Chiến Dịch Sử Thi [Đại Mộng Sơn Hải Vũ Trụ]

Chương 31: Như hình với bóng


Dịch: argetlam7420

Cơ Cừu đang khóc không ra tiếng, hắn vốn tưởng là đã bỏ rơi được con cương thi, nhưng nào ngờ đời không như mơ, người ta rốt cuộc vẫn đuổi theo, hơn nữa còn kêu gọi thêm bằng hữu đến góp vui.

Bên cạnh đống lửa có một cây đại thụ, Cơ Cừu biết rõ không chạy thoát được cương thi nên nhanh chóng mang theo đồ đạc tùy thân leo tót lên cây.

Không lâu sau, cương thi đi tới, Cơ Cừu cúi đầu xuống nhìn, quan sát thật kỹ, không sai, một trong hai con chính là con cương thi tối hôm qua đã đuổi hắn gần chết, con còn lại cũng là nam giới, cũng mặt xanh nanh vàng, dữ tợn xấu xí.

Cương thi đi tới nơi lại nhảy lò cò xung quanh cây đại thụ, nhảy được một lát liền dừng lại, ngơ ngác đứng dưới gốc cây.

Cơ Cừu ngồi trên cây dở khóc dở cười, mặc dù biết cương thi sẽ không leo lên cây, nhưng có hai tên hung thần đang đứng phía dưới, đổi thành ai cũng không thấy yên tâm cho được.

Có câu “nhập gia thì tuỳ tục”, có lẽ cương thi vùng này khẩu vị hơi mặn, thôi, không quản chúng nó nữa, ngủ trên cây cũng không sao, chỉ cần cẩn thận không để ngã xuống là được.

Con gà rang đã được nướng nóng lại, Cơ Cừu lấy ra ăn, đã lâu hắn không được ăn đồ ăn mặn, mùi vị thật tuyệt vời.

Con gà khá nhỏ, mà cũng chỉ còn lại có nửa con, Cơ Cừu rất nhanh đã ăn xong, hắn không nhai được xương liền ném xuống đầu hai con cương thi, cũng chẳng thấy chúng có phản ứng gì.

Ăn tối xong, Cơ Cừu bắt đầu muốn đi tiểu, nhưng cương thi đang ở dưới gốc cây, hắn không dám xuống, chỉ đành phải từ trên cao tiểu xuống.

Mới đầu hắn cũng không muốn đi tiểu vào đầu cương thi, nhưng Cơ Cừu lại phát hiện cương thi thấy nước tiểu văng đến sẽ nhảy tránh đi chỗ khác, thế là hắn nảy ra ý chơi đùa, liên tục vung vẩy, nước tiểu bắn tung toé khắp nơi, hai con cương thi cuống cuồng né tránh, thật là thú vị.

Thì ra nước tiểu trẻ con thật sự có hiệu quả trừ tà, nhưng có vẻ hiệu quả cũng không rõ ràng lắm, đợi hắn tiểu xong, hai tên gia hoả kia lại trở về đứng dưới gốc cây.

Không ai giữ lửa, đống lửa nhanh chóng tắt ngấm, xung quanh lại rơi vào tối tăm tĩnh mịch.

Cơ Cừu tháo dây lưng ra buộc bản thân ở trên thân cây, cách đó không xa truyền tới tiếng bầy sói kêu gào, nghe thấy tiếng sói tru, hai con cương thi liền nhảy cà tưng về phía bầy sói.

Cơ Cừu không hiểu rõ lắm về cương thi, cũng không biết bọn chúng tìm mục tiêu như thế nào, nhưng có một điều hắn biết, đó chính là cương thi phải uống máu để sống, hai con cương thi này không đuổi được hắn liền vào trong rừng đuổi theo bầy sói.

Lo lắng cương thi sẽ trở lại, Cơ Cừu không dám xuống nữa, vươn tay vơ lấy một nắm lá cây làm đệm, rồi nghiêng người dựa vào nằm, mơ màng thiếp đi.

Không biết qua bao lâu, Cơ Cừu tỉnh lại, hắn là bị tiếng ngựa hí đánh thức, nghiêng đầu nhìn ra xa, chỉ thấy hai con cương thi đang đuổi theo mấy võ sỹ cưỡi ngựa. Mấy võ sỹ kia dường như rất kiêng kỵ cương thi, kinh hoàng phóng ngựa bỏ chạy về hướng bắc.

Cơ Cừu tu vi kém cỏi, trong đêm tối nhìn không rõ tình hình, không thấy mặt mũi mấy người kia ra sao, nhưng hắn vẫn có thể nghe được tiếng bọn họ trò chuyện.

Một người trong đó nói, “Tiểu tử đó suy yếu lắm rồi, không thể đi xa được đâu. Mẹ cha nó chứ, chạy mau lên, chớ để bị cương thi cắn phải.”

Một người khác nói, “Nơi này có dấu vết đốt lửa còn mới, tiểu tử kia hẳn đang gần đây.”

“Ngươi có não hay không vậy?” Có người lại nói, “Có thể hồi chiều nó đã ở đây đấy, nhưng lúc này hẳn đã sớm bị cương thi doạ sợ chạy dài rồi.”

“Liệu nó có chạy vào rừng không?” Có người hỏi.

“Không biết được, nhưng nhất định nó đang đi về phía bắc, nhanh chân lên, nếu có thể tìm được nó, không cần nhiều lời lập tức giết ngay. Nếu có thể diệt trừ mối hận trong lòng Phùng Chân nhân thì ngài nhất định sẽ có thưởng.”

Nói rồi đám người thúc ngựa phi về hướng bắc, hai cương thi nhảy đằng sau truy đuổi, bóng dáng hai bên dần dần khuất xa.

Nghe đám người kia trao đổi, Cơ Cừu chỉ biết ngồi thất thần ngơ ngác, những người này hồi sáng hắn đã từng gặp qua, ít nhất một người trong đó hắn đã từng gặp qua, không phải là người tên “lão Thất” đã cho hắn bánh mà là cái người sư huynh đã hối thúc người tên “lão Thất” đi mau.

Căn cứ cuộc trò chuyện của đám người không khó phát hiện đám người này đang tìm hắn, hơn nữa còn muốn đem hắn một đao giết chết, hồi sáng lúc Cơ Cừu gặp những người này thì họ còn không muốn giết hắn, chỉ nói sơn chủ cho gọi họ về gấp, làm sao mới trở về núi một chuyến mà đã quay trở lại tìm giết hắn rồi?

Còn nữa, Phùng Chân nhân là tên quái nào? Trong đầu Cơ Cừu hoàn toàn không có chút ấn tượng gì về cái người tên Phùng Chân nhân, người này tại sao lại hận hắn, lại còn hận đến độ muốn hắn phải chết, đây đến cùng là chuyện gì?

Bị người khác đuổi giết không phải chuyện gì vui vẻ, lo lắng thấp thỏm là không thể tránh, nhưng cái khiến Cơ Cừu khó chịu nhất là việc không thể giải thích được tại sao mình bị đuổi giết.

Lo lắng tiếp tục trốn trên cây sẽ bị đám người kia phát hiện, Cơ Cừu liền nhảy xuống, đi ngược về phía nam mấy dặm, tìm một cây đại thụ tán rộng rồi lại trèo lên.

Biết rằng đang có người đuổi theo muốn giết mình, Cơ Cừu trằn trọc không ngủ được, trong đầu toàn dấu hỏi, hắn quả thực không nhớ nổi lúc nào mình đã đắc tội với vị Phùng Chân nhân nọ. Đã được gọi là Chân nhân thì dĩ nhiên chính là đạo sĩ, nhưng dọc đường đi hắn chưa từng gặp đạo sĩ nào mà.

Tới canh tư, hai con cương thi lại trở lại, lại ngơ ngác đứng dưới gốc cây.

“Làm sao hai ngươi tìm được ta thế?” Cơ Cừu lắc đầu cười khổ, “Hai ngươi không thể đuổi theo người khác hay sao?”

Cương thi hiển nhiên không biết nói chuyện, Cơ Cừu nghĩ ra điều gì, nâng tay áo lên ngửi một cái, thối hoắc toàn mùi xác chết, chẳng lẽ cương thi ngửi thấy mùi thối này nên mới tìm được hắn?

Đến tờ mờ sáng, cương thi lại nhảy vào rừng sâu.

Bởi vì đêm qua trông thấy đám người kia nên Cơ Cừu không dám đi đường cái nữa, chỉ có thể đi bộ trong rừng, đến giờ Thìn hắn gặp một dòng suối, liền chạy đến tắm giặt thay quần áo.

Vết thương trên lưng hắn vẫn chưa hoàn toàn khép lại, Cơ Cừu không dám tắm mà chỉ có thể lau người, phải mau chóng rửa hết mùi hôi thối đi, nếu không đến đêm sẽ lại bị cương thi đuổi theo mất.

Lau người xong, hắn lại lôi mấy khúc xương ra lau rửa, mùi thối trên người hắn có một bộ phận rất lớn tới từ đống xương này.

Bộ quần áo mới Cơ Cừu dùng để thay đã bị Kỷ Linh Nhi mặc rồi, bộ hắn đang mặc trên người là bộ thứ hai, bộ mặc đầu tiên đã bị sơn tặc chém rách rồi, lúc này hắn đã không còn quần áo nào để thay nữa, chỉ có thể giặt bộ đang mặc, đợi nó khô rồi mặc tiếp, cũng may mùa hè quần áo khô nhanh, sau giờ ngọ là có thể mặc được.

Trong túi quần áo của hắn vẫn còn một bộ quần áo nữa, là quần áo của Kỷ Linh Nhi, Kỷ Linh Nhi lúc đi không có mang bộ cũ của nàng đi.

Nghĩ đến Kỷ Linh Nhi, Cơ Cừu tâm tình rất là phức tạp, nếu như không phải Kỷ Linh Nhi thì hắn cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này, gia hỏa kia chẳng có nghĩa khí gì hết, cứ như vậy bỏ hắn mà đi.

Tuy vậy nhưng suy nghĩ mãi, Cơ Cừu vẫn cảm giác Kỷ Linh Nhi không phải hạng người như vậy, nhưng cảm giác là cảm giác, sự thật đã rành rành ở trước mắt, Kỷ Linh Nhi xác thực đã bỏ rơi, hơn nữa lại còn bỏ rơi đúng lúc hắn đang trọng thương nằm liệt giường, khiến hắn suýt chết.

Thất thần hồi lâu Cơ Cừu mới nhớ ra là mình chưa giặt quần áo của Kỷ Linh Nhi, vốn hắn định ném đi luôn nhưng lại thôi, hắn bây giờ một xu không có, chỗ quần áo nay về sau có lẽ có thể bán được.

Nói một xu không có cũng không đúng, trên người hắn vẫn còn có một cái đĩa đồng cổ xưa màu vàng xỉn, vật này là lúc trước hắn tìm được trong quan tài chỗ ngôi miếu, trong ngoài tổng cộng có ba vòng có thể chuyển động, bên trong có lẽ cất giấu cái gì đó, nhưng hắn không mở ra.

Có chuyện nói thì dài, không có chuyện gì thì ngắn, sau giờ ngọ, Cơ Cừu mặc quần áo vào tiếp tục lên đường, vẫn là lần mò trong rừng cây di chuyển, đến chạng vạng tối hắn lại phát hiện đám người đêm qua phi ngựa ra bắc đã lại xuôi nam trở về.

Cơ Cừu thấy bọn họ đi về phía nam nhưng vẫn không dám đi lên đường cái, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, Cơ Cừu trong lòng bắt đầu nôn nao, liệu tối nay hai con cương thi kia có trở lại nữa không.

Sợ đốt lửa sẽ bại lộ hành tung, hắn không dám nổi lửa nữa, chỉ có thể ngồi xuống một gốc cây đại thụ, khẩn trương nhìn chung quanh.

Sợ cái gì thì y như rằng cái đó sẽ tới, đến nửa đêm hai tên chết tiệt kia lại tìm đến, y hệt như hôm qua.

Cơ Cừu lắc đầu cười khổ, lưng hắn đang bị thương, mỗi một lần leo cây thì vết thương sẽ lại rách ra, nhưng chẳng còn cách nào khác, vẫn phải leo thôi.

Lúc này cây cối đều rất lớn, cũng rất cao, leo lên được ba trượng, phía trên đột nhiên truyền tới tiếng kêu quác quác, là hai con quạ, nơi cao nhất trên ngọn cây có một cái tổ chim, quạ bố quạ mẹ tưởng Cơ Cừu leo lên trộm tổ chim nên đậu xuống một cành cây gần hắn kêu la om sòm.

Phía dưới có cương thi, Cơ Cừu không dám xuống đất, chỉ đành phải chắp tay cầu xin hai con qua, “Đại ca, đại tỷ, xin đừng kêu nữa, ta đang bị người ta đuổi giết sắp chết rồi, các ngươi còn kêu nữa là ta sẽ chết thật đó.”

Hai con quạ nào sẽ nghe hắn, tiếp tục quanh quẩn kêu gào, nơi rừng đêm âm u tĩnh mịch, tiếng quạ kêu có thể lan ra rất xa.

Hắn không dám leo xuống, con quạ cũng không chịu về tổ, đôi bên giằng co một hồi, thì xa xa truyền tới tiếng vó ngựa.

Không lâu sau, vài con tuấn mã phi tới khu rừng, đám người nọ men theo tiếng quạ kêu đã phát hiện ra hắn, “Há há, mau nhìn kìa, tiểu tử kia đang định trốn trên cây…”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận