Tình cờ thay,ở cách chỗ Lý Kỳ Phong một đoạn,có một nhóm đội ngũ võ giả gồm bốn thiếu niên trẻ tuổi,có vẻ như tổ đội của bọn họ không được may mắn cho lắm,thành quả của cả bốn người gộp lại chỉ được vẻn vẹn hơn mười cây thảo dược,đã thế lại chẳng bắt được con yêu thú nào,trên mặt bốn người bọn họ đều là sự bực bội và chán nản.
Trong đám người,một thiếu niên tầm mười bảy tuổi tên là Nhị Cẩu,y phục thì khá cũ nhưng khí chất lại khá nổi bật,gã đang đảo mắt nhìn về phía trước thì đột nhiên mừng rỡ kêu lên:
– Trương thiếu,ngươi nhìn bên đó kìa.
Thiếu niên được gọi tên là Trương Huỳnh,tuổi chỉ khoảng mười sáu,có khuôn mặt hồng hào đầy đặn,thân hình khá mập,đôi mắt híp lại,y phục gã còn rất mới được làm bằng vải khá tốt,xem ra là người rất có tiền,dù còn nhỏ tuổi hơn ba người khác nhưng bọn họ vẫn phải gọi y một tiếng Trương thiếu là đủ hiểu.
Trương Huỳnh khẽ nheo đôi mắt ti hí của mình về phía đó thì phát hiện ra bóng dáng hắn vừa rời đi,gương mặt chán nản của gã chợt giãn ra,y mỉm cười với ánh mắt đầy nham hiểm vỗ vai Nhị Cẩu nói:
– Haha,tốt lắm,vẫn là ngươi hiểu ý ta.
Một thiếu niên khác thấy vậy lập tức hiểu ra hai người họ nghĩ gì,y khẽ nhăn mày nói:
– Trương ca,chẳng phải huynh bảo sẽ bỏ nghề cướp bóc rồi cơ mà??
Trương Huỳnh cau mày có phần cụt hứng nói:
– Thì sao,ta vẫn cảm thấy làm cướp vui hơn và sảng khoái hơn,đó mới là chính đạo.
Nhị Cẩu nghe vậy liền xoa tay cười xu nịnh:
– Trương ca nói chí phải,chúng ta lăn lộn cả một ngày còn không bằng đi ăn cướp một chuyến,ta thấy dược thảo của tên tiểu tử kia tìm được còn gấp đôi chúng ta đấy.
Nói rồi gã lại cố ý lộ vẻ hơi e dè:
– Có điều,hắn có vẻ bằng tuổi chúng ta,thế nhưng lại dám đi một mình,tiểu đệ thấy việc này có kỳ quái.
Trương Huỳnh nghe vậy cũng rơi vào trầm tư,gã cũng không ngốc,phàm là võ giả dám đi một mình nếu không phải kẻ ngu thì là là người rất tự tin vào thực lực của mình,thế nhưng suy nghĩ kỳ quái đó bị y lập tức bác bỏ.
Đùa chắc,trong trấn Đông Miễu này,kẻ có cảnh giới cao nhất trong đám trẻ tên là Lục Chí Tiến,người này y đã từng nghe qua,nghe nói là đã đạt đến tụ khí cảnh thất cấp,tuổi cũng phải mười tám mười chín.
Thế nhưng kẻ vừa rồi hắn nhìn thấy rõ ràng là một võ giả tuổi chừng mười bảy,không thể nào là Lục Chí Tiến được,mà có phải là y thì thế nào,đội ngũ bọn họ không hề sợ võ giả tụ khí cảnh thất cấp.
Nghĩ vậy,Trương huỳnh liền cao giọng nói:
– Sợ cái gì,hắn chỉ có một mình mà thôi,chẳng nhẽ có thể đánh lại chúng ta hay sao??
Ba người nghe vậy cũng thấy hợp lý,Nhị Cẩu tranh thủ vuốt mông ngựa nói:
– Đúng vậy,Trương ca nói đúng,có trách thì phải trách tên đó xui xẻo dám đi một mình lại gặp phải chúng ta.
Trương Huỳnh càng thêm cười tít mắt:
– Hắc hắc,các huynh đệ,theo ta.
– Đi.
.
Cả bả tên khác cùng đồng thanh đáp,hai thiếu niên khác vốn không có hứng thú với cướp bóc lắm,thế nhưng Nhị Cẩu và Trương Huỳnh đã nói như vậy thì bọn họ đành phải thuận theo,bởi vì hai người họ yếu nhất trong nhóm.
Lý Kỳ Phong thì vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra,hắn đang thong thả đi tìm một vị trí tốt để trú chân,bất chợt hắn nghe thấy có tiếng động rất khẽ phía trước,hắn vội dùng thần thức quan sát thì nhận ra mình đã bị bao vây,rõ ràng có hai võ giả chặn đầu phía trước và hai võ giả đằng sau,bộ dạng bọn họ có phần bất thiện và hình như là nhắm vào mình,hắn muốn rút lui nhưng thấy thú vị nên đã ngừng lại.
Chỉ trong không đến nửa khắc,bốn võ giả liền bắt gặp và bao vây lấy hắn,đây đúng là nhóm người của Trương Huỳnh vừa rồi.
Lý Kỳ Phong liếc nhìn qua cả bốn người bọn họ thầm kinh ngạc,hai võ giả ngũ cấp và hai võ giả lục cấp,đội ngũ này khá mạnh.
Tuy vậy hắn cũng bình tĩnh lại thản nhiên nói:
– Chẳng hay các ngươi chặn đường ta là có ý gì??
Trương Huỳnh nghe hắn nói liền bật cười ha hả:
– Haha,tiểu tử,người ngu ngốc như ngươi bọn ta mới gặp lần đầu,thấy cướp lại hỏi cướp muốn gì??
– Hahaha.
Ba tên khác nghe thế càng bật cười lớn,Lý Kỳ Phong cũng cười nhạt chẳng lấy làm ngạc nhiên rồi đột nhiên cau mày lạnh lùng nói:
– Các ngươi muốn cướp thảo dược của ta??
Nhị Cẩu cười gằn nói thêm:
– Đúng vậy,tiểu tử,mau để lại thảo dược của ngươi lại rồi mau cút.
Lý Kỳ Phong ném cái ba lô và bó thảo dược của mình xuống đất rồi khoanh tay lại bộ dạng thản nhiên đáp:
– Nếu ta không đưa thì sao??
Nhị Cẩu nghe vậy liền xám mặt lại hung ác nói:
– Tiểu tử,ngươi muốn chết.
Trương Huỳnh khẽ gõ vào đầu Nhị Cẩu mắng:
– Lảm nhảm nhiều với hắn thế làm gì,ngươi lên giáo huấn cho hắn một trận cho ta.
– Vâng,Trương thiếu.
Thiếu niên nhăn nhó kêu lên một tiếng đáp,y bước đến cách Lý Kỳ Phong một trượng quát to:
– Tiểu tử,ngươi.
.
– Bốp!!
Nhị Cẩu đang nghênh ngang nói thêm thì hắn đột liên lao tới “tiên hạ thủ vi cường” cho gã một cú đấm vào mặt khiến y loạng choạng suýt ngã,cơn đau trên mặt khiến Nhị Cẩu giận đến sôi máu,gã không thèm nói năng nữa mà lập tức rút kiếm bên người ra quát to:
– Tiểu tử,ta giết chết ngươi!!!!
Ba tên khác thấy hắn đắc thủ một lần thì thầm mắng vô sỉ,thế nhưng thấy Nhị Cẩu điên tiết rút kiếm ra thì bọn họ liền khoanh tay đứng nhìn hắn như một người chết,hơn nữa ba người không hề sợ hắn trốn thoát,càng không cần giúp,bởi vì bọn họ đã nhìn thấy hắn có tu vi tụ khí cảnh tứ cấp,mà Nhị Cẩu đã là tụ khí cảnh lục cấp lại luyện kiếm từ nhỏ,đối phó với hắn là dư sức.
Thế nhưng chỉ trong vài khắc ngắn ngủi nụ cười trên mặt ba người liền trở nên cứng đờ thậm chí còn sợ hãi,Nhị Cẩu lao vào chém hắn như điên nhưng không nhát nào trúng,hắn giống như con cá trạch vậy,động tác né đòn của hắn cực kỳ thuần thục và chuẩn xác,ngay cả vạt áo cũng không hề bị chạm đến.
Kinh hãi hơn là bọn họ thấy hắn không dùng vũ khí để đánh với Nhị Cẩu,thế nhưng hắn lại không bị chém trúng một lần,hành động né đòn của hắn làm bọn họ lầm tưởng hắn đang dùng một thân pháp cao thâm.
Nhưng nhìn thì có vẻ hắn tránh đòn rất thong dong,thực ra chỉ có hắn biết tình thế hiện tại hung hiểm thế nào,bởi vì Lý Cẩu xuất kiếm rất nhanh và chính xác,nếu không phải vì hắn hắn có thần thức thì sớm đã bị chém trúng rồi,hắn ứng phó cực kỳ gian nan,mồ hôi đã tuôn ra.
Nhị Cẩu thì càng đánh càng kinh sợ vì thân pháp và khả năng của hắn,y chém mãi không trúng vừa giận vừa sợ quát to:
– Chỉ biết chạy thì có bản lĩnh gì,có giỏi thì ngươi đừng có chạy.
Lý Kỳ Phong vừa tránh né vừa cười kinh bỉ:
– Haha,đại gia ngươi đã chấp ngươi dùng vũ khí rồi dám to mồm,đúng là loại phế vật.
Nhị Cẩu nghe vậy thẹn quá hóa giận hét lớn:
– Ta giết ngươi.
Vừa nói y vừa vung một đường kiếm rất nhanh về phía hắn,tốc độ có thể nói là hơn ban đầu gấp đôi,nhưng Lý Kỳ Phong không thấy kinh sợ mà còn tỏ ra mừng rỡ,bởi vì hắn đã thấy Nhị Cẩu lộ ra nhược điểm.
– Vù.
.
vù.
.
Đường kiếm nhanh như cắt gió quét ngang như muốn chém hắn thành hai nửa,Lý Kỳ Phong cũng không hề chậm chễ,hắn nghiêng người tránh được nhát chém chí mạng đồng thời mượn lực của đôi chân bật đến áp sát gần Nhị Cẩu,hắn tung ra một cú đấm nhắm vào khe hở trước ngực của y.
Nắm đấm được hắn dùng chân khí vận dụng hết cỡ,tốc độ xuất quyền cực kỳ nhanh như đã tính trước,Nhị Cẩu bị hành động của hắn làm cho bất ngờ,thế nhưng y cũng phản ứng rất nhanh dùng cánh tay còn lại chắn trước ngực.
– Bụp.
.
rắc! rắc.
.
vèo.
.
bịch.
.
bịch
Nhị Cẩu dù đã dùng tay chống đỡ nhưng vẫn bị hắn đấm cho bay ra ngoài tận hai trượng.
– A! aaa.
aa.
tay của ta.
Tiếng thét đau đớn đến rợn người phát ra từ miệng của Nhị Cầu,y bị hắn đấm cho một cú gãy xương bàn tay,máu từ bàn tay chảy ra trông rất khủng bố,còn lòi cả xương ra ngoài,không những thế mà gã còn phun ra một ngụm máu,ngực bị tác động đến nội thương.
Ba người Trương Huỳnh trông thấy vậy thì sợ tái mặt,bọn họ lùi ra vài bước nhưng cũng không dám bỏ chạy,đến bây giờ thì thằng ngu cũng hiểu ra chuyện gì,bề ngoài thì là tụ khí cảnh tứ cấp,thế nhưng để đánh bay một võ giả tụ khí lục cấp văng xa thế kia thì ít nhất phải đạt tới tụ khí cảnh cửu cấp mới làm được,đây rõ ràng là “giả trư ăn thịt cọp” dùng vũ kỹ che giấu tu vi.
Nhìn Nhị Cẩu đang lăn lộn kêu đau đớn mà bọn họ càng thấy sống lưng lạnh toát,tưởng kiếm được con dê béo không ngờ đụng phải lão hổ,hai thiếu niên bên cạnh Trương Huỳnh thì sợ đến mức đái ra quần,bọn họ rập đầu bịch xuống đầu hốt hoảng nói:
– Thiếu hiệp tha mạng,thiếu hiệp tha mạng.
Lý Kỳ Phong quay sang ba người bọn họ lạnh lùng nói:
– Còn không phải các ngươi dám cướp đồ của đại gia hay sao,đến cướp đi,ta chấp cả ba người các ngươi lên cùng một lúc đó.
– Thiếu hiệp tha mạng,chúng ta có mắt như mù,xin ngài tha mạng.
Hai thiếu niên nọ vừa khóc lóc vừa dập đầu như chày giã gạo xuống đất,Trương Huỳnh cũng bị dọa sợ đến run người nhưng cũng không đến nỗi giống như hai người bọn họ,y bình tĩnh lại thấp giọng nói:
– Thiếu hiệp xin nương tay,cha ta tên là Trương Húc,mong ngươi nể mặt cha ta mà tha cho chúng ta một lần,chúng ta sẽ rời đi ngay.
Lý Kỳ Phong khẽ ngoáy lỗ tai nhếch mép nói:
– Trương Húc,Trương Cẩu gì đó,không quen biết.
Trương Huỳnh nghe vậy tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng,không ngờ gã lại có một ngày bị người ta sỉ nhục đến mức như vậy,nếu là người trong trấn Đông Miễu thì hầu như ai cũng biết cha gã,cha y là người có địa vị và là người giàu nhất trấn,thủ hạ có cả vài cao thủ khai điền cảnh,ai nấy đều kinh sợ.
Trương Huỳnh nghĩ hắn đạt đến cấp độ này thì chắc chắn từng nghe qua tên cha mình lại cố tình giả ngây ngô,thậm chí còn sỉ nhục cha mình,Trương Huỳnh chỉ tay về phía hắn giận đến run rẩy nói:
– Ngươi,ngươi dám nhục mạ cha ta??
Lý Kỳ Phong trừng đôi mắt lạnh lẽo về phía Trương Huỳnh hung ác nói:
– Ta nhục mạ cha ngươi đấy thì sao???cất cái tay đi,nếu không đừng trách ta chém cụt.
Trương Huỳnh nghe vậy càng thêm tức giận nhưng nhiều hơn là sợ hãi,y vội rút tay về không dám động vọng,hắn liếc nhìn cả bốn người bọn họ cao giọng nói:
– Muốn cướp đồ của ta thì phải giác ngộ sẽ bị cướp lại,bốn người các ngươi để hết đồ đạc rồi cút.
Trương Huỳnh nghe xong bốc hỏa gần như bùng phát,từ trước đến giờ chỉ có y đi cướp của người khác,lần này lại có người dám cướp của mình,y run rẩy đỏ mắt nói:
– Ngươi đừng có ép người quá đáng.
Lý Kỳ Phong nghe vậy chớp nhoáng lao đến đạp cho y một phát,hắn rút kiếm bên hông ra chỉ vào Trương Huỳnh hung ác nói:
– Ta ép ngươi,ta ép ngươi đó thì sao,thằng nào không phục thì lao lên đi.
Hành động của hắn khiến cả ba người khác bao gồm của Nhị Cầu sợ dựng tóc gáy,bọn họ vội vàng lấy hết đồ đạc giao ra,Trương Huỳnh bị hắn đá cho một cước đau đớn nhưng cũng không dám phát tác,y khẽ nheo đôi mắt đầy hàn ý về phía hắn nhưng vẫn bỏ hết đồ đạc lại.
Lý Kỳ Phong chỉ kiếm về phía Trương Huỳnh lạnh lùng nói:
– Ngươi,riêng ngươi thì bỏ hết y phục lại,dám láo với ta à.
Trương Huỳnh nghe vậy dường như muốn ngất đi ngay lập tức,gã như muốn chống trả nhưng lại không dám,bởi vì chứng kiến thực lực của hắn thì gã triệt để sợ rồi,chân khí của hắn phải ngang với tụ khí cửu cấp,cộng thêm thân pháp quỷ dị,dù bốn người bọn họ có toàn thịnh cũng không đánh lại,đôi bàn tay Trương Huỳnh nắm chặt nhưng vẫn tủi nhục cởi hết y phục ra.
– Cút,đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa.
Lý Kỳ Phong lạnh nhạt phất tay nói,nghe hắn nói vậy cả ba người Nhị Cẩu vội vàng như chó cúp đuôi mà bỏ chạy,Trương Huỳnh thì liếc nhìn hắn đầy thù hận nhưng vẫn nhếch nhác bỏ chạy.
Lý Kỳ Phong dùng thần thức quan sát,sau khi biết bọn họ đã đi khuất,hắn liền buông lỏng thân thể đang cố gồng mình rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm,mồ hôi của hắn đã ướt đẫm áo,nãy giờ đầu óc hắn luôn trong trạng thái căng thẳng,nhưng hắn cố gượng lại để không lộ ra sơ hở.
Vừa nãy là hắn đã hù dọa bọn họ,thực chất hắn cũng chỉ là cọp giấy,nếu ba người bọn họ cùng nhau hợp sức thì hắn đã sớm bỏ chạy,hắn đánh nhau với Nhị Cẩu đã là dốc toàn lực rồi.
Nếu đánh nhau tay không thì hắn thừa sức chấp cả bốn người bọn họ,nhưng khi sử dụng vũ khí thì tình hình khác hẳn,không phải hắn coi thường Nhị Cầu mà không dùng kiếm đối chiến,mà vì căn bản hắn không biết dùng kiếm,hắn dùng kiếm chỉ là tay mơ thôi hoàn toàn không thể so sánh cùng Nhị Cẩu.
Những người như bọn Nhị Cẩu thì kiếm là vật không thể quen thuộc hơn,bọn họ ai nấy đều luyện kiếm đến mức thuần thục,như cách hắn giao đấu với Nhị Cẩu thì biết,hắn không phải không muốn đánh trả mà là không có cơ hội.
Nhị Cẩu khống chế kiếm tấn công phòng thủ cực kỳ chính xác làm hắn chỉ biết tránh né,nếu không phải thân thể hắn linh hoạt và có thần thức thì hắn đã sớm bị giết.
Thế nhưng sự tức giận của Nhị Cẩu đã tạo cơ hội cho hắn đánh bại y,đồng thời cú đấm toàn lực của hắn lại vô tình dọa sợ những người khác,hành động không dùng kiếm của hắn lại bị bọn họ nhầm tưởng là hắn coi thường không thèm dùng.
– Hahaha.
Lý Kỳ Phong nghĩ đến đó lại càng đắc ý cười to,hai lần,đã hai lần hắn đều thành công dọa sợ người khác,lần này hắn dự tính đả thương Nhị Cẩu xong rồi bỏ chạy,thật không ngờ bọn họ lại bị hắn dọa sợ,làm hắn đành phải nhập vai theo luôn.
Thực ra hắn cũng không biết rằng trong trấn Đông Miễu Lý Cẩu có biệt hiệu là đệ nhất trong đám thiếu niên,gã tuy chỉ có tu vi tụ khí cảnh lục cấp nhưng nhờ thiên phú kiếm thuật đã từng đánh bại Lục Chí Tiến cao hơn một cảnh giới lớn,chính vì vậy nên cha Trương Huỳnh mới bỏ số linh thạch lớn ra để chiêu mộ gã cho nhi tử.
Lý Cẩu tuy có thiên phú kiếm đạo rất tốt nhưng lại không vì vậy mà tỏ ra kiêu ngạo,gã rất khôn khéo và biết ẩn nhẫn,ngoài mặt thì ngoan ngoãn lấy lòng nhưng trong tâm thì kiêu ngạo không ngừng chửi rủa Trương Huỳnh mấy trăm lần,chỉ khi gã bị Lý Kỳ Phong chọc giận mới kích phát tính cuồng ngạo trong người gã,đáng tiếc!!!.