Khương Dư Dạng đứng trên cầu vượt dành cho người đi bộ, thế mà trong một khoảnh khắc cô lại cảm thấy như thể đang rơi tự do từ trên cao xuống, còn phía dưới là vách núi cao vạn trượng.
Tuy lúc ở nhà hàng đồ Nhật, cô ăn rất ít nhưng trong vô thức lại uống nhiều rượu mùi do có tâm sự. Vị vừa cay vừa chát, men say từ từ dâng lên, cô không hề chống đỡ được.
Chẳng trách ăn một miếng cá hồi xong liền buồn nôn cực kì.
Tóc dài phất phơ, đuôi tóc nghịch ngợm đập vào gương mặt, dưới ánh sáng chớp lập loè, hai má cô đỏ hây hây, mắt như làn nước mùa thu, nhưng ánh mắt không hề trốn tránh, thoạt nhìn không phải suy tính trong lúc nhất thời hứng lên.
Đôi mắt Thẩm Dực bình thản giống như sự bình yên khi sóng biển trước cơn bão, hai bên nhìn nhau, anh hỏi: “Đi đâu? Thượng Hải hay là… Nước Pháp?”
Không khó để hiểu ra cô đã đưa ra quyết định này sớm cỡ nào, quyển sách tiếng Pháp kia còn bày ở phòng khách trong nhà, cô vội vã muốn rời khỏi anh tới vậy sao?
Anh cười khẩy, rút một điếu thuốc ra, chiếc bật lửa zippo kia bùng lên ngọn lửa, nhưng sau đó tay anh lại dừng thật lâu, mãi vẫn không thấy anh châm điếu thuốc lá.
Thật ra, Thẩm Dực không nghiện thuốc chút nào, nề nếp nhà họ Thẩm nghiêm khắc, lúc anh còn thiếu niên ông cụ hay khuyên bảo không nên nhiễm thói hư khác người nào cả.
Nhớ lại lần đầu tiên anh hút thuốc cũng bắt đầu từ khi làm cái ngành đầu tư mạo hiểm này.
Dường như tất cả áp lực dời non lấp biển đều đè lên trên vai một mình anh, bao nhiêu đêm mất ngủ ở tầng cao nhất của công ty, anh cần phải dựa vào một điếu thuốc để tỉnh táo.
Anh chọc thủng tầng giấy kia, lời nói sắc bén: “Hay là, trừ việc ở bên cạnh tôi ra thì nơi nào cũng được?”
Khương Dư Dạng ngân ngấn nước mắt, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng cũng không nói ra câu nói chắc chắn nào cả.
Con người Thẩm Dực từ khi sinh ra đã là như thế, muốn có thứ gì đều đạt được dễ như trở bàn tay, cực kỳ giống hoàng tử nhỏ kiêu ngạo, một mực không chịu khom người tháo chiếc vương miện kia xuống.
Như thể nếu anh làm vậy thì không còn là Thẩm Dực nữa.
Cô muốn tiến lên phía trước, lại lảo đảo rồi ngã quy vào lòng anh.
“Dạng Dạng, em nên hiểu rõ, tôi sẽ không để em đi.” Cô đi hay ở giống như một quả xúc xắc, bị anh đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Ánh mắt Khương Dư Dạng trống rỗng, trong một mức độ nào đó, Thẩm Dực thà rằng lúc này cô phẫn nộ, không cam lòng. Nhưng không, cô chỉ hoang mang ngửa đầu nhìn anh, vì sao bọn họ lại dây dưa đến mức đôi bên cùng bị tổn thương thế này chứ?
Có lẽ rất nhiều chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã là sai lầm.
“Em muốn về nhà.” Cô cố nặn ra những lời này, nức nở nói: “Thẩm Dực, em muốn về nhà, anh đưa em về nhà được không?”
Thẩm Dực nắm lấy bàn tay tái nhợt vô lực của cô, ôm vào trong lòng thật chặt: “Được, Dạng Dạng.”
Cách gọi “Dạng Dạng” này thật thân mật, mỗi lần anh gọi cô như vậy hoặc là đang vui vẻ hoặc là đang tức giận, nhưng hiện tại không thuộc về loại nào cả.
Thực ra Khương Dư Dạng đã say, say hơn lúc hai người làm lần đầu rất nhiều.
Anh không coi chừng, con mèo hoang nhỏ cứ thế làm trái ý tổn thương chính bản thân cô.
Thẩm Dực gọi điện thoại bảo tài xế đến gần đó đón người, trực tiếp quay về Oceanwide International.
Nhưng Khương Dư Dạng nói về nhà là về cổ trấn, cố hương mà cô sinh sống mười mấy năm. Con người ta sau khi uống say sẽ tìm kiếm nơi đem lại cảm giác an toàn theo bản năng.
Từ trước đến nay cô chưa từng coi Oceanwide International là nhà của hai người, chỉ có thể xem như điểm dừng chân mà thôi.
Trên sô pha, trên chiếc giường Kingsize, trong bàn đảo bếp, bồn tắm… Đều từng lưu lại hồi ức dây dưa mãnh liệt của hai người.
Nhưng lúc trở về, chung cư chỉ là tường đồng vách sắt lạnh như băng.
Dọc theo đường đi, cả người Thẩm Dực đều lạnh lùng, trong khoảng thời gian ngắn đó, anh không hề trả lời tin nhắn của công ty, Thẩm Hách Liên, Kỷ Tùy Chi, sau đó lại ngại phiền nên dứt khoát tắt máy.
Cô ngủ mà không ngoan ngoãn chút nào, thi thoảng lại nói linh tinh, không diễn đạt rõ ý, lẩm bẩm một mình.
Bả vai khẽ rung rẩy, không biết có phải đang khóc hay không.
Sau đó, Thẩm Dực dứt khoát để cô gối lên đầu gối mình, sợi tóc mềm mượt loà xoà, giống như con thú cưng nhỏ lông xù.
Khương Dư Dạng duỗi tay, nắm lấy thắt lưng da của anh, hơi nóng thở ra gần như là nguồn dẫn lửa.
Đúng là không ngoan ngoãn một phút nào.
Thẩm Dực nhịn đến mức cổ nổi gân xanh, cô lại cứ trêu chọc phóng hoả giống như không có chuyện gì.
Anh xoa gáy cô, theo đó tới gần vành tai cô giống như xách con thỏ con, nhưng lực rất nhẹ, tuyệt đối sẽ không làm người ta kêu đau.
Xe đỗ ở gara, Thẩm Dực kéo cửa xe ra, bế ngang cô gái nhỏ nghiêng trái nghiêng phải lên. Khung xương cô nhỏ, ôm vào trong lòng chẳng khác nào nắm bông, hết sức mềm mại, nhẹ như không.
Cũng chính vào lúc này, anh mới nghe rõ Khương Dư Dạng rốt cuộc đang nói cái gì, cô cau mày, giọng nói nũng nịu: “Thẩm Dực, anh mới là chó…”
Thẩm Dực: “…”
Đã thế này rồi mà vẫn không quên mắng anh, cô nhóc này thật sự có thể rời khỏi anh sao?
Nghĩ đến đây, anh thong thả ôm cô vào thang máy, vẻ bực bội trên mặt bị xua tan đi rất nhiều.
Khương Dư Dạng mới vừa bị anh buông ra, chân còn chưa đứng vững, bỗng nhiên bị kéo đến ván cửa, bị anh giữ chặt cổ tay, không tài nào thoát được.
Nụ hôn mạnh mẽ ập tới.
Từ đôi môi mềm mại xuống thẳng phía dưới, vị rượu mạnh đắng ngắt nhưng anh vẫn vui vẻ chịu đựng mà đòi lấy.
Đèn chỗ cửa ra vào còn chưa bật, trong nhà tối om, chỉ có ánh sao lấp lánh và ánh đèn từ bên ngoài hắt vào qua cửa sổ sát đất ở phòng khách.
Trong bóng tối duỗi tay không thấy năm ngón tay, cô ngẩng cổ, hơi thở giao thoa, chịu đựng sự xâm lược mạnh mẽ.
Người trước mắt là Thẩm Dực, nhưng lại là Thẩm Dực vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Môi lưỡi quấn quýt, hai người đều nếm phải vị máu tanh.
Nụ hôn kết thúc, Thẩm Dực liếm khóe môi, thậm chí còn có thể cảm nhận được dấu răng mà cô vừa mới cắn.
Không ngờ khi chim cút nhỏ nhe răng nanh cũng có thể biến thành con báo con.
Vẻ quyến rũ sau khi say rượu làm anh cảm thấy rất thú vị, không nhịn được trêu đùa thêm vài câu, cái chân chắc nịch tách đầu gối đang khép lại của cô ra, không buông tha hỏi: “Tôi là chó á?”
“Đúng vậy.” Lời phỉ nhổ trong lòng lần trước mà bây giờ lại nói ra, chỉ có người say mới dám thổ lộ tiếng lòng như thế.
Khương Dư Dạng dùng mu bàn tay chà lau cánh môi khóe môi một cách ghét bỏ, làm như bị một con chó gặm thật vậy.
Thẩm Dực bị hành động trẻ con và kiêu căng của cô làm cho cạn lời, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Ngoan, đi tắm đi.”
Cơn đau tức ở bụng nhỏ kéo lý trí trở lại, một dòng nước ấm chảy xuống, cô khó có thể mở miệng, chỉ đành giương mắt nhìn anh không nói lời nào.
Thấy cô không động đậy, Thẩm Dực chẳng còn lựa chọn nào khác, tiến lên tự mình ra tay, lột cái váy hai dây kia như lột trứng gà.
Còn về chiếc áo vest của anh đã rơi xuống đất trong cuộc giao chiến hỗn loạn vừa nãy từ lâu, còn bị cô gái nhỏ đầu óc đờ đẫn dẫm lên mấy phát.
Không khí không lạnh mấy nhưng Khương Dư Dạng vẫn ôm hai tay, tránh anh như tránh thú dữ vậy.
Thẩm Dực vừa đấm vừa xoa mà giảng đạo lý với cô, giọng điệu trịnh trọng: “Dạng Dạng, em uống say rồi, phải tắm rửa thôi.”
Cô khịt mũi: “Em đau bụng, không được làm.”
Cô nhóc này uống say rồi mà đầu óc còn nghĩ cái gì vậy chứ?
Anh vừa buồn cười vừa bực, nói theo ý cô: “Không động vào em.”
Thừa dịp cô sững sờ, Thẩm Dực gian nan mở vòi sen, thử nhiệt độ của nước rồi mới tắm rửa cho cô.
Bọt nước bay lả tả bắn hết lên áo sơ mi sẫm màu cùng ống quần tây, anh lại hoàn toàn không thèm để ý.
Bị nước ấm dội vào, khuôn mặt Khương Dư Dạng được gột rửa càng thêm xinh đẹp, như đoá phù dung nở rộ, làn da trên người không chỗ nào không trắng nõn tinh tế như sữa.
Anh bóp một ít sữa tắm ra hầu hạ, nhưng Khương Dư Dạng vẫn cứ tránh né, cực kỳ ngoan ngoãn ngăn anh lại: “Anh đừng có bắt nạt em…”
Bắt nạt cô? Anh như bây giờ mà còn bảo là bắt nạt cô, thế chuyện lúc trước tính là gì?
Thẩm Dực dở khóc dở cười, xoa sữa tắm thành bọt, lộ ra vẻ dịu dàng chỉ dành cho cô: “Tôi không bắt nạt em.”
Sau khi tắm rửa qua loa xong, Khương Dư Dạng bị anh bọc như bánh ú, nhưng cô vẫn không nhịn được mà vặn vẹo, nhìn anh như sắp khóc: “Anh chưa lót loại có cánh cho em.”
Thẩm Dực khựng lại: “…”
Nhận ra cô đã đến ngày, anh hỏi vài lần thứ đó ở đâu, Khương Dư Dạng khi say chính là kiểu hỏi gì cũng không biết điển hình, chỉ bảo anh ra khỏi phòng tắm tự tìm.
Khi anh đưa một miếng qua cô mới bằng lòng bỏ qua, nhưng lại thấy xấu hổ, ánh mắt say túy lúy, ngập nước nhìn anh: “Cảm ơn anh trai.”
Thẩm Dực xoay người, trong ánh đèn lờ mờ, nụ cười cứng đờ trên mặt: “Em vừa mới gọi tôi là gì?”
“Anh trai ạ.” Cô gái không cảm thấy có chỗ nào không ổn, vẫn vừa kiêu căng vừa ngoan ngoãn gọi anh như vậy.
Lại nói tiếp, đây không phải lần đầu tiên anh giúp cô tắm rửa, trước đó sau khi xong việc thấy cô mệt nhọc, đều là anh ôm cô vào phòng tắm tắm rửa.
Nhưng anh chưa từng tốn công nhớ kỳ sinh lý của cô, cũng không biết cô sẽ đau đớn khó chịu như vậy.
Một tháng trước khi thi đại học, anh bỗng bị cảm một thời gian, lúc ở nhà tĩnh dưỡng thì sốt cao không ngừng, khi đó Thẩm Hách Liên và Lâm Bình Chi đều ở nơi khác, không thể phân thân được.
Anh sốt tới mức cánh tay tê dại, giọng nói thì khản đặc nói không nên lời.
Cô nhóc tan học trở về, thấy gõ cửa phòng anh mãi mà không có tiếng trả lời mới nhẹ nhàng rón rén tiến vào, gọi hết sức nhỏ nhẹ: “Anh trai, anh không sao chứ?”
Mặt cậu thiếu niên đỏ ửng bất thường, Khương Dư Dạng lập tức buông cặp sách, vươn tay thử nhiệt độ trên trán giúp anh, nóng như lửa.
Cô dùng nước lạnh làm ướt khăn tay rồi phủ trên trán anh, lại đỡ anh dậy mớm thuốc cho anh.
Tuy anh mê man nhưng vẫn không quên được vị đắng khi thuốc vào miệng và vị ngọt thanh của bát cháo sau đó.
Suốt những năm qua, rốt cuộc là ai cưng chiều ai chứ?
Sau khi đắp chăn đàng hoàng cho cô, Thẩm Dực bực bội dạo bước đến trước cửa sổ sát đất, loại cảm giác hết thảy sắp thoát khỏi khống chế của mình không hề dễ chịu gì cho cam. Thậm chí còn làm anh bỗng dưng thấy bất an.
Anh mở nguồn điện thoại di động, trả lời điện thoại của Thẩm Hách Liên đã lâu không liên hệ, rõ ràng là ba con ruột thịt, hiện tại lại nực cười như người xa lạ.
Nghe giọng của Thẩm Hách Liên ở đầu bên kia khá kinh ngạc, nhớ tới đứa con trai ngỗ nghịch này của mình thì lại nói với giọng nặng nề: “Ông cụ sắp đến đại thọ tám mươi tuổi rồi, cho dù anh đến nghĩa trang không trở về nhà cũng vẫn phải quay về một chuyến, bằng không ông cụ sẽ không vui đâu.”
Suốt cuộc hội thoại không nhắc tới Thẩm Tầm lấy một câu.
Ông cụ Thẩm gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào đứa cháu trai quý báu này, ông ấy nhìn Thẩm Dực lớn lên, sự sát phạt quyết đoán trên thương trường chủ yếu là do ông cụ dạy dỗ ra.
Anh đáp lại rất ngắn gọn: “Tôi biết rồi.”
Giữa ba con lại im lặng mấy giây.
“Còn cả con gái nhà họ Khương cũng dẫn về cùng đi.” Thẩm Hách Liên dặn dò: “Anh muốn chơi thế nào tôi cũng không can thiệp, ông cụ gọi anh trở về khẳng định có liên quan đến chuyện lớn cả đời của anh đấy. Đừng để tôi phải nói thêm nữa, anh suy nghĩ cho thật kỹ đi.”