“Lát nữa… lát nữa chúng ta phải làm gì à?” Hình như dán sát tường hơi lạnh, Lý Quần Thanh dính vào người Văn Tự, anh tự hỏi mình, cũng hỏi Văn Tự.
“Làm tình, còn phải làm gì nữa?” Văn Tự vùi vào vai Lý Quần Thanh, tay bóp mông anh, cọ nhẹ.
Lý Quần Thanh đắn đo chốc lát, sau đó anh đẩy Văn Tự ra, đứng dưới vòi hoa sen, tắm rửa nghiêm túc, thấy Văn Tự lại định sấn tới, anh lườm cậu: “Phải quay về rồi, không làm được.”
Văn Tự kéo Lý Quần Thanh, nói: “Làm xong rồi tắm, sáng mai mới về.”
“Không đi lại được, cậu sẽ khiến tôi không đi lại được. Tôi không làm.” Lý Quần Thanh kiên quyết từ chối.
“Thế tối nay chúng ta chơi kiểu khác.” Văn Tự vừa dỗ vừa lừa, lôi Lý Quần Thanh đến cạnh mình, cậu vuốt ve làn da bên trong cặp đùi trắng nõn của anh, cặp mắt rạo rực ham muốn, “Chơi bằng chân được không?”
Rõ ràng Lý Quần Thanh không biết đó là gì, bất kể anh tỉnh táo hay không, anh đều chưa từng thử.
“Không đau à?” Lý Quần Thanh nhìn Văn Tự.
Văn Tự thề thốt: “Không đau.”
Tắm qua loa xong, còn chưa kịp lau cho sạch, chẳng cần cả quần lót, Văn Tự bế Lý Quần Thanh chạy vào phòng ngủ. Đè Lý Quần Thanh xuống dưới, cậu dịu dàng hôn hít vỗ về anh, nhìn khóe mắt anh nhuốm vẻ kiều diễm, cậu lại cắn đầu v* anh. Lý Quần Thanh uống rượu bèn trở nên rất mong manh, Văn Tự chỉ liếm nhẹ một phát, anh đã run rẩy không thôi vì khoái cảm nhỏ bé này.
Lần đầu tiên Văn Tự thấy Lý Quần Thanh như thế, càng tràn trề hứng thú đùa nghịch dạo đầu. Cậu nhả đầu v* của anh ra, hài lòng giơ ngón trỏ chạm vào, nhưng lồng ngực màu hồng đó lại ưỡn lên, như muốn đưa vào miệng Văn Tự.
“Làm gì đấy?” Văn Tự nổi tính xấu, cậu đè lồng ngực Lý Quần Thanh xuống, mỉm cười nói, “Anh muốn làm gì?”
“… Tôi tưởng cậu thích.” Lý Quần Thanh bị Văn Tự nhìn, càng lúc càng xấu hổ, anh ôm mặt, chân đạp cậu ta, “Tôi không làm nữa, cậu cút ra.”
“Thích, thích vô cùng tận.” Văn Tự quấn lấy eo Lý Quần Thanh, khiến anh biến thành một vầng trăng khuyết xinh đẹp, cậu sấn tới vừa hôn vừa liếm, “Chỉ ước giờ cắm ngay vào trong chịch anh, nhìn anh ưỡn hai đầu v* sưng phồng lên xin tha.”
“Không được, không được…” Lý Quần Thanh kẹp chặt eo Văn Tự, “Xấu lắm, kỳ lạ lắm…”
Văn Tự nghe thấy anh nói, cười cong tít mắt. Lúc cậu cười cũng rất quyến rũ, Lý Quần Thanh mượn men rượu, giơ tay chạm vào mặt Văn Tự, nói, “Cười đẹp thế này, mà dữ thế.”
“Dữ một chút không tốt à?” Văn Tự kéo tay Lý Quần Thanh, giữ anh nán lại trên mặt mình một lát, chọc dương v*t vào tinh hoàn của anh, “Dữ thì anh mới sướng đúng không? Vả lại, em chỉ dữ trên giường thôi, chỉ dữ với anh bằng dương v*t thôi.”
“…”
Lý Quần Thanh không nghĩ ra câu gì đáp lại cậu, chỉ nhìn Văn Tự bằng cặp mắt bị rượu hun rất dịu dàng, hai má phớt hồng khiến cậu chưa cưa đã đổ.
“Chết mất thôi. Anh đẹp chết mất Lý Quần Thanh ơi.”
Văn Tự nhấc chân Lý Quần Thanh gập xuống, chen dương v*t phình to vào, ma sát với dương v*t của Lý Quần Thanh.
Gân xanh nổi gồ trên dương v*t tăng thêm khoái cảm, tay Lý Quần Thanh không tìm được chỗ đặt, cuối cùng vẫn để lên mặt, chỉ để lại cặp môi đỏ khiến người ta thèm muốn.
“Thanh Thanh, bỏ tay ra.”
“… Không muốn.”
“Thế anh gọi em được không?” Văn Tự khom mình hôn đầu gối Lý Quần Thanh, “Vừa thở dốc vừa gọi em, gọi thế nào cũng được.”
Dịch tuyến tiền liệt mà quy đầu Văn Tự chảy ra nhỏ xuống quy đầu hồng phấn của Lý Quần Thanh, dinh dính quanh quẩn trong lúc ma sát, như họ hôn môi. Bụng dưới Lý Quần Thanh co lại dữ dội, đầu v* căng tròn đứng thẳng run rẩy, Lý Quần Thanh thì thầm gọi: “Chó con. Chó con mắt xanh.”
Lòng Văn Tự chùng xuống, bàn tay đang cầm đùi Lý Quần Thanh của cậu mất chừng mực, Lý Quần Thanh rên rỉ kêu đau. Giờ Văn Tự mới nhận ra, cậu buông tay, không nói gì nữa, vừa ôm đùi Lý Quần Thanh, vừa thọc mạnh như trút giận.
“Chậm… ư!” Chỉ buột miệng mọt chữ, Lý Quần Thanh và Văn Tự bắn ra cùng lúc, tinh dịch dinh dính dán họ vào nhau, bên dưới loang lổ.
Hơi thở còn chưa đều đặn trở lại, Văn Tự đã lật người anh, khiến mông anh vểnh cao, tay giữ lưng anh, lách vào giữa đùi anh, bắt đầu đâm rút nhanh chóng. Anh cảm nhận được hình như Văn Tự nổi giận, nhưng không phải cậu bảo anh gọi tùy thích sao?
“Mỏi tay…”
Không ai trả lời anh.
“Mỏi eo…”
Vẫn không ai trả lời anh.
“Mông đau, mông tôi đau, tôi không làm nữa… tôi không làm nữa…” Lý Quần Thanh cũng muốn chơi bẩn.
Sắc mặt âm u của Văn Tự giãn ra, nhưng cậu vẫn không vui, thúc rất mạnh: “Chó con mắt xanh là ai? Anh nhìn cho kỹ xem, người đang làm tình với anh là ai?”
Lý Quần Thanh ngoảnh mặt, tiếng rên rỉ đứt quãng khiến người ta ngứa ngáy, anh không nhìn thấy Văn Tự, chỉ có thể bị cậu thúc đến mức dịch lên phía trước, anh gọi khẽ: “Là cậu… đều là cậu.”
“Em là ai?”
Lý Quần Thanh thở không đều, nói cũng mang nặng âm mũi: “Văn Tự…” Đọc Full Tại truyencc.top
“Em không phải Văn Tự.” Văn Tự nhìn cửa hang màu hồng ấy, nuốt nước bọt, thả tay Lý Quần Thanh ra, cậu lùi ra khỏi cặp đùi bị dính đầy chất lỏng trắng đục của anh, cúi đầu hôn anh, thè lưỡi ra liếm đoá hoa màu hồng ấy.
Đầu lưỡi ẩm ướt nóng bỏng khiến Lý Quần Thanh như sắp tan chảy, hoá thành một vũng nước xuân dẻo quánh. Cảm giác kỳ lạ này khiến anh vừa muốn chạy trốn, vừa muốn Văn Tự liếm sâu hơn nữa.
“Đừng liếm… đừng luồn vào…” Lý Quần Thanh muốn ấn cơ thể mình vào ga giường, nhưng rõ ràng mông anh cứ dán vào mặt Văn Tự, khoái cảm cứ khiến anh làm những chuyện xấu hổ mất mặt.
“Em không phải Văn Tự.” Văn Tự lặp lại lần nữa, lưỡi vẽ vòng tròn bên trong, Lý Quần Thanh rên một tiếng ngắn ngủi, dương v*t tỳ lên ga giường lại bắn tinh dịch. Anh lấy hơi, yếu ớt hỏi Văn Tự: “Thế cậu là ai?”
Văn Tự hôn chụt một phát trên lỗ huyệt màu hồng bị cậu liếm chảy nước ấy, nói: “Là chồng tương lai của anh, gọi chồng đi.”
Lý Quần Thanh vùi mặt vào ga giường, ấp úng: “Vô liêm sỉ… không gọi.”
“Thế thì chịch đến khi anh gọi mới thôi.” Văn Tự nằm nghiêng, nhấc chân Lý Quần Thanh lên, cắm một phát lút cán, cậu hôn gáy anh, “Khi nào anh gọi, khi đó em dừng.”
“Không cho… ư…”
“Bên trong anh trơn tuột…” Văn Tự hôn mặt anh, cắm sâu vào trong, “Rõ ràng đã dâm chảy nước ròi, còn không muốn không cho, nói một đằng nghĩ một nẻo.”
Lần đầu tiên Lý Quần Thanh nghe thấy lời tục tĩu như thế, anh vừa thẹn vừa giận, nhưng không thoát được khỏi ràng buộc của Văn Tự, chỉ có thể bị cậu đè xuống dưới, đè xuống dương v*t của cậu.
Văn Tự xoa nắn đầu v* của Lý Quần Thanh, vừa ngậm dái tai anh vừa liếm: “Gọi em đi.”
“Không gọi đúng không? Thế thì cho anh biết tay em.” Văn Tự siết chặt đùi của Lý Quần Thanh, thúc vào trong càng lúc càng nhanh, dương v*t của Lý Quần Thanh bị thúc đong đưa, chảy nước không ngừng.
“Đừng mà… đừng mà…” Lý Quần Thanh sao mà chịu được cắm rút gần như thô bạo ấy, sướng thì sướng, căng thì cũng căng.
“Gọi em đi,” Văn Tự xoay khuôn mặt ngây ngất của anh lại, hôn lên cái miệng không khép lại được, đang chảy nước bọt của anh, “Vợ Thanh Thanh ơi.”
“Ch… chồng… ư…” Lý Quần Thanh nức nở, kích thích quá, anh không chịu nổi nữa, điểm nhạy cảm bị nện nát nhừ, nhưng anh thật sự rất mất mặt, cảm thấy nhục nhã, chảy nước mắt không ngừng.
Văn Tự vui như mở cờ trong bụng, nhưng càng được nước lấn tới, cậu hỏi: “Anh là vợ của ai?”
“Của… của em…”
“Là gì của em? Em có to không? Chịch anh có sướng không?”
Nhục nhã thúc đẩy khoái cảm tăng vọt, Lý Quần Thanh choáng váng đầu óc, kéo tay Văn Tự chạm vào đầu v* của mình, “Là vợ của em… là vợ của Văn Tự, mau chịch anh đi, mau lên… Chồng to nhất…”
“Vợ ơi vợ ơi…” Văn Tự bị ngọn lửa dục vọng đốt trụi khuôn mặt chó con đáng thương giả dối trên mặt, chỉ còn lại một con sói hoang hưng phấn bị dục vọng chi phối, vòng eo chuyển động mạnh mẽ, tốc độ càng lúc càng nhanh, thúc bắp đùi Lý Quần Thanh bị cậu giữ run bần bật, “Vợ Thanh Thanh của em ơi…”
“Ư… chết mất…” Lý Quần Thanh rên rỉ, chiếc lưỡi màu hồng vô thức liếm môi, “Sắp bị chim to của chồng chịch chết mất…”
Hình ảnh tấn công thị giác này khiến da đầu Văn Tự tê dại, sau này cậu phải mua mười nghìn chai rượu, ngày nào cũng phải chuốc say Lý Quần Thanh, ngày nào cũng phải nhìn dáng vẻ dâm đãng lẳng lơ của anh, nghĩ thôi dương v*t cũng sắp nổ tung.
Cậu cúi đầu ngậm chiếc lưỡi thè ra của Lý Quần Thanh, ôm chặt lồng ngực anh, thúc vào trong vừa ác vừa mạnh, nện vào điểm nhạy cảm của Lý Quần Thanh, anh lên đỉnh, vách ruột cũng như ngoạm chặt lấy dương v*t thô to của Văn Tự, hơi thở của cậu càng lúc càng nặng nề, cậu thụi vài phát, bắn hết vào cơ thể Lý Quần Thanh.
“Ha…”
Văn Tự sướng quá mức, trái tim cậu đập như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu cợt nhả quấn lấy Lý Quần Thanh đòi hôn, bên dưới vẫn dính liền vào nhau, Lý Quần Thanh còn đang run bần bật, gương mặt mọi khi không rõ cảm xúc kiều diễm đến mức Văn Tự cảm thấy anh giống một yêu tinh, đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
“Vợ ơi…” Văn Tự nhắm mắt, hôn nước mắt trên mặt Lý Quần Thanh, cậu cũng vui đến rơi lệ, “Lý Quần Thanh, rời giường cũng làm vợ em được không?”