Chìm Đắm Trong Sự Nuông Chiều Của Anh

Chương 14


Lâm Bình Chi cũng không phải thật lòng thích Ôn Phù, bà ta cũng không muốn tốn quá nhiều tâm tư để lo lắng việc cưới xin cho Thẩm Dực.

Bà ta chỉ là đơn thuần là nịnh bợ và hư vinh, nhìn trúng điều kiện nhà họ Ôn đề ra mà thôi.

Ban đầu, nếu như bà ta có thủ đoạn có thể khiến cho Thẩm Hách Liên quên được nỗi đau mất vợ thì bây giờ cũng thao túng lòng người, thúc đẩy hôn sự của hai nhà đồng thời cũng thỏa mãn lợi ích của bản thân được.

Một mình Khương Dư Dạng ngậm nuốt tất cả đắng cay, cô không còn tư cách hỏi Thẩm Dực điều gì nữa rồi.

Cho dù anh không thích Ôn Phù cũng có thể dựa theo đường đi của hai nhà.

Ngay cả ngày đính hôn cũng chọn xong rồi, lẽ nào còn muốn ép cô ở lại thưởng thức hôn lễ long trọng, nhìn anh vén khăn che đầu của người khác hay sao?

Cô tự nhân không có lòng khoan dung, độ lương như vậy nên không làm được đến bước này.

Suy nghĩ như vậy giống như một trụ băng sắc bén, càng nghĩ càng đâm sâu vào trái tim cô.

Vừa rồi ở chùa Đàm Chá, Khương Dư Dạng cũng học theo người ta cúng bái rồi xin một quẻ, sau đó mới biết xin xăm ở chùa Đàm Chá này linh nhất chính là nhân duyên, thu hút không ít người có tình đến cúng bái.

Chẳng trách Lâm Bình Chi muốn mang danh ngày giỗ của mẹ cô để cùng bà ta đến đây.

Đàm Chá Tự nằm ở khu vực chân núi, địa hình khúc khuỷu quanh co, thường ngày không có du khách mấy, là một nơi yên tĩnh.

Ngày hôm đó, Khương Dư Dạng không có ngồi xe của Lâm Bình Chi về nhà, cô đợi rất lâu mới đợi được chiếc xe đặt trên mạng, nói tài xế đưa cô đến nơi học lớp tiếng Pháp.

Tài xế thở dài: “Hiếm khi mới nhận được một đơn chạy lâu như vậy.”

“Cảm ơn anh đã đến.” Giọng điệu của cô bình thường, ở trong cảnh sắc núi non tươi mát khiến cho cả người cảm thấy yên tĩnh.

Những lời tài xế định phàn nàn cũng thu lại, á khẩu không trả lời được.

Sau khi xuống xe, Khương Dư Dạng nhìn thấy trên bầu trời không xa có một tầng mây dày, âm u tối tăm khiến người ta vô thức ngạt thở.

Giáo viên tiếng Pháp vẫn luôn rất yêu quý Khương Dư Dạng, trong tiết học cô gái vừa chăm chỉ lại nghiêm túc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên định khiến cho cô khác biệt với những cô gái khác.

Tuy tiết dạy còn chưa xong nhưng giao lưu sau giờ học của hai người vẫn vô cùng thân mật.

Cô ôm sách học, sau khi tan học đến bên cạnh giáo viên dạy tiếng Pháp, dùng tiếng Pháp trôi chảy để nói đơn giản tiết học sau này bản thân không thể đến được nữa.

Giáo viên tiếng Pháp là một người phụ nữ đẫy đà với mái tóc màu đỏ thắm, trong đám đông có cá tính riêng rõ rệt.

Sau khi nghe tin, cô ấy giật mình một lúc rồi lại mang theo tiếc nuối nói: “Dư Dạng, em thật sự là cô gái Trung Quốc có mị lực nhất mà cô từng gặp, bất kể em lựa chọn như thế nào, cô mong may mắn sẽ luôn bên em…”

Khương Dư Dạng nở nụ cười ngọt ngào: “Tin em, chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau ở nước Pháp.”

“Paris chào đón em.” Hai người tặng nhau một cái ôm ấm áp.

Trong thời gian còn lại, cô vẫn đến công ty trình diện đúng giờ, thỉnh thoảng xử lý một số việc lặt vặt, cuộc sống trôi qua thong thả và bình yên.

Đồng nghiệp sau khi biết cô nhận được cơ hội đến tổng bộ ở nước Pháp đều lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ, không bao lâu một số thực tập sinh nhiều chuyện đã lan truyền chuyện của cô ra, bảo cô cập nhật bài đăng nhiều thì họ cũng có thể xem như được dạo quanh Paris qua trang tin rồi.

Nhóm người lần trước vì chuyện bị cảm nắng mà không ưa cô lần này cũng im lặng khá nhiều, im lặng không lên tiếng nhìn cô huy hoàng trong chốc lát.

Trong tiếng người ồn ào, từ đầu đến cuối Khương Dư Dạng chỉ là cười lặng lẽ, có vài phần thật lòng cũng có vài phần giả.

Lục Triều Dã sau khi phát hành tạp chí kỳ đó lên mạng bán vô cùng đắt, không tới một phút số lượng đặt trước để phát hành đã bị giật sạch, còn có khá nhiều người hâm mộ đang gào thét không giật được bản “ICON” đó nên vô cùng tiếc nuối.

Lựa chọn trang bìa của kỳ “ICON” lần này là do một tay Khương Dư Dạng làm, Klaire buông bỏ quyền lợi để cho cô đủ trưởng thành và không gian để tiến bộ. May mà thành quả nhìn thấy được hiệu ứng ngược, người ở toà tạp chí đều hoan hô như mới được tiêm máu gà vậy.

Chẳng qua ngày thứ hai sau khi tạp chí phát hành thì phòng làm việc của Lục Triều Dã đã lên tiếng tuyên bố, Lục Triều Dã sẽ đến Paris để du học một năm, ngoại trừ đại diện thì những chương trình truyền hình, điện ảnh đều tạm dừng toàn bộ.

Một viên đá làm dấy lên ngàn con sóng, người hâm mộ càng là tiêu tiền như báo thù để mua bản điện tử của kỳ “ICON” đó, trực tiếp tạo thành kỷ lục mới số lượng mua của tạp chí mấy năm gần đây, bình luận trên weibo toàn là khóc ròng.

Trong phòng làm việc không ít đồng nghiệp cảm thấy kinh ngạc, trái lại Khương Dư Dạng xem như bình tĩnh, lần trước ở trong xe cô đã nghe nói chuyện này rồi, chẳng qua không ngờ sẽ đến nhanh như vậy.

Một đêm trước khi bay sang Pháp, cô vừa làm xong thủ tục nghỉ việc, nhìn lại xung quanh bàn làm việc đã ở cùng bản thân một năm, tiếp tục bắt tay vào dọn dẹp lịch để bàn ở trên đó, tập san tạp chí còn dư còn có khá nhiều bản kế hoạch công việc và những thứ linh tinh, khi bỏ những thứ này vào trong thùng rất nhiều chuyện hiện ra rõ ở trước mắt cô.

Chậu xương rồng ở dưới cửa sổ cô không mang đi, nhờ đồng nghiệp trong những ngày tháng bản thân không có ở thủ đô giúp chăm sóc cho tốt.

Chạng vạng, ánh tà chiều ở chân trời hiện lên màu đỏ ứng, vô cùng sặc sỡ lộng lẫy.

Một mình Khương Dư Dạng xem xong bộ phim, khi từ rạp phim đi ra vừa hay là giờ cao điểm vào ban đêm của thủ đô.

Thời gian này là giờ ăn tối của học sinh trung học, những cô cậu thiếu niên mặc đồng phục bên lề đường nào cũng thấy, tiến gần lại chút thì có thể nghe thấy tiếng cười đùa ồn ào.

Chẳng bao lâu, cô cũng hoà mình vào trong dòng người không màng thế sự, tâm trạng vui vẻ mong chờ tương lai xa vời lại mờ mịt.

Lúc đó Thẩm Dực chính là cậu thiếu niên nổi bật nhất trong đám đông, anh không phải là học sinh ngoan chuẩn mực. So với những học sinh ưu tú tranh thủ từng giây từng phút thì thành tích của anh lại dễ như trở bàn tay có được.

Trong thời gian quan trọng của lớp mười hai, anh còn bỏ không ít buổi tự học tối.

So với Thẩm Dực như cá gặp nước thì Khương Dư Dạng lại thuộc loại hình tuyển thủ cần cù chăm chỉ. Cô hận không thể ghi nhớ hết những kiến thức có ích ở trên lớp mà giáo viên giảng vào sổ ghi chép, buổi tối tự học luôn luôn là người về khuya nhất.

Dù sao giáo dục ở thị trấn nhỏ rất khép kín, trong phạm vi mấy dặm cũng chỉ có một hai trường cấp hai cấp ba, hoàn toàn khác với cách thức bồi dưỡng ở thủ đô.

Đối mặt với hiện thực chênh lệch về thành tích, Khương Dư Dạng có một khoảng thời gian rất dài đều nghi ngờ bản thân có lẽ thiên phú không bằng người khác, sau này cố gắng như thế nào cũng không đuổi kịp được.

Lần thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học, xếp hạng của cô tuột dốc không phanh, xếp hạng từ khoảng trên vốn có được nhờ sự chăm chỉ lại rơi xuống khoảng giữa, cô nhìn mà sợ hãi.

Tối đó cơn ác mộng mẹ mất khiến cho cô khóc lóc tỉnh dậy, nhìn bên cạnh có bóng người cô mặc kệ tất cả mà ôm lấy.

Dưới ánh trăng sáng trong, mắt của thiếu niên thêm đôi chút lạnh lùng, cứ mặc kệ cho cô nhóc ôm lấy eo của bản thân, thậm chí còn không màng hình tượng mà khóc thút thít.

“Thẩm Dực…” Từ “anh” vừa sắp nói ra bị cô nuốt lại vào trong.

“Sao anh lại đến đây?” Đây rõ ràng là phòng của cô mà, sao Thẩm Dực lại xuất hiện chứ?

Anh nhíu mày lại khom lưng xuống, thổi một hơi vào đôi tay đang đỏ ửng của cô, nhìn thấy cô nhóc run rẩy hai cái mới lộ ra nụ cười tàn ác, trong ánh mắt có chút trào phúng.

“Cô ồn ào quá đấy.” Thiếu niên một tay đút túi, trong giọng nói đầy sự trêu chọc thờ ơ.

“…”

Khương Dư Dạng biết Thẩm Dực không thích bản thân, ngoại trừ nhà họ Thẩm thì gặp nhau ở bất cứ nơi công cộng nào khác đều giữ khoảng cách thích hợp với cô.

Đương nhiên, hình như ở những nơi đó vốn Thẩm Dực sẽ không chú ý đến cô.

Từ trước đến nay anh không thiếu bạn bè, với ai cũng có thể nói chuyện vài câu, tính tình thiếu gia được chiều chuộng mà thành, sự kiêu ngạo của anh giống như coi thường làm bạn với bất kỳ ai vậy.

Cô gái giống như đang ôm phải một củ khoai lang bỏng tay, cô nhanh chóng buông tay ra, lau đi nước mắt ở khoé mi.

“Cứ ôm đi.” Anh bình thản, như đang bố thí ân huệ gì đó.

Khương Dư Dạng ngơ ngẩn nhìn anh, đôi vai trắng ngần rũ xuống vài lọn tóc mềm mượt, trên khuôn mặt thanh tú còn để lại vết tích nước mặt mờ mờ.

Cô gái vẫn còn đang mặc áo ngủ hình gấu nhỏ kín mít, đôi chân trần lộ ra trắng như sữa.

Trong sự thuần khiết lại mang theo chút quyến rũ mới nở rộ.

Nói thật lòng, lời nhắc nhở này của Thẩm Dực giống như là tiếng sấm sét trong đêm mưa bão, đủ đến khiến cho trái tim cô xao động.

Eo của chàng trai mảnh khảnh mà lại dẻo dai, khi ôm rất ấm áp, nhưng cô không dám tham lam, cũng nửa tin nửa ngờ với lòng tốt của Thẩm Dực.

Ranh giới giữa hai người quá rõ ràng, vì vậy không nên như thế.

“Sợ tôi đến thế à?” Giọng nói của anh không lạnh không nhạt, nói xong thì hừ cười chế nhạo, mang theo sự kiêu ngạo thường ngày của anh.

Ai sợ anh chứ?!

Cô tức giận, mở to mắt hạnh ra vậy, cứ thế thật sự bất chấp tất cả ôm lấy chàng trai cô hằng nhớ nhung.

Nhớ lại thì đây là quyết định dũng cảm nhất vào năm cô mười tám tuổi.

Quả thật, Khương Dư Dạng có ý đồ riêng, cô không biết đêm đó có phải Thẩm Dực tự dưng tốt bụng hay không, nhưng tình cảm của mình thì thật sự không

giấu được nữa rồi.

Là thích đúng không? Nếu không thì tim sẽ không đập nhanh đến thế trong lúc ôm nhau.

Biết được Thẩm Dực ở đại học B, vì vậy năm đó khi điền nguyện vọng, trong mấy trường điểm không chênh lệch nhau lắm, cô vẫn lựa chọn đại học B.

Chẳng qua trong trường đại học, Thẩm Dực vẫn là đối tượng để người khác bàn luận say sưa. Hai người rất ít khi gặp mặt, thời gian lâu nhất khi cả hai ở cạnh nhau chính là khi đón năm mới.

Thị trấn nhỏ ở Giang Nam, thời tiết Tết âm lịch mỗi năm đều lạnh thấu xương, chân của mẹ không tốt, mỗi khi đến ngày này chỉ có thể nằm ở trên giường dưỡng bệnh, tạm thời bỏ dờ công việc thêu sườn xám ở trong tay.

Sau khi cô gái hoàn thành bài tập xong thì đi lấy một chén thuốc bắc vừa đắng vừa chát, cô đã từng lén thử một ngụm, cứ như ăn phải hoàng liên vậy, đắng mãi một lúc mới hết.

Không thể tin được, ngày nào mẹ cũng phải uống thuốc đắng như vậy.

Dưới ánh đèn dây tóc mờ mờ, Khương Dư Dạng cũng học được cách làm và thêu hoa văn trên sườn xám. Trong lúc làm không ít lần cô bị kim đâm vào tay, nhưng cứ nghĩ đến sự xem trọng của mẹ đối với tiệm sườn xám thì cô lại tiếp tục nghiên cứu.

Sau khi đến thủ đô, nhà họ Thẩm hàng năm đều đón năm mới ở căn nhà trên đường Vạn Thọ.

Không giống như năm mới chỉ có hai người của cô và mẹ, nhà họ Thẩm hận không thể ầm ĩ vang trời.

Trong nhà, ông cụ Thẩm còn đang đánh cờ, những thế hệ sau khác thì cùng nhau chơi bài Tây, ai thua rồi thì dán chữ lên người đó, cứ như vậy trải qua cả đêm giao thừa.

Cô không mang ô, đội tuyết ra ngoài, không ai chú ý đến cô.

Thủ đô rét đậm, nếu như ở không ngoài không có lò sưởi sẽ cảm thấy như thể rơi vào trong hầm băng.

Ngoại trừ năm đầu tiên còn chưa quen với mùa đông, Khương Dư Dạng cũng dần quen với giá lạnh của thành phố này.

Không bao lâu, bên ngoài tuyết rơi lất phất, đống tuyết dày đặc gần như đè cong hết cây thanh tùng ở trong sân.

Cô không màng đôi tay gặp lạnh đỏ bừng, đốt cây pháo bông mới mua. Dưới cảnh đêm rực rỡ, pháo bông trong tay cô lại phát ra ánh sáng loá mắt nhất.

Chỉ cháy một hồi nhưng cũng đủ sáng chói.

Do ngồi xổm ở sân sau nên rất nhanh chân của cô đã bị lạnh cóng tê rần.

Cô đang định đứng dậy thì một bàn tay ấm áp đặt ở trên đỉnh đầu của cô xoa hai cái giống như đang vuốt lông vậy.

Thẩm Dực cũng đang đứng dưới cơn tuyết rơi dày, đôi mắt có lẽ do bị sương mù ngấm vào mà trở nên vừa trầm lắng vừa trong trẻo.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận