Chìm Đắm Trong Sự Nuông Chiều Của Anh

Chương 34


Sáu giờ rưỡi sáng, Khương Dư Dạng nghe thấy đồng hồ báo thức của Kiều Tụng reo liên tục.

Dù để điện thoại cạnh gối thì Kiều Tụng cũng không thể nhấc nổi mắt lên.

Đêm qua sau khi chặn Thẩm Dực, Khương Dư Dạng cũng trải qua một đêm khó ngủ, lúc này cô vẫn còn chút ảnh hưởng của việc mất ngủ, đó là có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Cuối cùng, Kiều Tụng ôm chăn rồi lẩm bẩm: “Mấy giờ rồi?”

Khương Dư Dạng giúp cô ấy tắt chuông đồng hồ báo thức, tựa vào giường rồi nhắm mắt một lát: “Tiểu Kiều, đã sáu giờ rưỡi rồi.”

Kiều Tụng đành mở mắt ra rồi ngáp liên tục.

Nhưng vì hôm nay còn rất nhiều bản thảo phải xử lý, vả lại để không bị kẹt xe vào giờ cao điểm buổi sáng, cô ấy phải đến công ty sớm.

Khi Kiều Tụng đứng dậy rồi tắm rửa, Khương Dư Dạng bắt đầu chăm chú chuẩn bị bữa sáng. Cô thành thục tự làm ra hai lát bánh mì sandwich, sau khi cân nhắc về thời gian thì pha một cốc cà phê hòa tan cho Kiều Tụng.

“Dạng Dạng, hôm nay em không cần đến [ICON] mà, chút nữa em ngủ nướng tiếp đi.” Kiều Tụng lấy ra một chiếc gương nhỏ, kiểm tra lại lớp trang điểm rồi ngồi xuống bàn ăn.

“Ừm.”

Khương Dư Dạng không biết nên trả lời thế nào, thực ra không phải ngủ tiếp mà là ngủ bù sau một đêm mất ngủ.

Ăn vội bữa sáng xong, Kiều Tụng nhét đồ muốn mang vào túi, mang giày cao gót vào rồi bước từng bước nhỏ: “Vậy chị đi làm trước đây, em ở nhà một mình nhé, có việc gì cứ nhắn lên WeChat cho chị.”

Cô cười nhẹ, cảm thấy mình bị Kiều Tụng đối xử như một đứa trẻ bị bỏ ở nhà vậy.

Cửa căn hộ đóng lại, Khương Dư Dạng vén một góc rèm thì ánh sáng đột ngột chiếu vào làm chói mắt cô.

Thu đã đến, sắc trời tờ mờ sáng và giờ cao điểm buổi sáng ở Thủ đô sắp bắt đầu.

Cùng lúc đó, một chiếc Maybach hòa vào dòng xe cộ.

Trên đường nhựa, chiếc xe ấy phóng nhanh như tên bắn.

Thẩm Dực lật tài liệu xong thì dựa người vào ghế ô tô rồi nhắm mắt ngủ.

Suốt một năm qua, tài xế hiếm khi thấy anh mệt mỏi như vậy, sau khi rẽ vào góc đường thì hỏi ngay: “Hôm qua tổng giám đốc Thẩm ngủ không được sao?”

“Ừ, chút nữa đành uống tạm li cà phê vậy.”

Giọng nói của người đàn ông nghe như được đánh bóng trên giấy nhám, vừa nhỏ vừa trầm khàn và uể oải vì mất ngủ cả đêm.

Thẩm Dực hiện tại không thể bình tĩnh lại, mỗi khi thả lỏng được một chút thì anh lập tức nghĩ tới tin nhắn Khương Dư Dạng gửi tối qua.

Vừa thấy tin nhắn cô gửi qua, tâm trạng của anh như lên đỉnh tàu lượn siêu tốc, nghĩ rằng anh vẫn có một vị trí trong trái tim cô.

Nhưng khi cô chặn anh không chút do dự, điều đó đủ để khiến mọi suy nghĩ của anh tuôn trào.

Niềm kiêu hãnh của anh đã hoàn toàn tan vỡ.

Cô đã nhiều lần trải qua sự thất vọng như vậy sao?

Thẩm Dực không tài nào suy nghĩ cẩn thận được, chỉ cảm thấy hơi thở của anh thật nặng nề.

“Không khí ở Thủ đô thật sự càng ngày càng tệ.” Anh nhỏ giọng lẩm bẩm rồi quay đầu nhìn bầu trời mờ mịt.

Tài xế trả lời: “Cứ đến công ty là được, ở đó có máy lọc không khí mà.”

Nhưng Thẩm Dực lại lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không cần, trời mưa là được rồi.”

Anh nhớ cũng vào một ngày mùa thu như vậy, trong cơn mưa tầm tã, một bóng người gầy gò và bướng bỉnh kéo chiếc vali rời khỏi anh.

Cứ ngỡ cảnh tượng ấy chỉ mới xảy ra vào hôm qua, nhưng không ngờ một năm đã trôi qua.

Mỗi khi có cơn mưa thu đi qua thì tiết trời lạnh lẽo dần.

Khi những hạt mưa thực sự rơi xuống đất, thời tiết đã không còn trong trẻo như hai ngày trước nữa.

Trong phút chốc, con đường trở nên ẩm ướt, những cơn gió mát lay động cuốn theo những chiếc lá rơi.

Khương Dư Dạng dụi mắt, cô cảm thấy buồn ngủ.

Cánh tay gầy guộc của cô vừa duỗi ra khỏi chăn thì thấy không khí ngày càng mát mẻ.

Trên màn hình hiển thị hai giờ chiều.

Cô thay bộ đồ ngủ ở nhà, khoác chiếc váy len màu xám đậm để tránh lạnh, đôi bốt đùi vừa cao đến đầu gối để lộ một phần da mịn màng.

Năm mười lăm tuổi, có lẽ vì mới đến Thủ đô, còn chưa quen với cái lạnh nên mỗi khi chuyển mùa là cô lại lên cơn sốt.

Sau đó, để cơ thể không bị khó chịu, Khương Dư Dạng luôn quấn chặt người mỗi khi nhiệt độ ở Thủ đô giảm xuống.

Vì lý do này mà Thẩm Dực đã gây sự với cô vào mùa đông, vung tay cực mạnh, nói rằng cô quấn quá dày nên khó cởi ra.

Dù không nói rõ ràng, nhưng trong lòng anh biết cô sợ lạnh, nên mỗi lần trước khi đi ngủ anh đều đắp chăn kín hết tay chân cho cô, đợi cô thấy ấm áp mới ngủ.

Khương Dư Dạng kéo tay áo len rộng thùng thình xuống thì mới nhận ra mu bàn tay cô lạnh ngắt.

Giờ cô không cần giữ ấm nữa, cô thở vài hơi vào hai tay rồi xoa vào nhau để chuẩn bị đi ra ngoài.

Trời mưa nên hơi khó gọi xe, nhưng cũng may chỗ cô ở cũng dễ bắt xe.

Sau khi đóng chiếc ô vẫn đang nhỏ nước, tài xế bật hệ thống định vị đến đường Vạn Thọ.

Cô vừa từ Paris trở về Thủ đô và ông cụ Thẩm cũng biết chuyện đó.

Đã một năm không gặp, ông cụ Thẩm cũng nói rằng nếu cô về thì nhất định phải sang trò chuyện với ông ấy.

Nhà họ Thẩm làm ăn phát đạt, được coi là một gia tộc có danh tiếng ở Thủ đô. Khi về già, ông cụ Thẩm không can thiệp vào việc của thế hệ sau mà yên tâm an hưởng tuổi già ở dinh thự trên đường Vạn Thọ.

Cô đứng dưới mái hiên với mái tóc dài ôm sát tai, xõa xuống hai bên vai cùng đuôi tóc hơi ươn ướt. Trông cô như vừa bước ra từ trong bức họa mưa bụi Giang Nam vậy.

Khương Dư Dạng ngoan ngoãn gọi: “Ông nội.”

Ông cụ Thẩm cho vẹt trong lồng ăn xong thì chống nạng trở về phòng.

Tiếng mưa vang vọng trong sân, gió thu lạnh thấu xương, thậm chí lá của mấy chậu cây tiền tài cũng đã ngả vàng.

Hương trà thoang thoảng trong phòng, hơi nước bốc lên từ trà nóng trông như một làn sương mù mờ ảo như đang chia tách không gian giữa hai người.

“Cháu chơi với ông một ván cờ nhé.” Ông cụ Thẩm với mái tóc bạc phơ, dáng người khỏe mạnh đầy tự tin nói: “Cháu cũng biết đấy, thằng bé Thẩm Dực đang bận việc, ông không thể quấy rầy nó.”

Trước khi đến Thủ đô, cô không biết chơi cờ. Sau này, thấy Thẩm Dực có thể thành thạo đối phó với các nước cờ ấy, cô mới lật sách cờ vây ra đọc và học hỏi được vài điều, nhưng với ông cụ Thẩm những kĩ thuật ấy chỉ là vài chiêu vặt vãnh mà thôi.

Đánh qua đánh lại một hồi, ông cụ Thẩm đã chiếm thế thượng phong và nhanh chóng giành chiến thắng.

Khương Dư Dạng nhấp một ngụm trà, cảm nhận được hương thơm đọng lại trên môi và răng, cung kính nói: “Kỳ nghệ của ông nội vượt xa khả năng của cháu.”

“Cũng không hẳn.” Ông cụ Thẩm cười khúc khích vài tiếng: “Nếu cháu là cháu gái ruột của ông, chỉ cần học thêm vài năm nữa, có lẽ đến lúc ấy kỳ nghệ của cháu sẽ vượt xa một ông già như ông thôi.”

Cô cụp mi xuống, hít một hơi thật sâu rồi lại nhướng mi lên, nụ cười trong ánh mắt đã hoàn toàn biến mất: “Vậy ông đã từng dạy Thẩm Tầm đánh cờ chưa?”

Ông cụ Thẩm sững sờ trong giây lát, ông ấy ôm lấy trái tim mình, rồi cuối cùng thở dài một hơi.

“Ông đã che giấu bao năm qua, vốn hiểu rõ thể nào rồi cháu cũng sẽ biết.”

Ông cụ Thẩm bỏ quân cờ đen trắng vào hộp, cay đắng nói: “Ông nội không muốn cháu có khúc mắc trong lòng.”

Khương Dư Dạng cười khổ, đôi mắt tuy ẩm ướt nhưng lại kiên định: “Cháu hiểu mà.”

Không sao cả, dù sao với gia tộc Thẩm thì cô cũng chỉ là người ngoài, còn về chuyện của Thẩm Tầm thì cô giả vờ như không có quyền biết là được.

Thấy cô chuẩn bị rời đi, ông cụ Thẩm ho hai tiếng.

Khương Dư Dạng dừng lại một chút, rồi xoay người đặt tách trà ấm vào tay ông ấy.

Sau khi bình tĩnh lại, ông ấy thở hổn hển: “Dạng Dạng, cháu là một đứa trẻ ngoan, ba cháu là anh hùng. Có được một đứa con gái như cháu, hẳn ông ấy sẽ rất tự hào. Trong nhà không có ai nhắc đến Thẩm Tầm là vì không muốn kích động Thẩm Dực. Gông cùm trên người nó quá nặng, ông sợ cả đời nó cũng không thoát ra được.”

“Sau khi cháu đến, ông cảm nhận rõ rằng nó đã thay đổi rất nhiều, biết kiềm chế cơn tức giận, sự gai góc trong con người nó cũng đã giảm đi rất nhiều…” Ông cụ Thẩm kết luận: “Nó đối xử khá đặc biệt với cháu đấy.”

Những năm cuối đời, ông cho rằng mình đã sáng suốt hơn trong nhiều chuyện, nên thú nhận: “Thằng bé đã liều lĩnh ngăn cản cuộc liên hôn giữa hai nhà, đến mức phải ăn một cái tát từ Thẩm Hách Liên. Ông cảm thấy trong tim nó có cháu đấy.”

Cuối thu ngày một gần, trời tối nhanh hơn, cái bóng cuối cùng của mặt trời lặn đã khuất dưới đường chân trời.

Thẩm Dực vừa cài xong nút áo khoác, trợ lý của anh đã đẩy cửa ra, đưa một lá thư viền vàng cho anh và báo cáo: “Tổng giám đốc Thẩm, có một thiệp mời gửi đến cho anh.”

Anh ậm ừ rồi mở thư ra đọc nội dung, trường chuyên trực thuộc đại học mời anh đến dự diễn văn kỷ niệm bảy mươi năm thành lập.

Một sự kiện như lễ kỷ niệm thành lập trường này cần phải được sắp xếp một chút. Trong khóa của họ khi ấy thì cái tên Thẩm Dực được coi là người có ảnh hưởng nhất, chưa kể chỉ trong vài năm đã dẫn dắt tập đoàn Quân Liên đến vị trí hiện tại. Nếu trường chuyên trực thuộc đại học có thể mời được anh đến phát biểu, chắc chắn họ sẽ rất tự hào.

“Được, tôi sẽ tham dự sự kiện này.” Thẩm Dực trịnh trọng nói, dùng ngón tay gõ nhẹ vào cạnh bàn: “Tuần sau có lịch trình nào bị trùng với diễn văn này thì lùi lại cho tôi.”

Trợ lý do dự một chút, nói: “Nhưng… Giám đốc Triệu đã hẹn ngày đó…”

Trợ lý đã hứa với giám đốc Triệu rằng chắc chắn sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt với Thẩm Dực vào tuần sau, nhưng sự kiện kỷ niệm trường này khiến anh ta không khỏi khó xử.

Thẩm Dực máu lạnh như một tên tư bản ăn thịt không nhả xương, mặt không biến sắc mà nói: “Cậu sắp xếp đi.”

Trợ lý đành ngậm bồ hòn làm ngọt, ngậm đắng nuốt cay rồi mở cửa văn phòng.

Anh đi thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc xuống tầng dưới và đi đến sảnh của tòa nhà, ở đó có rất nhiều cô gái đang liếc nhìn anh.

Thủ đô rộng lớn này không thiếu những người có gương mặt ưa nhìn, nhưng có đủ tham vọng và năng lực để ngồi trên tầng cao nhất của một tòa nhà như anh thì phải có cả bản lĩnh.

Chiếc Maybach đậu cách đó không xa, tài xế đã cầm ô đứng đợi trước cửa công ty.

Anh đứng lại, ngắm nhìn cơn mưa ngày càng nặng hạt một lúc, tự cười một mình rồi bước đi dưới chiếc ô cong.

Xe chạy thẳng đến hội “Phong Nguyệt”, nơi anh và Kỷ Tùy Chi hẹn gặp nhau vào tối nay.

Nơi này không có ai, đám con gái vây xung quanh Kỷ Tùy Chi đều đã tản đi. Từ khi anh ta choáng váng nói với Thẩm Dực rằng anh ta muốn theo đuổi ai đó, dù không tán tỉnh gì nhưng thực sự không còn ai dây dưa với anh ta nữa.

Người khác thì cười nói rằng cậu Kỷ đây như là quả quýt dày có móng tay nhọn, cải tà quy chính ngay tại chỗ.

Sau khi gặp nhau thì hai người đi thẳng lên tầng trên cùng.

Thẩm Dực cầm gậy bida, đặt chân phải lên trên bàn bóng, hơi nghiêng người rồi giơ tay chỉnh lại kính.

Tròng kính sáng bóng nhưng không thể nào che được hình dáng xinh đẹp của đôi mắt hoa đào.

Đánh xong một phát, quả bóng số lăn xuống túi cầu.

Mọi chuyển động vẫn nhanh và chính xác hơn bao giờ hết.

Kỷ Tùy Chi đứng dậy khỏi ghế sofa da rồi đưa cho anh một điếu thuốc.

Thẩm Dực nhận lấy điếu thuốc, kẹp nó giữa hai ngón tay, chấm đỏ đầu lửa hiện lên dưới ánh đèn mờ ảo.

Khi khói thuốc tan, anh rời khỏi phòng bida và đứng trên ban công có diện tích khá rộng cùng Kỷ Tùy Chi.

Trời lại mưa, Thẩm Dực dập tắt điếu thuốc rồi nhìn quang cảnh toàn mây đen trước mặt.

Nhìn vẻ mặt hồn bay phách lạc của anh, Kỷ Tùy Chi biết có điều gì đó không ổn.

Cuộc đời này ấy mà, nếu thương trường như ý thì tình trường thất bại, còn muốn mọi thứ luôn như ý, êm ả và thuận lợi thì khó lắm.

Kỷ Tùy Chi mỉm cười thản nhiên, nhưng không có ý trêu chọc: “Anh Thẩm không buông tay được à?”

“Sao dễ thế được?” Thẩm Dực trầm giọng đáp lại rồi đứng yên một lát.

Kỷ Tùy Chi đưa ra lời đề nghị đầy khiêu khích: “Không thì đừng theo đuổi nữa.”

“Anh Thẩm đây đâu phải người chỉ nghĩ đến yêu đương. Trước đây anh chưa bao giờ nói chắc chắn phải là người nào. Nếu Dạng Dạng đã kiên định như vậy, e là anh hoàn toàn không có tên trong danh sách những người mà Dạng Dạng sẽ cân nhắc để phát triển sau này…”

Thẩm Dực nghe xong thì hai bên thái dương khẽ giật, nhưng lại không đáp trả câu nào.

Giống như tròng kính mỏng bị hơi lạnh ngưng tụ đang che lấp hết mọi cảm xúc của anh.

Một cảm giác tức giận dâng lên trong lồng ngực. Sau vô số giấc mơ lúc nửa đêm, anh mới nhận ra cảm giác đó chính là cảm giác mất mát.

Nhìn thấy Thẩm Dực rời đi, Kỷ Tùy Chi cũng không ở lại lâu.

Nếu Thẩm Dực không thể theo đuổi vợ mình một cách quyết liệt hơn, không biết lượng người thích Khương Dư Dạng sẽ xếp hàng dài đến mức nào nữa đây.

Cần gạt nước gạt qua gạt lại kêu ù ù, tầm nhìn thì vẫn mờ mịt. Khi trời mưa, hàng dài người xếp hàng khiến đường càng tắc nghẽn hơn.

Nhìn dòng xe tắc nghẽn phía dưới, Khương Dư Dạng chỉ biết thở dài. May mà cô bắt xe sớm, nếu không thì có lẽ bây giờ vẫn đang bị kẹt ở khúc nào đó rồi.

Kể từ khi trở về từ đường Vạn Thọ, bề mặt chiếc áo len dệt kim của cô bị dính rất nhiều nước mưa khiến nó ẩm ướt khá nhiều.

Đuôi tóc đã khô nhưng vẫn cần phải gội lại.

Vừa đến căn hộ gác xép, cô chịu không nổi phải hắt hơi một cái, cái lạnh truyền từ đỉnh đầu xuống đến lòng bàn chân.

Giờ đi tắm nước nóng vẫn hơn.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, nhờ có máy sưởi mà căn phòng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Chiếc váy ngủ cô đang mặc tương đối dày, che kín cánh tay, xương đòn và các bộ phận khác, váy lại dài vừa đến mắt cá chân.

Kiều Tụng tình cờ gửi tin nhắn qua WeChat: [Dạng Dạng, chị có kiện hàng chuyển phát nhanh tận nhà, em xuống ký giúp chị nhé ~]

Khương Dư Dạng chỉnh lại vạt áo ngủ rồi đáp: [Dạ được.]

Cô mở tủ lạnh, chọn một số nguyên liệu rồi chuẩn bị làm đồ ăn, đợi đến khi Kiều Tụng về chỉ cần hâm nóng trong lò vi sóng là được.

Một lúc sau, chuông cửa reo.

Khương Dư Dạng ra mở cửa, nước từ mái tóc ướt của cô nhỏ xuống tấm thảm trước cửa trông như những bông hoa nhỏ nở ra.

Thẩm Dực cong môi, ánh mắt rơi trên khuôn mặt không chút son phấn của cô, đồng tử trong như mắt nai còn đẹp hơn vũng nước mùa thu.

Khi cô di chuyển, chiếc váy ngủ rộng rãi không thể che đi thân hình thon thả và dáng người xinh đẹp của cô.

Trông cô thuần khiết đến mê hồn.

Những người có phong cách thuần khiết trong sáng như cô không ít, nhưng khí chất của Khương Dư Dạng toát ra từ trong xương tủy. Dù đang cười hay nhăn mày đều khiến người khác không thể rời mắt khỏi cô.

Rất tự nhiên.

Khương Dư Dạng ngạc nhiên đến há miệng, hơi nhíu mày lại rồi hỏi anh với giọng điệu không tốt lắm: “Tại sao lại là anh?”

Cổ áo Thẩm Dực mở ra, toàn thân bị bao phủ bởi cơn mưa mùa thu se lạnh: “Sao vậy? Còn có ai khác tới à?”

Cô không thèm giải thích, tay đã đặt lên mép khung cửa: “Tôi tưởng là hàng chuyển phát nhanh của Kiều Tụng…”

Anh hoàn toàn trái ngược với sự cứng rắn của cô, chỉ chậm rãi mà hỏi: “Hôm nay em có sang gặp ông nội không?”

“Có.” Cô biết chuyện này không thể giấu anh, những người xung quanh ông cụ Thẩm đều quen biết anh, nếu họ biết chuyện này thì tất nhiên sẽ báo cho anh.

“Cũng ổn, ông nội rất nhớ em.”

Cô im lặng không trả lời.

Thẩm Dực vẫn đeo kính trên mũi, trông anh rất nhã nhặn nhưng lại có chút đen tối. Anh không chút do dự mà nói: “Chúng ta nói chuyện một chút, rồi quyết định xem em có muốn cho tôi một cơ hội nữa để theo đuổi em không.”

Cô sẽ quyết định thế nào?

Khương Dư Dạng cười khúc khích, nhưng đáng tiếc lúc này Thẩm Dực không nằm trong danh sách cân nhắc của cô.

Khương Dư Dạng khoanh tay, môi hồng hào nói: “Tổng giám đốc Thẩm, anh không hiểu sao?”

Anh liếm môi, đáp lại với dáng vẻ cô đơn: “Sao?”

Cô nói từng câu từng chữ, cố ý để anh nghe rõ: “Ngựa tốt không quay đầu ăn cỏ phía sau.”

Thẩm Dực vẫn giữ nguyên nụ cười: “Hay em nếm thử một chút xem sao? Có khi cỏ thơm lắm đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận