Chiến Thần Tái Thế

Chương 28: Tâm Lý Của Ngô Tâm Suy Sụp


*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ngô Tâm lại lập tức cười nịnh nọt nói: “Con rể ngoan, con đừng nói giỡn với mẹ nữa, con không phải là Long chủ, chẳng lẽ mẹ là Long chủ sao? Con kêu đến một đoàn xe sang trọng như vậy rồi còn kiếm được hàng trăm chiếc máy bay trực thăng, những thứ này còn có thể là giả hay sao?”
Tô Hoài Dương nhàn nhạt cười nói: “Mẹ, mẹ chỉ biết một mà không biết hai, thật ra những thứ này đều không liên quan gì đến con cả”.

Ngô Tâm sững lại một chút: “Ý của con là sao? Con đừng nói là những chiếc xe sang trọng và máy bay đó đều là giả đấy, mẹ không tin đâu nhé”
Tô Hoài Dương bật cười thành tiếng: “Mẹ, con cũng đâu có nói là những chiếc xe sang trọng và máy bay đó đều là giả đâu.


Chiếc xe sang trọng là thật, máy bay cũng là thật, nhưng những thứ này đều không có liên quan gì đến con cả, bởi vì những thứ này đều là do ông chủ của khách sạn Hương Các Lưu Mộng giúp con bố trí cả”
Tất cả mọi người đều sững sờ.

Đám người Trần Vũ càng là cố nén ý cười, nhìn Long chủ nhà mình bịa chuyện.

Khách sạn Hương Các Lưu Mộng chính là một phần sản nghiệp của Long Môn, Lông Môn lại là thể lực của Long chủ, cũng chính là Tô Hoài Dương thôi.

Nói cách khác là ông chủ thực sự của Hương Các Lưu Mộng vẫn là Tô Hoài Dương.

Nói quanh đi quẩn lại, người Long chủ nói cũng chẳng phải là bản thân mình đó sao.

Ngô Tâm cắn răng nói: “Tôi không tin, cậu và Ngọc Hằng cùng với Thiên An đều là ngồi máy bay trực thăng tới cả, cậu đừng hòng lừa tôi”
Giang Ngọc Hằng cũng gật đầu hỏi: “Đúng vậy, Hoài Dương, em và Thiên An đều là ngồi máy bay trực thăng tới đây, đó là chiếc máy bay trực thăng hàng thật giả thật đấy”

Tô Hoài Dương ho khan một tiếng nói: “Mẹ, mẹ nên biết rằng con đã đi nước ngoài trong năm năm qua, ông chủ của khách sạn Hương Các Lưu Mộng, trước đây đã từng được con cứu qua một lần, anh ta nợ con một ân tình, cho nên anh ta mới chịu giúp con chuyện này, nào là xe sang trọng và máy bay đều là do anh ta sắp xếp cho con cả”
Giang Ngọc Hằng há hốc mồm, không biết nên nói gì.

Trong lòng cô có chút thất vọng, nhưng lại lờ mờ cảm thấy điều này mới là đúng.

Dù sao chồng mình vào năm năm trước vẫn chỉ là một nhân viên bảo vệ, nếu lắc mình biển trở thành Long chủ, nghe mới không thực tế.

Ngô Tâm tức thì đặt mông ngồi bệt xuống đất, mặt đỏ bừng rồi dần biến thành trắng bệch, tức thở, nén giận, nhìn đã biết là đang khó chịu như thế nào.

Giang Chí Lâm cũng không thể chấp nhận được, không nhịn được mắng lên một tiếng: “Cho nên cậu thật sự căn bản không phải là Long chủ, tất cả những chuyện này đều là cậu tạo ra để cố ý lừa gạt mọi người?”
Tô Hoài Dương ho khan một tiếng nói: “Hiện trường đám cưới là thật, mấy năm nay con cũng thật sự ở nước ngoài kiếm được chút ít tiền, con bỏ ra hẳn ba trăm triệu để bố trí đấy”
Giang Chí Lâm lên tiếng chửi rủa: “Mày còn cho rằng cái này hay ho lắm hả? Tao còn tưởng rằng mày thật sự thành công rồi, nhưng không ngờ đều là giá cả, người ta nợ mày một cái nhân tình, mày làm gì không làm, mà lại đi sử dụng vào chuyện vớ vẩn như vậy, mày có phải là bị mất trí rồi không?”
Ngô Tâm cũng bò dậy lên tiếng mắng: “Tô Hoài Dương mày điên thật rồi, tao còn chưa thấy người nào thích khoe mẽ như mày đấy, tất cả mọi người đều lầm tưởng mày là Long chủ, nhưng không ngờ mày chỉ là một người bình thường”

“Mày có biết là Trần Vũ bọn họ còn đánh người nhà họ Giang và người nhà họ Vương rồi không, đám cưới của Vương Tài và Giang Trúc Nhi cũng tan tành rồi, tất cả những chuyện này đều là do mày làm ra cả đấy”.

“Hơn nữa, tạo còn đi đắc tội người của nhà họ Giang rồi, còn tát bà cụ một bạt tai, mắng của bà ta xối xả”
“Bà cụ lại đi mắng rửa hết nhà họ Vương một trận”
“Nếu để nhà họ Vương biết được tất cả những chuyện này đều là giả, người nhà bọn họ nhất định sẽ trả thù nhà họ Giang”.

“Nhà họ Giang mà bị trả thù, nhà chúng ta cũng đừng hòng thoát tội”
Ngô Tâm gần như suy sụp, bà ta còn không
.



Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận