Cơ Cừu vốn tưởng rằng trong quan tài là vật sống, nhưng thực tế trong quan tài cũng không có vật còn sống, thậm chí ngay cả thi thể lẫn hài cốt đều không có, mà chỉ có một chiếc đĩa màu vàng hoa văn kỳ quái.
Bởi vì ngọn lửa càng lúc càng dữ dội, Cơ Cừu cũng không có thời xem xét cẩn thận, đưa tay nắm lấy cái đĩa rồi xoay người chạy ra khỏi đám cháy.
Tới ngoài sân, hắn nhờ ánh lửa cẩn thận quan sát, gọi là đĩa nhưng nó không phải bát đĩa bình thường khi ăn cơm, mà là một vật bằng kim loại mỏng dẹt hình tròn, chỉ lớn chừng bàn tay, vật này không phải liền một khối mà trong ngoài tổng cộng có ba vòng tròn, trên mỗi vòng tròn đều có khắc một vài ô vuông, trong mỗi ô vuông là các hình vẽ ký hiệu khó hiểu.
Nhìn ngắm sờ mó một hồi, Cơ Cừu vẫn không hiểu, rốt cuộc đây là cái thứ gì?
Lúc trước chiếc quan tài thứ năm thi thoảng lại khẽ đung đưa, không thể nghi ngờ là do vật này gây ra, nhưng bản thân vật này cũng không thể tự di chuyển, mà có lẽ là do kẻ thần bí lúc nãy đã sử dụng linh khí điều khiển từ xa, mục đích rất có thể là để thu hút sự chú ý của Cơ Cừu, hoặc cũng có thể là vì kiểm tra sự can đảm của hắn.
“Xin hỏi này là vật gì?” Cơ Cừu nhìn xung quanh rồi nói to.
Bốn phía im lặng như tờ, không người tiếp lời, chỉ có tiếng gỗ cháy phát ra tiếng nổ tí tách.
Hỏa hoạn xảy ra khiến con lừa bị giật mình hí vang, nghe thấy tiếng lừa kêu, Cơ Cừu tạm ngừng quan sát, bỏ đĩa đồng vào túi rồi dắt con lừa cách xa khỏi khu nhà.
Trở ra sân nhà, Cơ Cừu tiến hành tìm kiếm một phen, vẫn không thấy bóng người, không hỏi cũng biết người thần bí nọ đã lặng lẽ rời đi.
Người này là ai? Tại sao phải tặng đồ vật này cho mình? Cái đĩa đồng này là gì? Cơ Cừu mang theo đầu óc mơ hồ lấy ra đĩa đồng cẩn thận nhìn kỹ. Trên đĩa đồng có khắc rất nhiều ký hiệu Âm Dương ngũ hành cùng với bát quái, vòng trong cùng có khắc hai ký hiệu Âm Dương, vòng giữa là ký hiệu Ngũ Hành, vòng ngoài cùng là ký hiệu bát quái, cả mặt trước lẫn mặt sau đều giống như vậy.
Lắc lắc, ước lượng, vật này mặc dù khối lượng không nhẹ nhưng cũng không phải đặc ruột, bên trong có lẽ còn chứa đồ vật gì nữa, mà ba vòng khắc ký hiệu này chắc hẳn là cơ quan mở ra đĩa đồng.
Mặc dù không biết vật này là cái gì, cũng không biết làm thế nào mở nó, nhưng vật này hẳn là đã có từ rất lâu, bề ngoài bóng loáng dị thường, hơn nữa các ký hiệu cũng có dấu vết bị mài mòn rất nghiêm trọng.
Sau khi nhìn kỹ, Cơ Cừu cất đĩa đồng đi rồi lại nhìn về phía căn nhà đang cháy càng lúc càng lớn, bởi vì sự tình phát sinh quá mức quỷ dị, trong đầu hắn hiện giờ tràn ngập nghi vấn, mà nghi vấn lớn nhất là người này tại sao phải đem đĩa đồng đưa cho hắn.
Điều đầu tiên có thể xác định là người này có ý tốt với hắ, không chỉ là tốt với riêng hắn, mà còn tốt đối với đám người Cơ Hạo Nhiên, thậm chí là cả Vân Dương thành, bởi nếu không thì người này cũng sẽ không đem bốn thi thể chuyển tới đây, đây rõ ràng là đang nhắc nhở bọn họ rằng hai cô gái bọn họ mang vào Vương Phủ là kẻ không rõ lai lịch, có mưu đồ xấu.
Thêm nữa, người thần bí kia bày trận vây khốn đám người Cơ Hạo Nhiên ở chỗ này chẳng qua là để dẫn dụ Cơ Cừu tới, mục đích cuối cùng chính là đem cái đĩa đồng giao cho hắn, vậy thì chứng tỏ người nọ chỉ muốn giao cái đĩa đồng cho một mình hắn, mà không phải là cho đám người Cơ Hạo Nhiên.
Do người nọ từ đầu đến cuối chưa từng hiện thân nên Cơ Cừu không cách nào biết được người này là ai, tuy vậy căn cứ vào thanh âm để phán đoán thì người này phải là một người đàn ông trung niên, tu vi linh khí dị thường cao thâm, ít nhất cũng từ Không Minh kỳ đổ lên, bởi vì chỉ có tiến vào Không Minh kỳ mới có thể thi triển được thuật cách không truyền âm.
Ngoài ra, người này Ngũ Hành hẳn là thuộc Kim, lúc trước quan tài gỗ khe khẽ đung đưa, không thể nghi ngờ là do người đó đã xuất ra linh khí điều khiển đĩa đồng. Thân thể mỗi con người đều thuộc về một trong Ngũ Hành, người Ngũ hành thuộc hệ gì thì có thể cảm ứng khống chế các nguyên tố của hệ đó, dĩ nhiên, muốn làm được chuyện đó thì cũng phải tiến vào Không Minh kỳ mới được.
Ngọn lửa càng lúc càng to, bốn thi thể bị thiêu hủy phát ra một mùi khó ngửi khét lẹt. Thấy nơi này không thể ở lâu, Cơ Cừu liền dắt con lừa rời khỏi gò đất, thử đi về phía tây, lần này đi ra lại không gặp trở ngại gì, thuận lợi trở lại con đường tắt hồi chiều.
Lúc này đám người Cơ Hạo Nhiên đã đi mất không thấy bóng dáng, không cần hỏi cũng biết là họ đã trở về Vân Dương thành báo tin.
Cơ Cừu trù trừ do dự không biết đi đường nào, con lừa chạy quá chậm, có khi hắn còn chưa chạy về tới Vân Dương thành thì đám Cơ Hạo Nhiên đã lại lên đường đi Trấn Hồn Minh rồi.
Do dự hồi lâu, cuối cùng hắn vẫn quyết định ở chỗ này nghỉ chân chờ đợi, hắn tu vi quá thấp, cho dù có chạy về cũng chẳng làm được gì, huống chi Cơ Đông Dương tu vi tinh thâm, cho dù hai cô gái kia muốn vào Vương Phủ định hành thích hãm hại ông thì cũng chưa chắc đã là đối thủ của Cơ Đông Dương. Chủ yếu nhất là hai người đó chỉ vừa mới vào Vương Phủ, mặt mũi lạ hoắc, trong thời gian ngắn sẽ không thể có cơ hội đến gần Cơ Đông Dương.
Nơi này là một bãi đất hoang vắng, đêm hè có nhiều muỗi và côn trùng, Cơ Cừu ngồi xuống không bao lâu muỗi và côn trùng liền từ các nơi tìm đến, bay lượn vo ve, đốt cả lừa lẫn người.
Hăn định nổi lửa bốc khói xua đuổi muỗi, nhưng lại không tìm được cỏ khô, bất đắc dĩ chỉ có thể dắt con lừa đi đi lại lại cho đỡ muỗi, vất vả một đêm đến tận khi trời sáng, dương khí lên cao, muỗi và côn trùng lúc này mới tản đi.
Khoảng gần giờ Thìn, đám người Cơ Hạo Nhiên xuất hiện từ phía nam phi nhanh đến. Nghe tiếng vó ngựa, Cơ Cừu đứng dậy trông về phía xa, phát hiện trên mặt ba người không có vẻ lo lắng nghiêm trọng, vậy chứng tỏ Vân Dương thành cũng không phát sinh biến cố gì.
Đợi ba người ghìm ngựa dừng lại, Cơ Cừu vội vàng hỏi, “Thúc, tình hình ở nhà sao rồi?”
“Sau khi chúng ta rời khỏi thành không bao lâu thì các nàng cũng không từ mà biệt.” Cơ Hạo Nhiên quay đầu nhìn lên gò đất, “Ồ, kẻ nào đốt trụi căn nhà kia rồi?”
“Ta ngủ quên, không tắt lửa nên bị cháy,” Cơ Cừu thuận miệng giải thích, xong lại hỏi, “Thế trước khi rời đi các nàng có làm gì không?”
“Có vẻ như chúng không làm gì đáng chú ý cả, ” Cơ Hạo Nhiên lắc đầu, “Theo ta thấy thì hai kẻ này không phải thích khách.”
“Nếu không phải thích khách, thì tại sao chúng lại không tiếc công sức thâm nhập vào Vương Phủ chứ?” Cơ Cừu lại hỏi.
Cơ Hạo Nhiên lại lắc đầu, “Chịu, trên đường đi chúng ta cũng một mựu đắn đo chuyện này, Bình Sinh với Cơ Hiểu đang hoài nghi mục tiêu của hai kẻ đó không phải là Vân Dương thành, mà lại là ba vị Chân nhân ở Trấn Hồn Minh đến Vân Dương tuyển chọn nhân tài.”
“Các ngươi hoài nghi hai tên đó là Nghịch Huyết vệ sĩ, thuộc hạ của Thiên Tru?” Cơ Cừu nhìn về phía Lâm Bình Sinh.
“Có khả năng này, ” Lâm Bình Sinh gật đầu nói, “Các nàng có ý định gì chúng ta không thể biết được, nhưng mục tiêu của các nàng chắc chắn là Phúc Nguyên Tử, Luật Nguyên Tử cùng Linh Nguyên Tử ba vị Chân nhân.”
Nghe Lâm Bình Sinh nói xong, Cơ Cừu nhíu mày không đáp.
Thấy hắn tỏ ra không đồng ý, Lâm Bình Sinh hỏi, “Ngươi đang nghĩ gì thế?”
“Ta cảm giác sự việc có phần không đúng.” Cơ Cừu nói.
“Là sao?”
“Các ngươi thử suy nghĩ xem, nếu mục tiêu của hai người bọn chúng là ba vị Chân nhân ở Trấn Hồn Minh thì chúng hoàn toàn có thể mai phục trên đường ba vị chân nhân đi qua là được rồi, tại sao còn phải hao tổn tâm cơ lẻn vào Vương Phủ?” Cơ Cừu nói.
“Vậy theo ý ngươi là vì sao?” Cơ Hiểu hỏi.
“Bọn chúng chỉ ở lại Vương Phủ trong thời gian rất ngắn, thời gian ngắn như vậy chúng chắc chắn không thể làm được gì, chỉ có thể làm một việc.” Cơ Cừu nói ra.
“Là việc gì?” đám người Cơ Hạo Nhiên đồng thanh hỏi.
“Quan sát toàn bộ quá trình tuyển chọn của Trấn Hồn Minh.” Cơ Cừu nói.
“Ý ngươi là?” Lâm Bình Sinh nghiêng đầu như sắp hiểu ra.
“Theo ta mục tiêu của bọn chúng chính là những người được chọn, hay nói cách khác chính là ba người các ngươi đó…”