Thẩm Dực nhìn khung cảnh chuyển động ngoài cửa sổ xe, im lặng một lát, rồi cúi đầu lau cặp kính gọng vàng của mình.
Anh thuê tài xế lái xe ở bên này, người đó đã lái xe đến ngoài sân bay Charles de Gaulle, cung kính nói: “Tổng giám đốc Thẩm, hẹn gặp lại.”
Thẩm Dực nói một cách bình tĩnh và chắc chắn: “Không đâu.”
Tài xế lái xe không kịp phản ứng: “Tổng giám đốc Thẩm, ý của anh là…?”
Thẩm Dực đeo kính, phối hợp với một bộ âu phục chỉnh tề, bình tĩnh nói: “Tôi sẽ đợi cô ấy về thủ đô.”
Khương Dư Dạng muốn phát triển sự nghiệp của riêng mình, phấn đấu cho tương lai, anh chưa bao giờ phản đối và luôn tôn trọng sự lựa chọn của cô.
Nếu đây là giới hạn cuối cùng mà anh có thể tranh thủ được thì anh sẽ chấp nhận nó.
Trước đây anh không nhận ra tương lai mà cô mong muốn, nhưng có lẽ sau này anh có thể cho cô.
Ngay khi máy bay cất cánh, Khương Dư Dạng bị báo thức điện thoại trên đầu giường đánh thức.
Cuộc sống kiểu này khiến cô nhớ đến khi đang học cấp ba cũng giống như thế này. Cô thức dậy ngay lập tức khi đồng hồ báo thức reo lúc 5 giờ 30. Lúc đó cô là học sinh ngoại trú, cho nên không được ngủ nướng mà phải dậy để làm hết bài tập trên lớp.
Ngồi đối diện với gương trang điểm, cô buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt chưa trang điểm trắng như tuyết.
Cô đặt mấy bồn cây trầu bà ngoài ban công, chúng cần phải được tưới nước hàng ngày.
Ánh nắng tràn ngập cả căn phòng, Khương Dư Dạng cảm thấy vết thương do bị bong gân trên mắt cá chân của mình đã tốt hơn rất nhiều. Cô đi cà nhắc ra ban công, hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một chiếc máy bay bay qua thành phố, giống như đang nói lời tạm biệt với thành phố này.
…
Lần này anh vẫn ngồi khoang hạng nhất.
Anh chỉ ăn một ít cơm, bởi vì khó ngủ nên phải đeo bịt mắt và bịt tai lại để tránh tiếng ồn trên máy bay.
Kể từ khi Khương Dư Dạng rời xa anh, Thẩm Dực khó mà ngủ ngon được nên chuyện nằm mơ càng khó xảy ra.
Nhưng trong khi máy bay đang bay, anh liên tục nằm mơ những giấc mơ kỳ lạ.
Anh mơ thấy ngày Thẩm Tầm được chôn cất, áo sơ mi của chàng trai trẻ bị mưa xối ướt sũng, anh quỳ ở đó một lúc lâu, hai vai phập phồng lên xuống.
Có nhiều loại âm thanh khác nhau quanh quẩn bên tai…
“Cô bé chết trong vụ tai nạn xe ô tô đó hình như chỉ mới mười lăm tuổi, chuẩn bị vào cấp ba rồi.”
“Cô bé còn trẻ như vậy, nghe nói trong tay còn đang cầm hộp quà, chắc là xảy ra chuyện khi đang trên đường đi tặng quà cho ai đó thì phải…”
“Cho đến lúc chết thì Thẩm Tầm cũng không biết rằng những vết sẹo trên mặt đều là do con bé lựa chọn. Thật đáng thương.”
Đôi khi, người còn sống phải mang trong mình cảm giác tội lỗi và chỉ có thể khó khăn tiến về phía trước dưới ánh mặt trời.
Cô gái giơ ô che cho anh, đôi mắt trong veo, ánh mắt nhìn anh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng.
Rõ ràng cô gái mới là sự tồn tại tràn ngập ánh hào quang.
Cô gái nhẹ nhàng hỏi anh: “Anh đang buồn à?”
Sau đó cô gái ném chiếc ô đi, dang rộng vòng tay và nở nụ cười ấm áp như gió xuân, bên môi có hai lúm đồng tiền: “Em ôm anh một cái nhé, ôm một cái thì sẽ không buồn nữa đâu.”
…
Khi anh mở mắt ra lần nữa, trước mắt vẫn là khoang máy bay quen thuộc, không có trời mưa giông, cũng không có Khương Dư Dạng sẽ dang rộng vòng tay ôm lấy anh.
Tiếp viên hàng không đi ngang qua nhìn thấy mồ hôi lạnh trên trán anh, nhẹ nhàng hỏi: “Anh có cần khăn giấy không ạ?”
Anh cảm ơn rồi nhận lấy, không cảm thấy buồn ngủ nữa.
Bầu trời mùa thu ở thủ đô trong xanh, làn gió khẽ thổi qua cổ áo anh.
Tài xế lái xe đã đợi ở sân bay từ sớm, hỏi anh có muốn về thẳng Oceanwide International luôn không.
Đôi mắt đa tình dưới cặp kính lộ vẻ lạnh nhạt, anh đáp: “Không cần.”
Dường như anh nhớ lại chuyện hai người họ không còn sống cùng một chỗ nữa.
Anh có rất nhiều bất động sản, nhưng mãi tới giờ vẫn không có một ngôi nhà để có thể sống lâu dài. Vì anh hay là nhà đầu tư cho nên thường xuyên bay đến các thành phố khác nhau. Ngay cả những lúc ở thủ đô thì anh cũng hay ở khách sạn nhất.
Sau này, anh cảm thấy như vậy rất bất tiện. Cho nên anh dứt khoát nói rằng sau khi cô tốt nghiệp thì chuyển hết đồ đạc đến chỗ ở của anh. Anh nhìn ngôi nhà trống trải dần trở nên tràn ngập hơi thở cuộc sống.
Bây giờ, nếu quay lại đó, đối diện với đồ đạc lạnh lẽo trong nhà chỉ khiến vết thương trong lòng anh càng đau mà thôi.
Giọng nói của Thẩm Dực lạnh lùng: “Đến công ty trước đi.”
Thỏa thuận hợp tác giữa Inskin và tập đoàn Quân Liên đã nhanh chóng được truyền tai nhau khắp trong ngành, công ty lo lắng nhất lúc này chính là Châu Tinh.
Thẩm Dực giải quyết dứt khoát mọi chuyện, rút toàn bộ vốn lưu động liên quan đến việc mua bán và sáp nhập của Châu Tinh, muốn xem xem liệu Easytek có tiếp quản cục diện hỗn loạn của Châu Tinh hay không.
Không lâu sau, Thịnh Bình Tùng nói rằng ông ấy muốn đến công ty của anh nói chuyện, sau khi Thẩm Dực đồng ý thì kêu nhân viên mang một bộ văn phòng tứ bảo đến văn phòng của giám đốc.
Anh cầm ấm tử sa, rót trà vào chén của hai người.
“Em mời thầy dùng trà.”
“Trà ngon lắm.” Thịnh Bình Tùng nheo mắt lại, tóc hai bên thái dương của thầy đã bạc đi nhiều, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn: “Nghe nói em rút vốn khỏi dự án của Châu Tinh hả?”
Thẩm Dực mở miệng nói: “Vâng.”
“Một miếng thịt béo bở như vậy mà rơi vào trong tay của đối thủ không phải chuyện tốt đâu, em đang suy tính cái gì vậy?” Thịnh Bình Tùng nhấp một ngụm trà, trong lời nói dường như có ẩn ý.
Tuy nhiên, anh lại không trả lời, đánh trống lảng: “Em nhớ là thầy Thịnh thích thư pháp. Nếu thầy không ngại thì hôm nay thầy thử loại bút này xem sao.”
Đến khi Thịnh Bình Tùng rời đi, Thẩm Dực mới chấm ngòi bút vào trong nghiên mực, hơi nâng cổ tay lên, bàn tay thon dài cầm lấy cây bút lông nhỏ dài,
viết thoăn thoắt lên giấy Tuyên Thành.
Ông cụ Thẩm từng dạy anh viết thư pháp khi anh còn rất nhỏ, ông ấy nói rằng viết từng đường nét tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ rất cao.
Anh viết chữ lưu loát, trên giấy chỉ có cụm từ: “Đuổi cùng giết tận.”
Từng chữ giống như được viết một cách tùy hứng, nhưng khi xem cùng nhau thì lộ rõ tài năng.
Cùng ngày đó, ngay khi Easytek liên lạc với Châu Tinh, Châu Tinh lập tức nhận được tin tức rằng thiết bị y tế không đáp ứng được tiêu chuẩn trong cuộc kiểm duyệt ngẫu nhiên.
Dưới áp lực như vậy, Easytek cắt đứt mọi liên lạc, Châu Tinh hoàn toàn bị bỏ rơi một mình. Một công ty lớn như vậy lại phá sản, các nhân viên thất nghiệp, nghe nói còn có mấy quản lí cấp cao đã nhảy lầu tự tử.
Mà Thẩm Dực còn không thèm chớp mắt một cái, trong giới kinh doanh, có ai thực sự trong sạch cơ chứ?
Buổi tối, Thẩm Dực đứng trước cửa sổ sát đất trên tầng cao nhất của khách sạn, mặc áo choàng tắm lỏng lẻo, lộ ra chiếc cổ trắng lạnh.
Anh bật lửa, ngọn lửa chuyển động trong lòng bàn tay anh.
Rồi đốt một điếu thuốc, chẳng mấy chốc, khói thuốc đã lượn lờ trước mặt.
Quá nực cười. Hiện tại, đây là cách duy nhất để anh có thể giải tỏa nỗi nhớ của mình.
Cô không thích mùi khói thuốc nên luôn cau mày và quở trách anh bằng chất giọng Ngô dịu dàng.
Có một lần, cô còn cả gan giật lấy điếu thuốc trong miệng anh rồi hít một hơi thật sâu. Cô nhăn mặt lại, ho khan không ngừng: “Cay quá trời, có ngon đâu mà anh hút mãi thế?”
Anh đột nhiên có ý muốn trêu chọc cô, cho nên cố tính hít một hơi thật sâu, sau đó dùng môi ngăn chặn cái miệng đang nói không ngừng của cô, thổi hơi thuốc vào trong miệng cô.
Khi làm việc quá sức, anh không có bất kỳ ý nghĩ ham muốn nào, nhưng chỉ cần ở bên cạnh cô, thì anh sẽ xuất hiện cảm giác hứng tình.
Không chỉ có sự sung sướng tột độ vào giây phút cuối cùng khi cả hai hòa hợp, còn có sự thoải mái lúc hai người ở bên nhau, không ai có thể so sánh được.
Chỉ còn lại một đoạn ngắn cuối cùng của điếu thuốc lá, tàn thuốc tích tụ sắp rơi xuống áo choàng tắm. Anh khẽ cử động, nhìn chằm chằm vào khung cảnh ban đêm rực rỡ của thủ đô, đột nhiên anh cảm thấy chứng nghiện thuốc lá này chẳng là gì so với cô cả.