Chiều Hư - Lựu Liên Hương Thái

Chương 3: Giang Kỳ: "Không trùng hợp, tôi đang đợi đối tượng xem mắt của mình."


Nửa tháng nay, Kiều Trung Sơn sắp xếp cho Kiều Lộc đi xem mắt không dưới mười lần, đôi khi sẽ để cô tự mình đi gặp người kia, đôi khi sẽ trực tiếp thông báo cho cô đến tiệc rượu.

So với tiệc rượu, Kiều Lộc vẫn thích tự mình đến gặp hơn, dù sao thì ở tiệc rượu không chỉ có cô và người kia gặp mặt, còn có ba mẹ hai bên, một nhóm người hư tình giả ý, sau đó lại sắp xếp cho lần gặp mặt tiếp theo, khiến cô cảm thấy vô cùng chán ghét…

Chuyện của Vương Hải đương nhiên là sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của Kiều Trung Sơn, nhưng mà với thủ đoạn và năng lực của Kiều Trung Sơn, chuyện hợp tác với Vương thị là tình thế bắt buộc, Kiều Lộc làm hỏng cuộc trò chuyện cũng không ảnh hưởng gì, bên phía ông ấy chỉ gặp phiền phức một chút, nhưng cũng không phải là không cứu được. Chỉ là Kiều Lộc càng ngày càng “không nghe lời”, chuyện này khiến Kiều Trung Sơn cảm thấy rất bất mãn, vì vậy nửa tháng nay, Kiều Trung Sơn giống như là cố ý chống lại Kiều Lộc vậy, vừa sắp xếp cho cô gặp Lý Hải Trương Hải các kiểu, vừa mượn cơ hội trách mắng cô.

Nhìn theo hướng này, quan hệ giữa Kiều Trung Sơn với Kiều Lộc, không giống như cha con, mà càng giống như kẻ thù của nhau hơn.

Vì vậy, khoảng chừng nửa tháng, Kiều Lộc đã thấy được nhiều loại người ——

Ví dụ như, có người vừa tới đã ho “Nghe nói cô Kiều ở bên ngoài bao nuôi không ít ngôi sao, tôi hy vọng trước khi cưới cô Kiều có thể xử lý xong cuộc sống riêng tư của mình”, Kiều Lộc hỏi anh ta nghe từ đâu ra, người kia cũng không hề né tránh, hôm nay trước khi ra ngoài gặp cô, bạn gái cũ có gửi tin nhắn WeChat cho anh ta, giọng điệu và tư thái của anh ta đều thể hiện ra rằng bạn gái cũ say mê anh ta mãi không thôi, còn mặt mày hớn hở tự tin nhìn Kiều Lộc rằng anh ta có sức hút như thế nào.

Kiều Lộc: “…”

Chia tay rồi mà vẫn còn WeChat của bạn gái cũ, đàn ông còn mập mờ với bạn gái cũ, cút ngay!

Một ví dụ khác, có người hỏi Kiều Lộc đã mang thai mấy lần rồi, sau này còn có thể sinh con nữa hay không?

Kiều Lộc: “Tình trạng này của anh kéo dài được bao lâu rồi? Tôi quen với chủ nhiệm Giang của bệnh viện tâm thần số 5 bên cạnh, hay là tôi cũng giới thiệu cho anh làm quen một chút?”

Càng kỳ quặc hơn là, một tên phú nhị đại tên là Ngô Kiệt, hỏi Kiều Lộc có phải thật sự đã từng có quan hệ với một thần tượng nào đó không, sau khi Kiều Lộc phủ nhận, anh ta lập tức phấn khích hỏi Kiều Lộc có phương thức liên lạc của người ta, còn thương lượng với Kiều Lộc rằng mất bao nhiêu tiền mới mời được cậu ta, còn hỏi giá trị khởi điếm của thị trường là bao nhiêu, rõ ràng biến Kiều Lộc trở thành kim chủ phong hoa tuyết nguyệt “tiêu xài hoang phí” ngay tại chỗ.

Kiều Lộc: “……”

Đừng có đến đây!!!

Mà những người này đều muốn cô về làm chủ gia đình sau khi kết hôn, muốn cổ phần của Kiều thị, hoặc là sau khi kết hôn mạnh ai nấy chơi cũng chẳng sao cả.

Nhưng mà nửa tháng trôi qua, Kiều Lộc quả thật rất mệt mỏi, trước kia Kiều Trung Sơn cũng sẽ sắp xếp cho cô đủ kiểu gặp mặt, nhưng không có lần nào như lần này.

Có lẽ tất cả những sự thay đổi này đều là do lần họp lớp bất ngờ kia, bất ngờ gặp được Giang Kỳ, một đêm bất ngờ, cô phát hiện ra rằng cô chưa từng quên anh.

Giang Kỳ rất đặc biệt với Kiều Lộc, đặc biệt tới mức nào nhỉ? Có lẽ là do lần đầu tiên Kiều Lộc đến dáng vẻ sau khi kết hôn của mình sẽ trông như thế nào, mà trong tất cả những tưởng tượng của cô, đều có liên quan đến Giang Kỳ.

Những người thân thiết với Kiều Lộc, ví dụ như Diệp Tử và Kiều Tuyệt, đều biết Kiều Lộc kháng cự với chuyện kết hôn như thế nào, cuộc hôn nhân thất bại của ba mẹ cô, cũng với một số chuyện xảy ra giữa chừng, đã tạo thành tổn thương không nhỏ cho Kiều Lộc từ khi còn nhỏ, khiến cô kháng cự, thậm chí còn sợ hãi hai chữ “hôn nhân”.

Có thể là như vậy, một ngày nào đó Kiều Lộc cũng từng nói với Diệp Tử và Kiều Tuyết rằng, nếu như sau này cô kết hôn với Giang Kỳ, cô nhất định sẽ để Giang Kỳ luyện tập thêm khả năng nấu nướng, bởi vì Giang Kỳ nấu ăn thật sự rất khó nuốt.

Khi đó Kiều Lộc chẳng qua cũng chỉ là phàn nàn về bạn trai mình với mấy cô bạn thân, nhưng từ trong tiềm thức, tương lai của cô cũng đã bao gồm luôn cả Giang Kỳ.

Kiều Lộc sợ hôn nhân, nhưng trước đây, cô cũng đã từng khát vọng có một tương lai cùng Giang Kỳ.

Kiều Lộc của hiện tại, đối với chuyện hôn nhân vẫn là thái độ xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nhưng nếu như cô phải kết hôn với một người, người đó từ đầu đến cuối phải là Giang Kỳ.

Cô chưa từng nghĩ đến ai khác ngoài Giang Kỳ.

Có một số người chính là như vậy, một khi anh ta xông vào thế giới của bạn, sẽ hung hăng càn quấy thế giới của bạn, cuối cùng hòa nhập vào sinh mệnh của bạn, hòa nhập vào máu xương của bạn….

Chẳng qua là, Kiều Lộc vẫn sợ.

Cô sợ cuộc hôn nhân của mình sẽ thất bại giống như Kiều Trung Sơn, cô sợ mình sẽ trở thành Kiều Trung Sơn tiếp theo, và giờ cô lại sợ thêm một điều nữa…

Giang Kỳ dường như không còn thích cô như vậy nữa.

Nhưng cũng rất bình thường, ngay cả Kiều Trung Sơn cũng nói, không ai chịu nổi tính khí đại tiểu thư của cô, huống chi chuyện chia tay cũng là do cô nói, mỗi lần đều như vậy, Giang Kỳ có tốt tính đến đâu, cũng bị cô làm thành không có.

Nghĩ đến đây, tâm trạng của Kiều Lộc càng tệ hơn, cô vừa mới gặp tên phú nhị đại nào đó xong, rất phiền, trong lòng rối tung, cô bắt đầu có chút suy sụp.

Mấy ngày nay, tâm trạng không có cảm giác an toàn của cô bỗng nhiên bị phóng đại lên nhiều lần, cô rõ ràng đã che giấu rất tốt, nhưng những người kia nhìn cô như một món hàng được định giá, khiến cô cảm thấy rất không thoải mái, mà nửa tháng trôi qua kể từ ngày đó, cho đến tận bây giờ Giang Kỳ cũng chưa từng liên lạc với cô, cô ngang ngược nghĩ rằng, có lẽ cô chính là như vậy, không xứng đáng để được yêu.

Nhưng mà cũng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, dù sao thì Kiều đại công chúa sẽ luôn nghĩ cách để sống một cuộc sống sang chảnh, tùy theo ý mình, cái này cũng là vì phòng ngừa để cô không trở thành một người giống như Kiều Trung Sơn.

Sau khi ra khỏi nhà hàng, Kiều Lộc gọi điện thoại ngay cho Diệp Tư, gần đây có mấy mẫu túi xách vừa đến, nhân viên trong cửa hàng vừa mới gửi WeChat cho cô, hỏi cô khi nào có thời gian thì tới xem một chút.

Kiều Lộc lúc nào cũng có thời gian.

Về phần Diệp Tử, cô vừa mới quay xong một bộ phim truyền hình, đang trong thời gian nghỉ ngơi, Diệp Tử định tham gia một chương trình thực tế để thư giãn nghỉ ngơi, gần đây cô vẫn luôn lên kế hoạch cho hướng đi của các chương trình thực tế, nếu nói về vấn đề thời gian, cô không bận rộn như hồi còn trong đoàn phim.

Kiều Lộc nói chuyện điện thoại chưa đến mười phút, Diệp Tử đã đến Thịnh Diệu bên này.

Trung tâm thương mại Thịnh Diệu có năm tầng, những món đồ xa xỉ nằm trên tầng cao nhất.

Hai người lên tầng năm mua túi, quẹt thẻ hết gần một triệu (tệ).

Diệp Tử liếc nhìn tấm thẻ kia, là quà sinh nhật mà Kiều Trung Sơn tặng cho Kiều Lộc hai tháng trước, trước đây Kiều Trung Sơn sẽ dành thời gian để chọn cho Kiều Lộc một chiếc xe hay một cái túi các kiểu, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, ngay cả quà mà Kiều Trung Sơn cũng lười chọn, mỗi năm chỉ có một tấm thẻ ngân hàng, đương nhiên, từ trước đến nay ông ấy chưa bao giờ xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Kiều Lộc, nói chi đến việc âm thầm tổ chức tiệc sinh nhật cho đứa con gái này, càng không thể.

Mối quan hệ cha con của hai người này Diệp Tử thấy rất thú vị, một người thì mong người kia chết sớm một chút, đương nhiên, Kiều Lộc cũng từng nói rằng, trước khi Kiều Trung Sơn chết, hoặc là ông ấy chuyển hết tất cả tài sản trên danh nghĩa của mình qua cho cô và Kiều Tuyết, hoặc là trước khi Kiều Trung Sơn chết, cô sẽ làm cho ông táng gia bại sản, Kiều Lộc cô tuyệt đối sẽ không để tài sản rơi vào tay “người ngoài”.

Mà trong mắt Kiều Trung Sơn, Kiều Lộc là đứa con khiến ông nhức đầu nhất, cũng là đứa trẻ phiền phức nhất, ông muốn mau chóng đuổi Kiều Lộc đi, cũng không hề kém hơn so với việc Kiều Lộc mong ông chết sớm.

Lúc này Kiều Lộc tiêu xài để trả đũa như vậy, xem ra tâm trạng không tốt.

Diệp Tử cũng không nhiều lời nữa, đại tiểu thư quẹt thẻ, còn giúp cô xách đồ, nhân tiện cô nịnh nọt không biết mệt.

Đi dạo đến năm giờ chiều, Kiều Lộc mệt mỏi, cô nói phải đi massage, Diệp Tử lập tức quỳ một chân xuống và làm động tác của một tiểu thái giám nhận lệnh, “Vâng, Tiểu Diệp Tử sẽ an bài giúp công chúa.”

Kiều Lộc bị Diệp Tử trêu, cô bật cười thành tiếng, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều.

Nếu nói có một người bạn thân tuyệt vời về mọi mặt trong xã hội là trải nghiệm thế nào, đó chính là lúc nào cũng có thể khiến cô vui vẻ.

Diệp Tử thấy Kiều Lộc cuối cùng cũng cười rồi, cô tiếp túc “Vâng dạ”, “Có thể khiến công chúa mỉm cười, là phúc của Tiểu Diệp Tử, vì thế, công chúa có cần an bài một buổi disco dancing không?”

Kiều Lộc không cảm thấy quê chút nào, cô kiêu ngạo đặt tay vào lòng bàn tay của Diệp Tử, “Được.”

Hai người kẻ xướng người họa, sau đó lại đến cửa hàng trang sức quẹt thẻ. Đợi đến khi hai người ra khỏi trung tâm thương mại, phía sau có một hàng nhân viên bưng túi lớn túi nhỏ xách đồ cho hai vị đại tiểu thư, cộng thêm ngoại hình xuất chúng của hai người bọn họ nên tỉ lệ người quay đầu lại nhìn là 100%, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của người đi đường.

Lão Ngô chính là một trong số đó.

Vốn dĩ hôm nay Lão Ngô làm ca sáng, tạm thời bị ba mẹ lôi đi xem mắt, nên đổi lại ca đêm với Giang Kỳ.

Lúc này, anh với đối tượng xem mắt vừa mới ra khỏi rạp chiếu phim, người kia đang đi vệ sinh, anh đang đứng bên ngoài chờ thì thấy một đám vệ sĩ áo đen, trong tay mỗi người xách khoảng bốn chiếc túi trở lên, cái đám người này, dàn trận lớn như đi đóng phim vậy.

Lão Ngô là một người ham vui, thấy vậy anh chụp một bức ảnh rồi gửi đến nhóm trò chuyện của khoa, xong rồi anh cũng gửi cho Giang Kỳ một tấm, còn nói thêm: Lần đầu tiên nhìn thấy phú nhị đại sống sờ sờ!

Trong mắt Lão Ngô, phú nhị đại là kiểu người tiêu xài một hơi mấy triệu tệ cũng không thèm chớp mắt, cả ngày trừ mua sắm ra thì chỉ ở trong biệt thự tổ chức tiệc tùng, sống một cuộc sống xa hoa sang chảnh như vậy, đây mới là phú nhị đại. Chứ không phải là kiểu giống như Giang Kỳ, là một phú nhị đại, nhưng mỗi ngày đều ăn cơn canteen với bọn họ, giống với đám người bọn họ, một năm bận rộn đến nỗi không có thời gian hẹn hò với bạn gái, ngay cả nhà ở cũng trong khu nhà ở dành cho nhân viên của bệnh viện, nếu không nhờ vào khuôn mặt và khí chất sang chảnh đó của anh, anh không nói thì ai biết được anh chính là cậu con trai út của nhà họ Giang ở Bắc Thành chứ?

Giờ này, nhân viên y tế làm ca ngày đã trên đường về nhà rồi, nhìn thấy ảnh mà Lão Ngô gửi, trong nhóm ngay lập tức trở nên náo nhiệt.

Lão Ngô vốn dĩ đang tham gia cuộc vui trong nhóm, không ngờ trong vòng vài giây Giang Kỳ lại trả lời anh.

Nhìn thấy tên WeChat ngày hôm qua là “740” hôm nay lại đổi thành “741”, Lão Ngô cũng không ngạc nhiên mấy. Giang Kỳ đổi tên WeChat mỗi ngày, chính là mỗi ngày đều sẽ cộng thêm một vào con số trước đó, các y tá trong bệnh viện cũng đùa rằng bác sĩ Giang là người cuồng đổi tên, là đồng hồ.

Lão Ngô còn nghe nói, trước khi anh đến bệnh viện, tên WeChat của Giang Kỳ đã từng đếm đến 2932, rồi một ngày nọ, Giang Kỳ đột nhiên bắt đầu đếm lại từ số 0.

Liên quan đến chuyện này, trong bệnh viện đều truyền nhau một câu chuyện ——

Mỗi ngày bác sĩ Giang đều đổi tên WeChat —— tuy muộn nhưng nó vẫn đến.

Lúc này.

741: 【Ở đâu vậy?】

Lão Ngô: 【Bên chỗ Thịnh Diệu.】

Giang Kỳ vẫn còn đang nhập tin nhắn, Lão Ngô mang vẻ mặt chết tiệt lại gửi một tấm ảnh khác đến.

Lão Ngô: 【Hình ảnh.】

Lão Ngô: 【Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!!! Rolls Royce Phantom!! Là chiếc Rolls Royce Phantom ngày đó xuất hiện ở bệnh viện chúng ta!!】

Lão Ngô: 【Quả nhiên, có thể lái nổi loại xe sang này, đều là phú nhị đại! Chịu rồi! Cái thân xe này! Đẹp đến nỗi ngay lập tức chạm vào trái tim tôi!】

Lão Ngô kích động đến nỗi tay cũng run lên! Lần trước tôi ngửi khói xe, không ngờ rằng mới mấy ngại, lại gặp được người đẹp này một lần nữa!

Lão Ngô: 【Duyên phận tuyệt vời biết bao nhiêu! Cậu nói xem có phải ngày tôi trúng vé số mua G63 còn không xa không?!】

Lão Ngô bên này còn đang nằm mơ giữa ban ngày, đợi đến khi người đẹp ra khỏi trung tâm thương mại rồi, anh mới phát hiện ra Giang Kỳ nãy giờ chưa trả lời tin nhắn của mình.

Lão Ngô: 【?】

Lão Ngô: 【Lão Giang cậu đâu rồi??】

Chẳng lẽ người này thấy anh mắt đầu nói chuyện xe cộ, thấy anh phiền rồi chăng?

Lão Ngô ngây ngốc gãi gãi đầu, nghĩ mình nên chuyển đề tài thì tốt hơn, Giang Kỳ dường như chẳng có hứng thú gì với chuyện xe cộ cả.

Chẳng qua là trước khi nội dung trong hộp thoại được gửi đi, khung trò chuyện lại hiện lên mấy chữ ngắn gọn: 【Cậu chắc chắn?】


Đầu óc Lão Ngô ngờ nghệch: 【Chắc chắn cái gì?】

741:【Chiếc xe này đã đến bệnh viện của chúng ta?】

Nói tiếp chuyện này, Lão Ngô không hề biết mệt!

Lão Ngô: Vậy thì chắc chắn rồi! Người anh em này tôi nhìn người có thể nhìn nhầm, nhưng nhìn xe tuyệt đối sẽ không nhầm! Khói xe này vẫn là mùi hương quen thuộc, vẫn thơm như vậy!

741:【…】

741: 【Biết rồi.】

Qua mấy giây sau, 741: 【Cảm ơn.】

Lão Ngô: “?”

Tình huống gì đây? Sao đột nhiên lại cảm ơn vậy? Chẳng lẽ vừa rồi anh mới làm chuyện gì tốt?

Vẻ mặt Lão Ngô đầy khó hiểu, lúc này, cô gái xem mắt với anh quay trở lại rồi, Lão Ngô ngay lập tức cất điện thoại vào trong túi, tươi cười nói: “Cũng không còn sớm nữa, anh đưa em về nhé.”

Bên này, sau khi Giang Kỳ cảm ơn xong, anh vuốt lịch sử trò chuyện lên xem, đầu ngón tay dừng lại trước tấm hình mà Lão Ngô đã gửi đến hai phút trước.

Khóe miệng anh hơi cong lên, Giang Kỳ lẳng lặng mỉm cười, nếu như bị cô nhìn thấy người khác chụp mình thành như vậy, có lẽ sẽ rất tức giận.

Bức ảnh được chụp bằng camera thường, không hề canh góc hay xem bố cục, còn chụp cả những người đang đi đường, khiến bức ảnh trông thật vô nghĩa.

Chẳng qua là cách một nhóm người, chiếc Roll Royce Phantom bên ngoài trung tâm thương mại, cùng với người phụ nữ đang tươi cười ngồi trên ghế lái, thu hút được ánh nhìn của không ít người.

Người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác nhỏ màu hồng trắng, mái tóc xoăn dài xõa trên vai, ống kính nhìn không đẹp, nhưng người trong ảnh lại đẹp đến chói mắt.

Giang Kỳ lại kéo qua bên phải, là tấm hình đầu tiên mà Lão Ngô gửi đến.

Vẫn không có bố cục, nhưng ống kính hướng về phía cô, vẫn chói mắt như cũ.

Ngày hôm đó, cô đã đến bệnh viện, nhưng sao lại không gặp anh?

Không dám?

Hay là…. không muốn?

Vẻ mặt Giang Kỳ u ám, anh nhìn chằm chằm bức ảnh mấy phút, sau đó mở danh bạ, sau khi do dự vài phút, cuối cùng anh vẫn gọi đến một dãy số, “Alo, mẹ….”

Diệp Tử nói được làm được, sau khi massage xong, sắp xếp cho Kiều Lộc đi hát disco dancing.

Mười giờ tối, Kiều Lộc đang ở trong quán bar chơi xúc xắc, Kiều Trung Sơn gọi điện thoại tới, cô đeo tai nghe lên, sau khi cuộc gọi được kết nối cô đặt điện thoại sang một bên, đến nỗi Kiều Trung Sơn đã nói cái gì, Kiều Lộc uống hơi nhiều, đầu óc choáng váng, cô cũng biết rằng Kiều Trung Sơn tìm cho cô đối tượng xem mắt mới, còn người kia là ai, Kiều Lộc không nghe rõ, cô cũng không quan tâm, “Địa chỉ gửi vào WeChat, còn việc gì nữa không? Không còn thì cúp máy.”

Nói xong, không đợi Kiều Trung Sơn trả lời, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Thế trận bỗng nhiên thay đổi, Kiều Lộc cuối cùng cũng thắng được một ván, ly rượu này bỗng rơi xuống đầu những người khác, chỉ cuộc gọi này của Kiều Trung Sơn rốt cuộc cũng ảnh hưởng đến tâm trạng của Kiều Lộc, Diệp Tử thấy Kiều Lộc mất hứng, nên chào hỏi với mọi người rồi đưa Kiều Lộc về nhà.

Kiều Lộc vừa về đến nhà đã lăn ra ngủ, ngày hôm sau cô bị cuộc gọi của Kiều Trung Sơn đánh thức.

“Con còn chưa đi sao? Đã hẹn với người ta mười giờ gặp mặt, bây giờ đã chín rưỡi rồi!”

Kiều Lộc đau đầu muốn chết, cô duỗi cánh tay ra, ném điện thoại lên trên mặt đất, cô trùm đầu lại ngủ thêm nửa tiếng nữa mới bò dậy đi tắm.

Tối hôm qua Kiều Trung Sơn đã gửi địa chỉ cuộc hẹn qua WeChat cho Kiều Lộc, sau đó còn dặn dò cô một đống, đơn giản là nói cô đừng có giở tính đùa giỡn nữa, trò chuyện đàng hoàng với người ta các kiểu, thái độc của Kiều Lộc thì qua loa lấy lệ ừ ừ ừ, Kiều Trung Sơn suýt chút nữa ra lệnh, bảo cô đừng làm loạn nữa.

Nhưng mà, lần này phải gặp công tử nhà nào đây?

Kiều Lộc xoa xoa huyệt thái dương rồi mở WeChat ra xem, Kiều Trung Sơn đã gửi địa chỉ và số điện thoại cho cô, chắc là tối hôm qua đã nói trong điện thoại mà cô không nghe rõ.

Dù sao cũng chỉ gặp một lần, không có lần sau nữa, người kia là ai không quan trọng.

Tám giờ sáng hôm nay Diệp Tử phải đến công ty họp, Kiều Lộc thay quần áo xong thì trang điểm, trước khi ra cửa cô còn gửi WeChat cho Diệp Tử: 【Chị em tốt của cậu phải đi chỉnh đốn lại thị trường xem mắt:)】

Mấy giây sau Diệp Tử trả lời: 【Đánh thật ác cho tớ!!】

Kiều Lộc trả lời lại icon mỉm cười, không có gì để lưu luyến mà lái xe đến địa điểm gặp mặt, chẳng qua là ngàn vạn lần cô cũng không nghĩ đến, đối tượng xem mắt của cô lại là bạn trai cũ.

Lúc đó, người đàn ông ngồi đối diện người phụ nữ mặc sườn xám, vị trí của hai người ngồi trong góc gần cửa sổ, Kiều Lộc đang đứng ở quầy chọn món, vừa định lấy điện thoại ra gọi cho vị công tử đến xem mắt ngày hôm nay, vừa nghiêng đầu, đúng lúc cô nhìn thấy một cảnh này.

Ánh mặt trời xuyên qua bóng cây long não bên ngoài cửa tiệm, chiếu vào hai người đang ngồi bên cạnh cửa sổ. Người phụ nữ mặc sườn xám cúi đầu che miệng, nhẹ nhàng mỉm cười, nói một câu gì đó rồi xách túi đứng dậy.

Mỗi cử chỉ của người phụ nữ kia đều toát lên vẻ dịu dàng trí thức; mà người đàn ông ngồi ở phía đối diện mang giày da, khí chất lạnh lùng, ánh mặt trời rơi trên người anh, Kiều Lộc chỉ có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt tuấn tú của anh ta được bao quanh bởi một tầng hào quang.

Hai người có khí chất hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng không ngờ lại bổ trợ cho nhau, trong vòng vài giây, đôi mắt của Kiều Lộc vô cùng đau nhói.

“Cô này, xin hỏi cô muốn uống gì?” Nhân viên phục vụ lại lên tiếng.

Kiều Lộc không biết tại sao trái tim cô đập lỡ một nhịp, sau đó cô nhìn thấy người đàn ông ngồi ở trong góc chậm rãi quay đầu lại.

Bốn mắt nhìn nhau, xung quanh yên tĩnh, thời gian dường như đã ngừng trôi.

“Cô này?”

Kiều Lộc quay đầu lại, mỉm cười nhìn nhân viên phục vụ, “Một ly latte hạt dẻ, cảm ơn.” Nói xong, cô nhấc chân đi về hướng góc bên kia.

Cô nghĩ, gặp thì gặp thôi, tới cũng đã tới rồi, còn có thể trực tiếp quay đầu bỏ đi sao? Nếu đã nhìn thấy nhau rồi, thì cứ qua bên đó chào hỏi, bằng không giống như cô đang sợ anh vậy.

Vì thế, Kiều Lộc đứng yên trước mặt Giang Kỳ, cô tự nhiên nói: “Bác sĩ Giang, trùng hợp quá nhỉ.”

Người đàn ông đặt ly cà phê xuống, đôi môi mỏng khẽ mở, “Không trùng hợp, tôi đang đợi đối tượng xem mắt của mình.”

Sau đó anh ngước mắt lên, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô một cái xong, anh cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, tròng kính che đi ánh mắt khiến người khác không nhìn thấy rõ.

“Cô Kiều trễ nửa tiếng so với thời gian hẹn rồi.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận