“Con biết rồi, tối con sẽ về.” Văn Tự cúp máy, bám theo sau Lý Quần Thanh, tiễn anh ra cửa.
Lý Quần Thanh ngoái đầu liếc nhìn cậu ta một lần, bèn cố nhịn nỗi khó chịu, bỏ đi không do dự.
“Làm gì mà sợ tôi thế?” Văn Tự nhìn theo bóng Lý Quần Thanh biến mất ở góc ngoặt, cậu ta trầm giọng lầm bầm, dường như quả thật không nhận ra rốt cuộc mình đã mang tới nỗi sợ hãi bao trùm ra sao cho Lý Quần Thanh.
Hứa Gia Đình thấy người ta đi mất, bèn gọi bọn Châu Vận Thần xuống, mấy người họ lôi Văn Tự về ghế sofa, định hỏi cho rõ tình huống. Hễ bạn bè hơi thân với Văn Tự đều biết cậu ta sợ đồng tính vô cùng, ai dè hôm nay cậu ta lại giở trò này với họ.
Văn Tự đi tới bồn rửa mặt, vừa soi gương vừa sờ bờ môi bị Lý Quần Thanh cắn rách, đáp: “Sợ chứ, sợ chết đi được. Nhưng chúng mày nhìn thấy Lý Quần Thanh rồi phải không? Khiến người ta không rời mắt nổi cỡ nào, chúng mày cũng thấy rồi chứ?”
“Đúng là vậy, nhưng Lý Quần Thanh cũng là đàn ông, mày làm thế chẳng phải chính là…” Nhạc Tây thò đầu tới gần, nuốt ba chữ còn lại về bụng.
Văn Tự dựa vào tường, nhìn sang Nhạc Tây: “Tao mặc kệ Lý Quần Thanh là đàn ông hay đàn bà, chỉ cần là Lý Quần Thanh thì tao đều muốn, hôm nay tâm trạng của tao rất tốt, lại là sinh nhật tao, tao mời bọn mày uống rượu đua xe, lát nữa tao phải về nhà, đi thôi.”
Lý Quần Thanh bảo là về nhà, cuối cùng lại đến khách sạn. Ngôi nhà đó đã không còn là nhà của anh nữa rồi. Anh bật điện thoại chưa ngó ngàng cả ngày, Tưởng Quân gửi cho anh mấy chục tin nhắn, gọi điện rất nhiều lần, anh vừa định bấm vào đọc, Tưởng Quân lại gọi tới.
Anh nhìn hai chữ Tưởng Quân trên màn hình, hơi thẫn thờ. Anh bỗng cảm thấy con người này rất xa lạ, xa lạ đến mức dường như anh chưa từng gặp hắn, quen biết hắn, và yêu đương với hắn.
Cuối cùng anh vẫn bắt máy, Tưởng Quân chỉ ôm thái độ thử xem sao, bỗng nhiên cuộc gọi được kết nối, hắn cũng ngớ người, trước nay Lý Quần Thanh không bao giờ chủ động cất tiếng, hai bên rơi vào im lặng rất lâu.
“… Em đang ở đâu?” Tưởng Quân như dùng hết sức mới thốt ra được câu hỏi này, hắn day lông mày, hỏi.
Đầu giường có máy tạo độ ẩm, Lý Quần Thanh nhìn làn sương mù hư vô ấy, đáp: “Ở khách sạn. Anh thu dọn đồ của tôi đặt ở cửa, tôi sẽ đến mang đi.”
“Đây vốn là nhà em, em về đi.” Đọc Full Tại truyencc.top
“Tôi về đi?” Lý Quần Thanh cười khẩy, “Thế anh giải thích với Từ Lai kiểu gì? Bảo tôi là bạn thuê chung trọ với anh à?”
Tưởng Quân lắc đầu, giọng điệu lãnh đạm của Lý Quần Thanh khiến tim hắn đau ghê gớm, hắn nói: “Cô ấy không bảo muốn đến ở cùng anh, em về ở đi. Nếu em thấy khó chịu, anh sẽ chuyển đi.”
“Anh ở đi,” Lý Quần Thanh nghĩ đến cảnh Tưởng Quân gọi video với bố hắn hàng tuần, những lời lẽ lạnh băng ban đầu bị anh nuốt về bụng, đâm anh chỗ nào cũng đau, “Đến khi bố anh khỏe lại, rồi hẵng đi.”
“Thanh Thanh…”
Lý Quần Thanh giơ tay ôm cổ, nghiêng đầu ngắm hoàng hôn ngoài cửa sổ, uốn nắn thói quen mà Tưởng Quân đã nuôi dưỡng ngần ấy năm: “Đừng gọi tôi là Thanh Thanh nữa, làm bạn gái anh hiểu nhầm đấy.”
“…”
Anh có nỗi khổ tâm mà. Đợi anh đi, đợi anh thêm chút nữa là được. Tưởng Quân muốn nói vậy, nhưng hắn cảm thấy nói câu này sẽ khiến Lý Quần Thanh càng chán ghét mình hơn, hắn chỉ nói, “Được. Anh sẽ chuyển ra ngoài tìm phòng, em biết anh không thích nhận sự thương hại của người khác mà.”
“Anh lại thế rồi.” Lý Quần Thanh thật sự cảm thấy Tưởng Quân nhạy cảm quá mức, anh thật sự không hiểu tại sao Tưởng Quân lại sống so đo tính toán, ưa sĩ diện đến thế, “Tôi chịu đủ rồi.”
Tưởng Quân vẫn còn muốn biện hộ gì đó, Lý Quần Thanh đã cúp máy ngay lập tức, không nghe Tưởng Quân dông dài nữa.
Vừa cúp máy của Tưởng Quân, Văn Tự bèn gọi cho anh, Lý Quần Thanh bấm từ chối, đứng dậy đi tắm.
Anh đã tắm rất sạch sẽ trong phòng tắm nhà Văn Tự, nhưng anh vẫn cảm thấy trên người mình toàn là dấu ấn của Văn Tự. Cần cổ, lồng ngực, mé trong đùi, chẳng có chỗ nào may mắn thoát nạn.
Tắm xong bước ra, anh cầm điện thoại đặt đồ ăn, anh đã mua rất nhiều bia và đồ nướng, mọi khi Tưởng Quân không cho anh ăn, bảo là không lành mạnh, tối nay anh nhất định phải ăn một bữa thoả thích, say một trận thoả thích, tốt nhất là sáng mai tỉnh dậy, những chuyện chết tiệt này đều bỏ đi được.
Bia rượu là thứ tốt, nỗi khó chịu cả ngày nay của Lý Quần Thanh cuối cùng cũng được giải phóng vào lúc này, anh nằm vật trên giường khóc không ngừng, anh không biết là buồn bã tủi thân vì Tưởng Quân ngoại tình, hay là khó chịu vì Văn Tự vô lại bám riết lấy mình thế này.
Say xỉn khiến anh rất đau đầu vào buổi sáng, mới sáng sớm điện thoại trên giường đã đánh thức anh dậy, cầm lấy nhìn, vẫn là Văn Tự, Lý Quần Thanh vẫn phớt lờ, Văn Tự bèn nhắn tin cho anh, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác, anh bị rung ghê gớm, cầm lấy liếc nhìn, từ Văn Tự hỏi anh đang ở đâu đến Văn Tự hỏi anh có thể đến ở bên cậu ta được không, toàn những lời thừa thãi, cho tới khi đọc được tin nhắn lúc ba giờ sáng, Lý Quần Thanh tỉnh hẳn ngay tức khắc, Văn Tự gửi cho anh một tấm ảnh, và bảo anh – chuyên gia Lý, hoan nghênh anh ngắm chim của tôi.
Mấu chốt không phải Văn Tự gửi cơ quan sinh dục của mình cho Lý Quần Thanh, mà là Văn Tự vẽ một con chim hồng hạc màu hồng phấn lên dương v*t của mình, một con chim hồng hạc mà đầu đặt trên quy đầu màu đỏ của cậu ta.
Lúc này Văn Tự lại gọi tới, ngón tay lướt xuống của Lý Quần Thanh vô tình bấm phải nút nghe máy, chẳng mấy chốc giọng Văn Tự đã vọng tới từ đầu bên kia, hình như cậu ta vẫn đang uống rượu, xung quanh còn rất ồn ào, cậu ta to tiếng mời Lý Quần Thanh: “Lý Quần Thanh! Anh mau đến tìm tôi đi, tôi biến thành chim hồng hạc rồi! Muộn nữa là anh không ngắm được đâu, anh mau đến chiêm ngưỡng tôi đi!”