Chim Hồng Hạc Côn Đồ - Trường Tri Oán

Chương 67: Ngoại truyện 4: Chờ cậu mười tám (Hoàn toàn văn)


Kể từ sau khi công khai xu hướng tình dục, chẳng phải lần đầu tiên Lý Quần Thanh gặp phải người đến gây sự với mình nữa. Anh vứt cặp sách sang một bên, xắn ống tay áo lên, ngước mắt lạnh lùng nhìn đứa cùng trường đối diện: “Lên một thể đi, tôi phải về sớm ăn cơm.”

Đám người đó vừa nghe bèn nổi cáu, miệng văng tục, vứt hết cặp sách bao vây xung quanh anh. Lý Quần Thanh ra tay nhanh gọn dứt khoát, đánh nhau mà cũng đẹp mắt.

Chẳng mấy chốc bọn đó đã bị Lý Quần Thanh đánh nằm la liệt, anh phủi bụi trên người, quay người đi lấy cặp sách, vừa khom lưng xuống thì có người lao tới, như muốn đánh lén, anh cầm cặp, nghiêng người né, vung tay lên định nện cặp vào kẻ đó, chẳng chờ cặp anh nện vào người đó, kẻ đó đã bị một thằng nhóc không biết chui từ đâu ra đạp bay đi rõ xa, cặp của anh cũng bị nam sinh đó túm được.

Văn Tự nhìn kẻ dưới đất, mỉa mai: “Từng này người không đánh lại một người, vô dụng thế này còn dám bắt nạt người khác, không nhìn xem mình có đủ tư cách không.”

Cậu nói xong bèn quay lại, thấy Lý Quần Thanh đang lạnh lùng nhìn mình, cậu mới chú ý đến việc mình vẫn đang túm cặp của anh, bèn buông tay, cúi đầu nhìn anh nói: “Anh đánh nhau giỏi quá.”

Lý Quần Thanh nghẹn họng trước câu nói của cậu, anh khoác cặp, đắn đo vài giây rồi ngẩng đầu nhìn Văn Tự cao hơn mình nửa cái đầu, anh nói: “Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.” Văn Tự đi cạnh Lý Quần Thanh một cách rất tự nhiên, cậu khom lưng ghé sát lồng ngực anh liếc nhìn, nói, “Ơ, anh là học sinh trường cấp ba số một thành phố à? Hôm nay tôi vừa chuyển trường đến đây. Tôi tên là Văn Tự, anh tên gì?”

Người này tự cho là quen thân quá nhỉ. Lý Quần Thanh nghĩ.

“Lý Quần Thanh.” Anh dịch sang bên phải nửa bước, tạo khoảng cách với Văn Tự.

“Tên anh cũng giống con người anh, hợp thật.” Văn Tự cười nói.

Lý Quần Thanh không trả lời nổi câu nói của cậu ta, chỉ đáp một tiếng, càng đi nhanh hơn. Nhưng Văn Tự cũng bám sát anh, thậm chí bả vai cũng dính vào anh, Lý Quần Thanh ngoảnh đầu liếc nhìn, hình như người này vốn không nhận ra điều gì, chỉ hỏi chuyện về ngôi trường mới.

“Cậu Văn!”

Lý Quần Thanh đang nghĩ khi nào người này mới đi, đằng sau họ có người gọi cậu nam sinh tùy tiện vô tâm này.

“Cậu định theo người ta đi đâu? Không phải cậu bảo chỉ giúp người ta thôi sao? Phu nhân gọi điện giục tôi mau đưa cậu về, đi thôi.” Quản gia nhà Văn Tự thở hồng hộc chạy tới.

Văn Tự nhìn người vốn không định lên tiếng trò chuyện với mình, cười nói: “Lý Quần Thanh. Mai gặp lại nhé.”

“Mai gặp.” Lý Quần Thanh thấy cậu ta không biết tại sao lại cười vui vẻ thế này, anh nói.

Văn Tự ngồi lên xe bèn mở điện thoại xem clip mình vừa quay, lúc đánh nhau mặt Lý Quần Thanh ngầu chết đi được, Văn Tự không thỏa mãn với việc nhìn thế này, còn phóng to ngắm mặt anh, cậu ồ lên, quản gia từ ghế phụ ngoái lại nhìn cậu, hỏi cậu sao thế.

Văn Tự quay điện thoại cho quản gia xem, hình ảnh tạm dừng là cảnh Lý Quần Thanh tình cờ lãnh đạm nhìn về phía ống kính, chắc là giận dữ quá, trong mắt anh vằn đỏ, thoạt nhìn toát ra một vẻ đẹp tàn nhẫn. Quản gia không hiểu, Văn Tự chê bai thở dài, cầm điện thoại về ngắm tiếp: “Đẹp quá. Mặt đẹp, đánh nhau cũng đẹp, tên cũng đẹp, à là hay. Bảo mẹ tôi, tôi sẽ học ở đây, không chuyển trường nữa.”

Sáng sớm Lý Quần Thanh toàn mụ mị đầu óc, vào phòng học bèn uể oải mềm nhũn gục ra ghế, phỉa chờ mấy phút mới vực dậy tinh thần học bài buổi sáng được. Tan học buổi sáng, anh đang định nằm bò ra bàn ngủ như mọi khi thì có người lay anh, bảo có người tìm.

Ai tìm chứ? Chắc là lại gây sự với anh. Lý Quần Thanh cau có đi ra ngoài, chỉ thiếu điều xắn ống tay áo lên lao đi đánh nhau, nhưng nhìn thấy người vừa nhìn anh bèn hai mắt phát sáng ngoài cửa, anh ngây ra một lúc mới cất tiếng: “Văn Tự?”

Văn Tự nhét hết sữa đậu nành, quẩy, bánh bao nhân thịt trong tay vào tay Lý Quần Thanh: “Tôi không biết anh thích ăn gì, nên mua hết, cho anh.”

“… Không,” Lý Quần Thanh lắc đầu nói, “Mẹ tôi đã làm bữa sáng cho tôi ăn ở nhà rồi, tôi không ăn nổi nữa.”

“Mẹ anh tốt thật.” Văn Tự đặt sữa bò vào tay Lý Quần Thanh, nói, “Tôi mặc kệ, nếu anh không muốn thì vứt đi, lần sau anh đừng ăn sáng nữa, tôi mua cho anh.”

“…” Lý Quần Thanh cạn lời hẳn, im lặng chốc lát, anh nhìn người còn đang móc kẹo từ trong túi quần ra, hỏi, “Cậu muốn làm gì?”

Văn Tự nhét kẹo vào túi áo đồng phục của Lý Quần Thanh, nói: “Tôi vừa chuyển đến đây, không có bạn bè gì cả. Anh là người đầu tiên tôi quen, hai chúng ta kết bạn được không?”

Chẳng mấy chốc túi áo của Lý Quần Thanh đã bị nhét đầy, anh dở khóc dở cười, thì ra là muốn làm bạn, nhưng cũng không cần phải dốc hết lòng dạ như thế. Anh không nhịn được cười, trên mặt dịu đi hẳn: “Được được, đừng nhét nữa, tôi biết rồi. Tôi phải ăn bữa sáng mẹ tôi làm, cậu có thể đến nhà tôi ăn cùng tôi.”

“Thật sao?” Văn Tự thấy hơi khó tin.

“Thật.” Lý Quần Thanh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nói, “Sắp vào tiết rồi, cậu về đi. À phải rồi, cậu ở lớp nào?”

“11A3.” Văn Tự nhét cái kẹo cuối cùng vào túi Lý Quần Thanh, vẫy tay với anh, “Tan học gặp nhé!”

Về đến chỗ ngồi, Lý Quần Thanh mới nhớ ra hoàn cảnh hiện tại của mình, dường như anh chẳng có bạn bè, vì xu hướng tình dục. Nhưng Văn Tự cũng không hỏi anh, chắc cậu không phải loại người đó nhỉ?

Buổi sáng Văn Tự đều bị mắng mới dậy, nhưng bạn cậu bảo có thể đến nhà anh ăn sáng, giao hẹn lúc bảy giờ, sáu giờ rưỡi cậu đã đến dưới nhà Lý Quần Thanh. Lý Quần Thanh không thích nói chuyện, tính cách lãnh đạm, tình cờ hợp với cậu, thi thoảng cậu nhớ ra điều gì bèn nói vài câu với anh, Lý Quần Thanh sẽ trả lời cậu, gặp phải chủ đề hứng thú còn có thể nói thêm dăm câu. Cuối tuần họ sẽ hẹn nhau cùng đến trung tâm huấn luyện tán thủ, Văn Tự sẽ dạy anh đấm bốc, hai người toàn cọ xát với nhau, nhưng Văn Tự không muốn ra đòn hiểm, mặt Lý Quần Thanh đẹp như thế, cậu không muốn khiến anh bị thương.

Chắc là vì Văn Tự săn sóc mình quá, dần dà Lý Quần Thanh nảy sinh cảm giác không thể nói rõ với cậu, anh thích cảm giác thoải mái khi ở cùng Văn Tự, mặc dù rất nhiều lúc Văn Tự thích những môn thể thao mạo hiểm kích thích mà anh không thích, còn toàn rủ anh đi cùng, Lý Quần Thanh không muốn làm Văn Tự mất hứng, anh cũng không chịu nổi Văn Tự năn nỉ, bèn đi theo.

Đua xe, nhảy bungee, lái du thuyền trên biển, chơi xong hết, Lý Quần Thanh đi lại cũng run rẩy. Lần đầu tiên Văn Tự thấy Lý Quần Thanh như thế, cậu không nghĩ rằng anh nhát gan, chỉ cảm thấy anh rất tốt. Lúc lên cầu thang Lý Quần Thanh nhũn cả chân, Văn Tự ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào môi anh, vô tình không chú ý, giơ tay đỡ cũng bị Lý Quần Thanh kéo ngã theo, hai người dính sát vào nhau, nằm trên cầu thang cười.

Khóe mắt Lý Quần Thanh cong cong, Văn Tự nhìn mà tim đánh thịch, sau đó nhảy loạn trong lồng ngực cậu, cứ như đang đua xe trong cơ thể cậu. Lúc này Lý Quần Thanh cũng ngoái đầu nhìn Văn Tự, cậu nhìn rõ gương mặt khiến cậu cảm thấy choáng ngợp ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy, như trúng tà, cậu giơ tay chạm vào mắt Lý Quần Thanh, vuốt ve liên tục, cậu cũng vô thức nhích lại gần, khuôn mặt đẹp trai khỏe khoắn phóng to trong mắt Lý Quần Thanh, giữa môi họ chỉ có một lớp không khí mỏng manh, Lý Quần Thanh hồi hộp nhắm mắt, không đợi được nụ hôn, chỉ đợi được tiếng tay chân luống cuống của Văn Tự.

“Mau dậy đi, quần áo bẩn rồi.” Tim Văn Tự đập thình thịch, nhưng sắc mặt không tốt lắm.

Lý Quần Thanh đáp một tiếng, anh tưởng Văn Tự sẽ giơ tay kéo mình, nhưng Văn Tự coi như không nhìn thấy gì cả, đi thẳng lên tầng.

Mấy ngày sau đó họ vẫn là bạn bè cực thân thiết, nhưng Văn Tự tự kiểm soát mình không đi gặp Lý Quần Thanh, kiềm chế mình không chạm vào anh.

Nửa năm đầu lớp 12 kết thúc rất nhanh, thi học kỳ xong, Lý Quần Thanh bị bao vây ở nhà vệ sinh. Lại nữa. Lý Quần Thanh đau đầu chết đi được. Chúng cùng hò reo, cùng chửi Lý Quần Thanh là tên đồng tính, chỉ trỏ anh. Lý Quần Thanh thấy Đỗ Nhiêu cũng đứng đó hùa theo, anh bỗng cảm thấy thế giới này đúng là nực cười, không chấp nhận được khác biệt, không hiểu được người có điểm khác họ, nhưng cũng là người bình thường như họ, chỉ giữ quan điểm của mình, làm việc mà họ cho là chính nghĩa.

“Tôi không sợ các người đâu.” Lý Quần Thanh hung dữ cởi đồng phục vứt xuống đất, tựa một thanh kiếm báu lóe ánh sáng bạc, sắc sảo và bén nhọn, “Lên đi! Từng đứa một, lên hết đi!”

Văn Tự bên ngoài nhà vệ sinh ngơ ngác nhìn mình trong gương, khuôn mặt tươi cười của Lý Quần Thanh từ từ xuất hiện trước mắt cậu, cậu đấm một phát lên gương, quát: “Đồng tính chết tiệt!”

“Cởi đi cởi đi! Bọn tao phải xem bên dưới nó trông như thế nào!”

“Mau cho bọn tao nhìn xem, xem có phải nó có thêm một cái khe, nên mới làm đồng tính không! Mau lên!”

Cuộc đối thoại bên trong càng lúc càng kinh tởm đê hèn, tiếng cười khiến nắm đấm của Văn Tự nổi gân xanh.

“Cút!”

Tiếng gầm có phần run rẩy của Lý Quần Thanh vọng ra từ bên trong, sợi dây trong đầu Văn Tự đứt đôi, cậu đạp văng đám người chắn trước cửa, hất hết toàn bộ những kẻ trước mắt xuống đất mà chẳng phân biệt gì, vừa thở hồng hộc vừa nhìn về phía Lý Quần Thanh giãy thoát ràng buộc, đạp ngã người lôi kéo mình xuống sàn, áo quần xộc xệch.

Xương quai xanh xinh đẹp của anh run rẩy theo nhịp thở, vòng eo thon thả nửa kín nửa hở, Văn Tự như phải bỏng, lập tức rời mắt, lửa giận trong đầu cậu không có chỗ xả, lại hung hãn đạp Đỗ Nhiêu đang hò theo cạnh chân, những người còn lại trong phòng đều không dám nhúc nhích nữa, Văn Tự chửi một tiếng, mặc kệ Lý Quần Thanh, đẩy người vừa đứng dậy lên, đi thẳng ra ngoài.

Lý Quần Thanh nhìn thấy nỗi chán ghét trong mắt Văn Tự, cũng nhận được tín hiệu nhìn mình cũng thấy bẩn, chẳng cần Văn Tự nói, anh cũng biết mối quan hệ của họ sẽ đi đến kết cục nào.

Biết trước thì đã chẳng làm bạn. Lý Quần Thanh tắm rửa xong nằm sấp trên giường nghĩ. Nghĩ mãi bèn thấy mũi cay xè, mắt cũng nhức, cổ họng cũng như bị bịt kín, dở dang lưng chừng, anh hắng giọng, nước mắt không kìm được rơi xuống.

Không làm bạn bè, thì sẽ không buồn đến thế.

Suốt kỳ nghỉ đông, Văn Tự không liên lạc với Lý Quần Thanh nữa, có hôm anh thật sự rất buồn, anh định nhắn tin cho Văn Tự, nói xin lỗi, tôi không kể trước cho cậu. Dấu chấm than màu đỏ trên giao diện chói mắt quá, Lý Quần Thanh buồn bực vô cùng.

Buổi lễ khai giảng, Lý Quần Thanh làm đại diện học sinh xuất sắc, phát biểu trên bục. Lý Quần Thanh trên bục tỏa sáng vô cùng, rất chói mắt, Văn Tự ép mình không nhìn anh, nhưng chẳng chờ Lý Quần Thanh nói được ba chữ, cậu đã thiếu nghị lực ngẩng đầu lên. Dưới lớp quần áo ngay ngắn chỉnh tề của Lý Quần Thanh là xương quai xanh xinh xắn và vòng eo thon gầy, còn có làn da trắng đến tỏa sáng, còn nữa… Mấy nghìn người, biển người đông đúc, Lý Quần Thanh vẫn dễ dàng chạm phải ánh nhìn của Văn Tự, anh lãnh đạm rời mắt, tiếp tục phát biểu mạch lạc mà không bị quấy rầy.

Cơ thể Văn Tự ngả về phía trước với biên độ rất nhỏ, như Lý Quần Thanh hớp mất hồn. Cậu bị chọc giận bởi ánh mắt không thèm nhìn mình của Lý Quần Thanh, chờ buổi lễ khai giảng kết thúc, cậu đẩy đám con gái đang bao vây anh ra, kéo Lý Quần Thanh đi về phía tòa nhà thí nghiệm hẻo lánh.

“Làm gì thế!” Lý Quần Thanh hất văng tay Văn Tự, tức giận nhìn cậu.

Sắc mặt Văn Tự lạnh lùng đến đáng sợ, Lý Quần Thanh lùi lại một bước định bỏ chạy, ai dè Văn Tự đi trước một bước, kéo cổ tay anh hất lên tường, một bàn tay đầy vết chai mỏng luồn vào áo anh, vuốt ve vòng eo của anh, mái đầu tóc đen nhánh đè lên lồng ngực anh, anh nhìn chằm chằm mấy giây, Văn Tự ngẩng đầu lên, sấn tới cổ anh, như định hôn anh, nhưng nụ hôn không đáp xuống cổ anh, hơi thở nóng hổi phả lên tai: “Đừng làm đồng tính, được không?”

“…” Lý Quần Thanh đẩy phăng Văn Tự ra, vành mắt lập tức đỏ hoe, anh nhìn Văn Tự, nói, “Tôi tưởng cậu khác họ, thì ra cậu cũng là một kẻ chỉ biết hùa theo!”

Văn Tự tựa vào lan can, uể oải xòe tay, cây cối sau lưng kêu xào xạc, bồ câu trắng bay ngang qua đỉnh đầu cậu, Văn Tự xoay cổ, mùi hương trên người Lý Quần Thanh lúc nãy vẫn còn trên chóp mũi cậu, cậu hơi nóng, nhìn thẳng vào Lý Quần Thanh, càng nóng dữ dội hơn.

“Anh ưa nhìn xuất sắc thế này, đừng làm loại người đáng ghê tởm đó, nếu không thì anh đừng trách tôi trở mặt không quen biết.”

“Thế cậu sờ tôi, muốn hôn tôi là thế nào? Không phải cậu cũng là đồng tính sao?”

“Mẹ kiếp tôi không phải!” Văn Tự lại đè lên người Lý Quần Thanh, hung ác nhìn anh, “Tôi không phải đồng tính tởm lợm!”

Lý Quần Thanh cảm thấy nực cười quá đỗi, anh cố mỉm cười: “Được thôi, không phải cậu muốn tôi thích con gái, hôn con gái sao? Tôi hôn cho cậu xem, cậu không ghê tởm tôi nữa được chưa cậu Văn?”

Văn Tự rất ưng ý khả năng lý giải của Lý Quần Thanh, cậu gật đầu, bàn tay đè vai Lý Quần Thanh nhẹ hơn, cậu không kìm được lòng chạm vào mặt anh, dịu dàng thủ thỉ: “Đương nhiên rồi. Môi con gái hôn rất thích, anh hôn một lần là yêu.”

“Được thôi.” Đọc Full Tại timtruyenmoi.com

Lý Quần Thanh ngoái đầu nhìn bạn nữ đi lên cầu thang, anh đẩy Văn Tự ra, rảo bước đi tới, kéo cô gái thanh tú đó, nói khẽ bên tai cô, “Làm phiền bạn giúp tôi, cho tôi hôn một phát là được.”

Cô gái đó từng gửi thư tình cho Lý Quần Thanh, Lý Quần Thanh không nhớ cô, nhưng cô nhớ rất rõ, mặc dù Lý Quần Thanh đã công khai xu hướng tình dục, nhưng cô vẫn rất thích anh, anh ngầu biết bao, tính cách thẳng thắn, không hổ là đại diện học sinh xuất sắc.

Trái tim cô đập thình thịch, Lý Quần Thanh lại gần cô bằng tốc độ cực kỳ chậm chạp, anh sẽ không hôn thật, anh nghĩ chắc Văn Tự sẽ không nhịn nổi trước.

Nhưng cô gái đợi đến khổ sở, cô bỗng vươn tay, đỡ mặt Lý Quần Thanh, nhắm mắt lại định hôn lên môi anh, hôn thì hôn được rồi, nhưng cảm giác đó không phải môi. Cô còn chưa mở mắt ra, đã nghe thấy âm thanh giận dữ của Lý Quần Thanh xa dần.

“Không phải bảo tôi hôn à?” Lý Quần Thanh vừa cáu vừa buồn cười, anh cố tình chọc giận Văn Tự, “Bạn ấy thơm quá, con gái đúng là thơm phức, tôi quyết định sẽ thích con gái.”

“Lý Quần Thanh!” Văn Tự bịt miệng anh, đè anh lên tường, khuôn mặt đau khổ nom đáng thương vô cùng, cậu thụi nhẹ nắm đấm vào lồng ngực anh, “Anh làm tôi ghét lắm… Đẹp thế này, làm tôi thích thế này…”

Lý Quần Thanh nhìn Văn Tự đang trăn trở, cố nhịn cười, sẵng giọng hỏi cách lòng bàn tay cậu: “Thế rốt cuộc cậu thích hay là ghét tôi?”

Văn Tự thả tay ra, lòng bàn tay hơi nóng vì chạm vào Lý Quần Thanh, cậu siết nắm đấm, nghiêm túc nhìn anh: “Thích đến mức ghét, tôi thích bản thân mình cũng không nhiều bằng thích anh.”

“Cậu thích tôi, chẳng phải cũng là đồng tính sao?”

“Anh đừng nói nữa!”

Văn Tự lại buồn bực, nắm đấm uể oải thụi vào tường, cậu nhìn chằm chằm môi Lý Quần Thanh, liếm môi mình, từ từ xích lại gần, hôn thử, mềm mại như bông, khiến cậu lún vào.

“Chỉ cần là anh, Lý Quần Thanh…” Văn Tự tách hàm răng đang xấu hổ cắn chặt của Lý Quần Thanh, vụng về quấn quýt môi lưỡi với anh, “Nếu là anh, thì tôi thích.”

Lần đầu hôn môi, họ đều không có chừng mực, Lý Quần Thanh bị Văn Tự đảo lộn không ngậm được nước bọt, chân Văn Tự chen vào giữa hai chân anh, phần gồ lên tỳ vào bụng anh, thậm chí còn chọc nhẹ anh mấy phát, Lý Quần Thanh hoàn hồn, đẩy vai Văn Tự nói: “Không được…”

Văn Tự ngắm bờ môi lấp lánh ánh nước của anh, cậu giằng tay Lý Quần Thanh ra siết trong tay mình, thè lưỡi liếm nước bọt giúp anh, rồi hôn thêm phát nữa trên môi anh, không nói gì, định thò lưỡi vào.

“Cậu mấy tuổi rồi…” Lý Quần Thanh ngửa cổ, chờ đón nụ hôn của Văn Tự, vừa thở dốc vừa hỏi cậu.

Toàn thân Văn Tự cuồn cuộn ham muốn, cậu siết chặt eo Lý Quần Thanh, cọ dương v*t ngóc đầu lên bụng anh, cậu nhìn Lý Quần Thanh, trong mắt ướt át, toàn là dục vọng thiêu đốt hừng hực khắp nơi: “Mười bảy.”

Chẳng chờ cậu thò tay vào eo quần Lý Quần Thanh, anh đã đẩy phắt cậu ra, Văn Tự lảo đảo, suýt thì quỳ xuống đất, cậu đứng thẳng nhìn Lý Quần Thanh, không vui hỏi: “Sao thế?”

“Người chưa đủ tuổi không được quan hệ tình dục.” Lý Quần Thanh lau môi, chỉnh lại quần áo, chẳng hề nể tình đi qua người Văn Tự đang đứng như trời trồng, “Chờ cậu mười tám tuổi.”

“Mười tám tuổi, tôi muốn làm gì thì làm thế à?” Văn Tự cởi đồng phục ra, che khuất bộ phận quá rõ ràng của mình, rảo bước đuổi theo Lý Quần Thanh.

“Còn một điều kiện nữa.”

“Điều kiện gì?”

“Thi đỗ cùng một trường đại học với tôi, sau này ở cùng nhau, còn phải đi làm cùng nhau… đi kết hôn.”

“Được.” Văn Tự nghiêng đầu nhìn cần cổ Lý Quần Thanh bị mình hôn đỏ ửng, lại hỏi, “Tôi muốn làm gì thì làm thế thật à?”

“Đương nhiên. Tôi nói là làm.”

Văn Tự cười thỏa mãn, cậu ôm lấy cổ Lý Quần Thanh, sấn tới mút chỗ đỏ đó càng bắt mắt hơn: “Thế tôi sẽ chịch anh bật khóc gọi tôi là chồng, mười tám tuổi đã có vợ, còn là một cô vợ xinh đẹp, tôi lợi hại thật đấy.”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.

 Bình luận