Chìm Đắm Trong Sự Nuông Chiều Của Anh

Chương 45


Ánh sáng chớp nhoáng, đường nét khuôn mặt của anh ở ngay trước mặt cô, ánh mắt anh dịu dàng như biển cả, nếu như rơi vào đó, cô có thể sẽ chết đuối ngay lập tức.

Sau khi mẹ cô qua đời, Khương Dư Dạng đã dần quen với việc trở lên mạnh mẽ, rất ít khi cô bộc lộ sự yếu đuối của mình.

Kiều Tụng từng nói, với tư cách là một cô gái, Khương Dư Dạng khá tàn nhẫn với bản thân, cô chưa bao giờ yêu cầu Thẩm Dực bất cứ điều gì, cô một mình đến Pháp để tiếp tục học tập, thậm chí cô còn cắt đứt mối quan hệ kéo dài bảy năm mà không dây dưa dài dòng.

Nhưng Thẩm Dực lại có thể dễ dàng đánh bại mọi phòng thủ tâm lý của cô chỉ bằng cách nhẹ nhàng hỏi cô có còn đau không.

Thẩm Dực vẫn luôn biết Khương Dư Dạng không hề hiền lành, mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, nói thật thì cô gái này khá sợ đau.

Nếu anh quá thô bạo trên giường, cô sẽ khóc và nhìn anh với đôi mắt đỏ hoe.

Cô làm nũng đến mức mềm mại là vì yêu hết lòng nên cô mới có thể bộc lộ mặt mềm yếu nhất của mình trước mặt một người.

Thấy cô nghẹn ngào không nói nên lời, Thẩm Dực xoa nhẹ mặt cô một cái, giọng điệu càng quan tâm hơn: “Có đau lắm không?”

Khương Dư Dạng lắc đầu, trong mắt tràn ra tia sáng lấp lánh. Thật ra sau khi uống thuốc và nước gừng, cô cảm thấy bụng dưới ấm áp, cũng dễ chịu hơn rất nhiều.

Thẩm Dực không nhịn được trêu chọc cô một phen: “Không phải là vì tôi làm em quá cảm động sao?”

Khương Dư Dạng không nói nên lời: “…” Người này quả thực là loại người có một chút gió xuân đã kiêu ngạo.

Những người cho rằng anh là đóa hoa lạnh lùng trên núi cao không biết cười khi thấy được Thẩm Dực vô liêm sỉ trước mặt cô không biết sẽ như thế nào, giống như một cậu bé mới lớn, nhưng thực chất anh vẫn là một thiếu gia phóng khoáng trong giới Bắc Kinh.

“Được rồi, tôi không trêu em nữa.” Thẩm Dực đứng dậy, nhìn cô ngoan ngoãn ngồi đó, ánh mắt trong veo, anh muốn chạm vào đầu cô nhưng vẫn kìm lại.

Sợ cô thẹn quá hóa giận, anh lại không dỗ cô được.

Tuyết rơi một lúc, trời đất đều bị bao phủ bởi làn tuyết trắng xóa.

Anh đi thang máy xuống tầng dưới. Tuyết dần tan chảy, trên tóc anh có chút ẩm ướt.

Sương mù tan dần, dần dần bay lên không trung, lan ra khắp chiếc đồng hồ trên tay trái và chiếc áo sơ mi lụa bên trong.

Người đàn ông lặng lẽ đứng đó giống như một bức tranh.

Sau khi bóp nát tàn thuốc, Thẩm Dực cất bật lửa rồi ngồi lại vào xe.

Lái xe được một lúc, cần gạt nước cứ kêu ù ù.

Đến tầng dưới khách sạn, Thẩm Dực hạ cửa sổ xe xuống, để gió lạnh lùa vào, anh đã bấm số gọi cho ai đó rất nhiều nhưng không có người bắt máy.

Đầu bên kia điện thoại reo một hồi mới nhấc máy, cả hai đều không mở miệng trước.

Bây giờ không phải giờ làm việc, cũng không nói về chuyện chụp ảnh tạp chí, thì đó là thời gian riêng tư, có trả lời hay không là lựa chọn của Khương Dư Dạng.

Khương Dư Dạng mím môi, run run nói: “Sao vậy?”

Thẩm Dực trầm giọng nói: “Tôi đến khách sạn rồi.”

Cô nghe thấy tiếng gió thổi mạnh ở đầu bên kia điện thoại của anh, dường như truyền vào tai cô: “Bên đó gió lớn quá.”

Thật ra cô muốn hỏi anh đã về nhà chưa, nhưng hỏi như vậy có chút quá phận, sau khi suy nghĩ một lúc cô mới nói.

“Ừ, đến lầu dưới của khách sạn, đang ngồi trên xe.” Thẩm Dực chủ động báo cáo hành trình cho cô, nghe giống như “bạn trai hai mươi tư điểm tốt”.

Khương Dư Dạng không ngờ anh sẽ không quay lại Thượng Hải, nghĩ đến thói quen ở khách sạn trước đây của anh, cô cũng không suy nghĩ gì nữa.

“Chúc ngủ ngon.”

“Chúc ngủ ngon.”

Đồng thanh nói xong, cô nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại, sau đó cô cúp điện thoại trước.

Tại sao ngay cả chúc ngủ ngon nghe cũng giống giọng điệu của tình nhân cũ chứ?

Hôm nay Kiều Tụng tăng ca nên về muộn. Đã gần cuối năm, các công ty đều phải gấp rút thực hiện và hoàn thành việc đánh giá và kiểm kê cuối năm, cô ấy phải bận rộn trong đống bản thảo.

Lúc bước vào, Kiều Tụng vừa mới gấp ô lại, chiếc ô phủ đầy tuyết, nước nhỏ giọt xuống mép ô.

Cô ấy vỗ nhẹ những bông tuyết trên vai, trên tay xách hai chiếc túi lớn, trong đó chứa đầy các loại đồ ăn vặt và đồ ăn nấu sắn.

Kiều Tụng thấy Khương Dư Dạng còn chưa thay quần áo, kinh ngạc nói: “Dạng Dạng, hôm nay sao cậu về muộn vậy?”

Khương Dư Dạng không giấu giếm, thẳng thắn nói: “Ừ, tớ đã ăn tối với Thẩm Dực rồi.”

Kiều Tụng đặt món chân gà rút xương xuống, cùng với hai ly nước nóng, một cốc trà sữa đậu đỏ và một cốc trà bưởi mật ong.

Vừa nghe tin cô và Thẩm Dực cùng nhau trở về, nhà văn như Kiều Tụng dường như nghe được chuyện gì đó chấn động, vừa uống trà sữa đậu đỏ vừa bắt đầu hỏi thăm: “Nói đi, có chuyện gì vậy? Giữa hai người xảy ra chuyện gì rồi à?”

Khương Dư Dạng vừa mới uống nước gừng, bây giờ uống trà bưởi mật ong còn có chút no. Cô nhấp vài ngụm rồi nói: “Bọn mình nói chuyện công việc.”

Kiều Tụng lập tức lộ ra vẻ thất vọng, không thể tin được nói: “Không thể nào, nhất định là Thẩm Dực vì công việc cố ý tiếp cận cậu, để theo đuổi cậu…”

Nói chỉ đúng một nửa thôi.

Dù sao hai người thật sự bàn chuyện công việc ở văn phòng, sau đó ăn khuya, đến trường đại học rồi ngắm cảnh đêm từ trên cầu đều là chuyện phát sinh sau giờ làm việc.

“Bây giờ cậu không nói Thẩm Dực làm bộ làm tịch nữa sao?” Khương Dư Dạng cười, cảm thấy người chị em của mình thật đúng là tiêu chuẩn kép.

Kiều Tụng tặc lưỡi: “Những gì đã làm trước đây đều xứng đáng, nếu anh ta muốn quay lại với cậu chỉ vài ngày sau khi hai người chia tay thì thật sự không có khả năng.”

“Nhưng cũng đã hơn một năm rồi, cậu chắc chắn cũng đã quyết định được tình cảm của mình rồi. Nếu bây giờ có người đàn ông nào xuất hiện bên cạnh cậu, tớ không thể không so sánh người đó với Thẩm Dực, trăm phần trăm là kém Thẩm Dực. Xem ra chỉ có hai người mới là xứng đôi nhất.”

Kiều Tụng là người có gì nói đó, nhưng lúc này cô ấy đã nghiêng về phía Thẩm Dực, rõ ràng là cô ấy đã phản bội.

Nhìn thấy Khương Dư Dạng trầm tư, Kiều Tụng cắn một miếng chân gà rút xương, mơ hồ nói: “Còn nữa, Dạng Dạng, bây giờ người cậu đang tỏa sáng, khác hoàn toàn Khương Dư Dạng ảm đạm u ám lúc trước ở bên cạnh Thẩm Dực.”

Kiều Tụng nói toạc ra bản chất chỉ trong một câu, chính vì họ đã học cách yêu và cách được yêu trong suốt một năm xa cách nên họ mới có thể gần nhau hơn.

“Nhưng hiện tại tớ còn chưa nghĩ tới, cũng không xác định được lòng mình.” Khương Dư Dạng lẩm bẩm, vân vê ngón tay.

Tuyết lặng lẽ rơi, trong phòng tràn ngậo hơi ấm, bầu không khí càng trở nên nhiệt liệt hơn.

Như bậc thầy về tình cảm, Kiều Tụng đột nhiên hỏi thẳng: “Hai người chia tay đã hơn một năm rồi, cậu có còn tình cảm với Thẩm Dực không?”

Sau khi đến Pháp, cô dành hết tâm huyết cho công việc, dành nhiều thời gian hơn để hoàn thiện bản thân và yêu thương cuộc sống. Thỉnh thoảng, cũng chỉ là thỉnh thoảng, cô lại nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa trong giấc mơ vào lúc nửa đêm.

Cô phát hiện ra Thẩm Dực xuất hiện trong nhiều khung hình tuổi thiếu nữ của cô.

Chàng trai trẻ có vẻ liều lĩnh cũng có điểm yếu, cũng trưởng thành nhờ vấp ngã trên đường đi.

Rõ ràng rất kiêu ngạo, là người đầu tiên gửi lời chúc mừng sinh nhật thứ mười tám của cô, anh là người cô dựa vào khi gặp ác mộng, anh cũng là chàng trai bất chấp mọi chuyện đều muốn lao về phía cô.

Những cô có thể làm được gì?

Đã nhiều năm như vậy, cô thực sự không thể buông bỏ được Thẩm Dực.

Đêm trước khi anh từ Pháp trở về Bắc Kinh, anh hỏi cô có còn thích anh không, cô nói không, sau đó kiên quyết nói với anh rằng cô không có cảm giác gì với anh cả.

Có thể cảm nhận được ánh sáng trong mắt chàng trai trẻ kiêu ngạo ảm đạm đi ngay khi cô nói xong những lời cay nghiệt này.

Ban đầu Khương Dư Dạng nghĩ rằng sau khi cô nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, cô sẽ không còn muốn quay trở lại nữa.

Nhưng khoảnh khắc Thẩm Dực lại đứng cùng cô trên cầu, cô đã phần nào hiểu được sự khác biệt giữa không yêu chút nào và kiềm chế lại cảm xúc.

Là chị em thân thiết nhiều năm, Kiều Tụng cũng đoán được Khương Dư Dạng đang do dự: “Hai người thích lẫn nhau thì đừng nên quá ngượng ngùng, nhưng tớ nghĩ cậu vẫn cần một khoảng thời gian để suy nghĩ kĩ về mối quan hệ của hai người.”

Sau khi bị tổn thương, ốc sên sẽ tự chui vào vỏ. Tính tình Khương Dư Dạng chậm nhiệt, không dựa vào cảm tính mà đưa ra quyết định.

Có lẽ đúng như Kiều Tụng đã nói, cô vẫn cần chút thời gian, Thẩm Dực cũng vậy.

Lễ Giáng Sinh đã qua, mấy ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Khương Dư Dạng đã hoàn tất công việc chuyển nhà, nhận chìa khóa từ chủ nhà, ngay lập tức thuê công ty chuyển đồ, xách theo túi lớn túi nhỏ dọn vào ở.

Cô đã chuyển nhà đi nên gánh nặng trên vai cô cũng nhẹ hơn một chút.

Vào đêm trước ngày đầu năm mới, tổng biên tập của Kiều Tụng cuối cùng cũng tỏ ra thương xót và chấp thuận cho họ nghỉ ngơi vài ngày trước khi chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới căng thẳng hơn.

Khi đó, Khương Dư Dạng đang bận rộn với số báo mới thì bất ngờ nhận được sự điều động nhân sự từ ICON, tổng biên tập bị thay thế.

Đồ Lật, tổng biên tập công ty ICON phân nhánh Trung Quốc, cũng là người khởi xướng các dạ tiệc từ thiện thời trang từ trước đến nay, truyền thống đã được kế thừa từ nhiều năm nay, nhiều người nổi tiếng trong giới cũng có mối quan hệ rất tốt với cô ấy.

Nhân sự vừa thay đổi, Khương Dư Dạng rất ngạc nhiên, sau đó lại bình thường trở lại. Trong khoảng thời gian một năm cô rời khỏi nước, có lẽ tin tức đã bắt đầu truyền đi.

Gần nửa năm qua, Bôi Lật rơi vào trạng thái “vô hình”, phó tổng biên tập phải chịu trách nhiệm quyết định nhiều hoạt động.

Sở dĩ Bôi Lật từ chức rất đơn giản, là lý do cá nhân, sau khi mẹ cô ấy nằm liệt giường nửa năm thì không thể cứu chữa được nên qua đời, cô ấy không thể điều chỉnh trạng thái ngay tức khắc.

Tình huống này chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão trong ngành, dạ tiệc từ thiện thời trang do ICON tổ chức không còn cách nào khác là phải hoãn lại.

Sau khi Khương Dư Dạng hiểu rõ tình hình, cô ấn vào giữa hai hàng lông mày.

Tổng biên tập nhảy dù mới tới không biết kế hoạch Traveler, nghĩa là phải báo cáo lại, còn không biết sẽ chung sống với cấp trên mới như thế nào, mọi thứ đều chưa rõ.

Đúng lúc Chung Hâm gõ cửa văn phòng đi vào: “Chị Dạng.”

“Ngồi xuống đi.” Khương Dư Dạng mời cô ấy ngồi đối diện với cô, chủ động nói chuyện: “Thế nào, chức vị này như thế nào so với tưởng tượng của em?”

Chung Hâm liếc nhìn cô, cúi đầu áy náy đưa tờ đơn xin từ chức ra.

Cô ấy đẩy cặp kính gọng đen lên mũi, nước mắt lưng tròng: “Xin lỗi, chị Dạng, xin lỗi chị.”

Chính vì biết trong khoảng thời gian này Khương Dư Dạng bận rộn dành nhiều thời gian và tâm sức hướng dẫn cô ấy, Chung Hâm mới cảm thấy xấu hổ khi từ bỏ công việc của mình.

“Không cần nói xin lỗi với chị.” Khương Dư Dạng mất mấy phút mới tiêu hóa được mọi chuyện, cuối cùng chỉ thở dài một tiếng.

“Em đã suy nghĩ kĩ chưa?” Cô nhìn Chung Hâm, lần nữa nhấn mạnh: “Chuyện muốn từ chức.”

Chung Hâm che mặt, nước mắt chảy dài giữa kẽ ngón tay: “Bố mẹ em đã tìm cho em một công việc ở quê nhà, làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, lương cũng khá ổn định… Thật lòng mà nói mấy ngày nay em ngủ không ngon giấc, không phải em không đến đây với ước mơ và nhiệt huyết, nhưng mà em thật sự không thể đi tiếp… Con đường này rất khó khăn, bố mẹ em cũng gần năm mươi rồi, em trai em vẫn còn đang đi học, gia cảnh chỉ ở mức trung bình, thật sự không đủ khả năng chi trả ở Thủ đô…”

Khương Dư Dạng rút một tờ giấy đưa cho cô ấy, nhẹ giọng nói: “Lau đi.”

Cuối cùng cô không giữ lại Chung Hâm, người ta sau khi cân nhắc đều có đích đến của mình, không thể đồng cảm với người khác.

Nhìn thấy Chung Hâm đã gói ghém mọi thứ và cho vào hộp bìa cứng, Khương Dư Dạng đứng trước rèm, mở cửa sổ ngang liếc nhìn khung cảnh ban đêm của đại lộ Trường An.

Thành phố này, nơi cái lạnh dần dần làm dịu đi những đam mê và góc cạnh, có lẽ là điểm đến cuối cùng của nhiều người.

Khi nhận được tin nhắn của Kiều Tụng, Khương Dư Dạng vừa mới quấn khăn quàng cổ, đứng dưới lầu thở ra một hơi thở trắng xóa.

Nghe được tin cô ấy phải về nhà bố mẹ, kế hoạch đón giao thừa của hai người tại một nhà hàng ở Hậu Hải có thể phải hủy bỏ.

Lúc ấy Kiều Tụng nói để chúc mừng cô chuyển đến nhà mới, hơn nữa cô cũng không có ở cạnh nên có lẽ cô ấy và cô sẽ cùng nhau đón Tết.

Nhưng kế hoạch đột nhiên có sự thay đổi, lại là chuyện nhà bố mẹ Kiều Tụng, là người ngoài nên cô không thể nói gì, mà chỉ im lặng chấp nhận mọi chuyện.

Sau khi trả lời tin nhắn, Khương Dư Dạng xoa xoa đôi bàn tay đỏ bừng lạnh lẽo của mình, ánh đèn nhộn nhịp của đại lộ Trường An phản chiếu trên khuôn mặt cô.

Chờ một lúc lâu, có một chiếc taxi tới, tài xế hỏi: “Cô bé, sắp đón giao thừa rồi, cô đi đâu vậy?”

Khương Dư Dạng thậm chí không biết mình có thể đi đâu một mình, nhưng thay vì ở trong bức tường đồng vách sắt lạnh lẽo, tốt hơn là nên ra ngoài và thư giãn.

Cô thản nhiên đáp: “Cứ đi Hậu Hải đi.”

Người tài xế nói giọng Bắc Kinh: “Chúng ta đi nhà hàng nào? Hậu Hải rất rộng đấy.”

Khương Dư Dạng không nói ra, do dự một chút nói: “Trước tiên lái xe về phía trước, đến khi muốn xuống tôi sẽ bảo chú dừng lại.”

“Được.” Tài xế biết cô đêm giao thừa chỉ có một mình nên nhắc nhở: “Cô gái, nếu ở một mình thì chơi xong đừng về quá muộn.”

“Cám ơn.” Cô vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ giống một con đà điểu.

Phía trước là Hậu Hải, Khương Dư Dạng chỉ tay bảo tài xế tìm một chỗ trống để đỗ xe.

Hậu Hải lúc này sáng rực, gió lạnh thổi mặt hồ lấp lánh. Mấy ngày gần đây nhiệt độ hạ thấp, trên mặt hồ xuất hiện rất nhiều tảng băng trôi.

Cô đứng bên bờ hồ, nhìn những con tàu du lịch và những tòa nhà cổ kính cách đó không xa, gần như có thể tưởng tượng ra đám đông trong các nhà hàng lớn.

Điện thoại reo, lúc này có thể là ai chứ?

Cô không ghi chú tên Thẩm Dực nhưng cô lập tức nhận ra số điện thoại của anh.

Sau ba hồi chuông, Khương Dư Dạng mới bắt máy, nín thở lắng nghe.

“Khương Dư Dạng.” Ánh mắt Thẩm Dực đen như mực, gọi tên cô luôn có cảm giác không chân thực.

Cô không biết phải nói gì nên phát ra âm tiết để tỏ ra mình đang lắng nghe: “Ừ.”

Anh có thói quen đi thẳng vào vấn đề: “Đang ở đâu?”

Khương Dư Dạng nói: “Hậu Hải.”

Thẩm Dực mặc áo khoác vào, không cho cô có cơ hội từ chối: “Chờ tôi mấy phút.”

Cô cất điện thoại vào túi, nhìn thấy dự báo thời tiết nói rằng sẽ có mưa trong một giờ nữa.

Sau khi chọn tới chọn lui, Khương Dư Dạng bước vào một quán mì ramen trên đường phố, nơi này hơi hẻo lánh, không có nhiều người.

Ông chủ hỏi ăn gì nên cô gọi món mì ramen đặc biệt, nghĩ rằng ăn một món gì đó ấm áp vào ngày lạnh cũng không tệ.

Mì vừa đặt lên bàn thì Thẩm Dực liền gọi điện thoại tới, có lẽ anh bỏ buổi xã giao để tới, nghe như đang vội: “Ở cửa tiệm nào vậy?”

Khương Dư Dạng nói tên cửa tiệm lên, trước khi cúp máy, cô nghe thấy Thẩm Dực ở đầu dây bên kia cười khúc khích, giọng nói liền trở nên ôn hòa: “Quay đầu lại.”

Vì bỏ buổi xã giao nên hôm nay bộ đồ của anh cũng không trang trọng lắm, chỉ là một chiếc áo khoác gió kéo khóa lên tận cổ, bóng dáng anh hiện ra trong tầm mắt.

Ngay cả ở một nơi tầm thường như vậy, sự hiện diện của Thẩm Dực vẫn dễ thấy nhất.

Anh đi thẳng tới trước mặt cô rồi mới bỏ điện thoại xuống, toàn thân lạnh toát, vẻ ngoài bụi bặm nhưng không hề chật vật.

Trong Hậu Hải rộng lớn, Khương Dư Dạng đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng bừng trong đêm đông lạnh giá.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Dực cũng gọi món mì giống như của cô, anh rất ít khi ăn ở quán ăn nhỏ kiểu này, cô luôn cảm thấy khí chất của anh không hợp với nơi này, không hiểu sao lại có chút khí chất dân dã.

Cô gắp mấy gắp mì, thấy Thẩm Dực không động đũa, cô dừng lại thở ra khói hỏi anh: “Anh không ăn à?”

Thẩm Dực cong môi không chút che giấu, nhẹ giọng vừa dịu dàng vừa kiêu ngạo nói: “Tôi đến đây để dỗ dành em.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận