Chiến Dịch Mùa Hè - Lãng Nam Hoa

Chương 35


Edit: Thuỳ Linh
❀✿❀
Ngày hôm sau, hai người đều thức dậy sớm một cách kỳ lạ.
Vốn Lương Nhạc định giả vờ ngủ nhưng thấy bóng dáng Chúc Úy Hàng đi ra cửa phòng thì cô cũng muốn đi theo.
Chúc Úy Hàng nghe thấy âm thanh ở phía sau, quay đầu lại nhìn cô.
Đột nhiên cô che lại mặt mình, nhìn anh que khe hở ngón tay: “Mặt nhiều dầu.” Lần đầy tiên cô chú ý đến hình tượng của mình trước mặt anh, cảm thấy mình rộn chuyện, nhưng vẫn không chịu được mà muốn mình ở trước mặt anh với dáng vẻ tốt nhất.
Chúc Úy Hàng nhìn cô chằm chằm một lúc, “Hình như có chút.”
Lương Nhạc hừ lạnh, thu hồi động tác thừa thãi, đi thẳng qua người anh, bả vai đụng vào anh đi vào nhà vệ sinh, rồi lưu loát đóng cửa lại.
Chúc Úy Hàng đứng im tại chỗ cười trong chốc lát, năm phút sau mới gõ cửa: “Ổn không?”
Tiếng Lương Nhạc rầu rĩ truyền ra: “Không ổn.”
Chúc Úy Hàng hỏi thẳng: “Đi ị à?”
Cửa bị mở ra một tiếng “bang”.
Lương Nhạc bị nghĩ là đang đi ị thì đã rửa mặt xong, trong miệng ngậm bàn chải đánh răng, ánh mắt lạnh lùng, u oán nhìn Chúc Úy Hàng.
Chúc Úy Hàng hỏi: “Xong chưa?”
Lương Nhạc đứng qua một bên, không chừa chỗ cho anh rửa mặt, rồi không trả lời anh, vẫn không thích nhìn thấy anh.
Chúc Úy Hàng chậm rãi đi đến bên cạnh cô, lúc lấy ly nước đánh răng thì cố ý chạm vào bả vai cô.
Trái tim Lương Nhạc run run, quay mặt lườm anh, nhưng phát hiện anh không nhìn cô.
Chúc Úy Hàng cúi đầu rót nước, trét kem đánh răng lên rồi mới ngẩng đầu nhìn cô. Hai người lặng lẽ đứng đối diện nhau, bất giác ánh mắt Lương Nhạc lại hóa mềm.
Chúc Úy Hàng nhìn cô chăm chú, nghiêm túc nói: “Dầu cũng rất đẹp.”
Lương Nhạc sửng sốt, mặt thoáng nóng lên, cáu kỉnh nói: “Thần kinh, sao trước kia không khen mình đi?”
Chúc Úy Hàng trầm mặc trong chốc lát, bỏ bàn chải đánh răng vào miệng, nói: “Lúc trước mà khen cậu thì chắc chắn bị mắng chết mất.”
Lương Nhạc nhìn vào gương đánh răng, rầu rĩ phản bác: “Có cái cức ấy.”
Chúc Úy Hàng cười không nói.
Hai người im lặng đánh răng, rửa mặt rồi cùng nhau xuống lầu.
Bà nội thấy Lương Nhạc cũng xuống cùng nên trêu ghẹo: “Sao hôm nay con dậy sớm thế?”
Lương Nhạc bị trêu nên thẹn thùng, nhỏ giọng nói: “Bà nội, là do lúc trước con ngủ trễ mà.”
Chúc Úy Hàng bên cạnh hỏi nhỏ: “Thế tối qua ngủ sớm à?”
Lương Nhạc cả kinh, lén lút tránh khỏi tầm mắt của bà nội để lườm mắt trừng anh, ở chỗ không thấy bà nội, nhếch miệng nói với anh: “Thần kinh!”
May mắn là lúc ăn sáng Chúc Úy Hàng không làm trò gì.
Anh chỉ yên lặng ăn cơm, vừa ăn xong thì trong sân vang lên tiếng xe máy của Lưu Hựu.
Lương Nhạc giương mắt nhìn anh, còn ngậm cái thìa: “Tạm biệt.”
Chúc Úy Hàng đã đứng dậy, cúi đầu nhìn cô, cũng nói: “Tạm biệt.” Rồi không dịch chân đi ngay, nhìn cô chăm chú được vài giây rồi mới đi.
Chúc Úy Hàng không vội nói cho Lưu Hựu biết chuyện anh vừa thoát kiếp FA, một là vì Lưu Hựu nhiều chuyện, hai là anh chưa hỏi Lương Nhạc, không biết ý cô như thế nào.
Nhưng đôi lúc anh cười cười làm Lưu Hựu thấy là lạ, rất nhiều lần hỏi anh cười gì thì Chúc Úy Hàng không chịu nói, chỉ lườm anh rồi nói một câu “Cười gì kệ”.
Cuối cùng cũng tan làm, trên đường về Lưu Hựu hỏi Chúc Úy Hàng: “Không phải Lương Nhạc rất muốn đi biển à? Mai đi cùng không?”
Chúc Úy Hàng trầm ngâm: “Để tao về hỏi đã.”
Lưu Hựu cười trêu ghẹo: “Chắc cậu ấy không muốn đi cùng mày đấy chứ.”
Chúc Úy Hàng a lên, không nói nữa, tùy Lưu Hựu nói cái gì thì dù sao anh với Lương Nhạc đã bên nhau rồi.
Sau khi về nhà, anh nói với Lương Nhạc về chuyện này.
Lúc ấy bà nội đã nghỉ ngơi, hai người đang ngồi trên sô pha xem TV, Lương Nhạc ném một trái nho khô vào miệng, hỏi: “Chỉ hai tụi mình thôi à?”
Chúc Úy Hàng: “Có Lưu Hựu và Hứa Lộ nữa.”
Lương Nhạc nghe thế thì nhảy lên khỏi sô pha, “Hẹn hò bốn người à? Cậu nói chuyện tụi mình hẹn hò với cậu ta rồi hả?” Cô cau mày, hình như có hơi lo lắng.
Chúc Úy Hàng thấy cô như thế thì cảm thấy mình vô cùng đúng đắn khi không nói cho Lưu Hựu biết, hình như cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để công khai.
Tuy có hơi chua xót trong lòng, nhưng anh không biểu hiện ra ngoài, chỉ buồn bã nói: “Chưa nói, nó lắm mồm thế thì ngày mai cả nhà máy đều biết mình có bạn gái rồi.”
Lương Nhạc thở dài nhẹ nhõm, lại nằm ngửa, nghiêng đầu cười nhìn anh: “Sợ bị trêu à?” Nói cứ như chế nhạo anh.
Chúc Úy Hàng liếc, vân vê trái nho khô, bỏ vào miệng chậm rãi nhai, “Ừm, chắc chắn sẽ bị trêu.”
Lương Nhạc nghi hoặc: “Trêu như thế nào?”
Chúc Úy Hàng nhìn cô bí hiểm, rồi xoay tầm mắt lại, không chịu nói.
Thấy anh úp úp mở mở, Lương Nhạc gấp đến độ dậm chân, nhảy thẳng lên từ sô pha đến vên cạnh anh, lại gần hỏi thêm lần nữa: “Trêu thế nào?”
Chúc Úy Hàng liếc mắt nhìn cô, đáy mắt dâng lên ý cười nhàn nhạt.
Lương Nhạc ngẩn ra, phát hiện hai người đang gần nhau, cô muốn tránh mắt anh, định lui về sau theo bản năng, lại bị anh nắm lấy cổ tay, nhẹ kéo lại —
Cả người đều nằm trong lòng ngực anh.
Cô khổ sở vô cùng.
Trán áp vào ngực anh, cả đầu đều nằm trong lòng ngực anh, quanh quẩn chóp mũi là mùi sữa tắm quen thuộc. Nhưng cô chưa từng chìm đắm vào mùi hương này, nhanh chóng tỉnh táo lại, vịn vai anh ngẩng đầu lên.
Vừa ngước đầu lên thì ngây cả người, anh đang nhìn thẳng cô. Mái tóc rối hơi chắn mắt, nên cô trơ mắt nhìn anh đưa tay vén tóc cô ra sau tai, đông tác vô cùng nhẹ nhàng, trái tim cô như ngừng đập.
Sau đó, dưới ánh mắt nguy hiểm kia, cô bị hôn.
Nói thật là cô có hơi hồi hộp, dù sao thì nơi này cũng không phải là phòng của cả hai, hay là sân thượng lầu 4, đây là phòng khách ở lầu 1, bà nội đang ở trong căn phòng gần đây.
Hai người đang hôn nhau.
Hơn nữa, với cái tư thế này, Chúc Úy Hàng tựa như quên mất lí trí.
Không biết khi nào, một bàn tay anh đã đáp bên hông cô, một tay khác đè gáy cô lại để cô đến gần anh.
Chỉ hôn chưa được bao lần mà hình như kỹ thuật của anh đã tiến bộ rồi, cạy ra môi cô dễ như trở bàn tay, lại để đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập.
Lương Nhạc vẫn luôn đang thất thần, nhận thấy anh đang chồm tới, cô cuống quít né tránh, nhưng không thành công. Cô hừ hư ưm ưm rồi hòa mình cùng anh.
Răng môi quấn quít nhau khiến người ta cảm thấy thót tim, trái tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực, vô thức nắm chặt bờ vai của anh, làm áo anh trở nên nhăn nhúm.
Cô luôn có cảm giác như là anh muốn ăn thịt mình luôn vậy, cố tình cọ chóp mũi của cô, cũng sẽ phát hiện ra tiếng động kì quái, kiềm chế, có khi yết hầu khẽ lăn lăn… Nên cô chậm rãi lùi về sau, nhưng anh không hề buông tha cho cô, cô lùi thì anh tiến, cắn lấy cô không chịu nhả ra.
Cuối cùng, anh cũng đã hôn đủ rồi.
Hoặc là do anh thấy hẳn mình phải dừng lại, rời khỏi môi cô, nhìn chằm chằm gương mặt mê đắm và xinh đẹp của cô trong chốc lát, anh duỗi tay vuốt đôi môi óng ánh của cô, khóe miệng hơi cong lên.
Lương Nhạc cứ như bị xuất hồn, đôi mắt lườm anh, gương mặt thoáng ửng đỏ.
Chúc Úy Hàng nói nhỏ: “… Trêu về chuyện này này.”
Lương Nhạc hoàn hồn, ngoảnh mặt, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, chậm rãi mắng: “Gớm ghiếc.”
Chúc Úy Hàng không nói dối, một đám con trai tụ tập lại thì sẽ luôn nói về chuyện này.
Hiện tại ở nhà máy là thế, trước kia ở trong trường học cũng vậy.
Con trai tuổi mới lớn có nội tiết tố cao, hay ngầm thảo luận về những dục vọng đen tối mà nhiệt liệt, anh không tham gia, nhưng thỉnh thoảng nghe thấy thì trong đầu anh chỉ có hình ảnh của Lương Nhạc. Trong đầu cũng sẽ có mặc cảm tội phỉ báng cô, nhưng anh không khống chế được, sau này anh hoàn toàn phóng túng bản thân, anh thừa nhận chính mình không phải là thánh nhân gì, nên luôn có ác niệm đối với cô.
Đến bây giờ, anh thấy rằng những tưởng tượng của anh về cô đang dần được hiện thực hóa. Anh mong đợi và vui mừng, nhưng cũng kiên nhẫn và thận trọng chờ đợi.
Mà Lương Nhạc trước mắt anh đã thấy được gì đó, đột nhiên cứng đờ, trầm mặc một lát rồi giương mắt nhìn anh, khàn giọng hỏi: “Cái đó… của cậu?”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận