Mua thức ăn mang đến bệnh viện, lúc đi thang máy gặp phải một mỹ nữ tóc xoăn ôm một bó hoa, xách lẵng hoa quả, Lý Quần Thanh cứ cảm thấy người này nhìn rất quen, nhưng không nhớ ra được.
Người phụ nữ đó đi cùng hướng với anh, Lý Quần Thanh cứ có cảm giác người này muốn vào phòng bệnh của Tưởng Quân. Quả nhiên, anh nhìn cô ta đẩy cửa bước vào, anh đứng im tại chỗ không nhấc nổi chân lên. Anh chưa từng nghe Tưởng Quân kể hắn quen biết cô bạn nào.
Có điều Tưởng Quân bận rộn công việc, quên mất cũng chưa biết chừng. Lý Quần Thanh xách cơm đi tiếp, vừa đến cửa định bước vào, Tưởng Quân nhắn tin bảo anh, mẹ hắn đến, bảo anh đợi một lát.
Rõ ràng anh chỉ nhìn thấy một cô gái trẻ bước vào, sao lại là mẹ hắn được? Lý Quần Thanh nghi ngờ, anh nhìn vào phòng qua cửa sổ trong suốt, bên trong có hai người phụ nữ, một người đúng là mẹ của Tưởng Quân, người còn lại là cô gái mà anh vừa nhìn thấy. Ba người trong đó đang nói cười, bầu không khí rất hoà hợp.
Đây mới là thứ mà mẹ Tưởng Quân muốn nhìn thấy chăng.
Từ Lai tới, mẹ Tưởng Quân múc cháo cho con trai mình, nói: “Cô gái tốt thế này ở ngay bên cạnh con, con còn muốn kén cá chọn canh tiên nữ gì nữa?”
“Mẹ, người ta không thích con, đừng nói lung tung.”
“Thích hay không mẹ không nhìn ra chắc? Người ta đã bày tỏ rõ ràng thế rồi, con còn không nắm lấy?”
“Nói sau đi ạ,” Tưởng Quân sợ Lý Quần Thanh bị đói, hắn giục mẹ mình, “Mẹ bận thì mau về nhà làm đi, con lớn thế này rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mình.”
“Tự chăm sóc? Con nhìn xem đầu con vỡ to thế kia, lái xe chẳng cẩn thận gì cả, nếu không phải con gái bác Lưu nhà hàng xóm làm việc ở đây, nhận ra con nên kể cho mẹ, con định giấu mẹ chắc? Mẹ chỉ có một mụn con trai là con, con không cho mẹ thương thì mẹ thương ai nữa?” Mẹ Tưởng thở dài, nói, “Mẹ phải về đi cùng bố con đến bệnh viện thẩm tách máu, có việc gì phải kể cho bố mẹ, đừng để bố mẹ lo.”
Thẩm tách máu: Loại bỏ các chất độc và chất thải từ máu của người bệnh suy thận giai đoạn cuối.
“Con biết rồi ạ, mẹ đi làm việc của mẹ đi.” Đọc Full Tại truyencc.top
Mẹ vừa đi, Tưởng Quân lập tức gọi điện thoại cho Lý Quần Thanh, anh xách cơm tới, muốn hỏi Tưởng Quân cô gái vừa rồi là ai, nhưng nghĩ lại thì ai cũng có quyền riêng tư, muốn kể hay không là quyền lợi của hắn.
“Lúc nãy Từ Lai – con gái chủ tịch công ty anh cũng đến thăm anh,” Tưởng Quân vừa ăn vừa gắp thức ăn cho Lý Quần Thanh, “Không biết cô ấy nghe được tin từ đâu ra.”
“… Có thể là thấy anh không đi làm, hỏi đồng nghiệp của anh nên biết được,” sắc mặt Lý Quần Thanh giãn ra, anh ăn canh rồi nói, “Người ta tốt với anh quá, chờ anh khỏi nhớ phải mời người ta ăn cơm đấy.”
“Ừm ừm, anh biết rồi.”
Tống Văn Nhân nhìn hoa hồng màu hồng phấn mà Văn Tự gửi tới, cô nhận lấy, tiện tay nhét vào thùng rác. Chẳng chờ Văn Tự lên tiếng, cô mở lời trước: “Sao anh cố chấp với màu hồng thế? A Tự, lúc chúng ta vừa đến với nhau, rõ ràng em từng bảo em thích hoa hồng đỏ, nhưng dạo này anh chỉ tặng em màu hồng, thế là thế nào?”
“… Màu hồng phù hợp với em hơn.”
“Không phải thế.” Tống Văn Nhân cười cay đắng, “Anh không thích em nữa đúng không? Anh đã quên mất em thích hoa gì, không còn hứng thú làm tình với em, Văn Tự, anh phải lòng người khác rồi đúng không?”
“Không đâu. Chỉ là dạo này mệt quá thôi.” Văn Tự giơ tay kéo Tống Văn Nhân, cô lùi lại một bước, không cho cậu ta chạm vào.
“Đừng lừa em, em và anh yêu nhau lâu thế, em chịu đựng được tính nết của anh, bao dung tất thảy của anh, là vì em cảm nhận được trong tim anh có em, nhưng giờ thì không thể nữa, mẹ kiếp hình nền điện thoại anh là ảnh đại diện của Lý Quần Thanh, buổi tối đi ngủ phải xem băng ghi hình của Lý Quần Thanh, dậy phải xem hôm nay Lý Quần Thanh nghiên cứu động vật gì, ban ngày phải đến cổng viện nghiên cứu lượn lờ một vòng, Văn Tự!” Tống Văn Nhân không nhịn nổi nữa, nước mắt tuôn rơi mất kiểm soát, “Anh nói cho em biết đi, có phải anh thích Lý Quần Thanh không?”
“Không mà! Mẹ kiếp anh không thích anh ta!” Văn Tự cũng không nhịn được nữa, sắc mặt cậu ta vô cùng khó coi, “Anh không phải đồng tính, tổ sư ai lại thích đàn ông?!”
“Lúc này rồi mà anh còn không chịu thừa nhận, anh đã làm tôi thấy tởm lắm rồi,” Tống Văn Nhân tháo dây chuyền Văn Tự tặng mình, ném luôn vào thùng rác, “Tống Văn Nhân tôi không phải không có Văn Tự anh thì không được, chia tay đi, tôi mệt rồi, chúng ta đừng gặp lại nữa.”
Người đi bộ thưa thớt bên đường không đứng xem cặp tình nhân cãi nhau trên phố này, cỏ cây hoa lá ven đường đã quen với các cặp tình nhân tan tan hợp hợp, chỉ im lặng, rì rào trong gió.
Hoa hồng màu hồng phấn nằm trong thùng rác vừa được quét sơn màu xanh lá, sắc xanh tựa rong rêu trong đầm nước, sắc hồng như chim hồng hạc, là một con chim hồng hạc bị bỏ rơi.
Đóng gói xong quần áo thay rửa của Tưởng Quân, Lý Quần Thanh bèn lái xe về nhà. Đi được nửa đường, xe tự dưng gặp sự cố, còn cách nhà một quãng, nhưng không xa, Lý Quần Thanh cho bên sửa xe kéo xe đi, anh xách quần áo đi về nhà.
Khu dân cư họ sống nằm ở trung tâm thành phố, phồn hoa náo nhiệt, Lý Quần Thanh đi bộ về nhà phải băng qua một con phố quán bar rất hot trên mạng, lượng người đông đúc, kiểu người nào cũng có.
Chẳng biết đằng trước xảy ra chuyện gì, một đám người bao vây chật cứng. Lý Quần Thanh sợ nhất cảnh này, anh đi sát mặt tường, chỉ muốn yên tĩnh làm một người qua đường.
“Thằng nhóc này giàu thế, chúng ta cũng lên đạp nó vài phát, có khi lấy được thứ gì đáng tiền đấy.”
“Ây được đấy, đông người thế này, làm sao nó nhận ra bọn mình được?”
Lý Quần Thanh vốn đã đi quá một quãng dài, bên tai cứ văng vẳng đoạn đối thoại của hai người này, bố mẹ anh là nhà từ thiện nổi tiếng, từ bé đã thấm nhuần việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, làm hết khả năng của mình để cho người khác lòng tốt cao nhất, mặc dù bản thân Lý Quần Thanh tính cách vốn lãnh đạm quá mức, nhưng có những lúc nên giúp thì anh vẫn sẽ giúp. Ví dụ lúc này, người bị bắt nạt thân cô thế cô.
Đầu tiên Lý Quần Thanh gọi cảnh sát, rồi mới bỏ đồ trong tay xuống đi giảng hoà, đối diện là một đám lưu manh côn đồ, đang “nhặt xác” ngoài cửa quán bar, tình cờ bị cậu nhóc nhiệt tình này nhìn thấy, hai bên lập tức xắn tay áo lên đánh nhau.
“Nhặt xác”: Bắt cóc những cô gái uống rượu say xỉn rồi hiếp dâm họ.
Võ của Lý Quần Thanh khỏi cần nói, có vài người nhiệt tình đến giúp, đối phương bị đánh gục hết, xe cảnh sát chạy tới, Lý Quần Thanh và những người nhiệt tình lặng lẽ rời khỏi đó.
Cậu trai dũng cảm ban đầu gục đầu ngồi dưới đất, Lý Quần Thanh cứ cảm thấy người này hơi quen, bề ngoài càng nhìn càng giống Văn Tự. Nghĩ đến đây bèn thấy không ổn, anh rời mắt định bỏ đi.
Còn chưa sải bước chân, người đó đứng dậy, trầm giọng gọi anh: “Lý Quần Thanh.”
Hoạ vô đơn chí, lời các cụ dạy lúc nào cũng đúng.
Lý Quần Thanh cố tỏ ra điềm tĩnh, ngoái đầu nhìn Văn Tự, cậu ta đang mỉm cười nhìn anh, nói từ tốn: “Tình cờ quá.”
Không đi ngay thì sẽ không đi được nữa, Lý Quần Thanh thúc giục bản thân. Nhưng anh đi nhanh mấy thì cũng bị Văn Tự tóm được cổ tay, chất lỏng nóng hổi chảy từ cánh tay Văn Tự xuống mu bàn tay anh, Lý Quần Thanh muốn giằng ra, nhưng Văn Tự nắm rất chặt, như thể không đau.
“Cậu thả tôi ra.” Lý Quần Thanh nhặt quần áo mình bỏ dưới đất lên, lãnh đạm nói với Văn Tự.
Văn Tự lắc đầu, nói: “Tôi bị chảy máu, anh giúp tôi đi.”
“Không liên quan đến tôi, cậu tự đi khám đi, thả tôi ra!”
“Anh không giúp tôi, tôi sẽ kéo anh thế này mãi, anh đừng hòng về nhà, tôi sẽ chảy máu đến chết ở đây, thế nào?”
Lý Quần Thanh không muốn gây gổ với Văn Tự trong ánh nhìn của người khác, anh đành thoả hiệp, trầm giọng nói: “Cậu thả tôi ra đã, rồi đi theo tôi.”
Nhận được đáp án mình muốn, Văn Tự buông tay, đi theo sau Lý Quần Thanh về nhà anh.
Lý Quần Thanh sống ở tầng mười bảy, lúc vào nhà anh quẳng một đôi dép lê mới cho Văn Tự, cậu ta nhận lấy xỏ vào, cậu vẫn hơi choáng váng, vừa uống rượu, đi lại vẫn bồng bềnh.
Lý Quần Thanh cầm hòm thuốc đến, bảo Văn Tự ngồi xuống, kính áp tròng của cậu ta đã rơi mất, việc này khiến cho ban đầu cậu ta không nhận ra là Lý Quần Thanh đến giúp mình. Anh bảo cậu ta xắn ống tay áo, anh bôi thuốc cho cậu ta, Văn Tự đều làm theo.
Nhìn Lý Quần Thanh nghiêm túc bôi thuốc cho mình, Văn Tự ghé mặt sát anh, chỉ vào khuyên chân mày cậu ta mới xỏ: “Có đẹp không?”
Cậu ta vừa cử động, thuốc rơi xuống tay Lý Quần Thanh, anh nhìn cậu ta với khuôn mặt vô cảm, không trả lời.
“Lại không nói gì.” Tự chuốc lấy nhục, Văn Tự ngồi thẳng người, nhìn anh chằm chằm.
“Văn Tự.”
Băng bó cho Văn Tự xong, Lý Quần Thanh ngước mắt nhìn cậu ta, “Đây là lần cuối cùng tôi giúp cậu, nể tình tôi đã giúp cậu, cậu đừng đến quấy rầy tôi nữa, được không?”
“…”
Văn Tự lại nhìn chằm chằm vào Lý Quần Thanh bằng ánh mắt săm soi đó. Đọc Full Tại truyencc.top
Lý Quần Thanh lập tức trở nên cảnh giác, anh cảm thấy mình đã nói một câu thừa thãi, thế là anh xua tay bất lực, nói: “Thôi, không nói nổi với loại người như cậu, cậu về đi.”
“Tôi không về, tôi về thì sẽ không ra được nữa. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây.” Văn Tự nằm trên ghế sofa, “Anh cho tôi ngủ một đêm, tôi sẽ cân nhắc điều anh vừa nói.”
Lý Quần Thanh suy đi nghĩ lại, muốn mạo hiểm một lần, anh nhìn Văn Tự, nói: “… Được, tôi tin cậu một lần. Có điều cậu phải đi tắm, bẩn quá.”
“Được.” Văn Tự ngoan hẳn.
Trong phòng tắm có đồ dành cho khách, Văn Tự cũng không thích dùng chung với người khác, tắm rửa xong bước ra ngoài, Lý Quần Thanh chẳng thèm nhìn cậu ta, ôm quấn áo mới bước vào.
Văn Tự nghe tiếng nước chảy, bỗng nhớ đến việc đêm hôm đó mình làm trong phòng tắm, bên tai lại vang lên câu Tống Văn Nhân bảo cậu ta thích Lý Quần Thanh, nhưng lúc nãy cậu ta vừa gặp anh, còn nói chuyện với anh, chẳng có phản ứng gì cả, giờ nghĩ nhiều thế cũng không có phản ứng.
Tống Văn Nhân đúng là nói lung tung!
Vừa nghĩ xong, Lý Quần Thanh tắm xong bước ra. Trong nhà, anh toàn mặc quần đùi xám và áo phông trắng, đơn giản, rất mát mẻ. Nhưng Văn Tự nhìn thấy cặp chân mảnh mai trắng trẻo mọi khi giấu trong quần dài của Lý Quần Thanh, cũng nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của anh khi vừa tắm xong, rõ ràng là cảnh tượng không thể bình thường hơn, nhưng trong mắt Văn Tự, đâu cũng là sắc xuân tươi đẹp.
Cứ như trúng tà, cậu ta ngồi dậy trên ghế sofa, từ từ đi về phía Lý Quần Thanh đang sấy tóc. Bàn tay bới tóc của anh bị Văn Tự nắm lấy, anh đang cầm máy sấy, định đập lên mặt cậu ta, nhưng Văn Tự tóm tay anh bẻ ra sau lưng, cậu ta chen một chân vào giữa hai chân Lý Quần Thanh, đè anh lên tường.
Lý Quần Thanh trố mắt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Tôi là kẻ đồng tính làm cậu ghê tởm, cậu đừng quên đấy.”
“Không quên,” Văn Tự vuốt ve quai hàm Lý Quần Thanh, cuối cùng chạm vào môi anh, đỏ quá, đỏ đến mức đầu cậu ta choáng váng, làm cậu ta như say trong đại dương màu đỏ, trong ánh nhìn chằm chằm dần trở nên kinh hoàng của Lý Quần Thanh, cậu ta nhẹ nhàng dán vào môi anh, “Nên tôi muốn xem thử, cặp môi xinh đẹp của anh làm đàn ông thích cỡ nào.”