Thời gian chuyển về giữa trưa nên trời bắt đầu nắng gắt,thời tiết trở nên oi bức nắng nóng,những cơn gió cũng trở nên hiếm hoi,rất nhiều cái xác chết cũng bắt đầu bốc mùi hôi thối nồng đặc.
Võ giả và tu sĩ bắt phàm nhân trong trấn thay nhau đưa những cái xác mang đi chôn cất,còn bọn họ thì đứng đó trông chừng,nếu không phải do mùi xác chết kinh tởm và do Trương Sơn bắt phải giám sát thì còn lâu bọn họ mới ở đây.
Tu đạo vốn là vô tình như vậy,đám võ giả và tu sĩ này là những người đã đầu hàng,bọn họ đa phần là những người sống kiểu du nhập vào trấn giống như Lý Kỳ Phong,đối với bọn họ thì nơi đây chỉ là một chỗ dừng chân tạm thời,có cũng được mà không có thì đi chỗ khác nên chẳng có mấy cảm tình,họ không ngu ngốc đến nỗi lấy tính mạng của mình ra đặt cược.
Những người còn lại thì hầu như là theo phe trung lập,bọn họ là những người vô cảm,thờ ơ hoặc là những người gió theo chiều nào che chiều ấy,ai đánh nhau hay giết người chẳng liên quan đến bọn họ,miễn là không ảnh hưởng nhiều đến bọn họ là được.
Mặc dù vậy thì số lượng cường giả lẫn trong đám người này cũng không ít,thậm chí nếu hợp lại còn nhiều hơn lực lượng nòng cốt của trấn,chỉ là bọn họ sống đơn lẻ,rất ít tụ hợp với nhau nên mới ra nông nỗi như thế này.
Nếu nói lực lượng nòng cốt bảo vệ trung thành với trấn thì chỉ có hơn bảy mươi người,trong số đó thì có hơn ba mươi người được Trương Sơn lôi kéo phản bội,cộng thêm hơn năm mươi người của trấn Cao Dương đã thành công đánh úp nhóm người của Kiều Tứ và Kiều Ngũ.
Quyền lực là thứ danh vọng hư ảo nhưng lại khiến đa số những kẻ khác vì nó mà làm nên những chuyện táng tận lương tâm,sẵn sàng ra tay làm những chuyện tày đình để đạt được mục đích,Trương Sơn cũng không ngoại lệ nằm trong danh sách này.
Mặc dù vậy thì kết quả là trấn Đông Miễu hiện tại đã rơi vào tay của Trương Sơn,lão vận dụng hết thủ đoạn:ép bức,dụ dỗ,đe dọa,! chỉ trong hơn một canh giờ đã thành công thâu tóm toàn bộ những người còn lại trong trấn,ai có ý định phản kháng đều bị giết lập tức để dăn đe những người khác.
Hành vi tàn bạo của lão đều được đa số phàm nhân và võ giả cấp thấp trong trấn thu vào mắt,đối với bọn họ thì trưởng trấn trước kia là tốt hơn rất nhiều,ai cũng thầm mong ngóng Lục Minh sớm ngày trở về,bởi vì bọn họ có một niềm tin mù quáng với sức mạnh của y,vậy nên bọn họ ngoài mặt thì tán thành Trương Sơn nhưng trong đầu sớm đã có chọn lựa.
Trong lúc mọi người đang hô hoán nhau thu dọn tàn cục thì ở một đoạn đường vắng vẻ,có một thiếu niên vẫn cố gắng làm những động tác kỳ quặc giữa trời nắng oi bức.
Từng giọt mồ hôi trên mặt thiếu niên rơi xuống,không phải vì do trời nắng nóng mà vì hắn đang lo lắng và căng thẳng đến đổ mồ hôi.
Lý Kỳ Phong vừa cho Lê Hoàn uống đan dược và nước rồi lại kiên trì ấn mạnh vào ngực của gã,hắn làm đi làm lại một động tác đó trong khoảng thời gian dài,mắt thấy khuôn mặt của Lê Hoàn có chút chuyển biến hắn càng đẩy nhanh tốc độ hơn.
Cuối cùng,Lê Hoàn ho nhẹ một vài tiếng,đôi mắt vốn nhắm nghiền khẽ lay động rồi từ từ mở ra,Lý Kỳ Phong thấy vậy liền vui mừng đỡ y ngồi dậy nghẹn ngào nói:
– Đại thúc,thúc tỉnh rồi??
Lê Hoàn mơ màng mở mắt ra nhìn thấy hắn liền không giấu được nét hụt hẫng và lo lắng nhưng gã vẫn nở nụ cười nhẹ.
Theo như Lê Hoàn thấy thì để cho hắn đi lịch luyện chuyến này là lựa chọn rất hợp lý,gã đã nhìn ra hắn đã đột phá đến tụ khí thất cấp,tốc độ tiến cấp phải gọi là khủng bố,nhưng quan trọng hơn là vì hắn không có mặt ở đây nên may mắn thoát khỏi kiếp nạn này.
– Tiểu tử,ngươi trở về rồi đấy à?ta còn tưởng ngươi phải rèn luyện thêm một vài tháng,không ngờ ngươi nhanh như vậy đã trở về,haha.
.
Lê Hoàn thì thào cười yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn không che giấu nổi sự tán thưởng khi nhìn hắn.
Lý Kỳ Phong khi mới đặt chân vào thế giới này đã chịu ơn cứu mạng của Lê Hoàn,không những thế hắn còn được ở nhà y miễn phí và được chỉ bảo tận tình,! hắn cảm thấy mình nợ gã một ân tình lớn và thầm nghĩ sau này mạnh lên sẽ báo đáp,nhưng bây giờ nhìn vào khuôn mặt bê bết máu và dáng vẻ thoi thóp của Lê Hoàn,trong lòng hắn đã sắp không bình tĩnh nổi,khuôn mặt hắn trở nên đỏ bừng,đôi mắt hơi rưng rưng.
Hắn nắm chặt tay lại,khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng cố trấn định nói:
– Đại thúc,ai làm thúc ra nông nỗi này??tại sao khi ta trở về mọi người trong trấn lại bị giết hại??là ai gây nên??
Lê Hoàn nghe câu hỏi của hắn thần sắc liền trở nên kích động,khuôn mặt của gã biến ảo nhiều trạng thái:có bi thương,bất lực và hơn cả là một cảm giác tức giận bao trùm.
– Khụ.
.
khụ…hộc.
.
Lê Hoàn không kìm được mà ho lên hai tiếng và phun ra một ngụm máu tươi,khí huyết của gã càng trở nên suy yếu và ảm đạm,ngọn lửa sinh mệnh chập chờn như sắp dập tắt bất cứ lúc nào.
– Đại thúc,đại thúc!
Lý Kỳ Phong thấy vậy liền trở nên hốt hoảng,hắn vội lấy bình đan dược ra,nhưng bất hạnh thay,đan dược trị nội thương của hắn đã hết,hắn đang muốn quay sang lục tìm cái xác bên cạnh thì đột nhiên một cánh tay của hắn bị kéo lại,hắn quay mặt qua thì thấy Lê Hoàn khẽ lắc đầu nói:
– Đừng tìm nữa tiểu tử,vô ích thôi,sức khỏe của ta thế nào ta là người rõ ràng nhất,bây giờ ta chỉ hy vọng ngươi đáp ứng với ta một việc thôi.
Lý Kỳ Phong nghe được câu nói đó của Lê Hoàn liền trở nên ngơ ngác,cánh tay hắn trở nên run rẩy,hắn hiểu ra gã sắp muốn nói gì liền lắc đầu nguây nguẩy nói:
– Không,không được,thúc là đan dược sư tam phẩm mà,hẳn là sẽ có cách,thúc nhất định sẽ khỏe lại.
– “Lý Kỳ Phong”
Lê Hoàn thét lên một tiếng lớn khiến hắn sững sờ,sống cùng hơn ba tháng trời đây là lần đầu tiên y gọi tên hắn,đôi mắt gã trừng lên tức giận đến mức đỏ ngầu,bắt gặp ánh mắt kiên quyết và tức giận thậm chí sắp rơi nước mắt của Lê Hoàn,hắn liền giật mình hoảng hốt lựa chọn trầm mặc.
– Khụ.
.
Khụ! Phong tiểu tử,ta xin ngươi,ta biết thời gian của ta không còn nhiều nữa!
Lý Kỳ Phong nghe vậy không nói một lời nào,hắn lẳng lặng nhìn Lê Hoàn,đôi mắt hắn đỏ lên,cánh tay của hắn run rẩy nắm chặt lấy bàn tay yếu ớt của y nói nhanh:
– Lê thúc,đừng nói là một việc,kể cả là mười việc.
.
không một trăm việc ta cũng hứa với thúc…
Lê Hoàn nghe được câu nói của hắn khuôn mặt của gã có chút giãn ra,y khẽ gật đầu nhẹ một cái rồi cắn răng trầm giọng nói:
– Ngươi hãy giúp ta tìm Thanh Tâm trở về,ta sợ nó đã gặp phải chuyện không may…
Nói đến đây Lê Hoàn không kìm nén được nữa mà ho lên liên tục,trên khuôn mặt của người trung niên kiên cường đã rơi lệ,vẻ mặt tràn đầy lo lắng và bất lực.
Lý Kỳ Phong nghe vậy mới choàng tỉnh,vậy mà nãy giờ hắn chỉ lo lắng của Lê Hoàn đang bị thương mà không nghĩ đến Thanh Tâm,phải có lý do thì mới khiến hai cha con họ phải chia cách nhau,đáng lẽ ra hắn phải biết điều đó ngay từ đầu mới phải.
Nếu nàng bị tách một mình,với tu vi của nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm,nghĩ vậy trong lòng hắn càng thêm sốt sắng vội vã hỏi dồn:
– Đại thúc,nàng ấy đi đâu rồi???
Lê Hoàn khẽ lắc đầu than nhẹ,trên mặt không dấu được vẻ lo lắng chưa tan:
– Ta cũng không biết,ta dụ được ba tên tu sĩ theo ta đến đây,còn nó thì bị hai tên tu sĩ khác đuổi theo,ta bây giờ cũng không biết nó đi đâu nữa.
Lý Kỳ Phong nghe vậy càng thêm lo lắng không thôi,nhưng ngay lập tức hắn bình tĩnh lại nói:
– Đại thúc,thúc bình tĩnh lại nhớ xem hai tên đuổi theo Thanh Tâm có đặc điểm gì nổi bật không???
Lê Hoàn nghe vậy cũng cố bình tĩnh lại hồi tưởng rồi chậm dãi nói:
– Hai người bọn chúng đều che mặt nhưng tuổi tác còn rất trẻ,tu vi vừa mới đột phá khai điền cảnh,có vẻ là người trong môn phái nào đó,ta thấy trên người bọn chúng có đeo ngọc bội của tông môn.
Hắn nghe Lê Hoàn nói vậy đột nhiên hắn có linh cảm không lành,bỗng nhiên hắn nhớ ra được chuyện gì liền cắn chặt khóe môi đến bật máu mà thầm rít lên:
“Là bọn chúng”
Nghĩ lại những người từng gây thù oán với hắn thì chỉ có hai tên võ giả trẻ tuổi ở thành Phong Kiều mới có đeo ngọc bội,mà chỉ có bọn chúng mới ghi hận hắn đến mức mò đến tận nơi “nghèo khó” này.
Tuy nhiên hắn cũng thầm sợ hãi vì không ngờ bọn chúng có thể lần theo đến tận đây.
Thế nhưng hắn liền nhớ đến một chuyện lúc Lê Hoàn vừa tỉnh dậy liền nghi hoặc:
– Đại thúc,Thanh Tâm bị hai tên tu sĩ khai điền cảnh truy đuổi mà sao thúc vừa mở mắt gặp lại ta lại có bộ mặt đó!!
Cái cảm xúc tràn đầy hy vọng nhưng lại hụt hẫng trên khuôn mặt của Lê Hoàn dù chỉ là thoáng qua nhưng với người tinh tế như hắn thì vẫn nhận ra.
“Vì cái gì là Lê Hoàn lại có cảm xúc đó,một võ giả bị hai tu sĩ khai điền cảnh truy đuổi chắc chắc chạy không thoát,vì sao gã vẫn còn ôm hy vọng nàng sẽ trở về”
Chẳng lẽ là???
Lý Kỳ Phong đột nhiên nghĩ đến một chuyện gương mặt liền trở nên biến sắc nhưng lại có chút khẩn trương.
Lê Hoàn nghe hắn thắc mắc liền cảm thấy tủi hổ nhưng cũng có một tia khởi sắc nói:
– Bởi vì nó đã thành công đột phá trở thành tu sĩ khai điền cảnh rồi.
Quả nhiên!!
Lý Kỳ Phong khẽ giật mình lẩm bẩm nói.
“Đúng như hắn nghĩ,Thanh Tâm đã thành công đột phá qua rào cản tụ khí cảnh để trở thành tu sĩ khai điền cảnh”
Chuyện này đến hắn cũng không ngờ tới,vốn tưởng rằng nàng còn ít nhất cũng phải mất hơn nửa năm mới thành công thế nhưng nàng ta chỉ mất gần ba tháng đột phá tận bốn cảnh giới,trong đó có một đại cảnh giới lớn.
Thanh Tâm chắc chắn không mở ra đan điền ở cảnh giới tụ khí cảnh giống như hắn được,thế nhưng nàng lại có thể tu luyện một cách hỏa tốc như vậy thì mới gọi là quỷ dị,bởi vì theo như lý thuyết thì võ giả tụ khí cảnh đều có tốc độ tu luyện đều giống nhau,không ngờ Thanh Tâm lại có thể đánh vỡ rào cản khái niệm đó,thăng cấp điên cuồng khiến hắn không thể không thầm bội phục.
Thấy vẻ mặt khinh hãi trên gương mặt của hắn khiến Lê Hoàn cảm thấy thỏa mãn,từ trước đến giờ luôn là gã bị hắn dọa cho khiếp sợ,cũng may lần này nhờ nữ nhi của mình mà y được thấy bộ dạng như nhìn thấy quỷ trên khuôn mặt của hắn.
Còn tại sao nữ nhi của gã có thể làm những chuyện “phi thường” như vậy thì trong lòng Lê Hoàn sớm đã có đáp án nên chẳng thấy ngạc nhiên cho lắm.
Ngẩn người trong kinh ngạc một lát hắn liền mở miệng nói:
– Nếu vậy thì có khi nào nàng ấy đã thoát khỏi nguy hiểm rồi mà là chưa tìm thấy thúc ở đây không??
Hắn có suy nghĩ như vậy cũng không phải là không có đạo lý,bởi vì theo như lời kể của Lê Hoàn thì Thanh Tâm trước đó không hề bị thương khi chạy trốn,dù mới đột phá cảnh giới nhưng chân khí sung túc,vả lại hai tên đuổi theo nàng cũng chỉ là tu sĩ mới đột phá không lâu,cho dù có nhiều hơn về mặt đan dược thì cũng khó mà bắt được nàng.
Nhận ra được khúc mắc của hắn Lê Hoàn lập tức lắc đầu đồng thời càng nắm chặt lấy tay hắn kích động nói:
– Không thể nào,trong lúc ta chạy trốn theo hướng khác đã để lại dấu vết cho nó lần theo,nhưng bây giờ thời gian đã qua hơn một canh giờ mà nó không trở lại thì chắc chắn đã gặp chuyện.
– Xin cậu hãy giúp ta,ta chỉ có một đứa con duy nhất là nó mà thôi.
Nghe Lê Hoàn nói như vậy hắn càng cảm thấy bồn chồn không yên,hận không thể lập tức đi tìm Thanh Tâm,theo hắn thấy có thể nàng đã gặp phải phiền phức.
– Thúc nói gì vậy,giữa chúng ta mà cần phải nói những điều đó hay sao,cho dù thúc không nói thì ta cũng nhất định đem nàng trở về.
Lý Kỳ Phong đáp lại không một chút do dự,khuôn mặt dần trở nên nghiêm túc.
Lê Hoàn thấy bộ dạng nghiêm túc của hắn liền nhẹ nhõm đi không ít,gã biết nhiệm vụ này đối với hắn mà nói thì chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm,thế nhưng hiện tại không còn cách nào khác,hắn là ngọn cỏ cứu cứu mạng cuối cùng mà Lê Hoàn nắm được.
– Ngươi cũng phải thật cẩn thận đấy.
Lý Kỳ Phong nghe vậy liền bật cười đáp với gương mặt đầy quyết tâm:
– Thúc cứ yên tâm,ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.
Tuy biết là hắn cố ý bông đùa nhưng vì vậy mà Lê Hoàn cũng yên tâm hơn không ít,hắn vốn là người biết suy nghĩ trước sau,mà thực tế là từ lúc hắn ở đây vẫn chưa làm gì khiến Lê Hoàn phải thất vọng,tâm nguyện này giao cho hắn khiến gã yên tâm hơn bất cứ ai.
Chuyện lớn đã thu xếp xong,Lê Hoàn cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi thì thào nói:
– Tiểu tử,tuy ta không biết ngươi vì cái gì mà phải liều mạng tu luyện như vậy,nhưng ngươi ắt hẳn là có lý do của riêng mình.
– Dưới chân giường trong phòng của ta có chôn một cái hộp gỗ,đó là món quà nhỏ mà ta sớm đã chuẩn bị cho ngươi,hy vọng nó có thể giúp ngươi nhanh chóng đạt được mục đích của mình.
Không để ý đến bộ dạng ngạc nhiên đến ngẩn ngơ của Lý Kỳ Phong,Lê Hoàn lấy trong người ra một vật gì đó đặt vào tay hắn nói tiếp:
– Thứ này là vật mà mẫu thân của Thanh Tâm để lại,nhờ ngươi thay ta trao tận tay cho nó.
– Lê thúc.
.
thúc!
Vẻ mặt của Lý Kỳ Phong đầy phức tạp không cách nào để hình dung,đôi mắt đỏ bừng đã nhòe đi vì những giọt nước mắt,hắn muốn nói gì thêm nhưng nghẹn lại,chỉ có thể vô thức mà gật đầu.
– Cuối cùng,nhờ ngươi nhắn với nó rằng:
“mẫu thân của nó vẫn còn sống,ta xin lỗi vì đã lừa nó suốt bao nhiêu năm qua,sau này tự nó phải đi tìm mẫu thân của mình rồi.
– Hahaha,khụ,,khụ.
.
hự.
.
ự! ư.
.
Sinh mệnh của Lê Hoàn trôi nhanh dần và đã đi đến điểm cuối,giọng cười của gã nghẹn lại và nấc lên liên hồi,cuối cùng đôi mắt của Lê Hoàn từ từ khép lại,bàn tay đang nắm lấy tay hắn liền buông lỏng và tuột ra,hơi thở dần tan biến,nhịp tim cũng vì vậy mà ngừng đập,duy nhất đọng lại trên khuôn mặt toàn máu của y là một nụ cười.
Một nụ cười như được giải thoát,bao nhiêu phiền lo,ưu sầu trong suốt cuộc đời của y đã theo gió mà bay,chỉ giữ lại một nụ cười thanh thản và nhẹ nhõm trên khóe miệng.
.