hoặc nói:
– Tại sao,ta thấy mọi người ở đây đều rất bình thường,ôn hòa cởi mở lắm cơ mà.
Lý Kỳ Phong thực sự khá ngạc nhiên:một cái thành lớn như vậy,có không biết bao nhiêu người vậy mà hắn nhìn thấy ai nấy đều rất nhã nhặn hòa đồng,không có một tiếng cãi nhau,thậm chí đến cả mấy tên công tử mặt trắng đang cưỡi xe thú kia,hắn từng xem qua nhiều phim cổ trang,chẳng phải bọn chúng thường hay đi lại nghênh ngang và thường hay bắt nạt người khác lắm hay sao??
Thanh Tâm chỉ về phía đằng trước,ở đó có một nhóm đội ngũ binh lính rụt rè nói:
– Huynh có nhìn thấy nhóm vệ binh kia không,trong thành Phong Kiều này nghiêm cấm đánh nhau,nếu bị phát hiện hoặc có người tố giác có thể trực tiếp giết chết.
.
Lý Kỳ Phong kinh hãi lắp bắp:
– Giết! giết người,việc như vậy mà cũng làm được,chẳng nhẽ mạng người là cỏ rác hay sao.
Lê Hoàn khẽ che miệng hắn lại trầm trọng nói:
– Không thể nói như vậy,so với những nơi khác thì đây coi như là thiên đường rồi,nếu không phải có luật lệ này thì cảnh chém giết nhau trên đường còn xảy ra nhiều hơn,ngươi nhìn bọn họ có vẻ ôn hòa bên ngoài thôi nhưng thực ra có một số kẻ bằng mặt không bằng lòng đó.
Hắn triệt để bị dọa sợ rồi,không ngờ thế giới này lại nguy hiểm đến như vậy,xem ra hắn cần phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ,nếu không chẳng may gặp kẻ nào nhìn hắn ngứa mắt thôi thì đến lúc đó hắn khóc không ra nước mắt mất.
– Vậy nếu gặp phải chuyện không thể kiềm chế thì sao??
Lý Kỳ Phong nghi hoặc nói,biết thì biết như vậy nhưng nhiều lúc con người cũng có những lúc khó mà kiểm soát.
– Vậy thì bọn họ phải ra ngoài thành hoặc vào đấu trường quyết đấu sinh tử.
Lê Hoàn thản nhiên đáp.
Hắn thầm nghi nhớ điều này rồi gật đầu:
– Lê đại thúc yên tâm,ta nhớ rồi.
Lý Kỳ Phong thầm nhủ:tòa thành tuy có nghiêm khắc nhưng rất đáng để làm nơi trú chân,rất an toàn.
Thực ra hắn cũng rất thích những nơi có luật lệ,vì có nó thì còn an toàn hơn cuộc sống chém giết “cá lớn nuốt cá bé” ngoài kia nhiều.
Sau khi mua cho hắn một bộ y phục khác,ba người đi khoảng hai chén trà(1) thì tới ngay một cửa tiệm rất bắt mắt,phải nói là một trong những cửa tiệm to nhất hắn từng nhìn thấy trong thành Phong Kiều này.
Nó rất rộng và cao bằng khoảng một ngôi nhà ba tầng,ở bên ngoài lượt tu sĩ đi ra vào rất là đông đúc,chính giữa cửa tiệm đề một tấm biển ghi 3 chữ:“Dược Vân Các”,bên trong còn tỏa ra một mùi thuốc nồng đậm.
Lê Hoàn chọn cửa tiệm này vì đây vốn là một chi nhánh mua bán đan dược rất uy tín và biết giữ thông tin của khách hàng.
Bước vào trong cửa tiệm,tiếng người mua bán khá nhiều và ồn ào,tuy nhiên rất nhanh có một lão trung niên tuổi chừng năm mươi nhìn thấy bọn họ vội đi đến mặt mừng rỡ nói:
– Thì ra là Lê đạo hữu,chắc hẳn mọi người đến đây bán thảo dược.
Lê Hoàn khẽ gật đầu nói:
– Liễu chắp sự,chúng ta có thể nói chuyện ở phòng riêng không.
Lão giả họ Liễu nghe vậy khẽ sửng sốt rồi nghĩ đến chuyện gì đó ánh mắt lóe lên,cuối cùng lão thoáng liếc qua Lý Kỳ Phong ngạc nhiên nói:
– Tiểu hữu này là??
– Đây là đứa cháu bà con xa của ta,người nhà nhờ ta chăm sóc.
Lão giả nghe vậy cũng không nhiều lời nữa mà chìa tay nói:
– Vậy mời ba vị,đi bên này.
Nói rồi lão giả đưa bọn họ đến một gian phòng khác trông có vẻ xa hoa hơn,lão gọi người bưng lên một ấm trà,sau khi bảo người khác lui ra hết mới hưng phấn nói:
– Lê đạo hữu có đồ tốt muốn bán cho ta đúng không??
Lê Hoàn khẽ gật đầu nói:
– Đúng vậy,Liễu lão đúng là tuệ nhãn như đuốc,lần yêu thú dị động chúng ta may mắn kiếm được khá nhiều dược liệu tốt muốn bán.
Nói rồi Lê Hoàn ra hiệu cho hắn và Thanh Tâm lấy giỏ trên vai xuống,gã gỡ bỏ những thứ linh tinh được che phía trên để lộ ra hầu như là thảo dược cấp hai và cũng có khá nhiều thảo dược cấp ba.
Liễu lão nhìn số thảo dược trên người bọn họ mà thầm kinh hãi không thôi,tổng cộng cũng phải có ba mươi gốc thảo dược cấp hai và mười cây thảo dược cấp ba,số lượng này đúng là đủ cho bọn họ phát tài mà.
Chưa hết,Lê Hoàn còn cẩn thận lấy trong ngực ra một cái hộp đưa cho lão giả nói:
– Liễu lão,mời xem??
Lão giả mở hộp ra kinh hãi thốt lên một tiếng vui mừng:
– Huyết sắc chi thảo đã thành thục.
Lê hoàn khẽ gật đầu không đáp,bên trong đúng là cây thảo dược màu đỏ của hắn.
Lão giả khẽ nheo mắt nói:
– Xem ra sự kiện lần này các vị kiếm được cũng khá nhiều đồ tốt nhỉ.
– May mắn thôi,hôm nay chúng ta cũng muốn mua một chút đan dược để về dùng.
Liễu tổng quản khẽ xoa đôi tay mặt càng thêm tươi cười:
– Không biết Lê đạo hữu muốn mua đan dược gì??
– Ta muốn mua ba viên tục liên đan và hai mươi viên tụ khí đan.
– Đạo hữu chờ một lát,ta sẽ cho người mang lên ngay.
Lão giả gật đầu rồi đi phân phó người,Lý Kỳ Phong nghi hoặc nói:
– Đan dược,đan dược để giúp tu luyện đúng không Lê thúc??
– Đúng vậy.
– Tại sao??không phải là có linh thạch sẽ giúp chúng ta tu luyện nhanh hơn hay sao??sao lại cần đến đan dược nữa??
Thanh Tâm ngồi bên cạnh hắn mỉm cười đáp:
– Linh thạch đúng là giúp chúng ta tu luyện nhanh hơn nhưng nếu có đan dược trợ giúp thì tốc độ tu luyện của chúng ta còn nhanh hơn nữa.
Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu thầm ghi nhớ điều này,hắn nói:
– Vậy đan dược là do ai chế ra nó vậy??
– Nó là do những người luyện dược sư dùng những cây thảo dược chế tạo ra,luyện dược sư là một nghề nghiệp cao quý trên đại lục này,bọn họ có thể chế tạo ra đan dược tăng sức mạnh,đan dược chống độc,chữa trị vết thương,…
Nói đến đây trên khuôn mặt thiếu nữ đầy vẻ sùng bái nồng đậm,đột nhiên nàng hào hứng nói:
– Ta thấy thần thức của huynh rất mạnh,rất có thể huynh cũng có cơ hội trở thành một luyện dược sư đó.
– Cái gì,ta cũng có thể trở thành luyện dược sư ư??
Lý Kỳ Phong kinh ngạc,Lê Hoàn khẽ lắc đầu nói 1 câu dập tắt mơ tưởng của hắn:
– Đâu có dễ dàng như vậy,muốn luyện đan đầu tiên là phải có thiên phú,sau đó là phải có rất nhiều linh thạch để đủ cho ngươi đi học,bởi vì nếu chỉ có phối phương tự học thì rất khó thành công,phải cần có luyện đan sư chỉ dẫn cách khống hỏa mới được.
Lý Kỳ Phong nghe tới đó hứng thú chợt giảm đi phân nửa,không ngờ nó lại phức tạp đến như vậy,tuy nhiên hắn cũng muốn đặt cược thử luyện đan,chẳng may hắn đúng là có thiên phú luyện đan thì con đường tu luyện phía trước đúng là đi tắt rất nhiều,với lại hắn chưa bao giờ có suy nghĩ chưa làm mà đã bỏ cuộc.
Chú thích:
(1) hai chén trà:một chén trà bằng mười phút.
.