Trấn Đông Miễu,trong căn nhà của hai cha con Lê Hoàn.
– Phù.
Lý Kỳ Phong ném cái giỏ đựng thỏa dược sang một bên,nằm lên giường rồi thở ra một hơi mệt mỏi,hôm nay vì để an toàn nên bọn họ phải đi vòng tận gần mười dặm mới về được nhà,chân tay hắn bây giờ đã mỏi mệt rã rời.
Liếc nhìn những cái lọ luyện đan và hai giỏ thảo dược trên giường mà trong lòng hắn bây giờ cũng thỏa mãn,chuyến đi này đúng là hắn thu hoạch được rất nhiều,quan trọng nhất là hắn còn có được cuốn công pháp huyền giai trung cấp nữa chứ.
Cuốn công pháp này hắn vốn là cũng không đành lòng mà đưa cho Thanh Tâm,thế nhưng nàng lại từ chối,còn nói đó là tiền của hắn,nàng chỉ tham gia góp vui mà thôi,câu trả lời đó khiến hắn mừng đến phát khóc suýt nữa mà không kìm lòng ôm lấy nàng một lần nữa,nghĩ đến tiểu nha đầu tốt bụng,xinh xắn,đáng yêu đó lại khiến hắn bật cười.
– Nhân sinh như vậy cũng thật tốt a!!
Lý Kỳ Phong trong chốc lát thu liễm lại cảm xúc ngổn ngang trong lòng,hắn sờ vào ngực rồi lấy cuốn công pháp ra ngồi dậy xem xét ý muốn tu luyện ngay,lúc đó hắn chỉ xem qua cũng nắm chắc nó là một cuốn công pháp thôi chứ không xem kỹ.
“Thủy Tầm Công”,nhìn hàng chữ cứng cáp ngăn ngắn trên bìa khiến hắn tràn đầy xúc động,sảng khoái mở trang đầu của cuốn công pháp ra,đập thẳng vào mắt hắn là dòng chữ:Công pháp hoàng giai trung cấp “Thủy Tầm Công”
– Tụ khí là quá trình thổ nạp!
Khuôn mặt đang cười của hắn liền trở nên cứng đờ,sắc mặt hắn thoáng chốc trở nên nóng rát rồi sau đó liền tái đi,gân xanh nổi đầy trên mặt,hai tay run rẩy như muốn xé nát cuốn sách nhưng hắn liền kìm chế ngay lại gào lên:
– A.
.
a! a,chết tiệt,dám lừa cả ta.
Rốt cuộc hắn cũng đã biết mình đã bị lừa,đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”
Lý Kỳ Phong chuyên đi lừa gạt người khác bao nhiêu năm nay rốt cuộc cũng bị người khác lừa.
Đau,quá đau,chỉ vì hắn vội vàng tìm cách rời đi mà không kiểm tra kỹ,cũng không ngờ là tên bán hàng đó lại dám to gan “treo đầu dê,bán thịt chó” trước mặt bao nhiêu người như vậy,gã không ngờ lại có thể tính toán được hắn lo sợ những người xung quanh không dám mở ra coi kỹ.
Cũng đúng thôi,kẻ nào có được đồ tốt thì chả mong sớm chuồn,ai mà có hơi đi kiểm tra chứ,vả lại ở thành Phong Kiều rất hiếm xảy ra những vụ lừa gạt nên đông đảo mọi đều yên tâm,nào ngờ!!
Bây giờ có hối hận cũng đã muộn rồi,nhìn cuốn sách trên tay mà hắn khóc không ra nước mắt,thanh đoản kiếm quý giá của hắn ít nhất cũng bán được một ngàn linh thạch bây giờ lại chỉ đổi lấy được một cuốn công pháp hoàng giai trung cấp,bị thua lỗ ít nhất tận ba trăm linh thạch,đúng là vụ giao dịch thất bại đầu tiên của hắn trên đại lục này.
– Tên khốn,đừng để lần tới ta bắt gặp,nếu không ta sẽ cho ngươi đẹp mặt.
Lý Kỳ Phong tức giận nghiến răng nói,chợt nghe được tiếng gõ cửa nhẹ khiến hắn giật mình,bình tĩnh lại hắn nhẹ nhàng nói:
– A,mời vào.
Đúng như hắn đoán,người đi vào đúng là Thanh Tâm,nàng bị hắn làm cho kinh động tưởng có chuyện gì gõ cửa hỏi thăm.
Thần sắc của Thanh Tâm có phần không đúng lắm,lại có chút xấu hổ và rụt rè,dù sao nàng cũng là một tiểu cô nương,tuy đây là nhà của nàng nhưng vào phòng của một nam tử trẻ tuổi như hắn thì đây là lần đầu,ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng.
Đáng tiếc là Lý Kỳ Phong không chú ý đến biểu hiện vừa rồi của nàng,hắn liếc nhìn thấy thiếu nữ bước vào hắn liền gãi đầu xấu hổ:
– Xin lỗi muội,ta có chút lớn tiếng làm phiền hai người rồi.
Thanh Tâm thấy biểu hiện của hắn như vậy thì cũng thở nhẹ nhõm tâm tình cũng tự nhiên hơn,nàng lo lắng gấp gáp nói:
– Huynh vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy??
Lý Kỳ Phong khuôn mặt có chút khó coi,hắn cầm cuốn công pháp trên tay đưa cho nàng buồn bực nói:
– Muội xem,chúng ta đã bị tên gian thương đó lừa.
Thanh Tâm cầm cuốn công pháp lên lật ra xem sau đó thoáng kinh ngạc,rõ ràng là bọn họ thắng được một cuốn công pháp huyền giai trung cấp mà sao bây giờ lại biến thành một cuốn công pháp hoàng giai trung cấp rồi.
Lý Kỳ Phong tức giận nói:
– Ta cũng không ngờ mình đã kiểm tra qua rồi mà vẫn bị hắn lừa,dám trước mặt ta mà lừa,hừ.
Thanh Tâm cũng cảm thấy rất bất ngờ,cô nàng cũng không ngờ lại có người to gan như vậy,lại dám lừa gạt bao nhiêu người trong thành Phong Kiều,nhìn khuôn mặt tức tối của hắn nàng nhẹ nhàng an ủi:
– Thôi,dù sao cũng mất rồi,chúng ta cũng không bị lỗ quá nhiều,huynh bỏ qua đi.
Đúng là so với người khác thì hắn đúng là bị lỗ ít nhất,quyển công pháp này đúng là quý giá nhất trong đó,người khác còn có người bị lừa đến mức táng gia bại sản cơ.
Nghe thiếu nữ nói vậy,hắn vẫn còn tức nhưng cũng thở dài buông bỏ:
– Thôi,coi như của đi thay người vậy,coi như ta xui xẻo đi.
Thanh Tâm lần đầu tiên thấy hắn có vẻ mặt uất ức như vậy liền bật cười khúc khích,sau đó nghĩ đến việc chính nàng mới tỉnh ngộ nói:
– Đúng rồi,có lẽ muội với cha muội thời gian tới sẽ chuyên tâm tu luyện nên không ra ngoài,muội có chuẩn bị sẵn một vài món thức ăn lâu hỏng cho huynh đó!!
Lý Kỳ Phong nghe vậy liền vỗ ngực tự tin nói:
– Muội yên tâm,ta tự biết chăm sóc cho mình,vả lại thời gian tới ta cũng muốn tập chung vào học luyện đan và cũng muốn tu luyện.
Thanh Tâm nghi hoặc nói:
– Huynh vẫn muốn học tự luyện đan một mình à??
– Ừm,dù sao ta cũng không có sư phụ,đành phải tự mò mẫm vậy.
Hắn cười thản nhiên đáp,thiếu nữ chần chừ một lát rồi đột nhiên nói:
– Tuy muội không hiểu về luyện đan nhưng nếu huynh kiên quyết muốn học nếu không hiểu thì có thể hỏi cha muội,có thể ông ấy có thể giúp gì đó cho huynh đấy,dù sao cha muội cũng từng có thời gian học luyện đan của một vị đại sư.
– Cha muội cũng từng luyện đan??
Lý Kỳ Phong kinh ngạc nói,Thanh Tâm gật đầu:
– Đúng vậy,muội từng nghe khi cha muội say rượu kể về chuyện đó,ông ấy từng có thiên phú về luyện đan,nhưng có lẽ là từ khi cha lấy mẹ muội thì do không đủ linh thạch để theo học và chăm lo cho gia đình nên ông ấy đành từ bỏ.
Nói đến đây gương mặt thiếu nữ có chút đượm buồn,cô biết cha mình từ bỏ luyện đan là vì muốn chăm lo cho mẹ con nàng,Thanh Tâm từng khuyên ông ấy đi học lại nhưng cha nàng chỉ mỉm cười không đáp.
Lý Kỳ Phong lặng im nghe nàng kể,hắn nhẹ giọng nói:
– Muội đừng buồn,cha muội cũng có suy nghĩ của riêng mình,có lẽ đối với ông ấy thì đó là sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Nhìn biểu hiện của hắn thiếu nữ lại nghĩ đến một chuyện khiến nàng thấy xấu hổ,nàng khẽ cúi thấp đầu có phần không tự nhiên nói:
– Huynh thật sự nghĩ như vậy,chẳng nhẽ không giận cha muội sao??
Hắn sửng sốt nói:
– Tại sao ta phải giận cha muội??
Thanh Tâm càng cúi thấp đầu hơn lắp bắp nói:
– Vì chuyện ông ấy nói chuyện đó với huynh đấy??
Lý Kỳ Phong biết nàng nói đến chuyện gì,hắn không cần suy nghĩ mà bật cười:
– Haha,sao ta lại giận cha muội chỉ vì chuyện vớ vẩn đó được chứ,ta biết ơn ông ấy còn chưa hết đây này??
Thiếu nữ ngẩng đầu lên,đôi mắt nàng long lanh như phát sáng nhìn vào hắn,khóe môi hắn mỉm cười,gương mặt mười phần chân thật,nàng mới kích động nói:
– Huynh nói thật chứ??
– Đương nhiên là thật,cha con muội đã từng cứu mạng ta,lại cho ta ở nhờ,còn chuyện cha muội nghĩ như vậy là chuyện đương nhiên thôi,nếu ta là ông ấy thì chắc chắn cũng làm như vậy.
Theo như hắn nghĩ thì Lê Hoàn làm như vậy cũng là bình thường,nếu đổi là người khác có khi còn xua đuổi thậm chí còn bán đứng hắn là đằng khác,hơn nữa quan trọng hơn là rắc rối do hắn gây ra tất nhiên hắn sẽ tự mình giải quyết rồi.
Lý Kỳ Phong biết nàng vẫn còn lo lắng cho mình,hắn xoa đầu thiếu nữ ánh mắt bình thản nói:
– Muội yên tâm đi,ta đâu phải trẻ con,sao có thể suy nghĩ nông cạn đặt mình vào nguy hiểm được.
Thanh Tâm bị vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt của hắn cuốn hút đến ngẩn người,nàng thoáng đỏ hồng mặt đồng thời gạt cái tay của hắn đang xoa đầu nàng ra tỏ vẻ không vui nói:
– Hừ,ý huynh là nói muội là trẻ con chứ gì.
Nhìn bộ dạng tức giận của nàng mà hắn không nhịn được bật cười:
– Nào có,nào có,ở chỗ ta muội cũng coi như là lứa tuổi vị thành niên rồi đó.
Thanh Tâm quả nhiên lần đầu tiên nghe đến cách gọi này,nàng nghi hoặc hỏi:
– Vị thành niên có nghĩa là gì??
Hắn hồi tưởng lại đáp:
– Vị thành niên ở quê ta tức là những người có độ tuổi từ mười sáu đến mười tám tuổi,và đủ chịu trách nhiệm về hành vi của mình,nói đơn giản là tức là ở quê ta nếu đã đến tuổi vị thành niên thì coi như đã gần trưởng thành,làm bất cứ việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả và phải chịu trách nhiệm.
Thiếu nữ bật cười đắc ý nói:
– Nếu nói như vậy thì ta với huynh cùng là vị thành niên rồi!!!
Hắn gật đầu rồi lại lắc đầu:
– Cũng không hẳn,ta thì đúng là như vậy,nhưng muội thì có phần khác một chút.
Thanh Tâm trừng mắt không phục nói:
– Hừ,muội khác chỗ nào??
Lý Kỳ Phong liếc nhìn cả người nàng rồi lại chỉ vào đầu mình cười bí hiểm:
– Bề ngoài thì đúng là vị thành niên nhưng bên trong tâm trí muội chỉ là mười ba,mười bốn tuổi thôi,haha.
Thiếu nữ sững sờ một lát,giơ nắm đấm nhỏ nhắn lên tức giận nói:
– Huynh.
.
– Hahaha.
Thanh Tâm nhìn bộ dạng đáng ghét của hắn chỉ muốn đánh cho y một cái nhưng vẫn nhẫn nhịn lại,nàng trừng mắt với hắn một cái hung hăng nói:
– Không thèm nói chuyện với huynh nữa,ta đi đây.
Đi ra ngoài được một đoạn nàng vừa đi vừa lẩm bẩm:
– Lý Kỳ Phong đáng chết,hừ,dám coi ta là trẻ con,để xem lúc huynh trở thành võ giả ta sẽ cho huynh biết ta lợi hại thế nào??
Nghĩ đến cảnh đó là nàng lại bất giác bật cười đắc ý.
– Cười cái gì đó??
Thanh Tâm đang suy nghĩ nhập tâm thì chợt nhận ra tiếng nói của cha mình gần đó,bắt gặp ánh mắt của Lê Hoàn phía trước khiến thiếu nữ lúng túng bối rối nói:
– A!!Cha,sao cha lại ở đây??
Lê Hoàn lại gần cốc vào đầu nàng một cái khá đau tức giận nói:
– Cái con nha đầu này,con có phải bị lú rồi phải không,ta kêu con nói một lời với tiểu tử kia mà sao bây giờ mới ra,ta chờ con nãy giờ rồi đó.
Thanh Tâm bây giờ mới nhớ ra nhiệm vụ chính của mình,ánh mắt thiếu nữ có phần chột dạ,khuôn mặt thoáng đỏ hồng ngượng ngùng nói:
– Con quên mất,nhưng con đã bảo với huynh ấy rồi,đúng rồi,huynh ấy còn không để bụng chuyện cha nói đâu.
Lê Hoàn nghe vậy cũng không lấy làm ngạc nhiên đáp:
– Điều đó ngay từ đầu ta đã biết,tên tiểu tử đó tuy còn nhỏ tuổi nhưng nó chín chắn và trưởng thành hơn con nhiều.
Lê Hoàn dí ngón tay vào trán nàng ôn hòa nói tiếp:
– Nha đầu con ấy à,vẫn còn trẻ con lắm.
Thanh Tâm nghe vậy càng bực mình hơn,không ngờ cha nàng cũng nói nàng vẫn còn trẻ con,thiếu nữ lùi ra sau không phục nói:
– Cha,con đã nói là con trưởng thành rồi mà.
Lê Hoàn mỉm cười như đạt được mục đích,gã chợt nghiêm giọng nói:
– Nếu con nói mình đã trưởng thành thì hãy chăm chỉ tu luyện đi,đây là hai lọ đan dược mà cha chuẩn bị cho con.
Gã lấy trong người ra hai cái lọ nhỏ trong người ra đưa cho nàng nghiêm túc căn dặn thêm:
– Lọ bên phải là hai mươi viên tụ khí đan,còn bên trái là chân hoàn đan mà ta đã chuẩn bị cho con.
Thanh Tâm nghe vậy khẽ biến sắc,nàng kinh hãi nói:
– Chân hoàn đan,đan dược nhị phẩm dùng để phụ trợ thăng cấp khai điền cảnh,cha,chẳng nhẽ người đã bán khỏa yêu hạch kia rồi??
Lê Hoàn đưa hai lọ đan dược vào tay thiếu nữ mỉm cười hiền hậu nói:
– Ừm,nó chỉ là một viên yêu hạch thôi mà,chỉ cần con có thể thuận lợi thăng cấp thì dù có tốn kém hơn ta cũng sẽ làm.
Hành động đó làm đôi mắt thiếu nữ dưng dưng nước mắt,lần thu hoạch này có khi bằng cả cuộc đời bọn họ cộng lại,ấy vậy mà cha nàng lại gần như tiêu hết số linh thạch đó vào người nàng,trong lòng thiếu nữ bây giờ vô cùng hoảng loạn lắp bắp nói:
– Cha,nhưng mà…
Lê Hoàn phất tay kiên quyết nói:
– Không nhưng nhị gì hết,linh thạch là vật chết,chúng ta giữ nó cũng vô dụng,chi bằng để nâng cao sức mạnh mới có thể bảo vệ chính mình.
Gã thở dài một hơi nói tiếp:
– Tư chất của ta có hạn,dù có dùng thêm đan dược cũng chỉ là lãng phí,không tiến cấp được nhiều,nhưng con thì khác,nếu con có thể thăng cấp khai điền cảnh thì tư chất của con sẽ tốt hơn ta nhiều.
Nhận được ánh mắt tràn đầy hy vọng của Lê Hoàn,ánh mắt thiếu nữ lộ ra một quyết tâm chưa từng có,nàng nghiêm túc nói:
– Cha,người yên tâm đi,con nhất định sẽ thành công đạt tới khai điền cảnh,sau này sẽ bảo vệ cha thật tốt.
Chợt nghĩ đến một chuyện,thiếu nữ vội hỏi:
– Cha,Lý Kỳ Phong,huynh ấy liệu có khả năng tu luyện được không??
Tu luyện rất tàn khốc,phàm nhân có mười người mà cũng chỉ có ba người mới có thể tụ khí thành công,điều đó khiến nàng có một chút lo lắng.
Lê Hoàn sửng sốt lộ vẻ không chắc chắn nói:
– Tên tiểu tử đó quá quỷ dị,ta đã thăm dò kinh mạch cậu ta,nhưng cũng không xác định được y có thể tu luyện được hay không??
– Nhưng hắn có thể từ phàm nhân mà có thể mở ra được thần thức thì chắc tu luyện không thành vấn đề,cả đời ta chưa từng gặp một ai như tên tiểu tử đó,nếu thành công tụ khí thì tư chất cậu ta có lẽ sẽ rất cao.
Nói đến đó gương mặt gã có phần nghiêm trọng,Thanh Tâm nghe vậy thì càng nắm chặt tay hơn,thiếu nữ lộ vẻ gấp gáp nói:
– Cha,người cũng sớm tu luyện đi,con đi bế quan đây,nếu không đạt được khai điền cảnh nhất định sẽ không ra.
Nhìn bóng hình thiếu nữ biến mất sau cánh cửa,Lê Hoàn khẽ mỉm cười,gã đã thành công lợi dụng Lý Kỳ Phong đánh động tâm tư hiếu thắng của nữ nhi mình.
Từ nhỏ gã đã biết rõ tính cách đó của nó,chỉ là do bọn họ quá nghèo không đủ linh thạch tu luyện cho nên bây giờ nó mới chỉ là tụ khí lục cấp.
Nữ nhi gã cái gì cũng tốt thế nhưng lại quá lương thiện và đơn thuần,ở thế giới này người như vậy rất dễ chịu thiệt thòi,gã hy vọng nàng sớm trưởng thành,tu vi lên cao để không phải chịu thiệt thòi,chỉ cần nó thuận lợi tiến vào khai điền cảnh gã sẽ tìm cho nó một địa phương tốt để tu luyện.
.