Vương Tài bị những lời nói của Giang Trúc Nhi làm cho tức điên lên.
Đây có phải là lời nói của một con người không?
Bản thân mình sắp phải kết hôn với người đàn bà này rồi, tại sao lúc trước không phát hiện người đàn bà này lại trơ trẽn đến như vậy nhỉ?
Chuyện này hoàn toàn là do gia đình bọn họ tự mình không biết xấu hổ, bây giờ lấy đá tự đập phải chân của mình rồi, trái lại còn quay qua trách mình nữa?
Nghĩ đến đây, anh ta tức giận nói: “Giang Trúc Nhinhững lời này của em nói cũng quá đáng lắm rồi đấy?”
“Em quá đáng?” Giang Trúc Nhi tức giận chất vấn: “Em giờ đây áo cưới cũng mặc lên người rồi, chuẩn bị kết hôn với anh, kết quả thì sao hả?Anh còn không lo được một bữa tiệc cưới, có người đàn ông nào trên thế giới này vô dụng như anh không? Anh còn không biết xấu hổ mà nói em quá đáng?”
“Anh! em.
.
”
Vương Tài gần như bị lời nói của cô ta tức đến ói ra máu.
Ngay sau đó, anh ta liền cắn răng nói: “Được được được, là mắt tôi bị mù rồi.
Giang Trúc Nhi, từ này về sau, hai chúng ta đường ai nấy đi, sau này cô cũng đừng đến tìm tôi nữa”
Giang Trúc Nhi cũng đang trong cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ai sợ ai hả? Anh đừng nghĩ hôm nay anh rể giận gia đình chúng tôi, để qua vài ngày nữa gia đình chúng tôi sẽ đến nhà anh rể xin lỗi tạ tội, thì sẽ lại trở thành một gia đình vui vẻ hòa thuận mà thôi.
Đến lúc đó tôi mà muốn người đàn ông nào, anh rể của tôi cũng có thể giới thiệu cho tôi, tôi tùy tiện chọn đại một người thôi, cũng lợi hại hơn anh gấp trăm lần rồi”
“Mę nó.
“
Vương Tài không ngăn nổi cơn tức giận, tát vào mặt Giang Trúc Nhi một bạt tại, cắn răng nói: “Mày cút cho tao đi, từ hôm nay trở đi, tao với mày coi như hoàn toàn chấm dứt”
Giang Trúc Nhi tức đến nhảy dựng lên, thế nhưng Vương Tài lại không quan tâm đến cô ta nữa, cùng với những người của nhà họ Vương trực tiếp hùng hổ rời khỏi khách sạn Hương Các Lưu Mộng.
Giang Minh Nguyên ít nhiều cũng có chút lo lắng, mở miệng nói: “Em gái, em làm như vậy có phải là quá manh động rồi không? Nếu đứng núi này trông núi nọ, núi nọ còn chưa đứng vững nữa, sao đã vội bỏ núi kia rồi?”
Bà cụ nhà họ Giang chán ghét nói: “Nhà họ Vương tính là cái ngọn núi gì chứ, ở trước mặt Tô Hoài Dương, cùng lắm cũng chỉ là một con bọ hung thôi, bọn họ tự động cút đi càng tốt nữa, mắc công chúng ta còn phải nói nhiều lời”
Trần Vũ đem hết mọi chuyện này nhìn rõ trong mắt, cười lạnh nói: “Nhà họ Vương cút đi rồi, các người cũng mau chóng tự giác cút theo đi.
Đám cưới của Long chủ sắp bắt đầu, tôi không có thời gian để ý tới đám người ngu ngốc như các người”
Trần Vũ vừa nói vừa vẫy tay, thuộc hạ của Long Môn lập tức bước tới đuổi tất cả người nhà họ Giang ra khỏi cửa khách sạn Hương Các Lưu Mộng.
Người nhà họ Giang không khỏi kêu than, đặc biệt là Giang Trúc Nhi, cô ta không những tức giận, mà còn rất đố kị Giang Ngọc Hằng.
Tô Hoài Dương là Long chủ đấy, làm sao có thể trở thành chồng của con tiện nhân đó được chứ?
Nếu mình có thể kết hôn với Tô Hoài Dương, đoán chừng tất cả những người phụ nữ trên thế gian này đều sẽ rất ngưỡng mộ mình.
Còn bà cụ nhà họ Giang cũng rất khó chịu.
Bà ta mặt dày mày dạn mà ở lại của khách sạn Hương Các Lưu Mộng để làm gì chứ?
Còn không phải là muốn bám theo Tô Hoài Dương, mong anh có thể dẫn dắt nhà họ Giang một bước lên mây sao?
Nhưng không ngờ đeo bám cũng đeo bám rồi, kết quả ngay cả cửa khách sạn còn không vào được nữa, chứ đừng nói đến là tham dự đám cưới rồi.
Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy được.
Bà ta không tin là mình còn không thể
.