Vân Phỉ vội vàng hỏi: “Em sao thế?”
“Em đau bụng quá.”
“Có phải do nước ô mai lạnh quá không?”
Đúng lúc này, bên ngoài bỗng vang lên tiếng xôn xao, hai mươi mấy thị vệ phía sau Úy Thiếu Hoa cũng đều ôm bụng. Úy Thiếu Hoa thấy thế thì cả kinh, vội vàng nhìn về phía Vân Phỉ.
Vì trà trên tay Vân Phỉ nóng quá nên nàng vẫn chưa kịp uống, còn Úy Thiếu Hoa bận kiểm tra nước trà của mọi người nên cũng chưa kịp hớp miếng nào, chỉ có hai người là không bị gì cả.
Phục Linh ngã phịch xuống đất. Tim Vân Phỉ run lên, chợt thấy có gì đó bất thường. Trong thư đúng là Tống Kinh Vũ đã nói là sắp xếp xong mọi thứ, bảo nàng dừng lại tại quán trà Lục Vũ, mọi chuyện sẽ có người tiếp ứng. Nhưng Phục Linh là người của mình, lẽ ra họ không nên bỏ thuốc cả nàng ta chứ. Hơn nữa trước đó nàng và Tống Kinh Vũ đã ước định là sẽ mang theo cả Phục Linh đi.
Ngay khi trong đầu nàng lóe lên ý nghĩ này thì thiếu niên bưng trà rót nước kia đột nhiên lảo đảo rồi ngã xuống đất, sau lưng còn cắm một thanh kiếm dài, xuyên thẳng qua ngực.
Vân Phỉ kinh hoàng tới mức làm chén trà trong tay rơi xuống đất.
Úy Thiếu Hoa theo Úy Trác bao nhiêu năm nên đã gặp qua nhiều lần ám sát, hắn ta lập tức xông qua kéo Vân Phỉ chạy ra ngoài: “Mau lên ngựa, chạy đi.”
Nói thì chậm mà làm thì nhanh, Vân Phỉ vừa chạy ra khỏi quán trà thì phía sau có ba người đàn ông xông ra, vung đao lên định chém tới.
“Đừng làm bị thương con tiện nhân kia, bắt nó ra trận bảo cha nó lui binh, nếu không thì cắt từng miếng thịt của nó ném xuống tường thành.”
“Con gái của lão tặc Vân Định Quyền đúng là xinh đẹp.”
Mấy người này nói tiếng Trường An, nhưng Vân Phỉ dám khẳng định đây chắc chắn không phải là người do Tống Kinh Vũ an bài. Nếu không, cho dù là diễn kịch cho Úy Thiếu Hoa xem thì cũng không dám làm càn, gọi nàng là tiện nhân, càng không dám gọi cha nàng là lão tặc.
Khi đến đây, Vân Phỉ ngồi xe ngựa, chỉ có quản gia Úy Thiếu Hoa là cưỡi ngựa, còn thị vệ đều đi bộ. Úy Thiếu Hoa đỡ Vân Phỉ lên ngựa, rút thanh bảo kiếm bên hông ra, quất thật mạnh lên mông ngựa, vội vàng nói: “Vân tiểu thư mau đi đi.”
Vân Phỉ cưỡi ngựa của Úy Thiếu Hoa bỏ chạy.
Úy Thiếu Hoa cũng có võ công, hắn cầm bảo kiếm tiến tới nghênh địch. Gần đó còn có mấy thị vệ trúng độc nhẹ cũng cố gắng rút binh khí ra, tiến lên giao đấu với ba người kia. Đáng tiếc là không đủ thể lực nên cứ như châu chấu đá xe, hoàn toàn không phải là đối thủ của ba người kia.
Ba người kia thấy Vân Phỉ cưỡi ngựa chạy mất thì chỉ để lại một người ứng chiến với Úy Thiếu Hoa, còn hai người khác thì chém đứt dây cương xe ngựa, cưỡi mấy con ngựa kéo xe đuổi theo Vân Phỉ.
Nhờ một khoảng thời gian trì hoãn này mà Vân Phỉ đã chạy được khá xa. Nàng không rõ rốt cuộc thì trong chuyện này có sơ suất gì, trong cơn kinh hoàng chỉ biết thúc ngựa mà chạy chứ không kịp suy nghĩ.
Quay đầu nhìn lại, phía sau có hai con ngựa đang đuổi theo, tiếng vó ngựa bám theo như hình với bóng khiến người ta phát điên lên được. Nàng chưa từng thê thảm như lúc này, chỉ biết chạy trối chết chứ không quan tâm đến chuyện gì khác.
Là Tống Kinh Vũ phản bội nàng, hay là chính hắn cũng không biết chuyện này, trong đám thuộc hạ có nội gián? Nàng tin vào khả năng thứ hai, bởi vì nếu Tống Kinh Vũ muốn hại nàng thì hai năm qua đã có vô số cơ hội. Nhất định là trong những người hắn mang tới lần này có nội gián của Tần Vương. Nếu như bị thuộc hạ của Tần Vương bắt được mang về Trường An thì nhất định sẽ như người đó nói, bị giải ra trận, bắt cha nàng lui binh hoặc thỏa hiệp. Nhưng chắc chắn Vân Định Quyền sẽ không vì nàng mà bỏ qua cho Tần Trung đã nằm gọn trong tay, nàng rất có khả năng sẽ bị thuộc hạ của Tần Vương chém thành ngàn mảnh.
Nghĩ tới đây, nàng không khỏi rùng mình một cái.
Tiếng vó ngựa phía sau giống như là mưa dầm tháng bảy, gõ lộp cộp trên mặt đường giống như muốn giẫm nát trái tim bé nhỏ của nàng.
Đột nhiên trước mắt nàng xuất hiện một chiếc xe ngựa xa hoa lộng lẫy. Nóc xe màu vàng rực lấp lánh ấy hết sức quen thuộc, là Lục Nguyên!
Bên cạnh xe ngựa còn có tám tùy tùng cưỡi ngựa đi theo bảo vệ, cao lớn hiên ngang, trên hông còn mang binh khí.
Vân Phỉ trong cái khó ló cái khôn, hét vội về phía xe ngựa đằng trước: “Lục Nguyên ca ca, Lục Nguyên ca ca!”
Tùy tùng nghe thấy tiếng kêu, quay đầu nhìn lại. Lục Nguyên ở trong xe ngựa cũng nghe thấy tiếng gọi trong trẻo mà gấp gáp của nàng nên không khỏi thò đầu ra cửa sổ để nhìn lại. Hắn thấy từ đằng sau có một thiếu nữ đang cưỡi ngựa chạy vội về phía mình. Quàn áo màu xanh nhạt giống như là một đám mây trôi, tung bay như cánh bướm. Mái tóc dài xõa ra trong gió, giống những những gợn sóng đen. Vì khoảng cách khá xa, lại xóc nảy nên hắn không nhìn rõ dung mạo của nàng, nhưng vẫn cảm nhận được vẻ thanh tú động lòng người, thoát tục xuất trần.
Phản ứng đầu tiên của Lục Nguyên chính là hắn không quen biết thiếu nữ này, bởi vì ở kinh thành hắn không có người thân quen, đến Lạc Dương là vì phụng lệnh cha đi thị sát sản nghiệp của Lục gia tại kinh thành. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, hắn bận rộn việc làm ăn, không hề kết bạn với những thiếu nữ như vậy.
“Lục Nguyên ca ca, cứu muội.”
Lục Nguyên nghe thấy cách xưng hô này thì càng thêm nghi hoặc, không hiểu sao nàng ta lại biết mình, càng không hiểu sao nàng ta lại gọi mình là Lục Nguyên ca ca. Đầu hắn nhanh chóng nghĩ xem mình có thân thích gì như vậy không?
Tùy tùng nghe thấy Vân Phỉ gọi thân mật như thế thì cũng nghi hoặc về thân phận của nàng.
Vân Phỉ thở hồng hộc mà hét lớn: “Lục Nguyên ca ca, muội là con gái của ông chủ Ôn.” Nàng cưỡi ngựa chạy tới bên cạnh xe ngựa của Lục Nguyên, luôn miệng nói: “Lục Nguyên ca ca, phía sau có người muốn giết muội, mau cứu muội với.”
Con gái của ông chủ Ôn? Lục Nguyên nhìn lại thì thấy phía sau có hai con khoái mã đang duổi theo thì lập tức nói: “Lâu Tứ An, ngăn bọn họ lại.” Xưa nay tính cách của Lục Nguyên vốn lãnh đạm và ngạo mạn, nếu là bình thường, e rằng dù có người bị giết trước mặt, chỉ cần không liên quan tới hắn thì hắn sẽ không nhúng tay vào. Nhưng phường rượu Ôn gia chuyên cung cấp thần tiên túy cho Kim Ngọc Đường đã nhiều năm, quan hệ hợp tác của Ôn Trường An và Kim Ngọc Đường không phải mới ngày một ngày hai, thấy con gái của ông ta bị truy sát, lẽ nào hắn lại khoanh tay đứng nhìn, thấy chết mà không cứu.
Thế là hắn ném cho Vân Phỉ một câu: “Mau lên xe.”
Vân Phỉ vui mừng khôn xiết, vội vội vàng vàng xuống ngựa, nhào lên xe ngựa của Lục Nguyên.
Lâu Tứ An và bốn tùy tùng ngăn phía sau xe ngựa, bốn tùy tùng còn lại thì bảo vệ xe ngựa của Lục Nguyên, tăng nhanh tốc độ.
Lâu Tứ An rút cung tên dưới bụng ngựa ra, kéo cung lắp tên vào, dùng sức bắn thật mạnh. Phạch một tiếng, tên cắm trúng ngay chân trước của con ngựa đang chạy tới, con ngựa hí vang một tiếng rồi quỳ xuống đất, quăng người ngồi trên lưng ngựa ra xa. Người phía sau phải vội vàng ghìm cương lại mới không cho ngựa giẫm trúng hắn.
Người đó thấy Vân Phỉ có người tiếp ứng, hơn nữa còn là những cao thủ có võ công cao cường thì thương lượng với người dưới đất vài tiếng rồi không đuổi theo nữa mà quay đầu bỏ chạy.
Trên xe ngựa, Vân Phỉ ôm ngực, hết sức kinh hoàng. Một lát sau, nàng nghe Lâu Tứ An nói: “Công tử, những người đó đã đi rồi.”
Lúc này chiếc xe ngựa chạy băng băng mới giảm tốc độ lại.
Vân Phỉ quỵ xuống, hành lễ thật kính cẩn với Lục Nguyên: “Đa tạ ân cứu mạng của Lục công tử.”
Mặt nàng không có chút son phấn, làn da trắng nõn như tuyết, rồi vì thúc ngựa phi nước đại nên tóc hơi rối, hai má hơi đỏ ửng nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác diễm lệ tới mức câu hồn đoạt phách.
“Không cần.” Gương mặt anh tuấn của Lục Nguyên hơi lạnh lùng, đôi mắt trầm tĩnh liếc nhìn nàng một cách đầy lãnh đạm, hắn vẫn cao ngạo như thường ngày.
Giờ khắc này, cuối cùng Vân Phỉ đã hiểu tại sao mỗi lần mẹ nàng nhắc tới chuyện năm xưa mình gặp cướp, cha nàng xuất hiện trước mặt bà như thần tiên giáng xuống thì bà lại có ánh mắt đó. Tại sao bao nhiêu năm nay mẹ lại toàn tâm toàn ý với cha, móc cả tim gan mình cho ông ấy? Bởi vì quả thật ân cứu mạng trong thời khắc nguy hiểm này sẽ làm người ta nảy sinh ra một cảm giác hết sức tôn sùng.
Chẳng hạn như Lục Nguyên, cho dù lúc này hắn rất lạnh lùng nhưng nhìn vẫn hết sức khôi ngô tuấn tú, khiến người ta quên đi cảm giác trước kia hắn cao cao tại thượng, khiến ai cũng thấy chướng mắt.
Phía trước không xa có một ngả rẽ, bên phải là hướng ra ngoài thành. Vân Phỉ nhìn ngả rẽ ấy, thầm nghĩ nếu bây giờ mình trở về thì e là sẽ không bao giờ có cơ hội rời khỏi Úy phủ nữa. Xảy ra chuyện thế này, chắc chắn Úy Đông Đình và Úy Trác sẽ trông coi nàng còn nghiêm ngặt hơn cả ngồi tù.
Lúc này nàng đã rời khỏi phủ tướng quân, rời xa Úy Đông Đình, tuy không phải do Tống Kinh Vũ làm nhưng dù sao cũng đã đạt được mục đích rời khỏi kinh thành. Một khi nàng quay trở lại, chắc chắn sẽ bị giam cầm trong phủ tướng quân cho đến khi cha nàng quay về. Lúc ấy, nàng phải thành thân với Úy Đông Đình ngay lập tức.
Có lẽ Úy Đông Đình cũng hơi thích nàng, nhưng chút tình cảm nhỏ nhoi ấy có thể chống lại sự cám dỗ của quyền thế hay không? Khi Vân Định Quyền trở mặt với Úy Trác thì nàng phải làm sao? Đến lúc đó, có lẽ Úy Trác cũng sẽ như Tần Vương, bắt nàng giải tới trước ba quân, biến nàng thành quân cờ uy hiếp Vân Định Quyền.
Những ý tưởng này bỗng chốc lướt qua đầu nàng, khi xe ngựa sắp tới chỗ rẽ thì Lục Nguyên đột nhiên kêu dừng xe lại, thờ ơ hỏi: “Cô định về phường rượu Ôn gia sao?”
Vân Phỉ dịu dàng hỏi lại: “Lục công tử định đi đâu?”
Lúc nãy Vân Phỉ gọi hắn là Lục Nguyên ca ca là vì nàng đã từng gặp hắn hai lần, biết tính cách của hắn kiêu căng ngạo mạn, sợ hắn không chịu cứu nàng cho nên mới xưng hô như vậy để thu hút sự chú ý của hắn, khiến hắn tưởng mình quen biết nàng. Lúc này đã không còn nguy hiểm, đương nhiên nàng cũng ngại mở miệng gọi hắn thân mật như thế.
Nhưng trong lòng Lục Nguyên lại nghĩ, lúc nãy gọi Lục Nguyên ca ca, bây giờ lại đổi thành Lục công tử, nghe sao giống như qua cầu rút ván quá vậy? Hắn lạnh lùng nói: “Ta ra ngoài thành.”
Vân Phỉ lập tức hỏi: “Lục công tử có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?” Nàng quyết định nhân cơ hội này rời khỏi kinh thành, cho dù không có Tống Kinh Vũ hộ tống thì nàng cũng có thể về được Kinh Châu. Có điều sau khi trở về thì phải mai danh ẩn tính để Úy Đông Đình khỏi phát hiện thật ra nàng không bị người của Tần Vương bắt đi.
Chân mày Lục Nguyên khẽ chau lại: “Cô không về phường rượu Ôn gia sao?”
“Lục công tử, thật không dám giấu diếm, tôi không phải là con gái của ông chủ Ôn, lúc nãy sợ huynh không chịu cứu tôi nên tôi mới giả mạo con gái của ông ấy. Tôi tên là Tô Vân, đến kinh thành nương nhờ họ hàng nhưng không ngờ người thân đã chuyển đi nơi khác. Những người đuổi bắt tôi lúc nãy chính là hàng xóm của người thân tôi, muốn bắt tôi bán cho bọn buôn người, tôi trốn họ chạy được ra đây.”
Vân Phỉ cứ tưởng đàn ông đều có bản năng thương hương tiếc ngọc, nàng gặp phải cảnh ngộ như vậy, chắc Lục Nguyên sẽ thương hại nàng. Không ngờ Lục Nguyên nghe thế thì mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói: “Cô xuống xe đi.”